Chap 4
Hai vị thiếu gia của Khưu lão vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười của lão Dương, cái chất cười ồm ồm, lại còn suồng sã đầy sự bỡn cợt. Bên trong còn vọng tiếng của phụ nữ, không là của một cô gái trẻ thì đúng hơn.
"Cháo trong tay của Diệu Vi thật ngon."
"Ngon hơn cháo của mụ già ở nhà anh không?"
"Tất nhiên ngon hơn rồi, ngon như..."
Lão nói lấp lửng câu rồi trong căn phòng vang lên một tiếng hôn đầy ái muội. Thanh Bân nở nụ cười khinh miệt trước những tiếng nói đó, sức chịu đựng của anh lại có giới hạn nên nhanh chóng đằng hắng một cái.
Lão Dương thấy có tiếng người thì tỏ rõ sự cảnh giác, hướng mắt ra phía cửa bị khuất, giọng nói sắc lẹm:
"Ai?"
"Là tôi."
Thanh Bân vừa lên tiếng, vừa nở nụ cười thương hiệu của mình trước mặt của lão Dương. Lão Dương thấy người tới là ai liền thức thời, xoa đầu cô tình nhân đang ngồi trong lòng mình. Cô tình nhân hiểu ý liền cúi đầu tỏ ý chào Thanh Bân và Thanh Hạo rồi đi ra ngoài. Lúc nghe tiếng đóng cửa vang lên rõ ràng, lão Dương lại tỏ ý thoải mái như ở nhà mình, hắng giọng của trưởng bối hỏi:
"Hai vị Khưu tổng tới tìm người bệnh như tôi phải chăng có việc gấp gì sao?"
Thanh Hạo nhìn lão, rõ ràng ánh mắt thoáng qua sự khinh bỉ. Anh ta ghét cái giọng trưởng bối của kẻ nhận bố thí từ Khưu gia mà cho rằng bản thân đã cứng cáp, bỏ đi ân huệ cũ. Sở dĩ lão dám dùng cái giọng đó vì lão nắm trong tay 10% cổ phần công ty mẹ của Khưu gia nên được đà phách lối. Lão trước kia cũng chỉ là làm ăn nhỏ nhoi, tài thì cũng coi như có nhưng không nhờ sự nâng đỡ của Khưu lão gia thì lão làm gì có được thành quả như ngày nay.
Lão Dương vẫn cợt nhả, chờ câu trả lời từ hai vị kia thì Thanh Bân tiếp lời:
"Có gì đâu chú Dương, tôi với Thanh Hạo nghe tin chú bị tai nạn, phải nhập viện nên tới thăm xem sao. Nhưng mà thấy chú vẫn sung sức với cô Diệu Vi bé nhỏ kia thì chắc là không sao rồi."
Thanh Bân vừa nói, vừa nở nụ cười tựa gió xuân ấm áp của mình nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy anh nhấn mạnh cụm từ "Diệu Vi bé nhỏ". Thanh Bân biết lão ta có cô tình nhân này từ mấy tháng về trước, giấu vợ ông ta "ăn phở" bên ngoài. Anh chế giễu thói trăng hoa của lão một cách chính diện khiến mặt lão khó chịu hẳn ra. Chưa đợi lão mở lời thì Thanh Hạo đã lên tiếng, giọng anh ta không ấm áp như Thanh Bân, nó trầm thấp – một chất giọng của đàn ông ngày xưa.
"Chúng tôi đến lấy sổ sách của doanh thu gần đây, là bản chính gốc, không phải bản giả ở văn phòng ông."
"Bản giả, cậu nói gì tôi không hiểu, trước nay sổ sách của công ty chỉ có một bản, cậu bảo tôi đào ra bản thứ hai."
Lão lại nói dối, nói dối không chớp mắt nhưng lại có một lớp mồ hôi rịn trên trán. Chỉ là một lớp thật mỏng thôi nhưng cũng đủ khiến lão lộ ra sơ hở.
"Tôi không tới để xin phép ông, cũng không trưng cầu ý kiến của ông, nó là thông báo thôi ông Dương."
