Phần 1

"Ngô, chậm một chút! a, nhẹ một chút, ân”

Thanh âm dâm mị nho nhỏ từ bên trong truyền ra, trên giường lớn lộ ra hai thân hình đang gắt gao quấn lấy nhau, bên dưới là một cô gái tóc hỗ độn, vẻ mặt phong tình vạn chủng, tuy không phải là tuyệt sắc nhưng lại có sự phong tình cuồng dã, nhất là đôi mắt tỏa ra vẻ mê hoặc, miệng không ngừng rên rỉ, chứng tỏ nàng đã thực sự rơi vào đam mê của tình dục.

Hai tay trắng nõn, thon dài gắt gao ấn trên người nam tử ở trên nàng, làm cho hắn thân thể hắn càng áp sát vào nàng, mà nàng cũng ưỡn cao thân hình, dán sát vào người nam tử, eo nhỏ khẽ đong đưa, quả là hấp dẫn chí mạng làm cho nam tử thở dốc, động tác càng nhanh, càng dồn dập ” Dao Quang, tiểu yêu tinh chết tiệt này, dám hấp dẫn ta, một hồi đừng trách ta không khách khí, ăn ngươi”

"Người ta nào có, người ta không biết gì, ngươi cần phải ôn nhu một chút nha”, Bắc Dao Quang án mắt nhìn hắn, khóe mắt đã như có hai giọt nước mắt chực trào ra, hai tay trên lưng nam tử cũng run run, ngoài miệng nói là không biết nhưng động tác trên tay không có thả lỏng mà còn suy tính nhiều hơn, mà nam tử đang muốn thô bạo cởi bỏ nội y của nàng, nhìn thấy khóe mắt nàng rưng rưng, lộ rõ bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không khỏi rung động ” Dao Quang, ngươi là lần đầu tiên sao?”

” Ân!” Bắc Dao Quang giống như thẹn thùng đem mặt vùi vào ngực hắn, đôi tay lại làm càn vuốt ve trên lưng nam tử, dáng người cùng làn da thật tốt, cuối cùng lần này cũng đã kiếm được.

Bắc Dao Quang âm thầm cười trộm, vì để chinh phục hắn, nàng đã bày kế hoạch tỉ mỉ trong hơn nửa năm, ai kêu ở đây cái gì không nhiều, cố tình lại nhiều mỹ nữ a, mà dung mạo của nàng thì chỉ bình thường thì làm sao được đệ nhất hotboy như hắn chú ý tới. Nàng phải dùng không ít tâm huyết, có đủ khổ nhục kế, ngẫu ngộ kế (tình cờ gặp nhau), lạt mềm buộc chặt kế…Cổ nhân có ba mươi sáu kế mà nàng vì theo đuổi hắn đã dùng không dưới năm mươi kế, cũng may công phu không phụ lòng người, Bắc Dao Quang nàng rốt cuộc vào thời điểm tám năm lẻ hai ngày đã theo đuổi được hắn, còn đưa luôn lên giường, nàng thật muốn cười to ba tiếng đắc ý.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi thật tốt, năm sau ta sẽ tốt nghiệp, ta sẽ tìm một chỗ làm thật tốt, sau đó mua một ngôi nhà nhỏ, chờ ngươi tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn, ngươi phải tin tưởng ta, ta yêu ngươi”

Nam tử nâng lên khuôn mặt tuấn dật phi phàm, mắt còn nhìn Bắc Dao Quang ở dưới thân quyến rũ động lòng người nói như vậy, chưa từng có cô gái nào giống nàng làm cho hắn động tâm, lần đầu gặp nhau, nàng vì đụng trúng hắn mà hoảng hốt, sợ hãi muốn khóc, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, sau lại phát hiện nàng chăm chỉ hiếu học, lại thường xuyên ngẩn người si mê nhìn hắn, làm cho ấn tượng của hắn đối với nàng ngày càng sâu sắc, càng ngày động tâm. Hắn đã quen rất nhiều bạn gái, ai cũng xinh đẹp hơn nàng nhưng không có ai gây cho hắn nhiều cảm giác như nàng, hắn nghĩ hắn đã thực sự yêu nàng, không thể tự kiềm chế.
“Ân”, Bắc Dao Quang mang vẻ xấu hổ lại nép vào ngực hắn, trong lòng không nhịn được mắng thầm “cho xin đi đại ca, chúng ta hiện tại nên thân thiết được không? Ngươi có cần lề mề như vậy không?Muốn nói gì chờ làm xong rồi nói a”. Nếu biết hắn lải nhải nhiều như vậy, nàng có lẽ không nên nói cái câu mà chính nàng cũng cảm thấy ghê tởm kia, thô bạo có lẽ có cái hay của thô bạo a. Ai.
Oán giận trong lòng Bắc Dao Quang đã có tác dụng, bởi lẽ nam tử trên người nàng lại bắt đầu cuồng nhiệt hôn, còn nhẹ nhàng cắn cắn, Bắc Dao Quang lúc này thoải mái rên rỉ thành tiếng, quả nhiên không hổ danh là hoa hoa công tử có kinh nghiệm phong phú, kỹ xảo vuốt ve quả nhiên thật cao siêu, xem ra chọn hắn làm người tiễn biệt ” lần đầu” của nàng thật đúng là đã chọn không sai người.

Trong lúc Bắc Dao Quang lâm vào sự đắc chí và say mê, nam tử trên người nàng lại hoảng sợ kêu lên ” Dao Quang, Dao Quang, ngươi làm sao vậy? Dao Quang”

Bắc Dao Quang lập tức mở to hai mắt, nhìn tay chân của mình đang dần dần biến mất, nàng cũng thất thần, không rõ đã xảy ra chuyện gì, sau đó nhìn tới cái bình để trên bàn trang điểm, không khỏi kêu thầm trong lòng, không thể nào…

Oh my God, ngươi đang đùa cái gì a!

"Ta đang ở địa phương quỷ quái gì a? Sao cái gì cũng không nhìn thấy, tối om om. Lãnh Châu Ngọc chết tiệt, phát minh cái quái quỷ gì, sớm không có tác dụng, muộn không phát tác lại lựa đúng lúc cô nãi nãi ta tận hưởng thành quả chiến thắng lại phát tác. Mĩ nam đáng thương của ta. Mệnh của ta sao mà khổ vậy a…

Bắc Dao Quang bò trong bóng tối đã hơn một giờ, miệng cũng đem tên đầu sỏ Lãnh Châu Ngọc mắng suốt từ đó đến giờ, nhưng mặc kệ nàng mắng thế nào thì nãy giờ nàng vẫn cứ đảo quanh một chỗ, đừng nói là đi ra, ngay cả một chút ánh sáng cũng không thấy, mặc dù có một dòng khí đang chuyển động nhưng không có gió, chứng tỏ nơi này là không gian bị phong bế, lại căn cứ vào độ dốc cùng các tảng đá lớn nhỏ trên mặt đất mà đóan nơi này chắc là một cái sơn động rất sâu, rất lớn, lại là sơn động âm triều.

Kết luận như vậy làm cho Bắc Dao Quang nổi giận, nàng chỉ biết các tiểu thuyết ngôn tình chết tiệt đều là lừa gạt thiếu nữ, cái gì mà xuyên quan thời không sẽ trở thành tiểu thư, công chúa? Nếu không cũng sẽ xinh đẹp hoặc là rơi vào một cái bồn tắm lớn, dễ nhìn, sau đó có sẵn một lão công lại tạo nên chuyện tình kinh thiên động địa.

Trên thực tế, nàng cũng rơi vào một cái ao nhưng mà không thỏai mái chút nào, còn thiếu chút nữa bị nước ao đông chết, thật vất vả giãy dụa mới ngoi lên được, mới phát hiện nơi này là sơn động không thấy ánh mặt trời. Càng làm cho nàng tức giận hơn là trên người nàng chỉ mặc một cái áo ngực và cái quần bò, bởi vì ngấm nước mà dính sát vào thân thể, càng làm cho nàng thêm khổ sở vì lạnh.

Cũng may đi lâu như vậy cũng chưa đụng phải xà tinh xà trùng gì đó “sớm biết phải xuyên đến cái địa phương quỷ quái này, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị thêm đèn pin vạn năng, mặc thêm áo ba đờ xuy, không ngờ từ ngữ ngôn tình thật ra là nói điêu. Trên giường thác lọan đến nửa chừng thì người không thấy, hắn có thể bị thần kinh không? Lãnh Châu Ngọc, nữ nhân đáng chết này, ai biết đầu óc ngu ngốc của ngươi phát minh ra cái đồ không bình thường như thế, hiện tại phải làm sao bây giờ? Mau đưa ta trở về.”

Bắc Dao Quang dùng sức hét to một tiếng ” a”, kêu xong mới thấy mình càng không có khí lực, hơn nữa còn cảm thấy lạnh hơn, răng bắt đầu đánh lập cập, đưa tay lên sờ trán thì quả nhiên thấy nóng, chắc là sốt tới ba mươi chín độ rồi.

