Chap 1: Chiếc đồng hồ bạc
"Tứ Phỉ, mày có nhanh chân lên không? Đại ca đang gọi mày kia kìa. Mau lên."
"Tới đây tới đây. Lão Nhị đừng nóng, em tới rồi đây."
Gã đàn ông được gọi là Lão Nhị không ngần ngại nắm tay thành quyền, đấm mạnh vào bả vai của người tên Tứ Phỉ. Tứ Phỉ có dáng người nhỏ, chịu một đòn mạnh lại bất ngờ nên mau chóng mất thăng bằng, chúi người ngã thẳng xuống dưới nền đất. Khuôn mặt mau chóng đầy cát, bên má xuất hiện những vết xước có lẫn cả máu. Có vẻ như chưa thỏa lòng, người tên Lão Nhị đá thêm vào chân của Tứ Phỉ một cái nữa, giọng mang theo uy hiếp.
"Tao gọi mày tới khàn cả giọng mà mày lại hú hí với con nào rồi? Còn không mau tới chỗ đại ca đi hả. Mày tin là mày chậm thêm nửa phút là đại ca vác dao tới chặt đầu mày không? Muốn giữ mạng thì cút tới đó đi."
Nói rồi Lão Nhị nhổ một đống nước bọt gần chỗ Tứ Phỉ bị ngã xuống rồi mau chóng dời đi. Tứ Phỉ lấy tay lau qua cát trên mặt rồi mau chóng đứng dậy. Ánh mắt có chút cười cợt nhưng chỉ là thoáng qua. Mau chóng theo lời Lão Nhị đi tới một căn phòng có cách âm cực tốt của tòa nhà, Tứ Phỉ chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở, hai tên đàn ông to lớn đi ra, có chút cung kính mà cúi chào:
"Anh Tứ."
Tứ Phỉ gật đầu một cái thì bọn chúng liền dẫn tới trước mặt Lão Đại. Tứ Phỉ liền đổi sắc mặt, mau chóng dùng chất giọng ngọt nhất của mình mà khép nép:
"Đại ca, nay tự dưng đổi tới nhà hàng của Chiêu Bác thành Tây phải chăng là có biến gì?"
Lão Đại nghe vậy liền dập điếu xì gà, ném xuống đất một khẩu súng. Tứ Phỉ thấy vậy liền cúi xuống nhặt lên xem xét hồi lâu rồi giọng trầm xuống:
"Này là hàng giả cấp cao."
Nghe tới đây Lão Đại liền đứng phắt dậy, ném ly rượu vào đầu Tứ Phỉ, hung hăng chửi rủa:
"Mẹ kiếp. Tứ Phỉ, tao có lòng giao việc làm ăn cho mày mà mày đem về thứ hàng rách gì cho tao đấy hả? Khẩu FN Herstal FNP-9 này là giả thì mày nghĩ xem mấy khẩu còn lại là thật à? Mẹ mày, nuôi mày thật tốn cơm của tao."
Từ trên đỉnh đầu của Tứ Phỉ dần có một chất dinh dính, ấm ấm thấm qua tóc mà chảy xuống. Nhưng giờ Tứ Phỉ không để ý điều đó, cúi đầu mà nhận lỗi:
"Đại ca, lần này là lỗi của em."
"Chả lẽ là lỗi của tao hả? Giờ mày mau chóng cút đi giải quyết đơn hàng này cho tao. Không ổn thỏa thì đầu mày thành tổ ong vò vẽ đấy. Cút mau cho tao."
Lão vừa lớn giọng vừa đuổi đàn em làm sai xuống nhưng chưa để đối phương đi thì đã bồi thêm một câu:
"Đơn này của Jackson tham gia nữa. Thuyền của gã cũng tới cảng rồi. Mày giải quyết thì tới luôn cảng kiểm hàng cho tao. Dẫn 2/3 anh em đi đi. Làm ăn cẩn thận cho tao."
Tứ Phỉ nghe xong liền đáp gọn bằng giọng mũi. Mau chóng xuống tập hợp người. Trước khi đi còn về phòng gần đó đeo chiếc đồng hồ bạc, xoay qua xoay lại một hồi rồi mới đeo lên.
Ở một nơi khác, có 10 người đang tụ họp trong một tán lều, trao đổi một lúc lâu thì một người lên tiếng:
"Được rồi, xuất phát."
