Edit

Tại một bệnh viện .

- Cố lên cô , em bé sắp ra rồi ! cố lên , hít lấy một hơi thật sâu rồi ép đứa bé ra .

Người phụ nữ đó rất đau đớn nhưng vẫn nghe và làm theo .

-Á.aaaaaaaaaaaa! Tên người phụ nữ la lên vì cơn đau đã đến đỉnh điểm , rồi một lúc cơn đau nhẹ đi rất nhanh nhưng vẫn còn .

- Là một cậu bé trai ! ơ .... ! cô y tá đó ngạc nhiên khi nhìn đôi mắt cậu bé dù đôi mắt đã híp lại nhưng vẫn nhá mở mắt nhìn .

- Cho ... tôi .... gặp .... nó ! Người đó cố nói , cô y tá cũng nghe theo và đưa em bé đó cho bà mẹ .

Bà mẹ đó đã khóc khi nhìn thấy đứa con của mình vẫn bình an vô sự rồi ngất đi .

- Mau đưa cô ấy về phòng dương sức ! Bác sĩ la lên .

- Vâng ! các cô y tá khác đồng thanh và dọn chỗ đó thật nhanh chóng và đưa người phụ nữ vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho những bà mẹ vừa có con .

Ở bên ngoài phòng thì có một người đàn ông chững chạc đang ngồi đợi với đôi mắt thâm đen vì không ngủ đủ giấc . Thấy có những cô y tá chạy tấp ngập thì người đàn ông đó vô cùng lo lắng , Bác sĩ cũng từ từ bước ra thì người đàn ông đó đi tới thật nhanh hỏi .

- Vợ tôi , con tôi có sao không bác sĩ ?

- Anh đừng lo lắng , cả 2 điều vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất rồi . Giờ thì chỉ cần chờ vợ anh hồi phục và đứa trẻ có lẽ sẽ xuất viện cũng với người mẹ cùng lúc .

- May quá ! người đó nhẹ nhàng nói .

1 năm sau .

Cậu bé đó vẫn chưa có tên vì đôi mắt của cậu khiến họ thấy sợ , đôi mắt không giống con người nhìn giống như một con thú khát máu . Cậu bé trưởng thành phải nói là cực kì nhanh , 3 tháng đầu thì cậu bé có thể đi lại như người bình thường , 5 tháng sau thì có thể đọc chữ mà không cần ai dạy cả , thậm chí là cậu có thể sử dụng máy tình một cánh thành thạo , tuy nhiên ... với những tài năng đó thì cũng có 1 cái rắc rối . Đó là cậu trở nên ngỗng ngáo , ăn cắp đồ người khác nhiều lần , cha mẹ thì la rầy không được nên đã bắt đầu chửi những câu thậm tệ như .

- Mày là con tao , đứa có tài năng như mày lại đi ăn cắp đồ người khác ? có thấy hổ hẹn không ?

- Tao không hiểu tại sao tao lại sinh ra đứa như mày , một kẻ dị biệt , không giống ai từ nhỏ đến giờ .

=> Nhất là đôi mắt của mày , một đôi mắt giống như một con quái thú sẵn sàng ăn thịt vậy .

Cậu bé đó trở nên sợ hãi , khóc rất nhiều nhưng không lên tiếng . Không kịp kêu cha ... mẹ ... tha ... lỗi ... cho con . thì đã bị người cha tàn nhẫn quăng ra ngoài đường một cánh bạo lực và đống cửa lại . Cậu bé lập tức chạy lại đập cửa như nói "Cho con vào , làm ơn , con hứa sẽ không ăn cắp nữa mà . Cha ... Mẹ ! " . Trời trở nên đen tối đến bất thường , những giọt nước của mưa trút xuống như những viên đá nhỏ bị chỏi vào người cậu bé , đau rát đến phát khóc , khóc hết cả nước mắt khóc ra máu . Những giọt máu chảy rồng rã .

Cái gia đình đó , không hề mở cửa , người cha lẫn người mẹ nhẫn tâm đến mức không quan tâm đến cậu chỉ biết đến công việc và công việc . Cậu bé nhỏ nhắn đó đã nhận ra ... bản thân cậu thực sự không nên tồn tại . Cậu nên chết đi thì hơn , đôi chân nhỏ bước đi từ từ , cậu lang thang khắp mọi góc ngách của thành phố , ai nhìn tới cậu liền xua đuổi đi , đến cả những còn vật như chó mèo thậm chí còn muốn xua đi .

Cậu bé lang thang khắp nơi để rồi cuối cùng cũng phải dừng chân tại một góc tối của thành phố . Cậu bé cả người ngồi xuống với cái cơ thể mệt mỏi tàn tạ của mình , không giày dép , không áo khoác giữa bầu trời đêm lạnh lẽo , đôi mắt cậu nhìn lên bầu trời và từ từ khép lại thầm nghĩ .."Đây là nơi..mình kết thúc sau ?" thì ngay lập tức có tiếng mèo kêu lên kế bên cạnh .

Meo~Meo~Meo~ . Chú mèo đứng đó kêu khiến cho cậu bé đó từ từ mở mắt và cũng liếc nhìn con mèo đó một cánh chậm rãi . Toàn thân con mèo điều ướt cả người . Cậu bé nhìn cũng có chút thương xót tuy nhiên chú mèo đó sẽ không bao giờ lại gần mình vì cậu là người lạ và ....

Chú mèo đó bước tới cậu bé không biết từ bao giờ và nhảy lên người cậu và co người lại vì lạnh và ngủ . Cậu bé đó cũng rất ngạc nhiên , cậu từ từ đưa tay chạm vào bộ lông của nó thì con mèo thức dậy nhìn cậu một cánh chăm chú . Cậu bé thấy vậy hiểu rằng con mèo đó sẽ ghét mình khi chạm vào nó mất tuy nhiên , chú mèo đó không làm vậy đầu nhắm mắt lại chạm vào lồng bàn tay của cậu bé đó , cậu bé đó hết sức vui mừng vì vẫn còn một con vật không xua đuổi hay phát ghét mình đi . Chú mèo chạm vào lồng bày tay xong thì dụi cả người vào người cậu . Cậu bé cảm nhận được hơi ấm của chú mèo mặc dù cả 2 đang ướt lạnh dưới cơn mưa tàn bạo này .

Ở một góc xó của thành phố phồn hoa nơi mà chỉ có hai sinh mệnh nhỏ nhoi đang ngồi đấy đợi chờ người đó đến mang đi.  

1 tiếng sau .

2 tiếng sau .

3 tiếng sau .

Cuối cùng là 5 tiếng sau thì xuất hiện một người ở đó , tại góc xó này ... .

Một người đàn ông với bộ đồ đen huyền bí cùng với trên tay là một cây dù đang râm râm tiếng mưa rơi xuống . Ông nhướng mày nhìn thấy người và động vật đang ngủ cùng nhau dưới con mưa lành không một nơi chung thân . Người đàn ông đó hết cảm động về tình người với con vật nhưng cũng cực kì tức giận khi nhìn cậu bé cỡ tầm chưa được 2-3 tuổi với vóc dáng còn tương đối nhỏ thì đã có người vức bỏ nó ở cái xó này , sao không để vào cô nhi viện để cậu bé có thể tìm thấy niềm vui cùng có người chăm sóc mà . Tại sao chứ ? lại để một sinh mạng nhỏ nhoi đang ngồi đây và chờ đợi Thần Chết mang nó đi chứ ? Cả lòng bàn tay nắm chặt lại tạo thành một quả đấm , chặt đến nổi nếu không có một chiếc gắng tay thì có lẽ những cái móng và găm sâu vào da thịt khiến cho máu bật chảy . Ông cực kì điên tiết đến mức muốn xé xác những kẻ đó ra thành trăm mảnh , chúng nên liệu hồn đi để nếu ông biết được danh tính thì chúng sẽ biết được hậu quả của việc này .

Ông bế cậu bé lên cũng với chú mèo đen ướt nhẹt trong người cậu , ông cầm lấy cây dù che trở cho cậu bé và chú mèo mặc cho bản thân bị trở mưa làm cho ướt .

Ông đi ra thì thấy một chiếc xe đen cực kì sang trọng đang chờ mình trước mặt , 
Ông bước vào và nói .

