1. Động phòng với huynh đệ của tân lang

Ở phía Đông kinh thành có một cây cổ thụ ngàn năm, tương truyền là nơi ở của một vị Xà Quân đạo hạnh cao thâm đã vượt trên tục thế. Người dân quanh vùng đồn đại với nhau hễ vào ngày rằm mỗi tháng, dùng máu tươi viết lên thân cây này một câu: "Thỉnh Xà Quân hiện thế" ắt hẳn Xà Quân sẽ xuất hiện. Xà Quân có thể giúp mọi người thực hiện bất cứ nguyện vọng nào, nhưng mà ngài ấy tuyệt đối không làm việc không công, đổi lại người này phải hiến dâng tính mạng của mình cho ngài ấy tu hành. Điều này cũng có nghĩa là vào bình minh hôm sau, người này mãi mãi không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc nữa mà sẽ biến mất vĩnh viễn như một làn khói không để lại dấu vết gì.

Tô Như Ý tên không như người, một đời không hề toại ý. Nàng thích một nam nhân, thật lòng muốn cùng người ấy trọn đời bên nhau nên trao cả trinh tiết khi còn chưa có danh phận gì. Không ngờ bị người nam nhân này bội bạc, xem nàng như món đồ chơi xong liền bỏ. Hàng xóm đều biết nàng thất thân, ra vào dè biễu, nhạo báng đủ lời. Mẹ nàng chịu không nổi tủi nhục, thắt cổ tự tử. Vào đêm tang mẹ, có tên côn đồ say rượu xông vào nhà nàng làm bậy. Hàng xóm nghe thấy nhưng nghĩ người con gái chẳng đức hạnh gì lại dụ dỗ nam nhân nên bỏ mặc. Nàng bị cưỡng bức đến chỉ còn nửa mạng, hận không thể nói thành lời, nhân lúc tên côn đồ thỏa mãn ngủ say đã cầm lấy giá nến đập nát đầu y.

Tô Như Ý mang một thân máu me lê lết từng bước đến trước cây cổ thụ, viết năm chữ "thỉnh Xà Quân hiện thế" lên thân cây với một tâm nguyện duy nhất. Tên nam nhân bội bạc đó khiến nàng nhà tan cửa nát, nàng cũng muốn hắn phải nhà tan cửa nát, chết trong thống hận. Sáng hôm sau, có người phát hiện ra xác tên côn đồ nhưng không tìm được Tô Như Ý, cho rằng nàng sợ tội bỏ trốn. Vụ án đơn giản được khép lại như thế.

Nửa tháng sau khi nàng chết, Mục gia đệ nhất đại hộ trong kinh thành tưng bừng chuẩn bị hỷ sự cho Mục nhị công tử Mục Hoài Viễn. Mục lão gia đã qua đời từ sớm. Mục lão phu nhân một thân một mình nuôi lớn ba người con trai. Đại công tử Mục Hoài Kinh chưởng quản gia nghiệp, làm ăn giỏi giang, đáng tiếc không thích nữ tử, càng không thích thú thê. Suốt ngày chỉ biết ăn ngủ ở phường hát thanh lâu, sủng nịch đám tiểu quan. Mục lão phu nhân đã trách mắng, đã khuyên nhủ đủ cách cũng không tác dụng gì, đành nhắm mắt làm ngơ từ đấy. Nhị công tử Mục Hoài Viễn hiểu rõ lễ nghi, tướng mạo lẫn nhân phẩm đều không tệ, khổ nỗi lại bị tật đôi chân từ nhỏ, chẳng có nữ tử nào muốn gả. Năm nay y đã hai mươi bốn tuổi mà phòng riêng vẫn trống vắng. Mục lão phu nhân khó khăn lắm mới mua được một xử nam tên Lãnh nhi từ ngoài thành về, nghĩ bụng là nữ tử hay nam tử đều không quan trọng lắm, miễn là giúp con trai bà giải tỏa về phương diện kia là đủ. Tam công tử Mục Hoài Ân thường đi theo trưởng huynh cho nên bị tiêm nhiễm không ít thói hư tật xấu, cũng chỉ thích ăn chơi đàn hát.