“Chẳng lẽ đường đường là nữ vương đại cuồng dã như ta mà phải chết ở nơi không có thiên lý, nơi thần không biết quỷ không hay này sao? Ông trời, ngươi đối với ta cũng quá công bằng đi, ta tuy có hay đùa giỡn có chút thông minh, lại thích lấy mầu chọn người ngòai, các mặt khác đều xem như là công dân lương thiện, ngay cả nhìn thấy của rơi trên đất cũng không ham món lợi nhỏ, sao lại đối với ta như vậy?”

Không ai nói chuyện với nàng, Bắc Dao Quang đành phải tự lẩm bẩm một mình không ngừng, nàng sợ nếu nàng ngưng nói chuyện, nàng thực sự sẽ chết, không gian đã im lặng hắc ám, sớm dọa nàng không còn kiên trì được nữa, nàng hiện tại hối hận một vạn lần, không nên cùng nữ nhân Lãnh Châu Ngọc kia giao dịch, còn làm trò cho nàng uống lọai nước thuốc không rõ thành phần kia, nếu không nàng hiện tại hằn là đang thư thư phục hưởng thụ thân thể tuyệt mỹ của Quân Mặc Ngôn, cùng kỹ xảo trên giường cao siêu của hắn, kết quả là…

Bởi vì một sự đánh đố ngu xuẩn, nàng chẳng những rơi xuống một địa phương quỷ quái, càng làm cho nàng chết không nhắm mắt là nàng vẫn như trước không tìm đuợc người dễ nhìn để từ cô gái biến thành nữ nhân, trên đời này, người oan uổng nhất có lẽ là Bắc Dao Quang nàng.Càng nói càng mệt, Bắc Dao Quang cảm thấy yết hầu của nàng cũng trở nên khô rát, còn có nóng bừng, đầu óc cũng ngày càng mơ hồ, dù vậy nàng vẫn không ngừng đi về phía trước.

Nàng không biết rốt cuộc nàng phải đi tới nơi nào, chỉ là không dám ngừng lại, bởi vì nàng sợ nếu dừng lại nàng sẽ ngủ mê vì mệt rồi sau đó sẽ không tỉnh lại nữa.

Từng có kinh nghiệm sống dã ngọai, nên nàng biết, không đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, có lẽ nói không chừng ngay sau đó sẽ có đường sống, tuy rằng nơi này không có núi, không có nuớc, không có lá cây hay cỏ dại để ăn đỡ đói, thậm chí khung cảnh cũng chẳng nhìn thấy rõ nhưng Bắc Dao Quang vẫn không ngừng động viên mình.

Đối với sự kiên cường của nàng, Vương Tĩnh Huyền bạn nàng không chỉ một lần bội phục nàng, nói dù đem nàng ném tới ngòai không gian, nàng chắc cũng không chết được. Bắc Dao Quang hiện tại nhới tới những lời Vương Tĩnh Huyền nói, nhịn không được cườ khổ, nàng ta nói sai rồi, không cần đem nàng ném ra ngòai không gian, chỉ cần ném tới đây, nàng cũng đã sống không nổi nữa.

Theo đánh giá của nàng, đã mất ít nhất ba giờ để bò ra khỏi địa phương tối om này, da tay đã sớm trầy xước hết, dù sao cũng không còn cảm giác đau, đang lúc nàng không còn một chút sức lực để đi thêm nữa thì tay nàng đụng đến một cái gì đó ấm áp.

Độ ấm thỏai mái làm cho Bắc Dao Quang cả người đang rét run giống như tìm được phao cứu sinh, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiến gần vật thể này.

Vật thể mặt ngòai dao động nhẹ nhàng, phản ứng đầu tiên là rất trơn bóng, giống như là tơ lụa, ân, xoa bóp vài cái lại thấy mềm mềm, có sự co dãn như là da người, bất quá Bắc Dao Quang bi ai nghĩ có lẽ thần trí của nàng đã bắt đầu không rõ ràng.

Nàng ở cái địa phương quỷ quái này đi lâu như vậy, ngay cả một con sâu nhỏ cũng chưa nhìn thấy, làm sao có thể gặp người sống ở đây chứ?Lại còn là người có làn da trơn bóng hơn cả tơ lụa? Nếu thực sự là người, tại địa phương này nếu không bị đói chết thì cũng đã bị lạnh chết, còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp như vậy sao?

Trong đầu suy nghĩ hỗn lọan, hai tay đã không tự giác lần nữa hướng về phía nguồn nhiệt kia, đồng thờ cũng bắt đầu sờ sọang, hết sờ lên trên rồi lại vuốt xuống dưới, rồi lại sờ lên trên, đột nhiên tay đụng phải một vật nổi lên, nho nhỏ, cứng rắn, trong quá khứ cũng đã đụng đến một vật như thế…”Là đầu v*, Thượng Đế a, ta xong rồi ,ta thực sự xuất hiện ảo giác, ta cư nhiên nghĩ mình đụng đến thân thể của một nam nhân. Làm sao bây giờ”.

Nàng thấp giọng lẩm bẩm, thừa nhận mình đúng là điếc không sợ súng, đã sắp mất mạng còn vì đụng phải thân thể nam nhân mà kích động ” trời ạ, ta thực sự là không cứu được. Dù sao ta cũng phải chết, quan tâm gì là nằm mơ hay không, sờ đủ rồi nói sau”.

Nghĩ rằng sẽ chết chắc, Bắc Dao Quang quyết định bất cứ giá nào, mặc kệ là ra sao, trước khi chết cũng phải làm nữ nhân mới được, cho dù là tưởng tượng vảao giác cũng được, sau này có đầu thai ,kiếp sau, nàng cũng muốn làm nữ nhân.

Bắc Dao Quang cố gắng đem thân thể rã rời của mình nhích tới rồi úp sấp lên khuôn ngực ấm áp kia, trong bóng đêm, môi hôn lên da thịt bóng lóang, theo bản năng tìm kiếm điểm nho nỏ nổi lên, đầu tiên là thử thăm dò thêm một chút, cảm giác chân thật, sau lại duỗi đầu lưỡi liếm thêm, thân hình càng lúc càng lạnh, không cam lòng liền cọ xát nhiều hơn vào da thịt ấm áp của người bên dưới, ý đồ tạo ra nhiều nhiệt lượng để sưởi ấm cho nàng.

“Ân, ta rất lạnh, ngươi cho ta mượn nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm một chút, ngươi chắc là không để ý đâu. Bất quá, nếu ngươi để ý cũng không có biện pháp, ta sẽ không xuống dưới, bởi vì ta rất lạnh, ha hả, tay ngươi đâu? Tay ngươi ôm ta một cái đi, ôm ta một cái, ta sẽ càng thấy ấm hơn”Bắc Dao Quang đem mặt dụi vào ngực hắn, hai tay lại sờ sọang lung tung, nhưng cũng không đụng được cái gì ” di, ngươi không có tay sao? Không đúng, khẳng định là có, ngươi đã là hồi quang phản chiếu của ta, nhất định sẽ đúng như ước muốn trong lòng ta, làm sao lại không có tay”

Bắc Dao Quang tiếp tục sờ, cuối cùng cũng đụng trúng hai tay, nàng nhất thời cao hứng lên ” quả nhiên là có tay, ta biết mà”, nàng có chút đắc ý nhỏ, trong bóng đêm cười một cái, dùng sức lôi kéo tay của hắn, đem tay hắn mạnh mẽ quàng lên lưng nàng, rồi lại tiếp tới cánh tay còn lại, vất vả một hồi cũng làm cho hai tay hắn đều an ổn tồn tại trên lưng nàng. Lúc này Bắc Dao Quang mới thỏa mãn thở dài ” cảnh này là trong mơ không sai, đáng tiếc ta không nhìn thấy bộ dáng của ngươi, bất quá ta nghĩ ngươi rất dễ nhìn, còn là mĩ nam tử hơn so với Quân Mặc Ngôn, bằng không, ta thực sự không cam lòng”

“Ta nghĩ ngươi muốn nói chuyện với ta, bất quá ngươi đừng quấy rối, ta muốn ngủ, ta thực sự rất mệt, cho nên không thể cùng ngươi nói chuyện. Ta ngủ lần này có lẽ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại, ta muốn đi đầu thai, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lại đầu thai làm nữ nhân, khi đó lại đến tìm ngươi. Ngươi tên gì? Ta gọi là Bắc Dao Quang, ô, ta ngu ngốc, nói tên thì có ích gì, chuyển sang kiếp khác thì tên cũng thay đổi, ta nên lưu lại cho ngươi một ký hiệu mới đúng, ta nghe nói Chu cô nương vì bị Trương Vô Kỵ cắn một cái mà yêu thương hắn, ta đây cũng cắn ngươi một cái, làm cho ngươi nhớ kỹ mà yêu ta nha”

Bắc Dao Quang thần trí mơ hồ, hung hăng cắn lên người hắn một cái, sau đó mới nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Khi Bắc Dao Quang ngủ thiếp đi, nàng đã không phát hiện trong bóng đêm một đôi mắc xanh biếc sáng lên, u lãnh (âm u, lạnh lẽo) xanh biếc như bảo thạch quý hiếm, không có độ ấm, chính là ở trên cao nhìn xuống nàng.