- Về ! một giọng khá lịch sự nhưng cũng cực kì phẫn nộ .

Người đó lái chiếc xe băng qua cả một thành phố , hàng trăm cây số . Người lái xe liền thấy ngạc nhiên khi trên tay của ông chủ lại có thêm một đứa nhóc vô cùng tàn tạ , người đàn ông đó cũng thấy sự thắc mắc của tài xế của mình nên nói .

- Nếu thắc mắc gì thì cứ nói !

- Cậu bé đó !

- Một cậu bé nhỏ đúng không ?

- Vâng ! Bác tài chỉ nói tới vậy là không hỏi nữa .

5 tiếng cho chuyến hành trình vượt qua 1 thành phố .

Tại một biệt thư vô cùng to lớn và lỗng lẫy mang màu sắc vô cùng tươi sáng khác với vẻ ngoài của bộ đồ của người chủ .

Khi người đàn ông đó bé cậu bé vào phòng khách thì liền ra lệnh , kêu gọi những người giúp việc trong ngôi nhà .

- Mau chăm sóc cậu bé này !

Lập tức có 2 người hầu ẩm lấy cậu bé đi vào một căn phòng và băng bó những vết của cậu bé vì đã đi qua bao nhiêu con đường đầy sự đau đớn nhưng dù đã ngất đi ,cậu vẫn mặt lạnh không la lên tí nào với cơ thể lạnh như đã trở thành người đã chết vậy

- Tội cho cậu bé quá ! Người hầu 1 nói .

- Đúng vậy ! không biết cha mẹ nào thất đức như vậy nhỉ ? Maid 2 nói có vẻ bực tức .

- Đúng thật ! nếu không nuôi nổi cậu bé này thì cho vào cô nhi viện đi cho nó có sự chăm sóc thay vì .... ! Maid 1 nói tới đây thì Maid 2 nói tiếp

- Vứt bỏ cậu bé này đi chứ ! Maid 2 nói xong cũng là những cuộn dải băng đã băng xong.

Cả 2 đi ra thì chú mèo đó lại bước vào và tiến lại gần cậu bé và nhảy lên chiếc giường và ngủ kế bên tay cậu bé đó mặc dù cả người cũng vừa mới khô và ngủ được một giấc dài .

2 ngày sau .

Chú mèo đó vẫn ngủ ngày qua ngày , cậu bé từ từ mở mắt thì thấy bản thân mình ở nơi khác , ngượng người đứng dậy thì cơ thể đau nhói cả lên và cũng kiệt sức lắm . Nhưng không dù vậy cậu bé vẫn cố gắng ngồi dậy thì tay trơn và yếu sức liền khiến cho cả cơ thể bị té ra và nhào người xuống đất . Chú mèo ra thấy tiếng động là lạ đó liền thức dậy ngay nên đã tránh việc bị cuốn theo tình cảnh của cậu .

Maid nghe thấy liền chạy vào thì thấy cậu bé đang nhăn nhó cả mặt vì cơn đau liền bế cậu bé đó lên giường và nói .

- Em 2 ngày nơi không có ăn gì đâu nên yếu sức lắm đừng cố gắng , cứ nằm ở đây đợi bọn chị lấy một tô cháo ra nhé !

Cậu bé gật thì Maid này kêu Maid kia làm một tô cháo bổ dưỡng cho cậu bé .

10 phút sau thì cuối cùng cũng có .

Cậu bé từ từ lấy cái muỗng từ tay Maid thì ngay lập tức làm rớt , nhưng vì có 3 người ở trong phòng nên người kia nhanh tay chụp lấy và tự tay đút lấy cho cậu bé từng muỗng . Cậu bé đó cũng không còn cánh nào nên cũng chịu và ăn từ từ để lấy lại sức .

- Em tên gì ? Người đó hỏi

Cậu bé chỉ lắc đầu vì đến cả tên cậu còn không có , trong khi cả hai người nhìn thấy phản ứng của cậu mà suy ngẫm , dồn nén cơn tức giận không được để nó trào ra ngoài trước mặt cậu bé này . Cả người thì gầy ốm đến nổi hai bên má còn thu lại xát mặt để lọ ra một viền xương mặt thì nói chi về chổ khác. 

" Cha mẹ gì khốn nạn vậy ? tới cả cái tên cũng không đặt , đúng là lũ khốn mà "

Sau khi cậu bé ăn no xong liền được họ dìu dắt nhẹ nhành nằm xuống ngủ một giấc thì tới lượt chú mèo đi ăn .

12h trưa .

Đã nhiều giờ đã trôi qua , người đàn ông đó-người đã cứu cậu khỏi cái xó nhỏ đó- đã trở về cùng với vợ ông cùng với đứa trẻ nhỏ nhắn tươi xinh cùng với làn da trắng hồng đang nằm trong lòng tay của cả hai người .

- Chào ông chủ và bà chủ trở về ! toàn bộ Maid làm việc trong nhà chạy ra chào đón sự trở về của 2 người .

- Mọi người cứ làm việc tiếp đi ! Người đàn ông đó lãnh đạm nói với giọng ấm áp .

- Vâng ! ngay lập tức toàn bộ Maid trở về công việc của mình một cánh nhanh chóng khiến cho người bình thường tưởng gần họ là thành viên trong gia đình bởi vì thái độ thư thái của họ.

- Thưa ông chủ , cậu bé đó đã thức dậy rồi ạ !

- Vậy sao ? cho tôi gặp mặt cậu nhóc đó đi !

- Tôi xin lỗi khi nói với ông rằng cậu bé đó ăn xong liền đánh một giấc cũng khá lâu rồi ạ .

- Vậy à ? chừng nào cậu bé đó thức dậy hãy kêu ra phòng khách để tôi có thể gặp mặt cậu bé đó !

- Vâng !

- 'Cậu bé' đó ? là ai vậy anh ? Người vợ hỏi một cánh triều mến vì bà biết gần gũi ông đã lâu , biết rằng ông có lòng thương người .

- À , là cậu bé tôi bắt gặp được ở một góc xó tại Royal !

- Vậy à ! thôi em lên phòng đây !

- Ừ !

Ở tại phòng của cậu bé đang ngủ liền lom khom rời khỏi giường sau khi đánh một giấc ngủ và đi ra khỏi phòng thì thấy một Maid đang lau dọn cùng với máy hút bụi .

- Em tỉnh dậy rồi à ?

Cậu bé đó gật đầu và bước ra thì chính là phòng khách . Một cái phòng vô cùng rộng lớn , những bàn ghế thì được làm từ gỗ quý , có giá trị vô cùng đắt cùng với những sự điêu khắc điêu luyện của thợ mộc cất công làm ra .

Maid hồi nãy nói chuyện với ông chủ liền thấy cậu bé liền chạy lên phòng ông chủ kêu ông xuống .

Ông ấy biết việc liền từ bỏ luôn cả công việc đang xếp thì một núi dài ở trong căn phòng làm việc mà xuống phòng khách để gặp mặt cậu bé .

Cậu bé nhỏ đó đang rốt nước lọc uống cho đỡ khác thì ông chủ xuống .

- Chào nhóc ! Người đàn ông đó ngồi xuống liền chào cậu bé .

- Chào ... ông ! Cậu bé nói liền khiến cho mọi người giật mình khi mới còn nhỏ tuổi chưa được 3 tuổi đã nói chuyện được và càng khiến cho mọi người kinh ngạc hơn là đôi mắt khác biệt của cậu

- Cháu ? nói chuyện được sao ? người đàn ông hỏi một cánh tò mò

- Vâng ! Cậu bé đó đáp lại mặc dù chưa nói được nhanh lắm .

- Cháu tên gì ?

Nói tới đây cậu bé nghẹn ngào từ trong hốc mắt chảy ra từng giọt lệ nhỏ và dù đã cố nén lại nhưng những giọt nước mắt vẫn từ từ chậm rãi đi ra.

- Cháu .... không .... có ... tên ! Cậu bé vừa nói vừa khóc khiến cho bao người ở đó chứng kiến mà nghẹn ngào bi thương và muốn cho mình trở thành người bảo vệ che trở cho đứa trẻ đáng thương này .

- .....Vậy sao ? thế thì cháu làm gì ở đó vậy ? Người đàn ông muốn đổi chủ đề ngay để cho cậu bé ngưng khóc đi .