Thanh Hạo vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa ở trong phòng. Tác phong làm việc của anh và Thanh Bân trước nay đều nhanh nhẹn, cũng phối hợp vô cùng ăn ý. Trước đây, khi ở Chiêu Bác, vừa tiếp hợp đồng với Châu tổng xong, anh ta đã sai trợ lí đi tới nhà của lão Dương ở ngoại ô, lấy tài liệu đích xác. Nói trắng ra là xâm nhập bất hợp pháp và trộm cắp nhưng bất quá căn nhà ngoại ô đấy đứng tên Thanh Bân nên sao có thể gán tội được.
Thanh Bân tiến gần tới giường bệnh, để vào tay lão Dương tập hồ sơ màu cà phê đã xỉn màu, ánh mắt có nét cười nhưng cái nét cười ấy lại khiến lão chết lặng hoàn toàn.
"Chú Dương không mở ra xem bên trong là gì sao?"
Lão Dương im lặng, lão ta tất nhiên biết trong này có gì. Không chỉ có giấy tờ làm ăn phi pháp với bọn xã hội đen mà còn có giấy tờ tham ô, hối lộ ngân quỹ của công ty. Lão chần chừ mãi không mở ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp nơi như tìm kiếm bóng hình một ai đó để dựa dẫm vào nhưng không có một ai cả. Không khí trong phòng cũng đặc lại khiến người ta khó thở vô cùng. Thấy sự chậm chạp trong hành động của lão, Thanh Bân cũng không thúc giục, ánh mắt thậm chí còn chờ mong. Một lúc lâu sau, lão ta mới lên tiếng nhưng cái nội dung này lại không ăn nhập với cuộc trò chuyện trước của bọn họ.
"Các cậu muốn tra ra tận đối thủ của Khưu lão?"
"Mục đích của tôi đâu liên quan tới hành động mà tôi bảo chú?"
Lão Dương cười bất lực, lão vốn đã là con cáo già trên thương trường mà nay lại bị bại trong tay hai thằng vắt mũi chưa sạch của Khưu gia. Lão tham ô, làm ăn phi pháp với xã hội đen, từng ấy tội danh đổ dồn lên lão mà chẳng thể trốn chạy được. Thế nhưng lão dám chắc bọn vắt mũi chưa sạch này không thể nào mà lật đổ được người nắm dây sau cùng. Bởi người đó là một con hồ ly chín đuôi thật sự. Lão ta hợp tác với tổ chức của lão nhưng đây chỉ là một nhánh con bé nhỏ, cho dù có bị triệt toàn bộ cũng không thể làm lung lay được gốc rễ đang chìm sâu dưới lớp đất của làm ăn chân chính kia được.
Chẳng mấy chốc lão đã bị cảnh sát tới giải đi. Lão vốn không bị thương nặng, không gãy xương gì cả nên không thể lấy lí do bị tai nạn mà nán lại ở bệnh viện, lên kế hoạch trốn chạy được, phải ngoan ngoãn bị giải về đồn.
Giải quyết xong công việc rối ren này, hai anh em mới rảo bước đi khỏi phòng lão. Giờ cũng đã là hơn bảy giờ tối rồi. Trong một ngày mà họ trải qua quá nhiều việc rối ren, đây chính là cuộc sống của những người sống ở tầng cao của thế giới này. Vốn dĩ giải quyết việc của lão Dương chỉ cần một hai tiếng là xong nhưng nó kéo dài tới tận bảy giờ tối lận vì cánh chó săn, cũng như cảnh sát muốn lấy chút lời khai của hai người nên mới lâu như vậy. Phải chờ đám chó săn biến mất thì cả hai mới đi khỏi đó. Lúc họ đi ngang qua một phòng bệnh tầm trung thì thấy bóng lưng quen thuộc của một cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Căn phòng có cửa kính rộng nên không khó để nhìn vào bên trong và cái sự không khó đó lại vô tình khiến ánh mắt của anh em Khưu gia đập lên người cô gái kia. Đây là cô gái họ gặp lúc mới vào bệnh viện. Cả hai quan sát thật kĩ thì thấy tấm gạc trên đầu cô đã được thay mới, tay cũng có ven truyền nước, trông an tĩnh hơn hồi sáng rất nhiều.
