Chap 2: Hai người hai thế giới.
Tứ Phỉ đang trầm ngâm thì một trận đau buốt truyền từ đầu xuống. Cậu với tay tìm điểm tựa thì có một bàn tay to lớn đỡ lấy khuỷu tay của cậu. Ổn định lại tinh thần thì cậu thở phào nhẹ nhõm một cái, đẩy nhẹ tay đối phương ra, đứng thẳng dậy như chưa có gì xảy ra:
"Anh không trong hàng ngũ, áp giải lão kia về à? Tìm em có việc gì?"
"Tối có về nhà ăn cơm không?"
Thấy đối phương im lặng thì người kia đã lên tiếng mang ý quở trách cũng là sự lo lắng:
"Mày đi biệt 4 năm trời, không nghĩ ba mẹ nhớ mày hay sao hả? Nghê Thiều, thoát khỏi vai Tứ Phỉ được rồi đấy. Về nhà ăn cơm đi, ăn một bữa đoàn viên đi. Nay tao lấy giấy phép rồi, cả nhà ta đi ăn một bữa. Lâu lắm rồi không cùng ăn cơm."
Vừa nói người kia vừa nhanh tay tháo bộ tóc giả cùng chiếc mặt nạ trên mặt của Tứ Phỉ giả ra. Nghê Thiều là tên người đóng giả Tứ Phỉ. Khuôn mặt non nớt nhưng nếm mật nằm gai đã đủ cả. Mái tóc đen óng trước đây được cắt ngắn hơi quá cổ một chút, tiện lợi cho việc buộc lên và hoạt động của bản thân. Thấy tác phong nhanh nhẹn của người kia, Nghê Thiều cười ranh mãnh. Lùi lại một chút về phía sau. Như cảm nhận được đòn hiểm, người kia vội vã lùi lại, đỡ được một đòn nhắm thẳng mắt của mình, tiện tay tung một đòn vào vùng bụng của Nghê Thiều. Nghê Thiều phản ứng chậm nên bị dính đòn, hơi khuỵu xuống, khuôn mặt tái đi một chút, xua xua tay.
"Nghê Minh Phong, thân thủ trong quân đội anh được rèn luyện tốt thật đó, lần này không bị em chọc nữa rồi."
Nghê Minh Phong- anh trai Nghê Thiều nghe em gái máu quỷ khen một câu mà mở cờ trong bụng nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Anh chỉ đánh vào phần mềm của Nghê Thiều, sao con bé lại có thể tái nhợt mặt tới mức đấy cơ chứ. Hình ảnh chưa kịp tiếp thu hết thì mu bàn tay đã thấy một mảng màu đỏ lớn nhớp nháp và dinh dính. Anh nhìn kĩ vào bộ quần áo đen của Nghê Thiều thì thấy rõ vùng bụng có một vết rách, xung quanh màu sẫm hẳn đi. Minh Phong gằn giọng hỏi:
"Nghê Thiều, bị thương à?"
Cô thấy anh trai gằn giọng thì cũng không lấy làm sợ hãi, từ từ đứng dậy, nhanh chóng quệt đi lớp mồ hôi rịn trên trán, khoanh tay trước ngực mà cười tươi rói:
"Đâu có đâu, anh xem, em gái anh vẫn khỏe như trâu bò thế này cơ mà."
"Khỏe à? Nghê Thiều mày có dám tới bệnh viện kiểm tra với tao không hả?"
Thấy ngữ điệu của anh thay đổi, Nghê Thiều biết không thể giấu được nữa liền ngượng ngạo, gãi gãi đầu:
"Thì vết thương không sâu lắm. Em nghĩ chốc tới..."
Chưa kịp nói nốt vế "nhà riêng xử lí" thì Minh Phong đã quát lớn lên:
"Điên rồi hả? Nãy giờ mày dùng cái bộ dạng bị thương này để đi khắp nơi. Mày không sợ máu mày rớt hết ra hả cái con ngốc này? Mày chê sống lâu quá hay là cậy giấu giỏi đây hả?"
Bị mắng nên Nghê Thiều cúi mặt xuống, không dám phản bác mà nào ngờ cúi xuống lại khiến miệng vết thương phía trên hở ra. Thấy đỏ đỏ ở mũi, Nghê Thiều nghĩ bị chảy máu cam nên lấy tay quệt quệt nhằm giấu đi nhưng hành động đấy lại vô tình châm ngòi cho núi lửa nổ thêm phát nữa.
"Máu từ trên đầu mày rớt xuống đấy con ngốc kia. Mày quệt ở mũi làm gì hả? Quệt trên đầu mày kia kìa."