Mà rơi vào giấc ngủ say, Bắc Dao Quang càng không thấy được thân hình nam tử trơn bóng, cường tráng mà nàng ôm trong ngực lúc này đã biến thành một thân rắn xanh thẫm, to lớn, còn nàng vẫn hồn nhiên tứ bình bát ổn nằm giữa thân rắn, hòan tòan không biết nguy hiểm.

Như Mặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng một lúc, đuôi rắn giơ lên mấy lần lại thả xuống, xem ra đúng là kiếp số, hắn trốn đến nơi thâm sâu này vẫn không thể thóat được.

Nhưng mà, vì cái gì lại ở lúc này?

Như Mặc thực sự không biết là nên hận hay là nên nhận mệnh, chỉ cần vài canh giờ nữa là hắn có thể vượt qua thiên kiếp lần này, bò được lớp rắn, đắc đạo thành tiên, không ngờ người tính không bằng trờ tính, chuyện nên tới rốt cuộc cũng sẽ tới, nhưng điều làm hắn không rõ là nữ nhân này chỉ là một người phàm, sao có thể tiến vào huyệt động ở sâu dưới đất này của hắn?

Giết nàng, khẳng định là không được, đừng nói là hắn tu hành không được phép sát sinh, mặc dù có thể giết thì lúc này cũng không giết được, nữ nhân này trong lúc hắn ở tình trạng khẩn yếu nhất còn cắn hắn một cái, uống vào máu của hắn, như vậy hắn phải bảo vệ nàng cả đời, làm sao còn có thể giết được đây?

Nhưng nghĩ tới hắn đã vượt qua đại kiếp nạn trong tám ngàn năm, đã thấy sắp vượt qua lần thứ chín thì lại thất bại trong gang tấc, điều này chỉ có thể dùng một chữ “hận” để diễn tả.

Quả thật là ân tình hồng trần không thể thiếu, có lẽ trên trời muốn hắn trả xong ân tình này thì mới có thể đắc đạo, trong thời điểm mấu chốt hiện nay còn rơi xuống nàng này, tất nhiên là ba ngàn năm trước hắn từng chịu ơn của ngư nương, mấy năm nay tu luyện rất nhiều, cũng không phải hắn chưa từng đi tìm nàng mà dù hắn tìm kiếm thế nào thì cũng là tìm không thấy. Mắt thấy thiên kiếp sắp tới, hắn cũng không muốn giống như năm trăm năm trước nên liền chui vào huyệt động sâu dưới lòng đất này để tránh thiên lôi đả kiếp.

Mà nàng ngay lúc này lại đột nhiên xuất hiện, hủy đi hết thảy, xem ra hắn cung quy không tránh được, đành phải nhập hồng trần lịch kiếp một phen.

Thôi!

Như Mặc bất đắc dĩ hít sâu ba tiếng, giơ cái đuôi lên, nhẹ nhàng quấn lấy thân thể của Bắc Dao Quang, lập tức hóa thành một đạo mặc lục sắc bình thường, hướng phía trước mà đi.Không bao lâu, đã ra khỏi quả đất, thấy lại ánh mặt trời, núi xanh, cỏ cây hoa lá..đúng là cảnh sắc rực rỡ của tháng ba mùa xuân, buông thân thể của Bắc Dao Quang xuống, thân rắn xanh thẫm của hắn cũng biến thành thân hình thon dài, rắn chắc của một mĩ nam tử, da thịt tuyết trắng vô cùng mịn màng, ánh mắt xanh thẫm cũng biến thành màu đen thuần khiết, mái tóc đen dài buông tùy hứng, ngón tay thon dài cũng trong suốt trắng nõn, đồng dạng là hai chân tuyết trắng cũng ổn thỏa đứng trên mặt đất.

Như Mặc cẩn thận xem xét thân thể, thấy không có sơ hở gì mới hài lòng điểm chỉ bắn ra, một tấm áo gấm màu lục có hoa văn mây bay đã mặc vừa vặn trên người, bên ngòai còn có áo khóac bằng lụa mỏng, tòan bộ đều tóat ra phong thái tuyệt thế của tuấn mĩ nam tử.

Không ăn mặ như vậy đã hơn một ngàn năm, có chút không quen, Như Mặc cảm thán nhìn thân hình của mình, lại nhìn Bắc Dao Quang vẫn còn hôn mê trên mặt đất, mặc dù dưới huyệt động sâu trong lòng đất, hắn cũng đã nhìn thấy rõ nàng mặc cái gì trên người, nhưng giờ phút này nhìn lại, hắn nhịn không được mà nhíu mày, so với ngư nương bảo thủ của ba nàng năm trước, trang phục của nàng thật sự có chút lớn mật, mặc dù trong xà tộc của hắn, các xà cơ xinh đẹp cũng hiếm khi ăn mặc như vậy.

Thôi, dù sao sau này cũng có mình ở bên cạnh nàng xem xét, cách ăn mặc phô bày cơ thể này chắc chắn sẽ không xảy ra, nhưng dù sao hắn vẫn phải công nận, nàng mặc như vậy nhìn rất đẹp.

Nghĩ nghĩ, tay lại vung lên, áo ngực và quần bò trên người Bắc Dao Quang biến mất, thay vào đó là một bộ y phục mày trắng, ôn nhu, thanh lịch làm cho Bắc Dao Quang vốn có khuôn mặt xinh xắn lại tăng thêm vài phần nhu thuận động lòng người.

Như Mặc nhẹ nhàng thở dài, nàng uống máu của hắn, không ngủ đủ mười tám ngày, sợ là không tỉnh lại nữa, tay lại vung lên lần nữa, dưới chân núi xinh đẹp lập tức xuất hiện một trang viện nho nhỏ. Như Mặc xoay người ôm lấy nàng, từng bước đi vào trong trang viện.

An bài thỏa đáng cho nàng, lại bày ra kết giới trong viện, Như Mặc mới yên tâm tạm thời rời đi.

Thiên kiếp lần này hắn chưa vượt qua, chờ báo ân xong, đợi thêm một ngàn năm nữa mới có thể thăng thiên. Về sau phải sống lâu dài ở nhân gian, có rất nhiều đồ vật này nọ cần phải chuẩn bị tốt mới được, dù sao hắn ẩn dưới huyệt động đạ nhiều năm, có khi là hơn ngàn năm, cầm quyền vẫn là vương triều Vũ Vương hay là đã thay đổi triều đại cũng không rõ.

Sống lâu quá mức thì kết quả là dù có trí nhớ tốt cũng không lưu lại được thời gian đã trôi qua, mỗi lần hắn muốn nhớ kỹ đến một triều đại nào đó có liên quan tình huống thì qua một trận cách biệt đã hòan tòan không có tác dụng, bở vì triều đại đã thay đổi, cho nên hắn lại có thêm hiểu biết mới.

Mà lần này ngư nương chủ động tới tìm hắn, cũng tránh cho việc hắn lại luân hồi chuyển thế đi tìm nàng, cũng may là con người sống không quá lâu, đối với hắn chỉ là một cái nháy mắt thôi, nhiều lắm cũng chỉ là bồi nàng vài thập niên thôi.

Đáp trả xong ân tình của nàng, hắn liền công đức viên mãn, đợi ngàn năm sau là luc hắn có thể thóat ly thân thể, trở thành tiên. Đây lcủa nhà hi vọng từ nhỏ của hắn, hắn cũng vì mục tiêu này mà cố gắng, về phần vì sao muốn thành tiên hắn cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ qua, chỉ là muốn thành tiên liền bắt đầu tu luyện gian khổ, trải qua đã sắp tới chín ngàn năm.

Hắn đâu biết từ khi hắn gặp gỡ Bắc Dao Quang, con đường thành tiên của hắn cách hắn ngày càng xa.

Đang lúc Như Mặc vừa rời khỏi sơn trang, đi tìm hiểu niên đại cùng thông tin của nhân gian lúc nàym thì Bắc Dao Quang lẽ ra mười ngày nữa mới tỉnh lại lảo đảo đứng lên, rời khỏi giường.

Bắc Dao Quang cảm thấy khát nước không chịu nổi, trong lúc nhất thời không để ý nơi nàng đang ở rất xa lạ, cho đến lúc xuống giường, bước tới bên bàn mới phát hiện không có một giọt nước, mới có chút tin thần để ý chung quanh.

“Thượng Đế a, nơi này thật tốt. Chẳng lẻ ta đã chết, đang ở trên trời?lúc trước không phải là đang ở trong hang động tối om không thấy ánh mắt trời sao? Như thế nào vừa tỉnh giấc đã thấy ở nơi này?”. Bắc Dao Quang lại bắt đầu tật xấu ưa lầm bầm của mình, cũng đưa tay lên sờ trán ” nhiệt độ đã giảm, thật tốt quá, ta rốt cuộc không phải chết”.

Ngay sau đó nhìn thấy tay áo rộng thùng thình của mình, lại hô lên ” oa, là quần áo cổ trang, so với trong phim cổ trang còn đẹp hơn.”
Bắc Dao Quang hưng phấn đứng tại chỗ xoay một vòng lớn, sau đó lại sờ trước ngực, chấn động, áo ngực của nàng không thấy đâu, vậy chẳng phải nàng đã bị xem hết sao?Không biết thay quần áo cho nàng là một nam tử hay là một mỹ nhân, nếu là người trước thì nàng rắc rối to, nàng còn chưa biết đó là ai thì đã bị ăn đậu hủ, nếu là mỹ nữ thì còn miễn cưỡng chấp nhận.