Không biết có phải do tính chất công việc hay trời sinh ra tính nhạy bén hơn người mà Nghê Thiều cảm giác có người đang nhìn mình, theo bản năng cô dùng ánh mắt đại bàng quét ra cửa. Ánh mắt va phải ánh mắt của hai anh em Khưu gia khiến cô hơi ngẩn người ra. Nhưng chỉ thoáng qua một chút thôi, rồi cô đưa tay vẫy họ, nhiệt tình như thế thân quen đã lâu. Cô cố gắng di chuyển nhanh nhất tới gần cửa phòng, giọng nói có chút niềm nở:
"Lại gặp nhau rồi hai vị."
Thấy từng hành động của cô gái này, không hiểu sao Thanh Bân cảm thấy cô có chút ngốc nghếch. Bọn họ vốn chỉ vô tình va vào nhau nhưng giờ gặp lại thì cứ ngỡ như đã quen từ trước, hơn nữa còn là rất thân nữa. Lúc nãy anh đã thấy cô đi từng bước khó nhọc tới chỗ họ, hơn nữa còn đi chân trần, lòng không khỏi có chút dậy sóng:
"Sàn nhà lạnh lắm, cô không mang dép vào sao?"
"Hả?"
Nghê Thiều chợt nhận ra gì đó, cô gãi gãi đầu khó xử. Trước cô nằm vùng bốn năm, chân trần suốt mùa đông khắc nghiệt có sao đâu, lúc đó cũng chẳng ai hỏi thăm cả, giờ tự dưng có người tốt cô không quen lắm nên mới có sự ngượng ngạo này. Sau thời gian ngẩn ngơ thì cô mới lắc đầu.
"Không cần đâu tôi không quen lắm. Hai người có muốn vào một chút không?"
Câu nói vừa thốt ra khiến cô hơi ngẩn người. Cô mới quen họ được một lúc thôi mà sao đã mời người ta vào phòng bệnh rồi, cô hám trai sao, hay hám tiền đây chứ? Hình như đều không phải, không rõ mục đích mà cô muốn mời họ vào ngồi vì cô thấy mình là bệnh nhân, đừng lâu không tiện mà bọn họ đứng ngoài cũng không tiện nên mới dứt khoát mời vào. Đúng chỉ là thế thôi.
Hai vị kia cũng thoáng bất ngờ rồi chưa đợi Thanh Bân phản ứng thì Thanh Hạo đã lách qua người cô tiến vào trong. Thấy vậy Thanh Bân cũng nở nụ cười rồi tiến vào, lúc đi anh còn không quên quan sát cô gái nhỏ bé kia, sợ rằng cô sẽ ngã khi đi nên mắt không dời. Cho tới lúc cô an tọa trên giường bệnh thì mới quan sát xung quanh.
"Cô không có người nhà sao?"
Thanh Hạo vừa lên tiếng đã khiến cô hơi bất ngờ, tại từ đầu, lúc gặp anh ta ở Chiêu Bác cô cho rằng anh ta là kẻ kiệm lời, thậm chí nghĩ rằng vốn từ của anh ta chỉ dùng cho việc đàm phán, không dùng cho việc nói chuyện phiếm nên khi bị hỏi cũng bất ngờ. Nhưng hỏi như vậy khác nào đang nghi hoặc cô là trẻ mồ côi. Nghĩ tới đây bất giác cô cười khổ.
"Không phải, ba mẹ tôi tới đây canh chừng tôi một lúc thì bị tôi lựa lời khéo đi về rồi."
"Canh chừng?"
Thanh Bân hơi nghi hoặc, cô gái này không nhỏ chút nào, ít nhất cũng là 23 rồi, sao lại canh chừng.
"Cô ta trốn viện đấy, quên rồi sao."
Như hiểu được sự nghi hoặc của Thanh Bân, Thanh Hạo đã lên tiếng giải thích. Thế nhưng lời này lại có lực sát thương với người bệnh như Nghê Thiều. Cô ho nhẹ mấy cái rồi giải thích, trông có vẻ cuống quýt.