Dù sao, hôm nay là một ngày vui, trên dưới Mục phủ tưng bừng đèn hoa và tiệc rượu, chỉ duy nhất có một sơ sót nhỏ. Đó là lúc Mục Hoài Viễn đang bái thiên địa, khăn trùm đầu của Lãnh nhi bất cẩn rơi ra. Ai nấy đều phải trầm trồ trước nhan sắc khuynh thành tuyệt thế của Lãnh nhi. Mục lão phu nhân nghi hoặc trong lòng, rõ ràng lúc mua có nhìn qua nhan sắc Lãnh nhi này, tuy là không xấu nhưng nào đẹp đến mức này? Bất quá, sau đó bà nghĩ lại, có lẽ do son phấn điểm trang khiến thiên nga trở thành phượng hoàng cũng không có gì khó. Bà mai vội vàng nhặt khăn trùm đầu mang lại cho Lãnh nhi, nhưng ở trong đám đông, có người vẫn không thể rời mắt khỏi mỹ nhân kia giây phút nào.

Mục Hoài Ân thấy Mục Hoài Kinh cứ đứng thất thần mãi, ngay cả ly rượu trong tay sắp đổ cũng không biết nên cười nhạo: "Đại ca, có phải nhị tẩu rất đẹp không? Cứ nghĩ mẫu thân mua đại ai đó về cho nhị ca đỡ cô đơn, không ngờ lại mua được một mỹ nhân. Biết vậy đệ cũng nhờ mẫu thân mua một người cho đệ rồi."

Mục Hoài Kinh nâng ly rượu lên uống cạn rồi đặt xuống bàn, ánh mắt vẫn cứ dán lên người Lãnh nhi kể cả khi bà mai đang đưa Lãnh nhi vào hỉ phòng: "Đúng là...đẹp đến cướp mất hồn phách người khác."

Mục Hoài Ân biết rằng Mục Hoài Kinh ăn chơi quen thói, không kiêng kỵ gì, nhưng dù gì đây cũng là tẩu tử mới cưới của nhị ca, cứ nhìn chằm chằm như vậy khó tránh có phần khiếm nhã: "Đại ca, đừng nhìn nữa, đợi xong tiệc này đệ và huynh cùng đến Hoan Ý Phường chơi. Nhị ca động phòng vui vẻ, chúng ta cũng không nên cô đơn đúng không?"

"Ta không đi!" Mục Hoài Kinh tự có tính toán trong lòng, cho gọi Hà lão quản gia dặn dò riêng gì đó. Hà lão quản gia ra vẻ bất đắc dĩ gật đầu rồi chạy đi.

Mục Hoài Ân sinh nghi nhưng không rõ Mục Hoài Kinh định giở trò gì. Cả đêm, Hà lão quản gia hết đẩy Mục Hoài Viễn đến chỗ này tiếp khách thì lại đẩy đến chỗ khác, báo hại Mục Hoài Viễn say đến nỗi đầu choáng mắt hoa. Gần canh ba, khách khứa mới chịu vãn tiệc. Mục Hoài Kinh viện cớ Mục Hoài Viễn say khướt rồi nên đích thân đưa y vào hỉ phòng, sau đó khép cửa lại.

Canh ba vắng vẻ, ngoài sân lặng ngắt, không còn bóng người nào lai vãng.

Lãnh nhi ở trên giường nhìn xuyên qua khăn trùm đầu, tròng mắt điểm xanh, dễ dàng thấy được Mục Hoài Kinh đang cẩn thận đẩy xe lăn của Mục Hoài Viễn đến gần giường. Ánh mắt Mục Hoài Kinh chăm chú nhìn vào hắn, giống như từ lúc bái thiên địa đến giờ, ánh mắt kia cũng chưa từng ngừng lại bao giờ.

Lãnh nhi cất giọng mềm mỏng hỏi: "Là tướng công sao?"

Nội tâm Mục Hoài Kinh run rẩy. Người không chỉ đẹp mà giọng nói còn rất thanh tao êm tai, tựa như suối tháng ba đang chảy róc rách vào lòng y. Y nhếch cao khóe môi, không nhịn được đắc ý nói: "Nhị đệ say đến ngủ quên rồi, thân thể đệ ấy lại bất tiện nên đại ca như ta đành phải đích thân đưa đệ ấy vào đây."

"Làm phiền đại ca rồi." Lãnh nhi bẽn lẽn đứng dậy đi ra khỏi giường. Chiếc giày nhỏ nhắn lộ ra dưới đuôi váy thêu hình hoa thược dược sống động.