Bất quá nàng mơ hồ nhớ trước khi ngủ thiếp đi đã đụng phải thân thể một nam nhân, có phải chính nam nhân trần truồng kia đã đem nàng ra khỏi địa phương quỷ quái kia? quần áo của nàng có phải do hắn thay? Nếu đúng vậy thì nàng cuối cùng cũng không thiệt thòi lắm vì chính nàng đã sờ sọang hắn tới hai lần, ha hả.

Bắc Dao Quang nở nụ cười đắc ý, lòng bàn tay có chút đau, mở ra mới thấy da đã bị trầy xước nhiều chỗ, móng tay còn dính bùn đất đã khô, chứng tỏ việc nàng bò trong bóng đêm gần nửa ngày là thật, không phải là nàng nằm mộng, như vậy nàng trong bóng đêm đụng phải một nam nhân trần truồng cũng là thật.

Tổng hợp các tin tức thì nàng thật sự đã xuyên qua, tuy rằng ban đầu đến một nơi không tốt lắm, rơi vào ao nước lạnh như băng, lại ở trong sơn động tối đen, bất quá cũng may trăm sông đều đổ về biển, mọi thứ đang tiến triển theo các tình tiết của tiểu thuyết ngôn tình, nàng đúng là đã gặp phải mĩ nam tử của nàng.

Nhớ lại lồng ngực rắn chắc của nam nhân trần truồng trong bóng đêm kia, còn có nho nhỏ vĩ đại nơi hạ thân, Bắc Dao Quang vốn đang khát nước lại càng khát hơn ” thật tốt, hết thảy đều thuận lợi, chỉ hi vọng mặt hắn cũng đẹp như thân thể hắn là tốt. Bất quá hắn cũng có đam mê thật cổ quái, phòng ở xinh đẹp như vậy không ở lại chui vào cái sơn động tối om lại ẩm ướt kia, làm hại bổn tiểu thư cũng bị vạ lây, thiếu chút nữa tưởng là lên trời gặp tổ tiên a”

Bắc Dao Quang vừa lắc đầu, vừa vỗ ngực tự thấy may mắn là mình kiên trì, nếu không nửa đường lại lăn ra chết thì đã không gặp được mĩ nam tử, quả thật là tìm được đường sống trong cái chết a.

"Di, ta tỉnh lại cũng đả nửa ngày, sao một người cũng không thấy đâu? theo tình tiết tiểu thuyết thì chẳng phải sau khi nữ chính xuyên qua sẽ có một nha hòan đến hầu hạ sao? Như thế nào lại không có ai? Hay là do ta tỉnh sớm quá?”

Đúng là nàn tỉnh dậy quá sớm, ngay cả Như Mặc cũng không nghĩ nàng lại hồi tỉnh nhanh như vậy, trang viện này là do Như Mặc dùng phép thuật tạo ra, hơn nữa lại nghĩ nàng ít nhất mười ngày sau mới tỉnh lại, cho nên mới yên tâm rời đi, vì thế cũng không an bài nha hòan hay tỳ nữ gì đó cho nàng, cho nên Bắc Dao Quang chờ có nha hòan đến hầu hạ nàng, chỉ sợ là thất vọng hay là chờ dài cổ đi.

Quả nhiên, Bắc Dao Quang đếm tới ba nghìn cũng không thấy có ai đến, nàng quyết định không đợi người khác tới hầu hạ nữa, chính nàng ra tay để được cơm no áo ấm đi, còn hơn là ngồi chờ để rồi bị chết đói.

Mở cánh cửa được chạm khắc tinh xảo đi ra ngòai, Bắc Dao Quang thấy hành lang được chế tạo bằng gỗ, khúc khúc chiết chiết, tuy rằng không lớn nhưng lại rất lịch sự, tao nhã.

‘Uy, có người ở đây không? có người không? mau ra đây a, ta khát sắp chết rồi”, Bắc Dao Quang không để ý tới hình tượng, chống hai tay vào eo, hướng về bốn phương tám hướng la to, cuối cùng mới xác định trong trang viện xinh đẹp này đừng nói là chủ nhân hay nha hòan ngay cả a miêu, a cẩu cũng không hề có, thực sự là kỳ quái.

“Được rồi, vậy cũng đừng trách ta, nếu đã không có ai, ta lại đói như vậy, không thể đợi người trở về mới ăn uống, đành phải tự lo thôi”, Bắc Dao Quang vừa lẩm bẩm, chân trái đã quẹo sang hướng bên trái, theo các tình tiết trên phim truyền hình thì nhà bếp thường ở bên trái cho nên Bắc Dao Quang quyết định thử thời vận.

Bắc Dao Quang đúng là vận khí không tồi, tìm tới gian phòng thứ sáu thì cũng tìm được phòng bếp, nhưng không may là phòng bếp lại sạch như li như lau, một giọt nước cũng không có, nồi niêu xoong chảo cũng sạch bóng, ngay cả một hạt gạo cũng không có, đừng nói tới là đồ ăn. Đây là một trang viện đẹp đẽ nhưng chưa bao giờ có người ở qua.

Bắc Dao Quang càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nàng không phải là gặp quỷ chứ, nơi này không có người ở qua hay nói là nàng bị yêu quái bắt tới đây?

Đáng thương Bắc Dao Quang tuy rằng đoán không trúng, nhưng cũng không có sai hòan tòan, đáng tiếc Dao Quang đại nhân thân ái của chúng ta chỉ trong chốc lát đã phủ định suy đóan của nàng, trang viện xinh đẹp nếu là quỷ ốc, nàng tình nguyện ở cả đời, về phần yêu quái lin tinh, trừ phi nàng xuyên qua là nơi tối hiểm ác, nếu không nàng không cần lo lắng, thực sự là yêu quái, nàng đã sớm bị ăn, còn có thể tòan vẹn thân thể, mặc quần là ao lụa đứng ở đây sao?

Cũng không nghe nói qua có yêu quái chuyên môn bắt người trở về chỉ để thưởng thức, cho nên nàng đảo mắt một cái, liền đem ý niệm ban đầu vứt bỏ hòan tòan, nàng hiện tại đang lo lắng nơi này chẳng có thứ gì để ăn, không một giọt nước để uống, nên làm thế nào bây giờ? Tuy không chết trong sơn động, lại được ăn mặc đẹp rồi chết trong một trang viện như vậy, coi như là ông trời cũng hậu đãi nàng, chỉ cần là người, ai mà muốn chết, đều là muốn sống thôi.

Huống chi nàng còn chưa thấy mặt của mĩ nam tử trong bóng đêm kia, nàng còn nhớ rõ hình như nàng đã cắn hắn một cái, không biết có phá da hay không.

Mặc kệ nơi này không có gì để ăn, cũng không thể ngồi chờ chết, Bắc Dao Quang quyết định tự lực cánh sinh, đi ra bên ngòai xem có gì có thể ăn được hay không, còn chưa ra tới cửa đã nghe có tiếng gõ cửa.

“Có người ở đây không? xin hỏi nơi này có người không?”, cùng với tiếng gõ cửa là âm thanh của một nam nhân trẻ tuổi.

Bắc Dao Quang vốn tưởng rằng chủ nhân ngôi nhà đã trở lên, nhưng sau đó nghĩ lại chủ nhân trở về sao phải gõ cửa, hỏi có người trong nhà hay không, hiển nhiên chỉ là người qua đường, thấy sắc trời còn sớm, chắc là tìm nơi ngủ trọ, trong lòng liền nghĩ, miệng đã hỏi ” đương nhiên có người, ngươi là ai a?”

” A! Tiểu thư chớ sợ, tiểu sinh không phải người xấu, tiểu sinh tên là Phùng Tử Kiện, đi thi tú tài, đêm qua lạc đường lại bị mắc mưa trong rừng, thấy phia xa có trangi viên liền cả gan đến cầu cứu, chỉ vọng có nơi để thay đổi xiêm y, nghỉ ngơi một lát, tuyệt đối không có ý mạo phạm tiểu thư, hi vọng tiểu thư giúp đỡ”, nam tử ngòai cửa như sợ Bắc Dao Quang không đồng ý, vội vàng nói một hơi, thập phần thành khẩn.

Bắc Dao Quang nghĩ nghĩ hỏi,” Ngươi trên người có nước với đồ ăn sao?”

” Ách? Có, tiểu sinh trên người có một chút lương khô và nước, nhưng lương khô bị dính nước mưa, nên có chút nhão”, thư sinh ngòai cửa không nghĩ sẽ bị người ta hỏi tới vấn đề đồ ăn cùng nước uống, chần chờ một chút mới không ngừng trả lời.

Có ăn là tốt rồi! Bắc Dao Quang vừa nghe hắn có đồ ăn, lập tức mở cửa lớn màu đỏ ra, không đợi thấy rõ hình dáng người kia, tay đã đưa ra trước mặt người nọ ” nước và đồ ăn đâu?”