Bà phu nhân nghe tiếng khóc và ngẹn ngào đến mức dù rất nhỏ bà vẫn nghe được liền ru ngủ đứa bé gái đang ở trong chiếc giường ngủ tí hon , liền chạy xuống thì thấy cậu bé đang khóc đối diện với chồng mình .

- Ông ? chuyện gì vậy ? Bà phu nhân vô cùng tức giận khi người chồng mình khiến cho cậu bé khóc .

- Khoan đã phu nhân , hãy ngồi xuống và nghe cậu bé nói đã ! người hầu đó nói nhỏ nhẹ liền khiến cho Bà phu điềm tĩnh đi .

- Có lẽ do tội ng..nghiệt của ....cháu...nên mới thành ra thế này (... do ... cháu ... ăn ... cắp .... mới ... thành ... ra .... thế ... này )! Cậu bé đã đỡ khóc đi rất nhiều nhưng giọng vẫn nghẹn ngào biết bao . Cả bà chủ và ông chủ cùng với những người khác nghe vậy liền hiểu ý cậu liền họ cũng không cố gắng rặn ép hỏi chuyện gì mà là... 

- Bộ cha mẹ cháu không nói việc đó là sai sao ? Bà Phu hỏi điềm đạm .

- Nói ? họ có nói việc đó là sai đâu ?? chỉ mắng là chửi cháu cho hả giận thì đúng !!! chứ có lần nào nói đó là sai đâu ? Cậu bé nói thật nhanh cũng với những dòng lệ nước mắt đang chảy trên gương mặt từ từ chuyển sắc màu đỏ đi . Bà Phu nhân và lẫn ông chủ có lẽ rất là tức giận nên đã không để ý ngoại trừ những người Maids thấy dòng lệ chuyển đỏ đó mà dùng tay che miệng không để chính miệng thót ra lời nói rằng " Huyết lệ ? Cậu bé khóc ra huyết sao !? "  

- Thật là không biết dạy con ! Bà phu nhân tức giận nói .

- Vậy cháu chịu chúng ta là gia đình con chứ ? Người đàn ông vừa nói vừa mỉm cười khiến cho những dòng nước mắt trở nên tuôn trào mặc dù đang khóc ra máu , nổi đau đó liệu có bằng một sự hạnh phúc khi có người khác chịu chọn mình làm thành viên mới của gia đình đâu ? 

- Vâng ! Cậu bé vừa khóc vừa cười vừa nói khiến bao nhiêu những giọt nước mắt trong tâm hồn họ đang chảy ra từ giọt . Nghe thấy câu trả lời mãn nguyện của cậu bé , cả hai người nở nụ cười rồi nói

- Vậy từ này tên cháu là Trương .... Xà ... Phu ! Bà phu nhân cùng với người chồng của mình đồng thanh .

Cậu bé khóc vì hạnh phúc kể cả khi người khác đã biệt tội nghiệt của mình cho dù là gì cũng điều là thứ kinh bỉ của xã hội như thế nào nhưng vẫn chấp nhận mình là thành viên của gia đình . Điều mà cậu bé luôn luôn tìm kiếm bao lâu nay , một gia đình thật sự .

Vài năm sau .

Lúc cô bé gái đó lớn lên từng ngày cũng với Xà Phu mang tên Thiên Bình , Xà Phu không dám nhận mình là người anh của cô vì tội của mình chỉ dám nói là một người hầu của cô từ nhỏ đến lớn .

- Nè , Xà Phu anh hái dùm em quả táo đó đi !

- Vâng ! Xà Phu ngay lập tức trèo lên và hái quả táo đó và đưa cho Thiên Bình .

- Cô chủ càng ngày càng xinh đẹp thẳng ra !

- Thôi đi , em có xin ra nổi đâu , em chỉ muốn làm con nít thôi !

- Nhưng cô càng lớn càng xinh hơn đấy , chẳng lẻ cô chỉ muốn bản thân làm con nít cùng với bộ dạng này mãi sao ? Xà Phu vừa nói vừa châm chọc Thiên Bình khiến cho cô phòng má rất là dễ thương .

- Hm , vậy thì đã sao ? em chỉ muốn làm con nít thôi đồ ngốc ! Thiên Bình giận dõi nói .

Xà Phu mỉm cười nhạt khiến cho Thiên Bình cô cũng không còn giận nữa , Xà Phu nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng gần tới giờ học rồi .

- Cô chủ , sắp tới giờ học rồi ! chúng ta sửa soạn thôi !

- Không chịu đâu , ngày nào cũng học mệt lắm rồi ! Thiên Bình nằm lăn lóc dưới cái sân vườn của mình .

Xà Phu cũng hết cánh liền tới bế Thiên Bình lên và đi vào nhà chuẩn bị .

Tại trường .

Đáng lẽ là Xà Phu không thể đi học được tuy nhiên Thiên Bình lại năn nỉ Xà Phu nên cũng đi . Thiên Bình thì vui nhí nhảnh đi tới trường cùng với Xà Phu cùng với nụ cười nhạt . Tuy nhiên cô lại không biết những nụ cười đó chỉ là cười thoáng qua thôi chứ cậu chưa từng thật sự cười , trong tâm trí cậu giờ quá trống rỗng , chẳng có việc gì để làm ngoài việc chăm sóc , bảo vệ Thiên Bình từ nhỏ đến lớn tới một thời điểm nào đó .

- Xà Phu , anh có biết lớp mình học ở đâu không ? Thiên Bình hỏi ngây ngô vì cô đã quên mất phòng học của mình và hôm nay là lên lớp khác nên không biết là phải .

- Chúng ta đi hỏi các giáo viên khác là được ! Xà Phu nói êm đềm .
Một giáo viên đi ngang qua thì Xà Phu liền hỏi .

- Thầy ! Xà Phu kêu người thầy giáo viên liền đối mặt với cậu . Mặt dù khuôn mặt thầy có vẻ hơi hoảng sợ với đôi mắt khắc người của Xà Phu 

- Thầy có biết lớp 5A1 đâu không ? Xà Phu hỏi thầy liền quay qua nhìn Thiên Bình thì người thầy liền hiểu ý cậu và trả lời nhẹ nhành với đôi mắt điềm tĩnh 

- Cái lớp phía trên dãy cầu thang đầu tiên khi em rẽ phải đó em !

- Cảm ơn thầy ! Thiên Bình lễ phép nói liền kéo tay Xà Phu bước đi về phía lớp mới , bạn mới .

Tại lớp .

Xà Phu bước vào chẳng có ai mấy thiện cảm vì đôi mắt của cậu tới khi Thiên Bình thì bầu không khí thay đỗi đột ngột đến quái lạ , bầu không vô cùng thiện cảm với Thiên Bình nhưng nó lại vô cùng ác cảm với Xà Phu . Nhưng Xà Phu cũng quen vì cậu đã bị người khác chế giễu nhiều và rất lâu rồi nhưng cậu không mấy tận tâm vì đó chính là con người thật của mình .

Tiếng chuông vang lên , giáo viên bước vào lớp .

- Các em chúng ta có 2 bạn mới .

- Là 2 người họ phải không ? Nhân Mã vừa nói vừa chỉ vào Xà Phu với Thiên Bình .

- Phải , bạn nam thì tên Xà Phu còn bạn nữ thì tên Thiên Bình . Các không được phân biệt đối xử được chứ ?

- Vâng ~~ ! cái lớp vâng một cái thật dài nhưng cũng làm lơ câu cuối của cô , phân biệt đối xử luôn luôn xảy ra tại cái trường này , tuy nhiên chỉ có vài học sinh chấp nhận chuyện đó những cũng bị những người khác bắt nạt như thường .

- Nào chúng ta bắt được học toán nào ! Cô giáo ngây ngô nói khiến nhiều học sinh mang lòng mến thương .

Thiên Bình lấy từng cuốn tập vở và sách ra làm một cánh tinh nghịch , còn Xà Phu thì lấy tập vở và sách ra làm một cánh đầy nghiêm túc , đôi mắt đã vô cùng mệt mỏi thì những cái kiến thức này cứ lảng vảng trong đầu cậu khá lâu rồi . Từ bao giờ nhỉ ? phải rồi , từ cái năm học đầu tiên , cậu đã đọc hết sách , hết công thức của từng môn học , bây giờ chẳng khác là ôn lại những cái bài nhàm chán này .