Mục Hoài Kinh ngửi được làn hương thược dược thanh lạnh, lại nhìn thấy một vóc dáng mảnh mai di chuyển trước mắt, trong tâm như có sóng ngầm trỗi dậy. Sau khi thả Mục Hoài Viễn xuống giường, Mục Hoài Kinh vẫn chưa đi mà nấn ná nhìn sang chỗ Lãnh nhi. Lãnh nhi ngầm cười khẩy hỏi: "Đại ca còn việc gì sao?"

"Đám quan khách cũng thật là quá trớn, báo hại nhị đệ say tới mức này. Đêm dài đằng đẵng, ủy khuất cho ngươi rồi."

"Giá khất tùy khất, một thân bèo bọt cũng chỉ có thể nương tựa vào người khác, sao tự ý định đoạt chuyện của chính mình được?"

Mục Hoài Kinh nghe vậy mở cờ trong bụng, giả vờ nhích tới hỏi han cũng không thấy Lãnh nhi né tránh: "Lẽ nào ngươi không hài lòng với cuộc hôn sự này?"

Lãnh nhi vịn hai tay vào nhau, điệu bộ nhỏ bé bất lực: "Không phải."

"Ta chính là gia chủ của Mục gia, nếu ngươi có gì không hài lòng, biết đâu nói với ta một tiếng, ta liền giúp ngươi giải quyết." Mục Hoài Kinh vươn tay ra muốn thử vỗ về Lãnh nhi, Lãnh nhi hơi do dự nhưng vẫn không kháng cự. Mục Hoài Kinh mừng rỡ như điên, dứt khoát nắm chặt lấy tay hắn.

"Ừm...đại ca thật tốt."

"Ta còn có thể tốt hơn nữa với ngươi." Mục Hoài Kinh trắng trợn kéo ngã Lãnh nhi vào lòng. Cả người Lãnh nhi mềm nhũn như tơ liễu, hương thơm ngọt ngào, chạm vào liền khiến Mục Hoài Kinh tan chảy. Mục Hoài Kinh tự nhận ăn chơi thành tính, có mỹ nhân nào mà y chưa từng gặp qua chạm qua? Thế nhưng khi đứng trước Lãnh nhi này, cặp mắt y như muốn nổ tung bởi khao khát.

"Đại ca, làm sao vậy?" Lãnh nhi ngẩng lên ngây ngô hỏi.

"Ngươi tên gì?"

"Lãnh nhi!"

Mục Hoài Kinh vừa mân mê bàn tay của Lãnh nhi vừa tấm tắc khen: "Da của Lãnh nhi thật mềm và mịn. Đại ca muốn nhìn kỹ hơn nữa. Lãnh nhi sẽ chiều theo ta phải không?"

Lãnh nhi mím môi ngần ngại: "Thế này...hình như không phải lắm. Hay là đại ca buông Lãnh nhi ra trước đi."

"Có gì không phải?" Mục Hoài Kinh càng ôm Lãnh nhi chặt hơn, hít hà làn hương quanh cổ hắn một cách mê say. Vào giờ phút này, không ai có thể ngăn cản ý định tiếp theo của y, nhưng mà y cũng không muốn Lãnh nhi bé nhỏ bất mãn về mình. "Việc mà nhị đệ không làm nổi thì nên để đại ca như ta thay thế, trưởng huynh như cha cơ mà."

Mục Hoài Kinh bế sốc Lãnh nhi lên đặt xuống giường, ngay bên cạnh Mục Hoài Viễn, lại nói thêm: "Ngươi xem, nhị đệ hiện giờ cứ như cái xác chết biết thở vậy thôi. Chúng ta có làm gì thì đệ ấy cũng không hay biết."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà...đại ca chắc chắn sẽ làm tốt hơn đệ ấy, đối tốt với ngươi hơn đệ ấy. Đại ca sẽ khiến ngươi có một đêm khó quên." Mục Hoài Kinh sợ Lãnh nhi phản đối nên cúi xuống hôn hắn, chặn ngay những lời mà hắn sắp nói tiếp. Lãnh nhi yếu ớt mặc y nghiến chặt lấy đầu lưỡi, hai mắt long lanh không biết nên xử sự thế nào.

Mục Hoài Kinh yêu chết bộ dạng non nớt này, ra sức thể hiện bằng cách khuấy đảo từng tấc ngóc ngách trong khoang miệng hắn, buộc hắn phải chết ngạt vì thèm khát, nhưng bản thân không hiểu sao lại sinh ra thèm khát hơn cả, càng hôn càng mãnh liệt.

