Defiant














____________________________






"Wilona!"

Nàng nghe thấy ai đó đang gọi nàng, một người với chất giọng líu lo như loài chim sơn ca ngân vang gọi tên nàng. Và nàng biết người con gái này.

"Jessica?"

"Mày đã ở đâu từ nãy giờ?"

Khi nó vừa đuổi kịp bước chân của nàng cũng là lúc nó cau có chất vấn bạn của nó.

"Ở căn tin."

Nàng chớp chớp đôi mi rồi nhìn nó với vẻ mặt đầy thơ ngây như một tiểu thiên thần.

"Bớt nói dối đi Wilona, tao biết là mày chẳng bao giờ bén mảng đến cái căn tin của trường."

Jessica Virgo khẳng định chắc nịch làm nàng có chút bối rối. Đúng là nàng chẳng thể nào qua mặt được Jessica, dẫu lòng nàng có đang nghĩ gì, nó đều nhìn ra được, cứ như thể nó đi guốc trong bụng của nàng vậy.

"Ừ thì tao thừa nhận."

Wilona Gemini khẽ đảo mắt sang nơi khác để tránh ánh nhìn dò xét của nó.

Nhưng nó làm gì dễ dàng buông tha như thế.

"Khai mau Wilona, nếu mày muốn nhận được sự khoan hồng." - Jessica đứng khoanh tay nhìn nó, môi không tự chủ được mà nhếch lên nụ cười tà mị làm nàng lạnh hết cả sống lưng.

"Đừng nhìn tao cười như thế, kinh quá." - Nàng xoa xoa cánh tay của mình để những cơn ớn lạnh nhanh chóng qua đi.

Nó thu lại nụ cười không mấy thân thiện ấy rồi lạnh giọng đáp lời.

"Tao không đủ kiên nhẫn đâu."

Wilona Gemini đành cam chịu mà khai tất.

"Tao vừa ở chỗ của Galvin."

"Là Galvin Pisces?"

"Yep!"

Nàng nhắm mắt gật đầu tỏ ý chuyện này là điều hiển nhiên, nhưng Jessica vẫn không thể kìm nén được mà thét lên.

"Lạy Chúa, Là đàn anh Galvin Pisces đó!"

"Jessica à, bình tĩnh đi."

Mặc cho bị nàng nhắc nhở như thế nào, nó cũng không thể thu hết đống cảm xúc thái quá này mà tự do thể hiện trước mặt nàng.

"Anh ấy là bạn trai của mày sao?" - Nó mở to đôi mắt đang long lanh mong chờ nhìn chằm chặp Wilona làm nàng có chút bất lực.

"Không, bạn trai tao sẽ không bao giờ là cái gã Galvin Pisces ấy." - Giọng nàng trở nên cộc cằn khi nhắc về gã.

"Galvin là một trong bốn Prince Charming ở Hudson đấy." - Jessica ngỡ ngàng la lên.

"Và gã cũng là một tên cuồng biến thái."

Nàng nghiêng cái đầu tỏ vẻ bất cần và chán ghét.

Tuy nó vô cùng ngưỡng mộ các Prince Charming nhưng không có nghĩa nó xem Prince Charming quan trọng hơn bạn nó. Vị trí quan trọng nhất trong lòng nó mãi mãi là Wilona Gemini, ừ thì quan trọng thứ nhì, chỉ xếp sau ba mẹ của nó.

"Ảnh làm gì mày?" - Bỗng nó nghiêm túc đến lạ.

"Gã ấy can thiệp quá nhiều vào đời tư của tao." - Wilona nhịp nhàng sải bước.

"Chắc có lẽ ảnh thích mày nhiều." - Nó suy tư.

Và nàng dừng bước để nhìn thẳng vào mắt Jessica.

"Có vẻ mày thích gã nhỉ, Virgo?"

Trông nàng không có vẻ gì như đang tức giận nhưng cách nàng gọi tên nó chính là bằng chứng rõ nhất cho thấy, nàng sắp bùng lên cơn bão đầy lốc xoáy và sóng thần chẳng nên. Vì mỗi khi tức giận, thay vì gọi nó là Jessica, nàng sẽ gọi nó là Virgo, một lời cảnh cáo từ Wilona Gemini.

Nó im lặng không dám nói gì, và lần này tới lượt nàng tra hỏi nó.

"Trả lời tao, Virgo."

Dĩ nhiên là nó không muốn đụng vào một Wilona đang nổi cáu, nên nó phải răm rắp nghe lời.

"Tao không thích Galvin, mày biết là tao có người trong lòng rồi mà."

Dường như câu trả lời của nó làm nàng hài lòng, và nàng thu lại những cơn thịnh nộ ấy, thay vào một nụ cười nhạt.

"Ai biết được, có khi hôm nay mày thích gã này, hôm sau mày lại thích gã khác thì sao?"

"Làm như tao giống mày. Trái tim của Jessica Virgo này chỉ thuộc về người đó mà thôi." - Nó ngước mặt lên trời một cách đầy tự hào, làm Wilona không khỏi bật cười vài tiếng chế nhạo.

"Chắc gì trái tim người đó sẽ thuộc về mày."

"Không thuộc thì cũng phải thuộc thôi."

Nhìn cái cách Jessica tự mãn kìa, nhưng nàng cũng không thể phản bác những lời ấy, vì nó đang lặp lại câu cửa miệng mà nàng thường nói mỗi khi đi gạ một tên đàn ông.

Chợt, nó khều tay nàng rồi chỉ về phía cổng trường.

Nàng tò mò nhìn theo hướng nó chỉ. Ra là cậu ấm nhà Ophiuchus, và cũng là một tên Prince Charming khác.

Hắn khá là có tiếng ở trường Hudson này, nhìn cái cách đám con gái đang nhảy lên vì vui sướng và gào thét tên hắn đã đủ biết độ nổi tiếng của Jonathan Ophiuchus không tầm thường.

Nhưng hắn chẳng có gì ngoài vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài khi bên trong đã dần thối rửa. Gia tộc lâu đời Ophiuchus sắp sụp đổ rồi, và hắn cũng chỉ là cậu ấm sắp hết thời. Quả là một kẻ đáng thương.

"Wilona, Jonathan đang đi về phía này thì phải?"

Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân làm tôi không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn đang đặt trên người mình.

Jonathan nhẹ nhàng cước bộ lại gần nàng và Jessica, hắn nhìn nàng như thể quân vương đang nhìn tiện tì rồi nhanh chóng lướt ngang qua.

Ha, được lắm, cái gã này vậy mà dám kinh miệt nàng trước toàn thể nhiều người như vậy, cũng không tự nhìn lại bản thân xem mình đang đứng ở đâu. Jonathan Ophiuchus cũng chỉ là con chó ghẻ của một gia tộc sắp lụi tàn mà thôi.









_____________________________




_Dương Niên_




____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top