Thời gian của từng tiết học đi qua tới khi tiếng chuông reng lên thì báo hiệu giờ chơi đã bắt đầu .

Xà Phu thì sao có làm được gì ngoài ngủ đâu . Bây giờ người khác mới bàn tán về đôi mắt của cậu . Thiên Bình thì ngây ngô nhí nhảnh đi kết bạn với các nhóm bạn nữ .

- Không biết đôi mắt cái thằng đó là người hay rắn nữa nhỉ ? các học nam bàn tán .

- Tao nghĩ là rắn đúng hơn , chứ làm gì là người nổi .

- Phải , đôi mắt đồng tử thu nhỏ lại mà có màu vàng thổ phách nữa .

.............

Còn rất nhiều lời bàn tán về Xà Phu tới khi các đám nữ lên tiếng .

- Nè Thiên Bình !

- Chuyện gì ?

- Cậu nghĩ ở chung nhà với tên dị biệt đó có khó chịu không ?

Thiên Bình nghe tới đây liền rất tức giận vì năm nào cũng như năm nào câu hỏi này cứ được lặp lại và nó khiến cô rất bực mình khi Xà Phu , người chăm sóc mình lại bị người khác chỉ chích bao nhiêu lần không đếm kể , trong khi đó cô lại mang ơn cậu nhiều nhất và chưa từng trả được cái nào , thậm chí là Xà Phu cũng chưa từng đồi một thứ gì nữa .

- Không , không đâu ! Thiên Bình cố kiềm chế cơn giận đó nói nhẹ nhành ! - Vả lại ở chung với anh ấy cũng rất vui nữa !

- Vậy sao ?

- Thế thì sao vui nè ?

- Anh ấy , đã chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn , mang biết bao nhiêu điều lạ tới cho mình , nó rất vui , và .... còn rất nhiều điều nữa ! Thiên Bình cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của mình để không khiến cho Xà Phu phải lo lắng nữa ! vì đã từng bao giờ Xà Phu được một thứ gọi là cuộc vui hoàn mĩ chưa ? Chưa ! cậu chưa từng có và Thiên Bình đã biết những điều đó nhưng lại che giấu để không khiến cho những cuộc vui đó không còn vui nữa .

- Thế à , mình nghĩ cậu ta là một người anh tốt đấy chứ ! Cô bé đó nói ngây ngô nhìn Xà Phu .

- Thật sao ? Thiên Bình còn giật mình trước câu nói đó vì chưa từng có ai nói về điều tốt với Xà Phu trong khi bản thân mình thì tràn đầy điểm tốt về mọi mặt rồi .

_____________ Thời gian trôi đi thật nhanh để rồi tuổi xuân đi theo thật nhanh_________________

Tan về

Thiên Bình với các nhóm bạn nữ nói chuyện ngây ngô vui vẻ cùng với nụ cười rất tươi .
Xà Phu thì chẳng có cái gì gọi là vui cả , khuôn mặt vẫn lạnh như mọi ngày , đôi mắt vẫn buồn rầu không hiểu sao . Thiên Bình để ý có Xà Phu liền chạy qua nói .

- Anh về trước đi ! em đi chơi với đám bạn chút nữa em về ! Thiên Bình nói giọng không còn trẻ con nữa .

- Ừ ! Xà Phu ừ đại một cái và đi về !

Thiên Bình quay qua đám bạn liền tươi vui trong khi đó cô lại không để ý tâm trạng bây giờ của Xà Phu vô cùng buồn và trống trải .

Xà Phu bây giờ bước đi thật chững chạc không còn như ngày xưa nữa , nhưng có ai biết từng bước đi đang đề nặng trong tâm trí của Xà Phu giờ đâu . Bên ngoài thì bước đi chững chạc lắm nhưng bên trong thì cậu cứ như đi lảng qua lảng lại , đôi mắt thì cũng quá mệt nên bây giờ hoa cả mắt khiến cho cậu không được nhìn rõ lắm nhưng cũng cố gắng tập trung và đi về .

Một lúc sau .

Thiên Bình trở về nhà cũng khá là tối nhưng đã có chuyện xảy ra .

Thiên Bình trên đường bước về liền có 3 học sinh cấp 2 đang đứng trong hóc hẻm chờ đợi một ai qua đó để cướp bóc và nạn nhân cũng chính là Thiên Bình .

Thiên Bình vừa bước qua hẻm thì ngay lập tức bị những đám học sinh đó bắt ngay và bịt miệng lại tìm một chút đồ để bán lấy tiền nhưng ai ngờ trong người cô giờ một đồng còn không có . Cả đám học sinh đó cũng rất bực nhưng chẳng còn cánh nào khác nếu để cô chạy thoát thì sẽ có rắc rối to liền bắt đầu cởi áo khoác của cô ra và những món đồ khác . Trong tâm trí của cô giờ thì đang muốn tìm một ai đó có thể giúp nhưng có ai khác ở chỗ đó đâu.

- " Xà Phu, anh giờ ở đâu rồi , Xà ... Phu" nước mắt của Thiên Bình bắt đầu chảy ra và ngất đi .

Các đám học sinh đó đang cởi bộ đồ của Thiên Bình không để ý đằng sau có người thì một tên bị đánh bất tỉnh .

Bing ! tên đầu tiên bị đánh thẳng vào đầu bất tình nhân sự .

2 tên kia ngay lập tức nhìn lại thì thấy một thằng nhóc với đôi mắt vàng có đồng tử thu nhỏ lại cùng với trên tay là một cây bóng chày có chút máu của tên kia .

Ngay lập tức cậu bé đó không ai khác ngoài Xà Phu chạy lại vung cú chày thật mạnh vào người tên khác trúng vào cơ tay nhưng ai ngờ cú chày của thằng nhóc lớp 3 lại khỏe kinh người vậy chứ .

Ngay lập tức tên đó liền phải ôm tay một cánh đầy đau đớn .
Tên kia đang lọt đồ Thiên Bình liền dừng lại ý nghĩ đó và buôn cô ra .

Thiên Bình mở mắt liêm diêm nhìn thấy tên đó có một con dao ở đằng sau túi quần thì ngay lập tức Xà Phu lao lên để đánh thì tên đó biết được tầm đánh của cây chày bóng liền lui lại và chạy thẳng tới cùng lúc rút con dao ở túi quần ra thì .... Máu đã chảy , cao dao chỉ xước qua thôi nhưng cũng để lại một làn dài . Bây giờ Xà Phu rất khó vung chày thì thiếu một tay là vung không nổi .

Tên đó cười man rợ tưởng gần đứa học sinh lớp 5 sẽ bỏ chạy nhưng ai ngờ vẫn còn đứng lại , tên nó bực liền lao lên thì Xà Phu vung chày như lần đầu , tên đó vội đắc ý tiến tới thêm 1 bước nữa để đâm vào tiếp thì ăn chày vào mặt .

Nhờ có khoảng cánh vừa đủ cho tầm vung chày lần đầu nên theo chiều trọng lượng của chày Xà Phu thuận theo khoản đó liền tiếp tục vung một vòng thì lặp lại nên chày cũng trúng thẳng vào đầu của hắn .  

Xà Phu rất mệt khi vung chảy mạnh như vậy , cả 2 tên thì bất tỉnh , Xà Phu liền cầm cây chày qua tên kia đưa cây chày lên trên và đập xuống vào đầu để cho chắc chắn rằng  tên đó cũng bất tỉnh  . Xà Phu nhìn lại Thiên Bình giờ trên người chỉ còn có một cái áo liền giúp cô mặc lại những bộ đồ kia và ẩm cô trên lưng đi về .

Một giờ sau .

Thiên Bình từ từ mở mắt , thấy xung quanh mình có đồ đạt như ở nhà liền nhận ra bản thân mình đã về nhà từ lúc nào không hay . Đôi mắt liêm nhiêm mở ra liếc nhìn xung quanh một cách mơ hồ.

Những Maid thì đang ngủ trên ghế chờ cô tỉnh dậy .

Thiên Bình cố gắng kéo bản thân mình dậy thì vô tình làm cho những Maid thức dậy .

- Thiên Bình ? em tỉnh dậy rồi à ?