Tứ Phỉ dẫn người ra bến cảng trước. Chân vừa bước vào nhà kho, kiểm kê đầy đủ thì sai toàn bộ mấy tên đi theo vào kiểm tra lại cho chắc, để lại bốn tên ở ngoài cửa còn bản thân đang tính đi ra thì một tên lên tiếng:
"Anh Tứ đi đâu vậy?"
"Châm lửa."
Tứ Phỉ vừa nó vừa tung lên tung xuống một cái bật lửa. Tên đàn em nhìn một hồi xong rồi cũng thôi, quay lại làm việc được phân phó. Tứ Phỉ vừa ra ngoài thì quay lại, nói vọng vào trong:
"Chúng mày cẩn thận đấy."
Ý câu mà bọn chúng hiểu là kiểm cẩn thận nhưng ý hiểu vừa dứt thì bên trong vang lên tiếng của súng giảm thanh. Tốc độ, tần suất của âm thanh tăng dần. Mấy tên đứng canh cửa khi nghe tiếng súng định xông vào thì bị bắn chết tại chỗ. Tứ Phỉ dựa vào cửa, bật lên bật xuống chiếc bật lửa trong tay. Nhìn vết đạn xuyên qua thái dương mà chê trách, giọng vọng vang:
"Kĩ thuật còn kém đấy."
Vừa dứt lời thì bàn tay phải của Tứ Phỉ bóp chặt cổ của tên lúc nãy gọi mình trong nhà kho, cười thật tươi rồi hỏi:
"Chuột nhắt, xem vui không?"
"Mày là thằng khốn, uổng công lão đại tin mày, bọn tao gọi mày..."
Gã còn chưa dứt câu thì khớp cổ vang lên tiếng "Rắc" giòn giã. Đầu gã như không xương mà nghiêng thẳng sang bên trái. Tứ Phỉ đẩy mạnh gã xuống thì con dao ở eo cũng theo đà mà văng ra, bên trên có chút màu đỏ. Tứ Phỉ nhìn con dao rồi cười khẩy một cái. Kêu mấy tay súng bắn tỉa ở xa tới dọn dẹp rồi lên xe quay trở lại Chiêu Bác.
Vừa lên xe, Tứ Phỉ đã gục xuống vô lăng, hai mi mắt nheo lại một chút, lông mày hơi giật mấy cái. Hơi thở cũng có chút nong nóng, kèm theo là sự mệt mỏi. Xe ở im tầm 2 phút rồi tiếng động cơ lại vang lên, chạy thẳng trên quốc lộ, hòa vào dòng xe đông đúc mà tới Chiêu Bác.
Men theo cửa ra vào, Tứ Phỉ bước vào trong nhưng nép ở một góc quan sát thì đã thấy mấy người mặc cảnh phục cùng bộ đội đặc chủng ở đó. Lão Đại bị bắt đang gục đầu xuống thì tự dưng theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa liếc tới chỗ Tứ Phỉ thì ra hiệu bằng ánh mắt cho cậu lui đi, chạy về căn cứ chính. Nhưng Tứ Phỉ chỉ cười, ra dấu không với lão thì lão như con thú hóa điên. Đứt phắt dậy mà lao về chỗ Tứ Phỉ đang đứng. Lão biết nếu khuyên kẻ cứng đầu không được vậy chi bằng lão kéo theo hắn ngồi tù cùng, chí ít có lợi cho việc lão ở trong tù. Nhưng lão vừa lao tới thì bị Tứ Phỉ đạp ngã sõng soài xuống đất. Lính đặc chủng thấy vậy liền tới cưỡng chế lão, đưa tay lên chào Tứ Phỉ. Lão ta thấy thế thì mới ngớ cả người, mặt nghệt ra như nhà có đám. Tứ Phỉ cúi xuống, vỗ mạnh mấy cái vào má của lão rồi cười:
"Lão Đại à, ba mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ. Tôi ở chỗ ông 4 năm mà nhìn xem, sẹo cũ sẹo mới chồng chất cả lên. Cú đá lúc nãy coi như trả lại ông. À đúng rồi tôi không tên Tứ Phỉ đâu. Tứ Phỉ của ông chết lâu rồi nhé. Con chó trung thành đó chết rồi lão già ngu ngốc."