Khi Mục Hoài Kinh buông tha đôi môi của Lãnh nhi, hơi thở đã thấm đẫm dục vọng đến khàn đi: "Lãnh nhi, ngươi thật đẹp, đại ca không chịu nổi mất."

Mục Hoài Kinh nhanh tay cởi bỏ hỉ phục của Lãnh nhi. Lãnh nhi e ấp vặn vẹo người nhưng vẫn để mặc y thích làm gì thì làm. Khi toàn bộ vải vóc được trút sạch, một cơ thể trắng nõn như nụ hoa sen vừa hé nở hiện ra đầy cám dỗ trước cặp mắt đỏ rực của Mục Hoài Kinh. Mục Hoài Kinh có phần không tin nổi vào mắt mình, dùng tay nhẹ nhàng sờ lướt qua một lần để chiêm nghiệm thử cảm giác này có thật hay không.

Lãnh nhi ấp úng mở miệng: "Đại ca...nhột...nhột lắm..."

"Tiểu bảo bối, mới nhiêu đây mà đã nhột thì lát nữa làm sao chịu được?"

Mục Hoài Kinh nói người mà không nghĩ đến chính mình, gấp gáp cúi xuống ngắm lấy đầu nhũ hồng hào của Lãnh nhi như thể sợ rằng chúng sẽ bay mất. Lãnh nhi đặt tay lên tóc y vò nhẹ, mặc tình tận hưởng cảm giác bị mút chặt như trẻ nhỏ đang giữ chặt bầu sữa mẹ. Răng lưỡi của Mục Hoài Kinh đều rất điêu luyện, dù gì thì đây không phải lần đầu tiên y làm cho đối tượng trên giường của mình phải mê mệt.

"Đại ca...ưm...nhột nhột quá..."

"Thích đại ca làm cho ngươi thế này chứ?"

"Ưm...người ta chỉ thấy nhột..."

"Nhột sao? Nên là sướng chứ? Nơi này mềm mại tới mức có thể tiết ra sữa mất."

"Đại ca trêu người ta...a...đừng cắn mà..."

"Không cắn sao mà có sữa được?"

Mục Hoài Kinh cười nhỏ, vừa cắn đầu nhũ vừa hạ thấp tay xuống xoa vòng quanh miệng tiểu huyệt của Lãnh nhi và tiến vào. Lãnh nhi cong người lên, đầu nhũ vô tình đẩy sâu vào miệng Mục Hoài Kinh. Mục Hoài Kinh ưng ý mút mạnh, cứ như cả đời này chưa từng được mút qua đầu nhũ nào ngon ngọt đến thế. Nhưng mà, so với bên trên thì cảm giác ngón tay bị hút chặt bên dưới càng khiến người điên đảo hơn.

"A...a...đại ca...kỳ lạ quá đi..."

Lãnh nhi bắt đầu rên lớn hơn. Mục Hoài Kinh thích thú cho thêm hai ngón tay nữa. Rõ ràng là y đang hí lộng tiểu huyệt của Lãnh nhi, không hiểu sao lại như bị hút hồn vào cái huyệt ấy khó rời ra được. Khắp người nóng bừng khao khát, hơi thở nam tính cũng ngày càng nồng đậm hơn.

"Lãnh nhi thật chặt, hút đến đại ca bấn loạn thần trí luôn rồi. Không được. Đại ca không chờ nổi nữa."

Mục Hoài Kinh cởi y phục, trực tiếp đem côn thịt áp sát tới miệng tiểu huyệt. Tiểu huyệt mấp máy rỉ ra dịch nhờn chiêu dụ. Mục Hoài Kinh hít hà một hơi rồi đẩy côn thịt tới. Mặc dù y từng chơi qua rất nhiều mỹ nhân nhưng chưa từng gặp qua tiểu huyệt nào vừa vào đã muốn gào rú lên trong lòng. Thịt mềm nóng ấm ẩm ướt, ngậm chặt lấy côn thịt sít sao đến từng phân từng tấc. Mục Hoài Kinh không phải đang tấn công vào bên trong mà có cảm giác là bị bao phủ lấy toàn bộ, thiếu điều muốn bắn luôn tại chỗ. May mà kinh nghiệm y có thừa, kích động một lúc vẫn có thể tự khống chế bản thân bình tĩnh lại. Y banh rộng hai chân Lãnh nhi ra, một cú lại một cú thúc tới, hưng phấn không thể tả.