- Vâng !

- Em đi đâu mà về trễ vậy , em có biết bọn chị tìm em mệt lắm không ! Maid kia nói giọng có vẻ bực tức .

- Em xin lỗi !

- Thiệt tình thôi em cứ ....! Maid chưa nói xong thì Thiên Bình xen vào .

- Ai đưa em về vậy ? Thiên Bình nhanh miệng hỏi .

Các cô Maid thì liền mỉm cười rồi nói .

- Là Xà Phu , cậu ấy đưa em về !

- Vậy à ! Thiên Bình từ từ nói tới khi .

- Nhưng tình trạng giờ cậu ấy có thể nói là tệ hơn em ! Maid nói có phần buồn thì ngay lập tức Thiên Bình tốc chạy tới phòng của Xà Phu thì nhìn thấy Xà Phu tình trạng vô cùng tệ nhất là cánh tay , 2 đôi tay băng bó hoàn toàn , mặt thì khá là trắng bạch , gần như toàn thân không còn chút giọt máu nào . Thiên Bình nhìn thấy mà phát khóc , nếu bản thân cô chịu đi về cùng với Xà Phu lúc vừa tan thì mọi chuyện đâu thành ra thế này . Thiên Bình đang khóc trong âm thầm thì một bàn tay vỗ vào vai cô .

- Con đừng lo , Xà Phu chỉ kiệt sức quá thôi ! nó mang con về ! thậm chí là tay chân điều rất mệt mỏi tuy nhiên nếu không nhờ có Xà Phu thì cha còn không biết có thể tìm con ở đâu nữa .

Những lời ông nói nhưng cũng chẳng thể giúp cho Thiên Bình ngừng khóc . Cô giờ rất là giống Xà Phu , khóc không lên tiếng , im lặng mà khóc , nước mắt thì cứ tuôn ra .

- Cha , để con yên một chút ! Thiên Bình nói có phần khá là buồn . Cha Thiên Bình cũng để cho cô yên .

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Thiên Bình cùng với Xà Phu đang nằm trên chiếc giường đó .

- Xà Phu , anh mau tỉnh lại đi , đừng nằm đó nữa ! Thiên Bình cố gắng kêu Xà Phu dậy vì bây giờ cô rất muốn xin lỗi , cô muốn xin lỗi sự tham vui của mình đã khiến bản thân mình gặp nguy hiểm , cô muốn cảm ơn vì cậu đã luôn cứu cô vào phút cuối . Nếu không có cậu thì không biết bây giờ cô còn nguyên vẹn về nhà được không nữa .

Chú mèo đen từ từ bước tới , Thiên Bình không để ý chỉ ... khóc gập mặt xuống chiếc giường khóc từng giọt

Thiên Bình khóc thầm xuống cả đêm đó . Cùng với chú mèo đen dựa vào người Xà Phu rồi ngủ thiếp đi .

Vài năm sau , nói chính xác hơn là năm cô học lớp 12A1 .

Bây giờ cô hoàn toàn giống như một thiếu nữ , vẻ mặt xinh xắn , cùng với mái tóc xanh biển pha chút màu tối . Xà Phu thì sao ? cậu hoàn toàn giống như một người lớn , vẻ mặt nghiêm túc cùng với đôi mắt vàng đặc trưng , con ngươi thì như con ngươi của rắn . Bây giờ không còn bị phân biệt đối xử nữa ngược lại thì ai cũng nể cả 2 người vì hành tích học tập của 2 người , Năm nào cũng điều đoạt lấy hạng 1 điều là 2 người . Kể cả hành tích pha hoại thì chỉ có Thiên Bình , phá tan nát 5 cái phòng thực hành hóa học , 3 cái máy vi tính bị phá tan tành , 3 chiếc xe bị phá bởi vì sự vô ý của cô . Tuy nhiên những điều đó chỉ khiến cô trở nên thân thiết với mọi người hơn .

Tới một ngày .

- Thiên Bình ! Bà Phu Nhân gọi Thiên Bình một cánh triều mến .

- Dạ ???? Thiên Bình đáp lại cùng với một giọng rất là ngọt

- Con xuống đây ta có chuyện muốn nói với con .

- Chuyện gì vậy mẹ ?

- Ta đã đi xem mắt giùm con và con cũng đã có hôn ước .

.

.

.

.

.

- Mẹ đùa à ? Thiên Bình bình thản nói .

- Không , mẹ nói thật ! Bà Phu Nhân vẻ mặt nghiêm nghị khiến cho cô con gái bà trở nên hoảng .

- MẸ !!!!!!!!!! Thôi mà con không chịu hôn ước đâu ! Thiên Bình làm nũng với Bà Phu Nhân .

- Không được cãi , nếu con cãi từ 2 - 3 năm về trước thì con cãi được nhưng lần này thì không được !

- Không bao giờ , con không lấy người con không quen biết đâu ! Thiên Bình cố gắng cãi .

Xà Phu từ phòng công việc của cha nuôi cảm thấy ồn ào phía dưới liền đi tới phòng khách thì thấy 2 mẹ con đang cãi nhau .

- Chuyện gì vậy bà phu nhân ? Xà Phu kín đáo nhưng tao nhã hỏi .

- Là chuyện hôn ước ! Bà Phu Nhân

- Xà Phu , Anh giúp em đi mà ! Thiên Bình giở trò mắt xin xỏ làm nũng .

Xà Phu thì mặt thanh thản nhưng đang suy nghi không biết có nên giúp không .

- Xà Phu ~~~ Thiên Bình cầu xin triều mến !

Xà Phu nghĩ rồi mở miệng thì thấy Thiên Bình đang vui vẻ thì ...

- Lần này anh không giúp được rồi cô chủ !

Thiên Bình mặt hóa đá không nói được gì cả cứng đơ cả họng .

- Vậy thì theo cấp bậc của nhà ta quyết định 15h hôm nay con phải đi Xem Mắt ! Bà Phu Nhân nhấn mạnh 2 từ cuối .

Thiên Bình hét lên một câu .

- ANH LÀ ĐỒ TỒI ! nói xong Thiên Bình lập tức chạy lên phòng sửa soạn bộ đồ vào vali tính tẩu thoát thì đã có người cản không ai khác chính là những Maid của gia đình này đang mệt mỏi ngăn cản tiểu thư.

Cả căn nhà rùm ben lên mỗi khi 2 mẹ con cãi nhau qua lại , Xà Phu thì bình thản vì chuyện này như cơm bữa vì chuyện này còn nhỏ , nhớ lại hồi trước Thiên Binh nhất quyết cãi luôn cả Cha lẫn Mẹ khiến cho cả 2 người đi tức điên cả người .

Tại một chỗ quán ăn .

Thiên Bình cãi nhưng không được bị Bà Phu Nhân sửa soạn bắt đi thì Thiên Bình hốt hoảng không ngờ trước vẻ đẹp trai của người đó còn hơn cả Thiên Thần lẫn Ác Quỷ nữa .

- Chào cháu ! Bà Phu Nhân nói nhẹ nhành .

- Chào dì ! người đó lễ phép chào lại .

- Chào anh ! Thiên Bình thay đỗi giọng vô cùng ngọt ngào khiến cho người đó có vẻ ngạc nhiên .

- Anh tên là Thiên Yết còn em là ? Thiên Yết nói giọng ngọt mật như đường vì đôi mắt của anh vô cùng biết nhìn người nào chung thủy hay cả tâm hồn người đó ra sao .

- Em tên là Thiên Bình hân hạnh được gặp anh ! Thiên Bình nói còn khiến Bà Phu Nhân không mấy ngạc nhiên vì tính cô có trai đẹp là được .

........................................ Thời gian 2 người nói chuyện vô cùng thân mật nhưng ai ngờ cuộc nói chuyện đó chính là cuộc nói chuyện định mệnh ............................

Tại nhà Thiên Bình .

- Con có chắc không ? Cha Thiên Bình cặn kẽ hỏi với đôi mắt nhíu mài sau khi nghe thấy lời đề nghị của Xà Phu .

- Con chắc , con nghĩ khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn được mọi người chăm sóc bấy nhiều là được rồi ! Đôi mắt Xà Phu đã mệt mỏi bây giờ còn mệt mỏi hơn như thể có một áp lực vô hình nào đó đang áp đặt trong đôi ngươi hổ phách đó .

