1 | học trưởng, hân hạnh được gặp

"Và người cuối cùng..."

Cả sân trường im lặng chờ đợi. Không còn tiếng reo hò náo nhiệt, không còn tiếng thở dài ngao ngán, không còn những âm thanh ồn ào, rộn rã đặc trưng của học sinh Đồng Linh như mọi ngày. Tất cả đều im lặng chờ đợi người được nêu tên cuối cùng.

"Xin chúc mừng em Trần Nhân Mã lớp 11A6!!"

Sự sửng sốt hiện rõ trên gương mặt của từng học sinh. Người cuối cùng đại diện cho trường trung học phổ thông Đồng Linh danh tiếng đi vào vòng chung kết cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh và nhận được suất học bổng tại đại học Châu Hoan nổi tiếng cả thành phố, không ai khác chính là Trần Nhân Mã. Dương Triều Anh bức xúc đứng dậy, lớn tiếng.

"Chắc chắn là có sự sai sót ở đây!"

Một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra giữa Dương Triều Anh và Hoàng Minh Quân sau đó. Mọi người trong trường cũng bắt đầu xôn xao, người đồng tình với Dương Triều Anh, người thì theo phe của Hoàng Minh Quân. Đôi mắt xanh đầy sắc bén của Triều Anh bắt gặp đôi mắt xám sẫm đang sợ hãi của cô. Triều Anh chỉ thẳng vào Nhân Mã, hét lên.

"Em đã bị loại từ vòng trước rồi mà, tại sao em lại được nêu tên sẽ vào vòng chung kết?"

"Tiểu thư danh giá như em, cũng có ngày làm trò hèn bẩn này sao?"

"Rồi công sức của Xà Phu sẽ đổ đi đâu hả??"

"Trần Nhân Mã, em trả lời đi!"

Từng lời nói đầy cay đắng của Dương Triều Anh như vang vọng trong đầu cô. Cả sân trường hướng ánh mắt về thân hình nhỏ bé đang đứng ở cầu thang sân khấu, một mình chống chọi lại cả thế giới. Cô có nên giải thích không? Liệu nếu giải thích, họ có nghĩ cô là loại tiểu thư dùng quyền lực để gian lận hay không?

Nhìn ra sau cánh gà sân khấu, Dương Xà Phu đang đứng ở đó. Sự thất vọng, đau đớn, xót xa hiện rõ trong đáy mắt của anh.

"Trần Nhân Mã, em là người khốn nạn nhất anh từng biết."

Bầu trời của cô, sụp xuống mất rồi.

///

"Trung học phổ thông chuyên Đồng Linh."

Nhân Mã ngước nhìn bảng tên trường màu vàng sáng chói, sau đó nhìn lại chiếc phù hiệu bạch kim có in tên trường và lớp mình trên đó. Không phải cô chưa từng nghe danh ngôi trường này, Đồng Linh từ trước tới giờ vẫn luôn nổi tiếng không chỉ vì là một trong những ngôi trường tồn tại từ thời chiến tranh loạn lạc đến bây giờ, mà còn nổi tiếng nhờ bề dày thành tích của các giáo viên và học sinh trường. Tất nhiên, để bước chân vào Đồng Linh không phải là chuyện dễ dàng gì.

Nhân Mã chỉ thiếu 0,25 điểm so với điểm chuẩn của Trung học phổ thông Đồng Linh, và gia đình cô đã đút lót cho hiệu trưởng để cô có thể trở thành học sinh của trường một cách đường đường chính chính.

Cô kinh tởm chính bản thân mình, cô không xứng đáng với những gì cô đang có. Cô cũng chẳng xứng đáng với ngôi trường này.

Cô cúi gằm mặt đi thẳng vào trường, mái tóc dài che đi đôi mắt màu xám sẵm long lanh.

"Á! Để ý xíu đi!"

Một giọng nữ thét lên. Nhân Mã vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhặt đống tài liệu vương vãi dưới đất lên đưa cho người đối diện.

Một anh trai thư sinh, đeo kính, dáng người cao ráo nhận sấp giấy từ tay cô, nói với cô gái có đôi mắt xanh đen vừa thét lên khi nãy.

"Cậu đến chỗ Xà Phu đi. Tôi tự xử lý đống này được."

"Là cậu nói đấy."

Cô ấy rời đi nhanh chóng, để lại cô với anh chàng thư sinh này.

"Chào em, chắc em là học sinh mới nhỉ?"

Người con trai ấy cười với cô. Nụ cười của anh, rực rỡ như nắng ban mai. Không phải cô không nhận ra, chị tiền bối khi nãy, dù tức giận, nhưng trong đôi mắt sắc sảo ấy, vẫn có gì đó mang đầy tình ý và sự ngọt ngào. Người này, thật chẳng trách làm chị ấy điêu đứng.

"Vâng ạ, em là Trần Nhân Mã, học sinh lớp 10A6 ạ."

"Rất vui được gặp em. Anh là Hoàng Minh Quân, học sinh lớp 11A1."

Cô cúi người với anh. Minh Quân cười hiền, nói:

"Nếu em là học sinh mới, vậy anh đưa em đi tham quan trường nhé?"

Nhân Mã vốn định từ chối, nhưng khi thấy nụ cười ấy, cô quyết định nghĩ lại.

"Vâng, cũng được ạ."

Nhân Mã và Minh Quân sải bước giữa hai dãy hành lang dài của trường. Cô đảo mắt ngó nghiêng xung quanh thì thấy những tấm bằng khen sáng chói được treo dọc theo hành lang của trường. Nào là Tập thể Xuất sắc nhất, Giáo viên dạy giỏi, Học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố, các môn thể thao,... tất cả thành tích của mỗi cá nhân hay tập thể trường đều được lồng trong những cái khung mạ vàng lấp lánh ấy. Cứ lia mắt tới một cái bằng khen, cô lại càng thêm một tầng tủi hổ. 