"A...đại ca....đại ca mạnh quá...làm sao đây....mạnh quá..."

"Lãnh nhi à...ngươi hút ta như vậy còn chê ta mạnh sao? Ta sắp bị ngươi hút bắn luôn rồi bảo bối ơi."

"Người ta không có mà....a...a...a..."

Hai mắt Lãnh nhi trong ngần lệ, dáng vẻ càng thêm dụ hoặc câu hồn. Mục Hoài Kinh liếm môi, phen này quả nhiên y không nhìn nhầm. Con mồi dưới thân đẹp đến mức có làm liên tục bảy ngày bảy đêm thì y cũng không muốn dừng lại.

"Đại ca, ngươi mạnh quá....a ...ô...Lãnh nhi chết mất...a..."

"Không chết. Đại ca đang thương yêu ngươi mà."

Mục Hoài Kinh kéo hai chân Lãnh nhi lên cao hết cỡ, để mông hắn nhấc bổng khỏi mặt giường và rút ba phần nông, đâm bảy phần sâu. Lãnh nhi bấu chặt vào chăn ưỡn lên kêu gào: "Đại ca...ôi...thốn quá..."

Mục Hoài Kinh vuốt trên bụng hắn cười: "Chỗ này của Lãnh nhi thật sâu, không khéo đại ca không thể lấp đầy mất."

Đang lúc cao trào, cửa phòng đột nhiên mở ra rồi khép lại.

Mục Hoài Ân tiến vào, cười nói lanh lảnh: "Chả trách ngay cả Hoan Ý Phường đại ca cũng không thèm đến, ra là có trò vui ở đây. Đại ca thật xấu, thế mà không cho đệ góp vui phần nào."

Mục Hoài Kinh mất hứng khi thấy mặt Mục Hoài Ân, nghĩ đến phải chia sẻ Lãnh nhi với ai khác có chút tiếc nuối. Bất quá, Mục Hoài Ân đã vào đương nhiên cũng không thể ngó lơ. Y tiếp tục cặm cụi cày sâu cuốc bẫm trong người Lãnh nhi và vuốt tóc sang một bên tai nói: "Nếu đã đến thì đừng bày vẽ nữa."

Hai huynh đệ bọn họ không phải là chưa từng chơi chung một người. Mục Hoài Ân nghĩ gì đương nhiên Mục Hoài Kinh biết tỏng cả.

"Thế này có phần không đúng nhỉ? Dù sao cũng là tân nương tử của nhị ca."

"Thế thì ngươi cút ra ngoài đi." Mục Hoài Kinh gắt.

"A...đại ca...nóng chết Lãnh nhi rồi..."

Mục Hoài Kinh vuốt cái miệng kêu la nhưng bên dưới lại cứ như nghiền nát y ra, giễu: "Lãnh nhi cứ thích khẩu bất đối tâm nhỉ?"

Mục Hoài Ân nghe thấy tiếng rên êm ái của Lãnh nhi nãy giờ, dưới thân đã tự tiện ngóc đầu.

"Này thì không phải chuyện đệ muốn cút liền cút được đâu."

Mục Hoài Ân cởi bỏ hết vải vóc trên người và trần truồng tiến đến bên cạnh Lãnh nhi. Y cố tình chọc đầu côn thịt vào má Lãnh nhi chà qua chà lại, xúc cảm từ da thịt truyền đến quả thật mê luyến chết người.

"Nhị tẩu à, đệ cũng không muốn thế, ai bảo tẩu lại đẹp đến mức này cơ chứ?"

Lãnh nhi nghiêng đầu nhìn Mục Hoài Ân. Tròng mắt long lanh tựa như sao sáng giữa trời đêm, khiến cho hồn phách nam nhân phải tiêu tán cả vào ánh mắt ấy.

Côn thịt của Mục Hoài Ân cương thêm một vòng. Y đẩy nó từ má sang môi Lãnh nhi nói: "Nhị tẩu liếm giúp đệ với! Đệ sắp cương đến chết trước sắc đẹp của nhị tẩu rồi."

Lãnh nhi ủy khuất le lưỡi ra. Mục Hoài Kinh có chút ghen, cố tình đâm lút cán. Lãnh nhi mở to miệng hét, không thể nào tập trung vào Mục Hoài Ân nổi.

"A....đại ca...tê quá...rất tê..."

"Ngốc à, đó là sướng." Mục Hoài Kinh nói.