- ..Thôi được rồi , tuy nhiên ta sẽ giúp con kiếm một công việc với chuyện nhà ở !

- Con cảm ơn ! Nói giùm với cô ấy là con rất thích uống một ly coffe đen tại một nơi vắng vẻ nhưng không phải là không có người bên cạnh ! Xà Phu nói cứ như để lại một lời nhắn trước khi đi .

- Thôi được , đây là nơi và nhà ở của con cùng với công việc ! Cha Thiên Bình đưa một tờ giấy cho Xà Phu thì ngay lập tức Xà Phu nhét nó vào túi quần .

Xà Phu đứng dậy cầm trước valy kéo đi khỏi căn nhà đó , cậu không quên nhìn lại căn nhà đó một lần cùng với nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt, mái ấm gia đình 17 năm nay , giờ cậu phải rời khỏi nơi đó , nơi chứa chất cùng với những kỉ niệm của tuổi thơ cùng với cô chủ , người luôn đồng hành cùng với mình trong suốt 17 năm nay .

Những cô người hầu cũng như bác tài xế riêng của Cha Thiên Bình buồn đến mức rơi cả nước mắt . Khiến cho mọi người nhớ về những chuyện và cuộc vui của mấy năm ngày trước .

Dạ sắc thiên đang từ từ buôn xuống kèo theo cùng với ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời .

Một chiếc xe chạy tới nhà Thiên Bình , một chiếc xe màu đen tuyền . Bên trong có 2 người . Chiếc xe mở ra thì đó chính là Thiên Bình cùng với nụ cười vui trên mặt đối với người trước mắt cô .

- Gặp lại anh sao ! Thiên Binh vui vẻ nói .

- Ừ , ngày mai chúng ta gặp lại ! Thiên Yết nói xong liền chạy đi để lại trên gương mặt mình là một nụ cười nhạt nhưng vui vẻ.

Thiên Bình vui vẻ nhìn chiếc đó chạy đi vẩy tay chào mặc dù nó đã khuất xa khỏi tầm nhìn. Cô mới dừng nhìn lấy và  cất bước vào nhà .

- Chào mọi người ! Thiên Bình vẫn nói câu này như mọi ngày nhưng hôm nay cô thấy mọi người có vẻ khác lạ .

- Bộ có chuyện gì sao ?

- Em nói gì kì vậy ? chẳng lẻ đi xem mắt thấy trai đẹp quá nên quên cả tính cánh mọi người rồi ạ ? Một cô Maid nói có vẻ chăm chọc cố gắng giấu đi những giọt nước mắt vẫn còn đang lắng động trong đôi ngươi.

- Chị này ! Thiên Bình giận dỗi không biết chuyện gì xảy ra tới khi cô bước vào phòng Xà Phu để khoe lấy bạn trai của mình sau buổi gặp mặt hôm nay và kể lại mọi chuyện nhưng mà... 

Bây giờ căn phòng không còn bất kì cái gì liền quan đến Xà Phu cả , chỉ còn lại cái tủ bàn học cùng với chiếc giường cũ 17 năm vẫn ở đó. Thiên bình sốt sắn hoảng sợ tìm lấy còn thứ gì còn lại thì cô thấy một miếng giấy trắng nhỏ được gấp lại tinh tế ở trên cái bàn mà Xà Phu thường học bài cùng với cây viết mà cô đã tặng cậu cách đây mấy năm về trước đặt trên miếng giấy đó . Cô run sợ mỗi khi cứ bước đi tới gần miếng giấy đó nhưng cuối cùng thì cũng tới và chạm rãi lấy miếng giấy đó từ từ và đọc thì .

Những giọt lệ từ trong đôi ngươi nhỏ nhắn , ngây thơ đó từ từ rơi ra nhỏ giọt xuống miếng giấy cùng với cảm xúc đau thương hòa thanh làm một và khi đã đến đỉnh điểm của sự mất mát...Cô gái bật khóc thật và hét lên một cách thật to trong cơn điên loạn ngay khi ..cô đọc xong nội dung miếng giấy.

Nội dung miếng giấy

- Chào em , có lẽ khi em đọc miếng giấy này thì anh đã đi rồi , đi khỏi cuộc đời của em , anh thật sự muốn ở lại cùng em tuy nhiên , anh sợ em sẽ không có một tương lai tốt đẹp vì anh , nên ... Anh sẽ đi , rời khỏi cuộc đời em vĩnh viễn và mãi mãi , không bao giờ gặp lại nên em ... đừng có tìm anh nữa nhé !

Người Hầu của em .

Xà Phu

Cha Thiên Bình cùng với những người khác dù đã biết trước việc này sẽ rất đau thương nhưng khi tất cả mọi người chạy tới nơi phát ra âm thanh đó thì thấy Thiên Bình đang khóc cùng với những giọt nước mắt cay đắng , ngay lập tức mọi người liền ẩm Thiên Bình lên phòng của cô và kiềm chế lấy sự điên loạn trước khi cô tự giết bản thân mình .

Mấy ngày sau , sau khi Thiên Bình đã bình tĩnh và ngủ thiếp đi từ cái đêm đó . Cha của cô đã hẹn tới Thiên Yết để nói chuyện tại phòng làm việc của ông . Thiên Yết từ từ mở cách cửa phòng ra thì thấy đó là một người cha đã rất mệt mỏi với những núi giấy tờ này và đã biết bao đêm làm nó với việc dưới đôi mắt ông là một vết thâm đen đậm. Nghe thấy tiếng cửa mở , cha Thiên Bình ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là Thiên Yết , ông liền mời cậu ngồi thì Thiên Yết bắt đầu cuộc nói chuyện ....

- Thưa bác,... Thiên Yết không kịp nói xong thì Cha Thiên Bình cắt ngang lời nói rồi nói . 

- Chúng ta đã là người một nhà rồi nên gọi ta là cha chồng cũng được rồi con trai..

-..Vâng ạ , vậy thưa cha .Người kêu con sang đây có việc gì không ạ ? 

- Ta kêu con sang đây là cần con hứa với ta một điều rằng..

- Điều gì ạ ? 

Hãy Làm Con Bé Quên Đi Người Đã Từng Tồn Tại Trong Tâm Trí Con Bé , Xã Phu Và Đừng Để Con Bé Khóc Một Lần Nữa...

Nghe thấy lời nói của Cha Thiên Bình , Thiên Yết thật sự bất ngờ với từng chữ , Thiên Yết liền không do dự gật đầu đồng ý . Cha Thiên Bình nhìn thấy đôi mắt cam đoan ở Thiên Yết liền thở phào gật đầu . Thiên Yết thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc liền từ từ đi ra khỏi căn phòng một cách nhẹ nhành ... 

Ông từ từ mở hộp tủ đựng đồ của mình , có rất nhiều thứ linh kiện trong đó nhưng trong cái lại có một cái hộp nhỏ . Cha cô lấy chiếc hộp đó ra và nhìn ngâm trầm một cách buồn bả như đang nhìn lấy ai đó , hình dáng và những thứ liên quan đều biến mất mà chỉ để lại một thứ duy nhất ... Cây bút trong ngày sinh nhật tuổi 13. 

Ta hi vọng mọi chuyện đều đúng như lời con nói , Xà Phu.


Dạ Sắc Thiên Lại Một Lần Nữa Buôn Xuống...Thiên Bình cũng đã mở mắt tỉnh lại nhìn lấy xung quanh với đôi ngươi mờ nhạt , cô gái từ từ đưa chân ra khỏi giường , bước tới căn phòng đó một lần nữa đối diện với sự thật .

Ngay cả khi cô đã ước mọi việc chỉ là một giấc mơ nhưng...khung cảnh đập vào đôi ngươi chứng khiến điều đó ...Bóng dáng quen thuộc đó đã không còn ở đây nữa ..Những kỉ niệm về thời thơ ấu cũng chả còn..Thiên Bình từ từ nhìn sang chiếc giường cũ đó , nơi mà bóng dáng đó luôn luôn nằm lấy ở đó và cô đã từng hỏi . 

Anh không mua chiếc giường khác sao ? 

Người đó trả lời rằng : " Nó vẫn còn xài được mà , tại sao lại mua cái mới chứ ?"