Cô nghe lời anh trai, đưa tay lên bịt miệng vết thương. Khuôn mặt đang từ ương bướng khó bảo bỗng chốc thay đổi thành sự ủy khuất khiến cho Minh Phong ngớ người. Vừa quay lại đã chạm mặt với cấp trên của Nghê Thiều.
"Thằng nhóc này, sao lại quát Nghê Thiều hả? Con bé đi 4 năm ròng, không nhớ nó thì thôi sao lại mắng nó hả? Phải để lại cái sĩ diện cho nó chứ? Làm anh nó mà thế à?"
Bị mắng nhưng Minh Phong không giảm đi sự tức giận nhưng ngữ khí có phần kính nể hơn:
"Cháu không mắng oan nó, chú nhìn coi nó..."
Nghê Minh Phong chưa kịp dứt lời thì nghe một tiếng đổ nặng nề xuống. Mấy đồng nghiệp xung quanh hú hồn, vội vã lao tới bên cạnh Nghê Thiều. Nghê Minh Phong thấy vậy tối sầm mặt lại, chạy vụt tới mà bế em gái ra xe của quân đội, mau chóng đi tới bệnh viện.
Người đàn ông kia thấy vệt máu lớn thì cũng hiểu ra việc gì, lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi nhanh chóng ra ngoài châm điếu thuốc.
---------------------------
Trên con đường quốc lộ đông đúc, Khưu Thanh Hạo trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ bạc trên tay. Rõ ràng nãy anh đã quan sát rất kĩ nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nên vẫn ngồi xem xét tiếp. Thư kí ngồi phía ghế trên đang sắp xếp dữ liệu, vừa tính trao đổi chút việc thì thấy ông chủ đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ. Thoáng đang nghĩ không biết chiếc đồng hồ đó ở đâu ra thì bỗng buột miệng theo bản năng:
"Thiếu gia, chiếc đồng hồ của Dung gia sao lại nằm trên tay thiếu gia?"
"Dung gia..."
Thấy thiếu gia đáp lại, thư kí vội sực tỉnh, biết mình quá lời nên tính quay lên. Nhưng ánh mắt dò xét của người kia khiến cậu phải dừng lại:
"Vâng, là của Dung gia."
"Nói rõ hơn đi."
Khưu Thanh Hạo vừa vuốt mấy vết xước trên mặt đồng hồ, vừa chăm chú nhìn vào kim giờ. Người kia bất lực chỉ biết thở dài một cái, tiếp lời của thiếu gia.
"Trước đây Dung gia nổi tiếng với việc chế tác đồng hồ. Nhưng đồng hồ họ chỉ nhận làm riêng, một năm sẽ chỉ làm hai cái. Một cái của khách và một cái cho con cháu trong dòng họ. Duy có chiếc đồng hồ thiếu gia đang cầm trên tay là thành phẩm của Dung cố lão gia. Chiếc đồng hồ đó không bán mà chỉ tặng nhưng kì bí ở chỗ là không tặng cho con cháu trong dòng họ. Vốn dĩ khi Dung cố lão gia mất chiếc đồng hồ sẽ được chôn theo nhưng không hiểu cách nào đó mà ngay giây phút gia Dung lão gia qua đời thì nó lại biến mất. Nhưng suy cho cùng chỉ là chiếc đồng hồ, không có gì đặc biệt."
Thanh Hạo nghe xong chỉ "ừm" một cái bằng giọng mũi, tiếp tục quan sát hoa văn trên mặt đồng hồ và dây đeo kim loại. Thư kí thấy vậy liền hiểu ý, quay lên tiếp tục hoàn thiện số liệu mà không hỏi gì thêm.
Xe chạy dần vào khu biệt thự của Khưu gia, nhanh chóng tiến vào bãi đỗ chuyên dụng của gia đình. Vừa bước xuống Khưu Thanh Hạo đã phân phó:
"Giữ kín cái miệng của cậu về việc xảy ra ở Chiêu Bác."
"Tôi biết rồi thưa thiếu gia."
Nghe câu trả lời của thư kí, Thanh Hạo thoáng nhìn rồi nhanh chóng bỏ đồng hồ vào túi áo vest, rảo bước vào trong nhà.
Vừa vào nhà thì đã nghe giọng nói lanh lảnh của cô em gái cùng cha khác mẹ vang lên:
"Nhị thiếu Khưu gia về rồi à? Đàm phán tốt chớ?"
"Thanh Thảo, chú ý ngôn từ của em. Dù sao đó là anh em đấy."