Mục Hoài Ân hơi bực, dùng chính tay mình banh miệng Lãnh nhi ra nhét côn thịt vào. Nếu so về độ lớn, côn thịt của Mục Hoài Ân không bằng Mục Hoài Kinh nhưng gân guốc lại cứng cáp hơn, vừa vào đã tra tấn cổ họng Lãnh nhi với cảm giác thô ráp không thể tả.

"Ôi nhị tẩu..." Mục Hoài Ân vừa đâm chọt vừa kích động rú lên: "Cái miệng này ấm thật đấy. Còn ấm hơn hoa khôi ở Hoan Ý Phường nữa."

"Lãnh nhi của chúng ta sao có thể so với đám tầm thường đó được?" Mục Hoài Kinh đắc ý nói rồi hối hả chạy nước gấp vào những giây phút cuối. Một làn tinh trắng đục bắn ra, Lãnh nhi cả người đê mê, màu da ửng hồng càng có thêm vài phần phong tình.

Mục Hoài Kinh luyến tiếc không muốn buông tiểu huyệt Lãnh nhi ra, còn định làm thêm hiệp nữa nhưng bị Mục Hoài Ân lườm tới: "Đại ca hưởng thụ đủ rồi, cũng phải chừa phần cho đệ chứ."

Thật ra Mục Hoài Ân khá thích ra trong miệng Lãnh nhi, nhưng vào lần đầu tiên này, y càng muốn được ra trong tiểu huyệt kia hơn. Cái miệng nhỏ để lại dịp khác lấp kín cũng chưa muộn.

Mục Hoài Kinh hừ lạnh, đổi chỗ với Mục Hoài Ân. Lãnh nhi giống như khối thịt ở giữa bị bọn họ kẹp chặt không rời. Ngay khi Mục Hoài Ân tiến vào công thành chiếm đất, Mục Hoài Kinh nhét côn thịt vào miệng Lãnh nhi hối thúc: "Giúp đại ca lau sạch một chút, lát nữa đại ca phải khô ráo thì mới làm ngươi sướng được."

Lãnh nhi ngoan ngoãn ư ử gật đầu. Mục Hoài Ân rít dài: "Nhị ca thật diễm phúc mà. Nhị tẩu trên dưới đều tuyệt, quả là co được duỗi được nha."

Lãnh nhi đâu thể nói được gì khi bị côn thịt chắn hết mọi ngõ ngách. Nhưng mà, kể cả khi hắn không nói, tiếng mút côn thịt chùn chụt và tiếng tiểu huyệt bị vả vào chan chát liên tục vang lên cũng làm cho bầu không khí đủ ngột ngạt và ướt át.

Mục Hoài Ân tương đối xấu miệng hơn Mục Hoài Kinh, lúc khoái chí thì càng muốn nói nhiều: "Nhị tẩu à, nhị ca đang nằm bên cạnh ngủ say mà người trên dưới đều nuốt lấy con cặc kịch liệt như vậy không buông, đau lòng nhị ca lắm a. Cơ mà nhị ca bị liệt nhiều năm, chắc gì đã làm được chuyện này. Sau này nhị tẩu vẫn nên để đại ca và đệ chăm sóc thì hơn."

Mục Hoài Kinh vuốt vào hàng lông mi dài ướt đẫm nước mắt của Lãnh nhi: "Cái này thì tam đệ nói đúng. Bọn ta sẽ làm cho Lãnh nhi sướng đến tận trời."

Nói xong, Mục Hoài Kinh bắn phụt vào cổ họng Lãnh nhi, lúc kéo ra dịch nhờn còn nhễ nhại chảy từ đầu khấc xuống miệng y thành một đường ám muội. Y cúi người hôn Lãnh nhi, chan hòa dòng dịch nhờn kia lan tỏa đều vào miệng cả hai. Lãnh nhi choàng tay qua cổ Mục Hoài Kinh ôm chặt, đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Khi Mục Hoài Kinh rút ra, Lãnh nhi vẫn còn thè lưỡi muốn thêm. Mục Hoài Kinh đánh giá hỏi: "Sướng lắm phải không?"

"Sướng...rất sướng..."

"Nhị tẩu, ta vẫn còn ở bên dưới mà ngươi thân mật với đại ca như vậy là chẳng coi ta ra gì rồi?" Mục Hoài Ân sốc người Lãnh nhi ngồi thẳng dậy. Hành động bất ngờ khiến tiểu huyệt co giật, mà côn thịt kia lại nhắm đúng lúc này đâm sâu nhất cố tình làm khó.