Em thấy nó cũ quá , không hợp với anh đâu ...

Nếu mà bất kì ai cũng điều như tiểu thư chắc hết tiền mua quần áo mất, haha.

Thiên Bình từ từ bước tới cửa sổ căn phòng , nhìn ra thì thấy đó là cái cây chứa đựng tuổi thơ giữa cô và bóng dáng đó . Cô đã từng biết bao lần nhờ vả bóng dáng đó hái đi những quả táo mỗi khi đến mùa . Cô vẫn còn nhớ lần cô ép xém nữa là xảy ra chuyện mỗi khi cãi nhau với mẹ giận dỗi leo lên cây táo đã già rằng 100 năm.

Tiểu Thư Ơi Tiểu Thư ! Leo lên đó không sợ té sao ? 

Hứ , tại mẹ không chịu cho em mua chiếc váy đó ...

Chiếc váy đó thì làm sao ? Cả tôi cũng không thấy hợp với cô nữa mà..

Em Không Chịu ! Em Muốn Chiếc Váy Đó !

Mình đã từng nhún nhảy trên cành cây đó đòi cho bằng được là phải có được chiếc váy đó để rồi...

Á ?

Chính cô lở trượt chân khỏi cành cây và té , rơi đầu xuống nơi có bê tông  , phải ...cái đầu cô rơi thẳng xuống đó thì một thân ảnh màu đen với đôi ngươi hổ phách nổi bật đó lao ra cứu cô chỉ trong cái chóp mắt và thét lên một tiếng dài hơi...

Cô Chủ !!!

Cô vẫn nhớ sâu đậm khoảng khắc đó , hình ảnh và bóng dáng đó đã lao mình thẳng ra đỡ lấy cô khỏi cú rơi mặc cho mình thân thể đập thẳng vào bê tông khiến cho máu chảy ra từ từ... Nếu như ngay khoảng khắc đó không có người đó...cô có lẽ đã chết ... Phải cô đã chết , không chỉ một lần như vậy ...Cô đã từng rất nhiều lần rơi vào nguy hiểm tựa như ngày đi chơi với bạn quá giờ trở về đó . Nếu như không có người đó...nếu như....nếu..như.....không có người đó....

Và ...bây giờ.........cô chẳng còn món vật kỉ niệm nào......

Tất cả mọi thứ liên quan..đều biến mất..... theo hình bóng đó rồi .


Giữa màn đêm của bầu trời , có tiếng khóc nhỏ nhắn thút thích của ai đó đang vang vọng giữa màn đêm của một thiếu nữ mới lớn chỉ vừa trải qua một sự kiện trong đại trong đời mình . 

Thiên Bình.... hãy trưởng thành vì dòng sóng gió của cuộc đời khó khăn hơn cả những gì em tưởng khi còn nhỏ .



Tại một quán phục vụ nhỏ mang tên bản tiệm là Solitaire vous ,

Bây giờ thì trong quán cẳng còn ai ngoài một người còn ở trong đó với bộ áo đen và anh phục vụ cửa tiệm , tưởng chừng đêm nay chỉ còn lại hai người thì tiếng chuông cửa vang lên và sau đó là một đôi nam nữ với bộ đồ hòa hợp với bầu không khí ảm đạm của quán nhưng cũng đủ để khiến người ta bất giác nói lên "thật xinh đẹp" , hai người đó không ai khác chính là cô tiểu thư năm ấy và chàng trai tưởng chừng bị cự tuyệt kia , Thiên Bình và Thiên Yết , bây giờ cũng đã trôi qua 4 năm rồi , cả hai người cũng đã cưới lấy nhau . 

Câu chuyện về những ngày thơ ấu dường như đã bị lãng quên bởi thời gian và sự khó khăn ở hiện tại đã khiến cô quên đi hình bóng của người đã từng là tất cả trong gia đình cô , người đã từng chiếm lấy hầu hết cảm tình trong trái tim cô nhưng giờ...có lẽ cô đã quên hết thẩy rồi . Sự ra đi và sự xuất hiện giữa hai người họ trong cùng một thời điểm đã khiến cô tưởng rằng Thiên Yết mới là người cô dựa vào trong suốt 22 năm qua và đương nhiên , vì cô cũng như vì bác trai , bác gái , Thiên Yết cũng đã đành phải chấm nhận giấu đi phần sự thật này để cho cô tìm lấy niềm vui thật sự của mình .

Cậu liền kêu lấy hai ly nước trái cây để giải khát trong người vì trước khi họ vào đây , họ có ăn vài món nhưng mấy món đó hút sạch độ ẩm trong miệng cả hai và dường như nói cũng muốn không xong . Người phục họ đó là người lành nghề nhiều năm , nhìn lấy gương mặt của cặp đôi , anh ta làm một phần nước trái cây tương đối dịu nhẹ , không quá gắt cho cả hai rồi mang ra thêm một ly coffe đen thơm ngon cho người kia . 

Sau khi nhân lấy ly nước của cả đôi , Thiên Bình liền uống lấy một cách từ từ để cảm nhận hương vị rồi hướng mắt nhìn theo âm thanh tiếng chiếc ly khác phát ra âm thanh . Cô nhìn thấy chiếc ly đó được trong gốc tối và nghe thấy giọng nói của người đó nói :

- Merci 

Giọng nói đầy cứng rắn và kho khan không như người Pháp nhưng mang theo đó là thành ý của mình , người phục vụ cũng mỉm cười đáp lại : - Rien. 

Cô nhìn lấy và để ý cánh người đó cầm ly cafe một cách tao nhã và nhẹn nhành không gây ra một tiếng động hay động tác thừa như một người có địa vị cao vậy , thật khiến người ta tò mò.

Nhìn thấy sự để ý của Thiên Bình đối với người lạ , bổng nhiên có một cảm xúc ranh tị chợt nổi lên trong lòng anh , Thiên Yết liền mở miệng hỏi về dự định đi chơi để dành lại cái nhìn của vợ mình .

- Em nghĩ chúng ta sẽ đi đâu chơi ? Thiên Bình ?

Thiên Bình nghe thấy câu hỏi của Thiên Yết liền mới nhận ra mình có vẻ nhìn người ta chăm chú chắc khiến họ thấy bực mình liền hướng lại cái nhìn của mình về phía Mari của mình thì quả thật , hành động của cô không chỉ khiến một người bực mà tới tận hai người . Thiên Yết khéo léo chữa cháy nhanh về hành động của mình . 

- Em nghĩ là Paris !

Nghe cô nói vậy , Thiên Yết chán nản thở dài , đùa nghịch với ly nước trái cây nói : - Chúng ta đã đi 2 lần rồi mà em ? Nơi đó gần như được chúng ta khám phá hết rồi ..

- Ừm , đúng là vậy nhưng em nghe nói sắp có vài sự kiện hay sẽ diễn ra tại đó . Với lại em còn phải trao dồi ngữ pháp nữa , 2 tháng sau em phải có công việc sang đó rồi . 

Nghe được lí do của Thiên Bình , quả thật Thiên Yết chối không được , đúng như cô nói , 2 tháng sau cô phải sang Pháp để đàm phán việc làm ăn và anh dường như bị xếp làm vệ sĩ thôi vì chưa có tiếng nói trong ngành nên đành ngậm ngùi vậy . ' Trời ơi , biết vậy lúc nhỏ học làm ăn thì giờ là tóm được điểm yếu của Femme rồi ' Thiên Yết cảm thán bản thân mình trong lòng tự hỏi khi còn nhỏ mình đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó .

...............

Người trong góc tối đó vẫn uống ly cafe một cánh nhẹ nhàn với đôi mắt đầy sự mệt mỏi đang nhìn lấy cuốn tiểu thuyết trên bàn đã được đọc hơn một nữa có tên là Kiếp Sau của tác giả người Pháp tên Marc Levy trong khi Thiên Bình và Thiên Yết đang bàn về việc đi chơi với công việc song hành . Bổng thở dài không hiểu lí do vì sao , người đó cất cuốn tiểu thuyết lại rồi từ từ rời khỏi quán cùng với tiền được đặt đệm lại trên ly cafe đã được uống xong.

Thiên Bình nghe thấy chuông quán vang lên và nhìn thấy người áo đen đó trước mặt đang đi ra khỏi quán thì cô liền nói

- Anh ở đây chút xíu , một hồi em quay lại !