Thư sinh bị Bắc Dao Quang xinh đẹp chận lại, có chút thẹn thùng, hồi lâu mới lấy giỏ trúc trên lưng xuống, đem bao giấy dầu bên trong đưa cho Bắc Dao Quang, lại thêm một cái ống đựng nước.

Bắc Dao Quang đã sắp chết khát, thấy ống nước liền đọat lấy, nhanh chóng bật nút lập tức ngửa đầu uống liền, làm cho thư sinh trợn tròn mắt, chưa từng gặp qua cô nương nào dũng cảm như vậy, cứ như chuột uống nước.

Không bao lâu, ống nước đều bị Bắc Dao Quang uống hết vào bụng, cảm giác khát bị giảm bớt rất nhiều, đưa cái ống trống rỗng trở về tay của Phùng Tử Kiện, dùng ống tay áo lau nước dính bên mép. lúc này mới rảnh mà liếc mắt nhìn thư sinh đang cầu cứu ở một bên.

Mi đậm, mắt ôn nhuận, mũi thẳng mà thanh tú, tổng hợp lại tuy không phải là khuôn mặt tuấn dật phi phàm nhưng cũng không gây chán ghét, nhất là người đọc sách nên nhìn ngay thẳng, trung hậu, làm cho Bắc Dao Quang nghĩ rằng hắn không nguy hiểm gì, hơn nữa nhìn quần áo hắn mặc trên người không còn ra màu gì, lại dính đầy bùn đất, tóc trên người ướt đẫm, đúng là có chút chật vật.” Phùng Tử Kiện phải không? Ngươi vào đi!” Bắc Dao Quang cẩn thận đánh giá hắn xong, mới lui lại về sau nửa bước mới mời hắn vào, cũng không quên tiếp nhận cái gói dầu trên tay hắn, khát đã giải quyết xong, cần phải giải quyết tiếp chuyện đói.

“Đa tạ tiểu thư”, Phùng Tử Kiện vội vàng thủ lễ mới chậm rãi bước vào.

Bắc Dao Quang trước khi đóng cửa lớn lại đã nhìn ra bên ngoài một chút, mặt đất quả thật rất ẩm, sau đó đóng cửa lại, lại nhìn mặt đất bên trong trang viện, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời vẫn sáng ngời như trước, Bắc Dao Quang có chút buồn bực cùng thắc mắc, trận mưa này thật kỳ lạ, chỉ mưa ở bên ngòai còn trong trang viện thì không.

Bất quá vấn đề này rất nhanh lại bị nàng ném ra sau đầu, dù sao trời mưa chỗ này, không mưa chỗ kia cũng là chuyện bình thường, cần gì phải để ý quá mức, hơn nữa, chỉ cần mình không bị dính phải là được rồi.

” Ngươi theo ta đến đây đi!” Bắc Dao Quang tuy rằng tỉnh lại không lâu, bất quá tốt xấu nàng‘ tầm bảo’ qua một phen, so với thư sinh bên ngòai này, nàng vẫn có vài phần tư thế của chủ nhân, dẫn hắn đến phòng ngủ cách vách, chỉ chỉ nói ” nha, gian phòng này cho ngươi nghỉ ngơi, ngươi nhanh đem y phục trên người thay đi, để bị cảm thì không tốt”

” Đa tạ tiểu thư!” Phùng Tử Kiện lại thủ lễ một cái, thầm nghĩ tuy tiểu thư này có vài động tác quá mức ” dũng cảm” nhưng tâm địa thực tốt.

” Ngươi đừng đa lễ! Mau vào đi thôi!” Bắc Dao Quang kỳ thật có chút không kiên nhẫn, nàng rất muốn sớm quay về phòng ăn lương không, thư sinh kia lại cứ thi lễ này nọ.

“dạ, tiểu thư có việc xin cứ tự nhiên, tiểu sinh tự đi vào”, Phùng Tử Kiện hòan tòan không thấy Bắc Dao Quang không kiên nhẫn, vẫn lễ phép thi lễ lần nữa rồi mới đảy cửa bước vào phòng.

Bắc Dao Quang thật vất vả mới thấy hắn đi vào phòng, lập tức xoay người đi vào phòng của nàng, nàng luôn là người không có tính kiên nhẫn, nếu không nể tình hắn cho nàng nước và lương khô, nàng mới sẽ không tốt cho hắn đi vào như vậy.

Vừa nghĩ nhưng động tác mở gói giấy dầu cũng không chậm, nhìn thấy một ít lương khô không ra màu sắc gì, ngửi thấy thì hình như có mùi bột mì, lấy tay sờ thử thì thấy mềm mềm, ẩm ướt, có lẽ là do dính phải nước mưa, nói tóm lại Bắc Dao Quang không biết phần đồ ăn trước mặt là gì, chỉ có thể hiểu là một dạng thực vật.

Lương khô của cổ nhân là vậy sao? Hay là đồ đặc biệt của các thư sinh? cho nên không ăn cái gì khác mà chỉ ăn cái lọai đồ ăn không biết là gì?

Bắc Dao Quang do dự một hồi lâu, quyết định chịu đói một thêm chút nữa, không thể miễn cưỡng mình ăn cái lọai đồ ăn này, có thể chờ thêm một hồi thì lõa nam trong bóng đêm kia sẽ trở lại

Bắc Dao Quang nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trở lại trên giường, nếu muốn bụng không có cảm giác đói thì tốt nhất là nên giảm bớt họat động, mà lúc này biện pháp để giảm năng lượng nhất chính là ngủ, có lẽ khi ngủ sẽ không nhớ tới chuyện bị đói, dù sao muốn nàng ăn cái lọai lương khô này thì không có cửa đâu.

Nằm trên giường ước chừng nửa giờ, Bắc Dao Quang thực sự không còn cảm giác đói khát nhưng phiền tóai chính là, nàng cảm thấy nóng lên, nếu nóng một chút thì nàng còn nhẫn nhẫn chưa tính, không nghĩ tới là càng ngày càng nóng, như là có lửa đang thiêu đốt trong người, làm cho nàng huyết mạch sôi sục, rất khó chịu.

Nhịn không được ngồi dậy, dùng sức kéo đai lưng, cởi bỏ ngoại sam trung y, chỉ mặc một cái yếm màu trắng cùng tiết khố, Bắc Dao Quang vẫn cảm thấy nóng không chịu được, hơi thở trong lỗ mũi phun ra cũng nóng như lửa, làn da cũng nóng kinh người, đây quả thật không phải là cái nóng bìnn thường, đây quả thực là một lọai tra tấn.

Bắc Dao Quang lúc đầu còn cố chịu đựng không rên la, nhưng càng về sau càng không chịu được, bụng lại nóng nhiều hơn, liền la to ” cứu mạng a, đau chết ta, đau quá, nóng quá, cứu mạng a”

Bắc Dao Quang một bên khóc thét, một bên đau tới cuộn mình lăn lộn trên giường, mái tóc dài dính đầy mồ hôi, ướt sũng dán vào trán và cổ của nàng.

Phùng Tử Kiện nghe la liền đẩy cửa phòng bước vào, nhình thấy tình cảnh như vậy nhất thời mặt đỏ tai hồng, cuống quýt chạy ra ngòai, ở bên ngòai thi lễ giải thích ” thực xin lỗi tiểu thư, tiểu sinh không phải cố ý mạo phạm cô nương, tiểu sinh…”

Bắc Dao Quang bị sốt cao tra tấn tới chịu không nổi nữa, làm sao còn có tinh thần nghe hắn nói cái gì, vẫn tiếp tục rên la ” đau quá, ông trời, ngươi làm cho ta chết đi, a, nóng quá, đau quá”

Phùng Tử Kiện nghe nàng rên la thảm thiết, lo lắng không thôi, không ngừng ở ngòai bước qua bước lại, miệng nói ” thánh nhân có nói phi lễ chớ nhìn, tiểu thư hiện giờ y phục không tề chỉnh, tiểu sinh mà đi vào, ngày sau danh tiết của tiểu thư sẽ bị hủy, không thể vào”

Một hồi lại nói ” nhưng, tiểu thư lại hào phóng cho ta vào tránh mưa, thay quần áo, đối với tiểu sinh là có ân, thánh nhân có nói : chịu ơn người thì phải trả, hiện giờ tiểu thư đau đớn như thế, sợ là nguy hiểm tới tính mạng, tiểu sinh nếu còn băn khoăn này nọ, làm cho tiểu thư bị nguy hại tính mạng thì tiểu sinh tội đáng chết vạn lần, thôi, thôi…chỉ có thể ngộ biến tòng quyền”

Phùng Tử Kiện vất vả ổn định tâm lý mới đẩy cửa bước vào, Bắc Dao Quang đã đau đến mức không thể rên thành tiếng, chỉ thống khổ ôm bụng ở trên giường rên rỉ, môi cũng vì nhịn đau mà bị răng cắn đến rách nát, Phùng Tử Kiện vừa nhắm mắt, vừa đi đến bên giường, lo lắng hỏi ” tiểu thư, tiểu thư, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

” Ta, ta đau quá!” Bắc Dao Quang nói một từ cũng đau giống như phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm.