Lãnh Nhi thét lên: "A...không...tam thúc...sâu quá rồi...aaa"

"Nhị tẩu la thế kia thì nhị ca tỉnh mất. Hay là nhị tẩu muốn để nhị ca tận mắt chứng kiến tẩu bị con cặc của ta làm cho thất điên bát đảo thế nào? Ta không ngại đâu."

"Tam thúc....tha ta đi...aa....sâu lắm...aaa"

"Sâu thật sao? Đại ca nghe xem, nhị tẩu rên phê thật. Cứ rên thế này thì cả phủ nghe được hết nhỉ? Haha..." Mục Hoài Ân nhìn sang chỗ Mục Hoài Kinh khoe tài.

Mục Hoài Kinh không thèm đếm xỉa thói nhỏ mọn của y, ôm lấy Lãnh nhi từ phía sau, đầu dựa vào bả vai y và vươn tay ra trước ngắt hai bên đầu nhũ hắn.

"Lãnh nhi không chỉ nhạy cảm bên dưới, nơi này cũng nhạy cảm không kém."

"Á á...đừng...ta...ta..." Lãnh nhi chưa nói dứt lời đã bắn ra, bắn rồi chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Mục Hoài Ân công kích tiếp, mà chính Mục Hoài Ân cũng vì quá sung sướng không nhịn được bao lâu liền xuất ra ồ ạt.

Ngay lúc Mục Hoài Ân vừa rút, Mục Hoài Kinh liền chen vào. Tiểu huyệt chưa bao giờ được nghỉ ngơi bị chặn lại tức thì. Dịch thể trào ngược ra nhớp nháp vô cùng, chen lẫn trong sự tiếp xúc mạnh bạo của Mục Hoài Kinh.

Mục Hoài Ân đứng dậy trên giường, đem đầu khấc khều lên đầu nhũ Lãnh nhi gảy qua gảy lại: "Khắp người nhị tẩu chỗ nào cũng đẹp cả, nhị ca nói phải không? Tiếc thật, nghĩ đến cảnh sau này nhị ca được danh chính ngôn thuận ôm ấp cơ thể xinh đẹp này, đệ ghen tị lắm đấy."

Không chỉ Mục Hoài Ân, Mục Hoài Kinh nghe đến đây cũng tự dưng nảy sinh ghen tị. Y thả người của Lãnh nhi nằm bò ra phía trước, mặt đối với mặt của Mục Hoài Viễn, thình lình rút ra hỏi: "Lãnh nhi có muốn nữa hay không?"

Lãnh nhi đang sướng tột đỉnh, đột nhiên bị cắt ngang như rơi thẳng xuống đáy vực, hụt hẫng với tay ra sau bám vào tay Mục Hoài Kinh cầu xin: "Đại ca, cho ta thêm nữa."

"Vậy ngươi gọi phu quân xem nào, ngươi gọi ta liền đi vào thỏa mãn ngươi."

Lãnh nhi hai mắt đầy sương, mở cánh môi đỏ tươi ra gọi: "Phu quân, phu quân cho ta đi."

Mục Hoài Ân ở bên cười khẽ: "Nhị tẩu lúc này dâm đãng thật. Nhị ca thấy không nào?"

Mục Hoài Kinh đẩy đầu khấc đến miệng huyệt nhưng chưa vội vào mà hỏi: "Cho ngươi cái gì? Ngươi phải nói rõ thì vi phu mới biết chứ."

"Cho ta con cặc của phu quân. Cho ta nhanh đi."

"Ngoan lắm!" Mục Hoài Kinh đẩy eo tới, một phát đâm vào sâu nhất có thể. Lãnh nhi thét chới với, nước bọt tuôn ra đầy miệng nhiễu xuống tận giường.

"Sướng...ôi...sướng quá..."

"Không ngờ đại ca lại nghĩ ra trò hay này." Mục Hoài Ân bắt lấy cằm Lãnh nhi nói tiếp: "Nhị tẩu à, ngươi sướng đến mê mang luôn rồi. Ai mới là phu quân của ngươi hả? Hay phu quân của ngươi không chỉ một người?"

"Không...không chỉ một người..." Lãnh nhi phối hợp với ý cười của Mục Hoài Ân mà đáp.