- Một mình ? lúc giữ ban đêm này sao ? Thiên Yết thắc mắc hỏi cùng với ánh mắt đầy nghiêm nghị nhìn Thiên Bình . Dù đây là thành phố nhưng cũng ẩn chứa tiềm tàng rất nhiều mối nguy nên việc cô muốn đi một mình khiến cho cậu lo lắng cũng là lẽ thường 

- Không sao đâu , em có học võ mà vả lại luôn có người theo dõi em từ nãy giờ ! Thiên Bình nói khẽ với Thiên Yết với nụ cười tươi thì Thiên Yết thấy một người ở ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người thì biết người đó là người bảo vệ cô trong suốt thời gian qua .

- Em đi nhé ! Thiên Bình nói vui tươi rồi rời khỏi quán .

- Ừ , đi cẩn thận ! Thiên Yết vẩy tay chào .

 Sau cô chắc chắn rằng mình đã đi khuất khỏi tầm nhìn của Thiên Yết thì cô liền chạy một mạch một cách thật nhanh chóng để tìm kiếm lấy người áo đen khi nãy như đang tìm thấy điều gì đó quan trọng . 

" Ở đâu ? Bây giờ anh ở đâu rồi ?" 

Thiên Bình vừa chạy , nghĩ về cậu . Đúng vậy , cho dù cô đã sống chung với Thiên Yết được 3 năm và giả vờ rằng mình đã nhằm cậu là người đã từ nhỏ chơi vui đùa cùng mình - thanh mai trúc mã - nhưng sự thật rằng cô vẫn chưa quên hình bóng thật sự của người đó . Người đã dành dụm 18 năm chăm sóc , vui đùa và bảo vệ cô suốt khoảng thời gian đó . Lần cô nhận thức được anh là người quan trọng nhất của mình trong suốt 18 năm qua thì cũng như cách anh xuất hiện từ nơi nào đó tới và cũng như cách anh ra đi tựa như một cơn gió thoáng qua . Và ngày hôm đó , khi người đó thoáng qua , chỉ với khẽ một cái lướt nhìn của mình . Cô Chắc Chắn Rằng Người Đó Là Anh !  

Trong khi cô đang chạy và quay mặt tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của ngày xưa trong trò chơi "Trốn Tìm Giữa Dòng Đời" thì người đó đang đứng phía bên kia của con đường nhìn lấy cô mà chẳng gợi lên một tia biến hóa gì trong đôi ngươi khô khốc đó . 

Thiên Bình bất giác cảm thấy có người đang nhìn lấy mình chăm chú , cô chợt nhìn lại thì thấy có người đang nhìn mình ở phía bên kia đường với bộ đồ đen tuyền che giấu diện mao bên kia . Thấy cô gái đã phát hiện mình , hắn liền di chuyển đi trên con đường đông đúc giữa biển Xe cộ và con người giữa dòng đêm tăm tối  . 

Thiên Yết thấy Thiên Bình đã đi lâu quá liền tìm cô dù có người bảo vệ tuy nhiên cũng không khiến anh yên lòng  trong người mình , anh biết , anh biết rằng bản thân mình vẫn chưa có thể xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của người đó , người đã chăm sóc cô ấy tới tận 18 năm trời , so với anh chỉ với 4 năm thì làm sao mà cô ấy để ý được , mồ hôi dễ dãi xuất hiện cùng với hơi thở hồng hộc thở ra làn khói trăng tinh giữa màn đêm , anh vội quanh đầu nhìn tìm kiếm lấy cô và ....Khi Thiên Yết tìm được một lúc thì thấy Thiên Bình ở đường bên kia đang chạy vội vã sang bên kia đường không nhìn thấy những chiếc xe kia khiến anh phải chợt sợ hãi mà kêu lên.

- THIÊN BÌNH !!!

 Khoảng khắc Thiên Bình nghe thấy tiếng gọi của ai đó thì cô đã qua được con đường bên kia và nhìn lại phía bên kia giữa dòng đời thì thấy Thiên Yết ở bên kia và đang gọi mình , cô cũng muốn nói lại một lời gì nhưng cô sợ...sợ rằng người đó sẽ tiếp tục tựa như con gió ... sẽ mất như ngày đó . Cô không muốn vậy , cô hoàn toàn không muốn vậy , cô bỏ qua tiếng gọi của Thiên Yết với không một lời đáp gọi , cô tiếp tục tìm kiếm lấy hình bóng xưa tới khi cô hoàn toàn mất dấu thì trong sự tìm kiếm vô vọng là vô ích . Thiên Bình dừng chân lại vì mệt và thở ra những hơi thở gấp , phả ra những làn khói trắng tinh đó nhưng cô vẫn muốn tiếp tục chạy tiếp để tìm thấy bóng dáng hồi xưa . Thiên Yết đi tới Thiên Bình một cánh nhẹ nhành sau cuộc truy đuổi kéo dài hơn 20 phút . 

- Chúng ta về thôi...

 Thiên Yết nói giọng diệu dàng để an ủi cô . Thiên Bình chỉ gật đầu rồi cùng với Thiên Yết bước qua con đường giữa biển xe để trở về nhà tuyến lộ quen thuộc của mình nhưng điều không may đã xảy ra .

Giữa đoạn đường đang đi qua phía bên kia con đường thì bất giác một chiếc xe tải định mệnh chạy quá tốc độ không thắng kịp nên liền đã ........lao thẳng vào người cô và cậu , chỉ với hai người duy nhất trên con đường đó .

Thiên Bình chìm trong sự buồn bã và tuyệt vọng của chính bản thân mình và đang tự trách vì sau lúc đó , trong quán phục vụ không hướng tới hỏi người đó , chỉ cần nói chuyện một chút thôi thì cô có lẽ bắt được "cơn gió" đó rồi  ....chính vì chìm trong suy nghĩ của mình đã khiến cô không màn tới  chiếc xe còn Thiên Yết thì bóng đen chiếu sáng và tiếng động lớn gây giật mình không kịp phản ứng nên chiếc xe cánh 2 người chỉ còn có 1 mét là tai nạn xảy ra thì một bóng đen chạy tới tông 2 người văng vừa đủ để thoát khỏi tai nạn đó .

Thiên Yết cùng với Thiên Bình không hiểu chuyện gì xảy ra khi bạn thân tự nhưng bay lên trời rồi té xuống đất , Thiên Yết nhanh tay lền ôm lấy người cô bảo vệ rồi vết trầy thì khi cả hai người nhìn lại thì đã có một người đang nằm ngoài đường cùng với những vũng máu lên lán khiến nhiều người phải khiếp sợ khi chứng kiến việc đó.

Thiên Yết nhìn lại thì thấy bản thân mình và cô thật may mắn thoát khỏi tai nạn chết người đó nhưng mà , cậu nhớ lúc đó người đó đã thì thào cái gì đó với cậu ... Thiên Bình khi nhìn lấy người đang nằm giữa con đường lộ đó thì phát khóc chạy tới người đó liền kêu Thiên Yết gọi cấp cứu và ai đó giúp đưa vào bệnh viện thì đã quá trễ . 

Bóng hình dáng người xưa vô cùng quen thuộc đó , lại tựa như một cơn gió đã bị Tử Thần cướp lấy đi trước mắt không ai khác chính là Xà Phu . Là người anh , là người chị , là người cha , là người mẹ , là người thầy . Người đã giúp đỡ cô từ khi còn nhỏ mà không màn trước sự khó khăn của những yêu cầu ....Người đã từng là tất cả đối với cô ..... Nếu Được , Cô Xin Ông Trời Hãy Cho Cô Một Cơ Hội...Một Cơ Hội Để Nói Hai Lời Xin Lỗi Và Cảm Ơn Cậu ...Người Đã Đến Cuộc Đời Cô Tựa Như Cơn Gió Thoáng Qua Và Giúp Cô Mọi Khi Gặp Hoạn Nạn Trong Suốt 18 Năm Qua và bây giờ ....tất cả mọi thứ điều đã quá muộn rồi ...


Chăm sóc tiểu thư thay tôi nhé !
Trương Xà Phu -The Last Whisper 

 Trương Xà Phu / sinh ngày 13 / 6 / xxx đã qua đời trong một tai nạn .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top