Phùng Tử Kiện rất nhanh cầm áo bị Bắc Dao Quang đã ném xuống đất khoác lên người nàng, vội vàng xem mạch cho nàng ” tiểu thư, đừng khẩn trương, tiểu sinh có biết một chút y thuật, để tiểu sinh xem thử”

” Chết tiệt, ta nóng quá, ngươi có biết hay không?” Quần áo vừa chạm đến da của nàng, làm cho nàng lập tức có cảm giác như bị thiêu đốt, liền đem quần áo ném đi, Bắc Dao Quang cắn răng, óan hận nói, nhưng cổ tay được tay hắn chạm vào lại thấy thỏai mái vô cùng, giống như chạm phải một khối băng.

Bắc Dao Quang lập tức phản xạ, tính đem tay còn lại nắm lấy tay của Phùng Tử Kiện, Phùng Tử Kiện kinh hãi ” phi lễ chớ nhìn, phi lễ không động, tiểu thư, ngươi buông ra, buông tiểu sinh ra”

Đáng thương Phùng Tử Kiện đời này chưa từng cùng một nữ tử tiếp cận qua, huống chi còn là một nữ tử ăn mặc ít như vậy, làn da trắng muốn của Bắc Dao Quang cũng làm cho tâm hắn rục rịch lên, nhưng là người đọc sách từ nhỏ, phản ứng của hắn với chuyện này chỉ là phỉ nhổ cùng khủng hỏang mà thôi, dùng sức muốn thóat khỏi tay của Bắc Dao Quang.

Nhưng Bắc Dao Quang thống khổ lâu như vậy, thật may mắn mới tìm được thứ giúp nàng giải nhiệt, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Thấy hắn giãy dụa, nàng lại dùng hết sức lôi hắn lên giường, dùng sức ôm chặt, quả nhiên chạm phải thân thể hắn, nàng lại cảm thấy thư thái, đáng thương cho Phùng Tử Kiện lại sắp ngất đi.

“Tiểu, tiểu thư, mau, mau buông tiểu sinh ra, nam nữ thụ thụ bất thân a”, Phùng Tử Kiện vừa giãy dụa muốn đứng lên, vừa lắp bắp nói.

Mỗi lần va chạm với hắn, Bắc Dao Quang đều cảm thấy lửa nóng giảm đi vài phần, liền nói ” ngươi mau động động nhiều đi, mau a”
Phùng Tử Kiện nghe Bắc Dao Quang lớn mật nói những lời như thế, mồ hôi tóat ra đầy trán ” tiểu, tiểu thư, mau buông tiểu sinh ra, tiểu sinh ở quê đã có vị hôn thê”

Thanh âm gần như khóc,Bắc Dao Quang mạnh bạo làm hắn sợ hãi, cơ thể vốn bị đau lại chịu phải lửa nóng tra tấn khổ không nói nên lời, nhưng nghe được câu này của hắn, lý trí của Bắc Dao Quang cũng thanh tỉnh một chút, nhất thời tức giận, dùng sức đẩy thân hình hắn ra, không biết là do nàng giận dữ nên sức lực cũng mạnh hơn hay là vì Phùng Tử Kiện nhất thời không để ý, chỉ thấy hắn bị nàng hất ngã trên mặt đất, còn chưa kịp la đau đã bị Bắc Dao Quang chỉ mặt mắng to ” họ Phùng kia, ngươi là kẻ đọc sách ngu ngốc, ngươi cho là bổn tiểu thư sẽ coi trọng ngươi sao? Nếu không phải thân thể của ngươi lạnh lẽo, làm ta có cảm giác thỏai mái một chút, ngươi cho rằng ta nguyện ý ôm ngươi sao? Ngươi cút đi cho ta, đi càng xa càng tốt, ta không muốn ngươi lại vào đây”

Phùng Tử Kiện vốn cảm thấy áy náy vì hành vi xông vào đường đột của nàng, lại nghe Bắc Dao Quang mắng một hơi, càng thêm xấu hổ, chỉ biết cúi đầu giải thích ” đúng, thực xin lỗi, xin lỗi tiểu thư, tiểu sinh không phải cố ý, nghe tiểu thư kêu la cứu mạng, nhất thời vì tình thế cấp bách mới tiến vào, không phải là cố ý khinh thường trong sạch của tiểu thư”

Nghe hắn giải thích một hồi, Bắc Dao Quang ngay cả cười khổ cũng không có sức, lại vừa vận động nặng làm cho đau đớn và lửa nóng trong cơ thể càng tăng nhiều hơn, vừa rồi nhờ dựa vào thân thể của Phùng Tử Kiện mà cảm thấy thỏai mái được chút ít, nhưng sau khi đẩy hắn ra thì lại như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô, trong lòng hối hận không thôi, không nên giở trò khí phách đẩy hắn ra, nếu không thì giờ này nàng không phải khó chịu như vậy.

Nàng rốt cuộc đã tạo nên nghiệt gì mà lão thiên gia lại tra tấn nàng như vậy, đầu tiên là đem nàng vứt vào hang động tối om, thật vất vả mới giữ được cái mạng thì giờ lại bị tra tấn bởi đau đớn và lửa nóng, so với khổ hình thiên đao vạn quả còn khổ hơn.

Phùng Tử Kiện nói xong lời xin lỗi cùng giải thích, đang muốn đi ra khỏi phòng, nhưng vừa bước đi lại nghe Bắc Dao Quang thống khổ kêu la. Tiếng rên la của nàng cũng làm cho lương tâm của hắn trải qua sự khảo nghiệm cùng tra tấn, đi một bước lại quay đầu nhìn xem một chút, mà mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Bắc Dao Quang đầu tóc bù xù, hình ảnh thê thảm thì bước chân của hắn lại thêm do dự, hung hăng ngắt đùi mình một cái, hắn lẩm bẩm ‘ nam tử hán đại trượng phu, có ơn không báo thì uổng công làm người, bất quá tiểu thư này chỉ ôm một cái, nếu có thể giúp nàng giải được sự đau đớn kia thì bị ôm một chút cũng đâu có vấn đề gì, Ỏan Nhân nhất định sẽ thấu hiểu”

Phùng Tử Kiện quyết định xong liền đi trở lại bên giường, ngồi xuống ,lại nói với Bắc Dao Quang ” tiểu, tiểu thư, tiểu sinh định giúp tiểu thư giảm bớt thống khổ, chỉ sợ là sẽ có tổn hại đến danh tiết của tiểu thư về sau, tiểu thư nếu người đồng ý, tiểu sinh về sau nhất định sẽ không đề cập với bất kỳ ai về chuyện này, được không?”

Đây là lời nói can đảm nhất của Phùng Tử Kiện từ sau khi chào đời tới nay, nói xong liền lập tức cúi đầu, ngả dũng khí liếc nhìn Bắc Dao Quang một cái cũng không có.

Bắc Dao Quang quả thực khóc không ra nước mắt, ông trời sao lại cho một tên đọc sách ngu ngốc tiến vào, đúng là một cách tra tấn nàng mà. Nàng hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, tên đọc sách ngu ngốc kia còn không mau tiến tới, còn ngồi đó làm gì? Nếu hắn không ngốc thì là quá mức trì độn, Bắc Dao Quang hòai nghi nước hắn đưa cho nàng uống có vấn đề, nếu không sao sau khi uống nước của hắn, nàng lại đau đến nông nỗi này?

Nàng nào biết đâu rằng, nàng bị đau nhức lại nóng như thế là do trong huyệt động nàng đã vô ý uống phải máu của Như Mặc, máu rắn có tính dâm, tuy rằng Như Mặc một lòng muốn tu luyện thành tiên, gần chín ngàn năm qua chưa từng gần nữ sắc cũng không có nghĩa là máu của hắn không có thiên tính của lòai rắn. Chẳng qua là vì tu luyện mà có thể kìm chế được, nhưng Bắc Dao Quang thân thể chỉ là phàm nhân, trong lúc vô ý đã uống vào mau ngàn năm của Như Mặc, tuy rằng chỉ có một chút nhưng cũng đủ để làm nàng chịu không nổi, đau nhức không thôi. Nhưng đây mới chỉ là giai đọan đầu, chỉ có nóng và đau đớn, nếu trong vòng mười hai canh giờ không được âm dương giao hợp sẽ bị vỡ kinh mạch mà chết, tình trạng cực kỳ thê thảm.

Mà duy nhất có thể giải trừ tính dâm của máu rắn thì không có thân thể của Như Mặc là không được, nếu cùng một phàm nhân khác giao hoan thì cả hai đều cùng chết.

" Ngươi, ngươi, mau, ôm ta”, Bắc Dao Quang cảm thấy từ khi chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên phải cố hết sức để nói chuyện, nói xong một chữ lại như có một trận đau nhức đánh tới, làm cho nàng muốn ngất xỉu.