Mục Hoài Ân hài lòng: "Đúng vậy. Nhị tẩu dâm như vậy, sao chỉ một người thỏa mãn nổi ngươi? Ta thích nhị tẩu rồi nha. Ta không có quân tử như đại ca đâu. Trên giường thích nhất là mấy dâm từ ô uế. Nào, đến bú cặc cho ta đi! Lần này ta phải xuất trong cái miệng nhỏ nhắn kia của nhị tẩu mới được."

Lãnh nhi hai mắt mở to, càng thêm kích thích. Hắn ngậm lấy côn thịt của Mục Hoài Ân liếm láp say mê. Mục Hoài Ân bị liếm đến rùng mình, không thể phủ nhận là cơ thể trước mặt chỉ nhìn thôi cũng đủ hứng tình rồi, được làm tận tay thế này quả là khó tin lắm thay.

"Cặc ta có ngon không hả?"

Mục Hoài Kinh liếc Mục Hoài Ân. Cái tính xấu trên giường này của Mục Hoài Ân đúng là ngàn năm khó bỏ. Tuy nhiên, y cũng không ghê tởm gì. Chỉ cần tiểu huyệt bên dưới vẫn tận lực mài sát côn thịt y thì bỏ mặc Mục Hoài Ân muốn giở trò thế nào cũng được.

Lãnh nhi muốn trả lời nhưng bị Mục Hoài Ân ấn đầu vào sâu hơn: "Nhị tẩu không cần nói, dùng miệng của mình đáp lại ta là đủ. Đúng rồi...là chỗ đó...liếm mạnh hơn đi. Ôi nhị ca, nhị tẩu liếm ta sướng quá. Nhị ca thấy không? Ta bị liếm sắp bắn rồi...a..."

Mục Hoài Ân canh lúc sắp bắn thì bất chợt rút ra, nhằm ngay mặt của Lãnh nhi sục lên sục xuống côn thịt vài lần rồi mới bắn. Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm bẩn tội lỗi càng xinh đẹp hơn, tựa như thiên sứ sa đọa, trầm mê trong dịch thể nam nhân. Lãnh nhi le lưỡi ra liếm dịch thể của Mục Hoài Ân rồi rụt lưỡi lại nuốt vào trong bụng. Mục Hoài Ân bị biểu cảm này cám dỗ, côn thịt lại dựng đứng lên.

Mục Hoài Kinh rút côn thịt ra, lật ngửa người Lãnh nhi lại rồi đâm vào: "Lãnh nhi chơi đùa với bên đó nãy giờ đủ rồi, nên là lúc quay lại chơi đùa với vị phu quân này đi chứ."

Lãnh nhi siết hai chân quanh hông Mục Hoài Kinh. Bên trong của hắn đã lầy lội như lũ lụt, sắp sửa không thể chứa được thêm nữa. Hắn cũng không biết nãy giờ Mục Hoài Kinh bắn vào bao nhiêu đợt tinh, chỉ biết bụng hắn đang nhô cao như kẻ có thai sáu tháng.

"Phu quân ơi...a...a..sướng lắm...mạnh thêm đi..."

"Ngươi gọi phu quân nào?"

"Đại phu quân, cho ta thêm nữa...ôi sâu...a..."

"Tam đệ nói đúng, Lãnh nhi của chúng ta dâm đãng thật. Bất quá, ta rất thích, gọi nữa đi, gọi lớn hơn đi."

"Đại phu quân...đụ ta...a...thêm nữa...đụ chết ta đi...a...a..."

Mục Hoài Ân phe phẩy côn thịt trước mặt Lãnh nhi: "Đại tẩu đừng quên còn có ta nữa nhé."

"Tam phu quân...cho ta cặc lớn của ngươi, ta cũng muốn...a..a..."

Gần sáng, Mục Hoài Kinh và Mục Hoài Ân tắt thở xụi lơ nằm trên giường vì đã cạn hết tinh dịch. Xà Quân thoát hồn ra khỏi xác Lãnh nhi và nhẹ nhàng bước xuống giường liếm môi tiếc nuối:

"Nam nhân loài người ngon thật mà, tiếc là phải giữ đúng lời hứa không thể ăn thêm vài lần nữa. Mục Hoài Ân đã chết. Trong cùng một ngày, Mục gia mất đi hai người con trai, từ nay xem như lụn bại rồi. Tô Như Ý, bản quân trả thù cho cô rồi đấy nhé. Ra đi thanh thản nhé. Bản quân đi tìm mục tiêu mới đây."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top