Mở đầu
Title: Khó cầu
Author: Eirlys (A Nghiên)
Category: Hiện đại, đô thị
Status: On - going
Warning:
Tuy truyện có viết về yếu tố tâm linh nhưng tất cả đều là do tôi tự nghĩ không liên quan đến bất kỳ tín ngưỡng hay tôn giáo nào
Các địa danh, sự kiện đều là do tôi tự nghĩ, nếu có thật thì chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp
Truyện tôi chắc chắn sẽ "ngọt" cho nên mọi người cứ "yên tâm" mà đọc
Vì thời gian tôi rất kín nên truyện sẽ ra chương không đều đặn, có khi một tháng mới ra chương mới, mong mọi người thông cảm
Summary:
Người ta thường nói "Thứ càng cầu càng dễ mất", lúc đầu tôi không tin vào câu nói đó, bởi lẽ từ trước đến nay, chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi đều có thể giành được.
Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, tôi giành được chúng đơn giản bởi vì chúng không phải là thứ mà tôi cầu mong nhất, không phải là thứ mà tôi đặt toàn bộ tâm trí cùng trái tim.
Gặp anh, thích anh, yêu anh, tôi chợt nhận ra anh mới là điều tôi cầu mong nhất nhưng anh lại như một ánh trăng sáng mà tôi không thể với đến được, lại tựa như vệt chu sa khảm chặt vào tim.
Không thể với đến chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm vào chỉ có thể chôn giấu.
"Bước một bước nữa có thể sẽ rơi vào vòng tay ấm áp của anh, nhưng tôi không thể và không muốn vẩy bẩn ánh trăng đó."
"Trên đời này, có gì mà cậu không nắm bắt được?" Suốt cả 28 năm quãng đường, tôi vẫn tin vào câu nói đó của thằng bạn thân, luôn tự cao cho rằng bản thân chuyện gì cũng có thể nắm bắt được. Và điều đó sẽ đúng với tôi nếu như không có sự xuất hiện của em.
Ngày đó, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, em đứng giữa dòng người tấp nập, đôi mắt em u buồn chứa đầy sương như muốn dập tắt đi ánh sáng nhưng nụ cười trên môi em lại không nhìn ra một điểm gượng gạo. Khi đó, tôi chỉ cảm thấy nực cười bởi một cô gái nhỏ ở độ tuổi đó thì có chuyện gì để mà u sầu đến như vậy được.
Gặp gỡ em, hiểu biết em, chiều chuộng em, tôi chợt cảm thấy khoảng thời gian đó thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng cho dù tôi cố gắng thế nào thì em vẫn luôn luôn đứng cô độc không thể nào nắm bắt được.
Gần ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể nhìn rõ, đưa tay ra là có thể ôm gọn vào lòng nhưng lại không dám đưa ra.
"Muốn gần gũi em thêm một bước nữa, muốn bước vào cư ngụ trong trái tim em, muốn ngày nào mở mắt dậy cũng có thể nhìn thấy em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top