Khưu Thanh Bân – Đại thiếu Khưu gia thấy người em gái kia có vẻ xấc xược nên lên tiếng nhắc nhở, cũng mang tiếng cảnh báo.
"Không sao. Con bé chỉ đùa thôi, anh không cần nghiêm khắc với nó làm gì đâu."
Nói rồi Thanh Hạo tiến tới chỗ Thanh Thảo, xoa nhẹ đầu của cô gái khiến nó rối lên một chút rồi nhanh chóng nhét vào tay cô một sợi dây chuyền. Thanh Thảo thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên rồi mau chóng híp mắt lại mà cười vui sướng:
"Yêu anh."
Thanh Hạo không trả lời nhưng thoáng nở nụ cười bất lực. Rất nhanh anh quay ra nhìn Thanh Bân. Thanh Bân thấy vậy gật đầu hiểu ý rồi bảo cô em gái:
"Thanh Thảo, em tới công ty con ở ngoại thành khảo sát chút đi. Chốc về rồi ăn cơm cùng anh và ông."
"Vâng, em đi ngay."
Thanh Thảo mau chóng thu xếp tài liệu rồi rời khỏi phòng khách. Bóng người vừa khuất thì Thanh Bân liền chau mày:
"Không ổn sao?"
"Một lời khó nói hết, chúng ta tới thư phòng tìm ông rồi tiếp tục việc này."
Thanh Bân đồng ý với yêu cầu của Thanh Hạo nên mau chóng theo chân em trai tới thư phòng.
Bên trong thư phòng, không khí vô cùng căng thẳng, bức người ta tới khó chịu cũng không hề buông tha. Người đàn ông đã có tuổi ngồi dựa lưng trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc không ngừng lấy tay xoa hai huyệt thái dương. Ông rất phiền lòng vì cuộc đàm phán hôm nay. Trước đây ông từng đàm phán với bên đó nhưng đợt đó không thành vì người ta cho rằng giá cả bên này quá cao. Thanh Bân đi đàm phán cũng thất bại vì người ta cho rằng người trẻ không đủ tài năng và vẫn đinh ninh rằng bên mình không có vấn đề gì cả. Tới Thanh Hạo thì chỉ đàm phán được với bên trung gian của tập đoàn đó nhưng cũng thuộc diện thua thiệt một chút. Sở dĩ ông muốn đàm phán với bên đó không đơn thuần vì tính chất làm ăn mà còn vì nghề nghiệp. Trước đây ông làm bên ngoại giao, đối mặt với bên B hống hách lại mờ mờ ảo ảo như sương mù khiến người ta khó lường trước được nên phải tiến vào sâu trong, tìm tòi thật kĩ rồi một chân hất thẳng. Đây cũng là tính hiếu thắng, là bản tính của con người rồi.
Dòng suy nghĩ cứ bao trùm căn phòng, ai cũng chìm đắm vào những con đường mà mình vạch ra. Nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt ngao ngán. Thanh Hạo cứ chìm đắm mãi mà bàn tay vô thức lại chạm vào chiếc đồng hồ nhặt được của một cô gái nằm vùng ở Chiêu Bác. Thanh Hạo bị cái lành lạnh của kim loại làm cho tỉnh táo, ánh mắt bỗng có chút sáng. Người ông tinh tường bắt được khoảnh khắc đó bèn lên tiếng phá đi sự yên tĩnh của căn phòng:
"Khưu Xà, có cách rồi sao?"
"Đúng là có một cách nhưng lại cần một người thưa ông. Nhưng hơi khó để tìm được người này."
"Khó?"
Thanh Bân và người ông đều khó hiểu. Khưu gia tuy không phải là nhà lớn nhất ở thành phố này, chưa chắc giàu về tài sản, đất đai nhưng xét về kinh doanh thì cũng là lớn, địa vị trong thành phố chắc chắn không hề nhỏ mà tại sao lại không thể tìm được một người thôi cơ chứ.
"Nói rõ đi."
Ông nội vừa dứt lời thì Thanh Bân nhìn Thanh Hạo, huých nhẹ khuỷu tay vào sườn Thanh Hạo. Thanh Hạo gật đầu rồi mở lời, ánh mắt có chút dè chừng:
"Là một cảnh sát nằm vùng."
"Cảnh sát nằm vùng sao..."
Khưu Thanh nhắc lại lời của Thanh Hạo, đăm chiêu suy nghĩ, có chút gợn sóng. Sống hơn nửa đời người, lần đầu ánh mắt ấy gợn sóng vì một người, lại còn là một người xa lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top