Sân trường Đồng Linh ngập nắng in hằn hai bóng người trên nền đất. Xung quanh cô là những đàn anh, đàn chị đang giúp đỡ giáo viên chuẩn bị cho buối lễ tựu trường; người bưng ghế, kẻ cắm hoa,... không nơi nào là không có tiếng nói, tiếng cười. Hai tán cây cổ thụ được trang trí bằng những dải ruy băng rực rỡ sắc màu. Khắp sân trường này, không chỗ nào là không có tiếng cười hạnh phúc.

Nơi này vốn dĩ hoàn hảo như vậy, càng không nên để cho một đứa như cô bước vào.

Anh và cô cứ thế dạo bước khắp trường, cho tới khi tiếng trống khai mạc buổi lễ vang lên. Minh Quân bối rối tạm biệt cô, hướng dẫn cô đến vị trí xếp hàng của lớp và chạy ra sau sân khấu giúp đỡ mọi người chuẩn bị cho buổi lễ. Nhân Mã đứng vào hàng lớp 10A6, đặt ba lô xuống đất, chuẩn bị cho tiết mục chào đón học sinh lớp 10 mà bạn cùng lớp vừa phổ cập cho cô.

Từ vị trí của cô, có thể nhìn thấy vị hiệu trưởng già đang phát biểu về những kỳ vọng dành cho trường. Quả không hổ là Đồng Linh, những thành tích từ ngày thành lập trường đến giờ được thầy liệt kê thật đáng nể làm sao. Đang chăm chú lắng nghe, Nhân Mã nhận ra có tiếng thì thầm bên tai.

"Đừng trầm trồ quá, mấy thành tích này được phóng đại cũng mấy phần rồi. Vốn dĩ nó không nhiều như vậy đâu, được ban giám hiệu thêm thắt vào thì nó mới hào nhoáng như vậy."

Nhân Mã giật thót nhìn qua người kế bên. Mái tóc đen xoăn lọn sóng ở đuôi được cột cao lên thành đuôi ngựa. Đôi mắt đen tuyền ánh lên vẻ lanh lợi tri thức. Trên tay còn ôm một vài cuốn sách luyện thi đang làm dở. Nhìn tổng thể cô gái này, không có chỗ nào là không toát ra vẻ con nhà người ta học thức uyên thâm.

"Sao lại đờ người ra vậy? Không tin lời tôi nói sao?"

Nhân Mã tỉnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô bối rối giới thiệu bản thân.

"À, không phải. Chỉ là lần đầu mình nghe đến những chuyện như thế này. Mình là Trần Nhân Mã, còn cậu?"

"Trần Nhân Mã? Cái tên này hình như tôi được nghe qua ở đâu rồi thì phải. Thôi kệ đi, tôi là Nguyễn Ngọc Vân Anh, hân hạnh được gặp."

Vân Anh bắt tay với Nhân Mã. Cô cũng gật đầu cười lại với Vân Anh. Cùng lúc đó, bài phát biểu của hiệu trưởng kết thúc, cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

"Sau lời phát biểu của hiệu trưởng rồi sẽ tới tiết mục gì nữa vậy?"

Nhân Mã hỏi Vân Anh.

"Là phần phát biểu của hội trưởng hội học sinh, người đại diện cho toàn thể học sinh trường này. Những người như thế sẽ phải dẫn dắt và đưa ra hướng đi cho các học sinh để gặt hái thêm nhiều thành tích cho trường."

"Ra vậy."

Vân Anh vốn dĩ rất có hứng thú với lịch sử cũng như hàng ngũ lãnh đạo của trường, nên không có gì là cô không biết. À, ngoài ra cô còn có hứng thú với những tin đồn của trường nữa.

"Nghe đồn hội trưởng năm ngoái vì không chịu được áp lực nên đã nộp đơn xin nghỉ học đấy. Không biết hội trưởng năm nay sẽ ra sao... À, cậu biết hội trưởng năm nay là ai không?"

"Hình như là... không? Mình không tìm hiểu gì về trường này cả."

"Cậu nên tìm hiểu đi, vì nó sẽ giúp cậu rất nhiều trong suốt năm học đấy. Như là người nào nên tôn trọng, người nào nên dè chừng,... chẳng hạn. Về hội trưởng năm nay thì... tôi nhớ là Xà Phu thì phải, ngoài anh ta ra còn ai có thể có thành tích khủng hơn để làm hội trưởng được chứ?"

"Xà Phu?"

"Cậu sẽ biết anh ta là ai thôi. À, anh ta đang đứng trên sân khấu kìa."

Nhân Mã ngước lên. Dưới ánh nắng mùa thu, có một bóng dáng cao ráo đứng đó. Mái tóc ngắn bay nhe trong không khí, đôi mắt của anh có chút hiền từ, cũng có chút nghiêm khắc đang nhìn mọi người. Từng lời phát biểu trầm ấm của anh lôi kéo người nghe vào một bản nhạc nhẹ nhàng mà lại ý nghĩa. Anh thế đứng phát biểu, học sinh ở dưới cứ lắng nghe chăm chú, hòa cùng với cái nắng của sân trường Đồng Linh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp đậm màu nắng và màu của tuổi học trò.

Lần đầu tiên Nhân Mã nhìn thấy một cảnh tuyệt đẹp đến vậy.

Trái tim cô lỡ một nhịp khi đôi mắt của anh nhìn đến vị trí của cô. Từ lúc đó, cô đã tự hứa với lòng rằng, phải cố gắng hết sức để xứng đáng với cái danh học sinh Đồng Linh, để xứng đáng được ngồi ở đây và chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top