Tứ Phỉ càng nói càng khiến lão ta sôi máu, cái mặt nghệt ra giờ đã đỏ gay gắt, hai mắt xuất hiện những tia máu dữ dội như muốn nuốt sống Tứ Phỉ giả vào trong bụng. Vầng trán nổi gân xanh khiến người ta ghê sợ. Lão ta không thể ngờ già đầu như vậy còn bị lừa gạt nhưng lão không thể làm gì được. Chỉ có thể dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn xuyên người Tứ Phỉ giả rồi mau chóng bị đưa lên xe.
Tứ Phỉ giả tới chỗ một người đàn ông trung niên, nghiêm trang đưa tay lên chào:
"Báo cáo."
Vừa thấy người thì người đàn ông kia liền ôm chầm lấy Tứ Phỉ giả, vỗ vỗ vào lưng rồi nở nụ cười hài lòng:
"4 năm rồi, cuối cùng cũng tóm gọn bọn tội phạm này. Nếu hôm nay không được nữa thì thật sự không biết ăn nói sao với bố mẹ cháu. Bố cháu cứ lo lắng cho cháu mãi đấy Tiểu Ngưu à."
Nghe hai từ "Tiểu Ngưu" mà Tứ Phỉ giả vội ho mấy cái:
"Khụ... khụ... cháu đi kiểm tra nốt. Việc bắt người chắc kinh động không ít khách khứa. Để cháu đi xem xét."
Chưa để người đàn ông kia đáp lời Tứ Phỉ giả đã mau chóng đi dọc theo các hành lang mà quan sát. Hầu hết mọi người đã được di chuyển khỏi khu vực này nên Tứ Phỉ cứ thế mở cửa ra để mà xem thôi. Nhưng tới cánh cửa gần cuối cùng thì bên trong vọng ra tiếng. Theo bản năng và máu nghề nghiệp nằm vùng thì Tứ Phỉ thuần thục động tác, áp sát người vào cánh cửa lắng nghe:
"Khưu tổng thông cảm. Bên cảnh sát có tới bắt người, ảnh hưởng tới Khưu tổng, mong ngài không phiền lòng."
"Không sao. Hợp đồng cứ vậy đi. Mai tôi sẽ để thư kí tới công ty Châu tổng bàn nốt phần còn lại của dự án lần này."
"Vậy để tôi tiễn Khưu tổng."
Tiếng giày mỗi lúc một gần liền khiến cho Tứ Phỉ rút vội vã. Vừa tính xoay người đi thì hơi mất đà va vào tay nắm cửa. Đúng lúc đó thì tay nắm cửa được mở ra, mắc vào chốt đồng hồ bạc khiến nó tuột khỏi tay Tứ Phỉ. Để đối phương không nhìn thấy mặt cải trang của mình nên Tứ Phỉ đành bỏ lại đồng hồ mà lẩn vào phòng gần đó. Bóng người vừa lẩn đi thì bốn người đàn ông bước ra. Người họ Khưu tinh mắt tinh ý, chưa để Châu tổng phát giác ra gì đã mau chóng nắm vào tay nắm cửa, đỡ lấy chiếc đồng hồ bạc đang chuẩn bị rơi xuống, nở nụ cười xã giao:
"Châu tổng dừng bước được rồi. Tôi đoán Châu tổng cũng không muốn phí phạm thức ăn đâu đúng không?"
Châu tổng ngầm hiểu ý của vị Khưu tổng liền cúi đầu xin phép vào trong dùng bữa. Người đàn ông họ Khưu thấy vậy liền ra hiệu với người bên cạnh mình. Khi trước cửa chỉ còn lại mình người được gọi là Khưu tổng thì anh ta mới mở nắm tay bên phải ra, quan sát chiếc đồng hồ bạc. Nhìn những con số, hoa văn được gia công điêu luyện cùng vệt máu mờ trên thảm hoa người đàn ông biết không thể tìm thấy chủ nhân của chiếc đồng hồ này vì người ta không muốn xuất đầu lộ diện liền nhét đồng hồ vào túi áo vest tiện tay để trên giỏ hoa trang trí dọc hành lang một tấm bưu thiếp rồi dời đi.
Đợi cho đối phương đi xa, không còn tiếng động thì Tứ Phỉ mới bước ra, rút tấm thiệp trên giỏ hoa rồi xụ mặt, miệng lẩm bẩm:
"Khưu Thanh Hạo... chậc, sớm thôi tôi sẽ lấy lại đồng hồ của ba tặng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top