Lúc này Phùng Tử Kiện cũng thông minh hơn, nhìn thấy Bắc Dao Quang tình huống không tốt, cũntg bất chấp mọi việc, lập tức chủ động ôm lấy thân thể của nàng. Bắc Dao Quang bị hắn ôm, rốt cuộc cũng hít vào một ngụm khí, làm giảm bớt cơn đau xong, Bắc Dao Quang lập tức chủ động lấy tay đặt lên thắt lung hắn ” tốt hơn nhiều, ngươi xích lên chút nữa”

Phùng Tử Kiện mặt đỏ bừng, co quắp xê dịch lên phía trên mà Bắc Dao Quang ở dưới thân lập tức thuận thế dùng hai chân gác lên lưng hắn làm cho Phùng Tử Kiện thiếu chút nữa lại muốn bỏ chạy.

Hắn là người đọc sách nhưng hắn cũng là một nam nhân, dưới thân lại là mỹ nhân nhuyễn ngọc ôn hương, còn chủ động như vậy, hắn làm sao có thể trong lòng không lọan, dù cố gắng kiềm chế nhưng dưới tình huống như vậy cũng không tránh được suy nghĩ miên man, tâm thần xao động.

Phùng Tử Kiện chỉ có thể nhắm mắt, trong lòng mặc niệm Ỏan Nhân, tên vị hôn thể ở quê nhà, nói với chính mình không thể có lỗi với nàng.

Bắc Dao Quang dựa vào thân thể của Phùng Tử Kiện cũng giảm được chút ít nóng bức, ngẩng đầu thấy hắn vừa nhắm mắt, vừa lẩm bẩm liền dùng một ngón tay gõ lên trán hắn ” uy, con mọt sách, Ỏan Nhân là gì của ngươi?”

” A! Tiểu, tiểu thư, tiểu sinh tên là Phùng Tử Kiện!” Phùng Tử Kiện hậu tri hậu giác mới nghe được Bắc Dao Quang nói với hắn i, vội vàng lắp bắp đáp.

Bắc Dao Quang đối với tình huống hiện tại của bọn họ thấy có vài phần buồn cười, lại cảm thấy không cười nổi, buồn cười là vì nàng cùng một nam nhân ở chung một chỗ, tình thế ái muội lại chẳng làm nên chuyện gì, ngược lại còn thảo luận đề tài không dính dáng gì; cười không nổi là vì nàng luôn một lòng tìm một mĩ nam tử để cùng trải qua đêm đầu, không tới mĩ nam đâu không thấy lại xuất hiện một con mọt sách giúp nàng giảm đau. Bắc Dao Quang, ngươi thực sự là đáng buồn a!

” Ta biết ngươi kêu Phùng Tử Kiện, ta nói Phùng thư ngốc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng Ỏan Nhân của ngươi tranh giành, chờ ta hết đau, ngươi liền rời nơi này đi”, Bắc Dao Quang xúc động nói.

Bắc Dao Quang ý muốn nói là ngươi còn chưa đủ đẹp trai, cho dù ngươi nguyện ý dâng cho ta, ta còn phải suy nghĩ lại a. Nhưng lời này vào tai Phùng Tử Kiện lại được hiểu thành ý khác, hắn nghĩ Bắc Dao Quang chỉ trích hắn không chịu trách nhiệm, nghĩ lại thì tuy rằng hắn bất đắc dĩ mà ôm tiểu thư nhưng dù sao thì cũng là hắn với tiểu thư quần áo không chỉnh tề ôm nhau, chính mình cũng đã nhìn hết da thịt người ta, mặc dù không có người thứ ba biết nhưng có cái gọi là “quân tử không phòng khi tối”, hắn cũng có thể chịu trách nhiệm đối với tiểu thư nhưng còn Ỏan Nhân nàng, ai. Thôi, Ỏan Nhân, tiểu sinh đành phải xin lỗi ngươi.

” Tiểu thư, ngươi, ngươi yên tâm, ta, ta Phùng Tử Kiện, thề với trời, nhất định sẽ phụ trách đối với tiểu thư”, Phùng Tử Kiện vội vàng cầm lấy tay của Bắc Dao Quang giơ lên cao, nghiêm túc nói lời ước hẹn.

Nhưng vừa mới động, Bắc Dao Quang đã kéo tay hắn lại, tiếp tục ôm, còn buồn bực nói ” uy, Phùng mọt sách, ngươi phát ngốc cái gì, ai muốn ngươi phụ trách”

Cho xin đi, cái gì bọn họ cũng chưa làm, hắn phụ trách cái gì a? hơn nữa hắn dùng cách gì để phụ trách? cưới nàng? tưởng tượng nàng sẽ gả cho một tên mọt sách, Bắc Dao Quang cả người liền rét lạnh, vội vàng lắc đầu nói ” uy, không phải, Phùng Tử Kiện công tử là vầy, việc hôm nay là ngươi cứu mạng ta, xem như ta thực xin lỗi ngươi, không cần ngươi phụ trách, thực sự, ngươi nên trở về cưới Ỏan Nhân của ngươi, sau khi rời khỏi nơi này, ngươi nên quên hết mọi chuyện đi, hiểu chưa?”
” Không được! Cái gọi là quân tử không phòg khi tối, ta nếu đã muốn khinh nhờn trong sạch của tiểu thư thì sẽ phải chịu trách nhiệm, tiểu thư yên tâm, ta là có lỗi với Ỏan Nhân chờ khi trở về quê sẽ đến nhận tội, cùng tiều thư không có liên quan, chờ người nhà của tiểu thư trở về,ta sẽ hướng cha mẹ tiểu thư cầu hôn, tuy bây giờ ta chưa có công danh sự nghiệp, không cho tiểu thư được cuộc sống vinh hoa phú quý nhưng tiểu sinh nhất định sẽ cố gắng, chờ thi cử xong sẽ đến cưới tiểu thư, tiểu thư phải tin tưởng ta”

Phùng Tử Kiện đổi xưng hô từ tiểu sinh sang ta là muốn tăng thêm quyết tâm phụ trách với nàng, nhưng vì vội vàng nên từ tiểu sinh nói càng nhiều hơn. Bắc Dao Quang nghe được nhất thanh nhị sở, giờ mới biết cái gọi là ” tú tài gặp được binh, kê đối áp giảnh”, chỉ có điều không biết trong hai người bọn họ, ai là tú tài, ai là binh, nói tóm lại, chuyện nàng vừa nóng vừa đau còn chưa giải quyết xong, lại thêm một con mọt sách dính trên người giống cao chó cần phải xử lý. Phiền tóai a.

Đang lúc Bắc Dao Quang quyết định nhịn đau để tiến hành hiện đại hóa giáo dục với Phùng mọt sách thì một trận đau nhức mới lại ập tới, lần này còn đau hơn gấp vạn lần, làm cho nàng còn chưa kịp bắt đầu đã hét lớn một tiếng chói tai.

Phùng Tử Kiện kinh hãi,” Tiểu, tiểu thư, ngươi, ngươi làm sao vậy?”

” Hảo, đau quá!” Bắc Dao Quang càng nhanh ôm chặt thân thể Phùng Tử Kiện, lúc trước nàng còn cố gắng chịu đau nhưng giờ thì khôg nhịn được nữa, Bắc Dao Quang dùng sức đẩy hắn ra, cuộn mình rên la ” đau quá, đau quá, cứu mạng, cứu mạng a”

Phùng Tử Kiện đi qua đi lại trước giường ” làm sao bây giờ?”

Cùng lúc đó, Như Mặc cũng cảm giác được dục tình sôi trào trong người, chỉ kịp tính tóan rồi kinh hãi thốt lên ” không tốt”

Sau đó bước đến một chỗ vắng, không ai để ý, không thấy hắn có động tác gì nhưng người đã biến mất.

Như Mặc dù thế nào cũng không hiểu vì sao Bắc Dao Quang tỉnh lại sớm như vậy, hơn nữa càng kỳ quái hơn là trang viện rõ ràng đã bị hắn hạ kết giới, nhưng vẫn có phàm nhân nhìn thấy nó, còn bước vào được bên trong, hi vọng vẫn còn kịp cứu vãn, nếu không một khi bọn họ làm nên chuyện sai trái thì không còn kịp nữa.

Thân ảnh tuyệt mỹ như một cơn gió cuốn vào trong viện, vốn định trực tiếp rơi vào trong phòng nhưng nghĩ đến sự kinh hãi của hai kẻ phàm nhân kia, sợ phải chuốc thêm phiền tóai.

Mà trong phòng, xà huyết trong cơ thể Bắc Dao Quang vì Như Mặc đến gần càng thêm kích động, làm cho nàng như lại rơi vào luyện ngục, lại còn có tê dại trước giờ chưa từng có ” ta, ta muốn, ta muốn”

” Tiểu thư, ngươi, ngươi muốn cái gì? Tiểu sinh đi lấy cho ngươi?”, Phùng Tử Kiện nghe nàng lặp đi lặp lại câu đó, vội vàng chạy đến bên giường hỏi.