"Thật ra thì... ừm anh trai à, tôi không trốn viện, tôi là có việc nên đột ngột phải dời đi một lúc. Không phải giờ tôi đã quay lại rồi sao? Anh tưởng tượng chút đi nhé, là anh đi học nhưng chợt nhận ra nhà có việc bận nên phải xin về một lúc rồi sau quay lại. Đúng tưởng tượng như thế đi."
Cô biện bạch liên hồi, sợ rằng dừng lại chút sẽ bị người kia nắm thóp rồi bật lại tức thì. Không biết tại sao mà lúc này cô lại có cảm giác mình là một chú thỏ nhỏ đang dùng toàn bộ lời lẽ ngon ngọt để chống đỡ hai con sói xám trước mặt, biết thế cô đã không mời họ vào đây, quá là khó để mà đối phó.
Thấy sự bao biện tài tình của cô thì Thanh Hạo cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười khiến người ta nghi hoặc nhưng nụ cười đấy lại không dễ gì khiến người ta nhìn thấy. Thanh Bân cũng vì thế mà có cái nhìn khác về cô, cái nhìn cũng mang theo châm chọc.
"Cô lại rút kim truyền ra sao? Máu trên tay cô đang chảy kìa."
Nghe như vậy cô mới hơi khựng lại, lúc nãy cô định tháo kim tiêm ra vì nó quá vướng, khó khăn cho việc chạy ra khỏi bệnh viện với cả lúc nãy bị choáng nên là cô ngồi tần ngần ở đó, không chú ý phải bịt vết thương kiến cắn ở tay thành ra nó chảy máu thành một mảng trên mu bàn tay. Bàn tay bị chú ý khiến cô hơi khó chịu, dùng bông y tế trên chiếc tủ gần đó thấm máu. Động tác mau lẹ khiến hai người kia cũng phải nén cười, phần vì động tác quá chuẩn xác, phần vì cô luống cuống che giấu tội tình.
"Cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi trước."
Thanh Hạo bỗng chủ động nói lời từ biệt khiến Thanh Bân được phen trố mắt kinh ngạc. Thằng em trai này của anh từ lúc nào biết nói lời từ biệt trước vậy? Thanh Hạo bắt được ánh mắt đấy nhưng chỉ ra hiệu bằng mắt với Thanh Bân.
Nghê Thiều thấy vậy liền "Ừ" bằng giọng mũi. Chờ cho hai người khuất bóng hẳn ra xa thì cô mới khoác chiếc áo gió của mình lên. Lúc mà cô đi khỏi bệnh viện, rõ ràng có thể đi được rồi mà nửa đường bị anh trai bắt gặp, lôi đầu về bệnh viện, xử lí lại toàn bộ vết thương, lại tiêm thuốc có chút thuốc ngủ nên ngủ từ đó tới tối như bây giờ. Giờ sức đã hồi một chút rồi, anh cô cũng đã về đơn vị, ba mẹ cũng đã về nhà nghỉ ngơi nên cô phải mau chóng thu xếp tới báo cáo cấp trên của mình. Nghĩ tới đây, bước chân cô có chút mau lên nhưng chỉ là một chút thôi vì cô sợ miệng vết thương rách ra, vá lại thì mệt lắm nên chỉ dám bước từng bước nhỏ, nén đau mà đi thật cẩn thận. Chật vật hồi lâu cô mới ra bãi đỗ xe của bệnh viện, leo lên chiếc xe việt dã, thở dốc vì mệt mỏi, hai cánh tay cũng mỏi nhừ đi, mắt hơi nhắm lại để nghỉ ngơi. Được tầm năm phút thì chiếc xe dời khỏi bệnh viện.
Lúc này ở phía cuối hầm để xe, một chiếc xe tầm trung sáng đèn, trong vang lên giọng nói tựa gió xuân:
"Đúng là lại trốn viện rồi. Đi thôi, tới quán bar đi, tới lúc trả phạt cho thua cá cược với em rồi."
Người còn lại nghe vậy chỉ cười rồi mau chóng phóng xe ra khỏi gầm để của bệnh viện, hòa vào dòng xe đông đúc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top