” Ta muốn, ta muốn!” Bắc Dao Quang dùng sức nắm lấy cánh tay của Phùng Tử Kiện, tròng mắt đã nhiễm đỏ, móng tay bấm chặt vào tay Phùng Tử Kiện, làm cho hắn đau đến nhíu mày nhưng cũng không dám hô la, chỉ vội vàng hỏi ” tiểu, tiểu thu, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

Cánh cửa bị dùng sức đẩy ra, Như Mặc một thân gấm vóc vân bào xanh thẫm đã tiến vào phòng, Phùng Tử Kiện kinh hỏang quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ bộ dáng người mới tới đã bị đẩy sang một bên, mà Bắc Dao Quang lúc trước còn cố gắng trèo lên người hắn thì giờ đã như con rắn quấn quanh người nam tử áo gấm xanh này, còn không ngừng hôn lên mặt hắn ” rốt cuộc đã đến đây, ta muốn, ta muốn”

Phùng Tử Kiện nghẹn họng, trân trối nhìn tình huống trước mắt, nhất thời không hiểu cảm giác trong lòng là gì, hắn chỉ nhìn thấy một nam tử xiêm y tinh xảo, vóc dáng thon dài và một mái tóc đen dài.

“Huynh đài, làm phiền ngươi đi ra ngòai trước, được không?”, Như Mặc vừa cầm tay Bắc Dao Quang, ngăn không cho nàng cởi bỏ quần áo của mình, vừa nói chuyện với Phùng Tử Kiện.

“Được, tiểu sinh không, không phải cố ý khinh bạc tiểu thư, thật sự là nàng…”, Phùng Tử Kiện đáng thương nghĩ rằng phu quân chính chủ của nguời ta đã trở về, một lòng muốn giải thích nguyên nhân vì sao mình xuất hiện ở đây.

” Ta biết, cám ơn ngươi chiếu cố nàng, thỉnh trước đi ra ngoài được không?” Như Mặc cảm thấy may mắn vì người nọ là chính nhân quân tử, hơn nữa dâm tính của xà huyết cũng chưa phát tác, nếu không, hắn cho dùng cấp tốc đằng vân giá vũ cũng sẽ không kịp, đến lúc đó nếu cả hai cùng chết thì con đường thành tiên của hắn không biết phải tu lại đến bao lâu.

” Hảo, hảo!” Phùng Tử Kiện liên tục gật đầu, đỏ mặt xấu hổ thối lui ra ngòai, không quên đóng cửa lại, cũng không quay về phòng ở cách vách, lại không thể đứng ở ngòai cửa, sợ người ta nói hắn nghe lén, đành phải chạy tới chỗ một căn phòng ở cách đó xa xa.Thấy người đã đi ra ngòai, Như Mặc thở dài, còn Bắc Dao Quang lúc này hai mắt đã đỏ như máu, căn bản không còn thần trí, theo bản năng tìm lấy quần áo của Như Mặc, hắn khép hai ngón tay lại một chút, thân hình Bắc Dao Quang liền mềm nhũn.

Lẽ ra máu của hắn sẽ không có hiệu quả nhanh như vậy trong cơ thể nàng, nhưng thực tế lại xảy ra nhanh làm cho hắn trở tay không kịp, cái này thật là phiền tóai, máu đã bị nàng hút vào, không thể lấy lại. Nhưng hắn là người tu hành, nếu phá giới, muốn tu thành tiên đắc đạo trở lại thì không biết phải tốn bao nhiêu lâu nữa, tuy nhiên nếu hôm nay không cứu nàng, ngư nương nàng sẽ không sống lại được, hại nàng mất đi tính mạng, sự tình càng nghiêm trọng hơn.

Giờ phút này đại kiếp nạn ngàn năm, vẫn không thể đắc đạo là vì thiếu ân tình của nàng chưa trả hết, trời xanh thương hắn tìm kiếm ân nhân vất vả nên đã trực tiếp mang nàng tới trước mặt hắn, nếu không nắm bắt cơ hội để báo đáp nàng, để nàng bị nguy hại đến tính mạng, thì thật là lỗi lớn.

Trong lúc hắn còn do dự thì làn da Bắc Dao Quang vốn trắng nõn giờ đã chuyển sang xanh biếc đầy quỷ dị, Như Mặc vừa nhìn biết rằng nếu chậm trễ nữa thì sẽ nguy, xem ra đúng là thiên ý.

Ngón trỏ và ngón giữa cùng khép lại, tứ chỉ vén, miệng đọc vài câu khẩu quyết, trong phòng lại bày ra kết giới để ngăn người ngòai xâm nhập.

Hắn chuẩn bị xong hếtt mọi việc, mới chậm rãi cởi bỏ y phục…

Chuẩn bị xong hết, cẩm bào màu lục cũng cởi ra khỏi người, biến thành tấm vải thật dài đem quây chung quanh giừong, tạo thành một không gian màu lục, da thịt tuyết trắng nổi bật trên nền màu lục, càng thêm tuyệt mỹ.

Như Mặc chậm rãi ngồi xuống, nhìn Bắc Dao Quang thở nhẹ một hơi, nàng vốn đang mê mang lập tức mở to ánh mắt đã trở nên mông lung, tràn ngập huyết sắc cùng tình dục, tứ chi chủ động quấn quanh thân Như Mặc, da thịt trần trụi bóng lóang, phát ra tiếng rên dài thỏai mái.

Máu trong người nàng cũng ảnh hưởng đến Như Mặc, tuy rằng trong đầy ý thức rất thanh tỉnh nhưng thân thể lại thích sự đụng chạm của Bắc Dao Quang.

Thời kì động dục của lòai rắn thường là vào tháng năm, tháng sáu, bởi vì đối với lòai rắn đây là mùa giao phối sinh sản, có điều để có lợi cho rắn nhỏ sống sót thì bọn chúng thường ngủ vào mùa đông. Như Mặc sau khi vượt qua kiếp nạn thứ nhất khi được một ngàn năm đã không còn chịu ảnh hưởng của thiên tính này nữa, hàng năm khi mùa xuân đến đối với hắn mà nói chỉ là máu có ấm hơn một chút mà thôi, chưa từng có ý tìm kiếm bạn tình để giao phối.

Nhưng mà hiện tại, tâm huyết của hắn đang trong cơ thể của Bắ Dao Quang kêu gọi, khiến cho dục vọng đã ngủ sâu gần vạn năm của hắn rốt cuộc có dấu hiệu tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể ấm áp cũng không quá nóng là cho Bắc Dao Quang đang như sốt cao có cảm giác chạm phải một dòng suối mát trong ” ta, ta muốn”

” Ta gọi là Như Mặc!” Như Mặc nhẹ nhàng lấy tay nâng lên mặt nàng đang cọ xát vào người mình, nhìn vào ánh mắt mơ hồ của nàng, nói.

Thanh âm từ tính dễ nghe, tựa hồ như xuyên thấu tra tấn dục vọng của Bắc Dao Quang, tiến vào đại não của nàng, ánh mắt của nàng dù tán lọan nhưng lời nói lại rất rõ ràng ” Như Mặc, Như Mặc, cho ta”

Như Mặc thở dài một hơi, biết không giải dục vọng cho nàng, sợ là nàng sẽ không tỉnh lại được, chỉ mong nàng sau khi tỉnh lại sẽ không trách hắn là tốt rồi.
Không hề băn khoăn những việc sau này, Như Mặc cuối cùng cũng hôn lên môi Bắc Dao Quang, cảm xúc mềm mại cùng máu tinh ngọt làm cho nàng có cảm giác được giải thóat, làm cho Như Mặc vốn xanh biếc càng thêm ám trầm, nữ nhân dưới thân gắt gao dán chặt vào hắn, không ngừng cọ xát, hai tay vốn nhỏ nhung lại rất lớn mật, tham lam vuốt ve trên tấm lưng trắng nõn của Như Mặc.

Tiếng rên rỉ chưa thỏa mãn phát ra đã khiêu chiến ý chí của Như Mặc, đây là lần đầu tiên hắn ôm một thân thể khác phái, nhưng lại không phải là đồng lọai, điều này làm cho Như Mặc trong lòng có vài phần không xác định nhưng giờ phút này đâm lao thì phải theo lao, trừ bỏ hắn thì còn có ai có thể giải độc trong người nàng?

Bắc Dao Quang cảm thấy nàng đang rơi vào một giấc mơ rất đẹp, trong mộng nàng cùng nam tử không thấy mặt hoan ái, da thịt hắn trắng nõn, so với tơ lụa còn mịn màng hơn, nụ hôn cũng ôn nhu lại ngọt làm cho nàng hận không thể nuốt hết vào bụng, còn có vòm ngực rắn chắc, tinh mũy, làm cho nàng cảm giác thân mình đang ở trong một nửa băng, một nửa là lửa, không nói được là thỏai mái hay khổ sở, nàng muốn nhiều mà động tác của hắn lại chậm, điều này làm cho Bắc Dao Quang rất không vừa lòng.

Vì thế nàng quyết định không đợi hắn, nàng phải làm chủ tiến trình cùng tiết tấu, đây là giấc mộng của nàng, sẽ do nàng làm chủ.

Như Mặc kinh ngạc nhìn Bắc Dao Quang ánh mắt mê man, chủ động cuồng dã trên người hắn. Như Mặc cũng từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ ấm áp cùng cảm giác cực lạc vây quanh, thì ra đây là tình dục, khó trách nhân lọai từ xưa tới nay đều tránh không được…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top