Chap 1: Tới lớp F.
Trong một căn phòng to lớn, có ba thân ảnh một nam hai nữ đang nói chuyện. Người thiếu nữ đang ngồi ghế phía bên phải với vẻ mặt khó chịu. Người ta gọi đó là Ảo thuật của mặt trăng hay còn một tên gọi khác là Mãng Xà Phu - Nhị tiểu thư của Mãng gia. Một người con gái hoàn hảo mọi mặt như mẹ cô. Xinh đẹp mị nguyệt nhưng lại cố che giấu điều đó sau cái mắt kính che mặt. Xà Phu khó chịu lên tiếng nói.
Xà Phu: - Tại sao con lại phải xuống lớp F. Đường đường là một học sinh giỏi của trường Angel mà giờ đây phải tới trường cao trung Zodiac đã vậy còn phải tới lớp F dành cho đàn anh Năm hai chỉ để dậy học sao. Sao không ở nhà mà là trường.
Sau khi tuôn ra một tràng, Xà Phu liền nhấp nháy ngụm trà vừa rót. Nói cô lạnh lùng thì cũng chẳng đung vì khi cô ở gần người thân thì lại lộ ra vẻ mặt thật. Một bộ mặt yêu nghiệt. Hai người trước mặt cô, một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông đổ mồ hôi hột. Bình thường thì con bé ít nói và lạnh lùng nhưng khi ở cạnh người cạnh người nhà thì y như dây thần kinh nói nhiều lại rung lên. Thật là. Người phụ nữ bên cạnh ông lại chỉ lấy tay che miệng mỉm cười. Hai người này chính là Mãng Xà Tinh, người đứng đầu Mãng gia. Năm nay chỉ mới có hai mươi chín tuổi. Nhan sắc phải nói là nghiêng thành đỗ nước. Mái tóc trắng. Đôi mắt xám ánh lên vẻ ôn nhu, dịu dàng nhưng ai lại biết sau đó chính là một sự tàn khóc, do cô từng trải qua nó nên đã biết ông ta đáng sợ như thế nào. Dù đáng sợ như thế nào nhưng nếu Mãng Nguyệt Bảo mẹ cô ở cạnh thì nó cũng sẽ biến thành ôn nhu. Thật mất mặt khi phải nói rằng, cha tôi bị bệnh.....cuồng Vợ.
Xà Tinh: - À thì, thằng bé muốn con dạy học cho nó chứ chẳng muốn gia sư kèm gì. Cũng thật xin lỗi vì con đang ở bên Mĩ mà lại kêu con tới đây.
Xà Phu: - Không sao. Vậy....con sẽ phải học chung với mấy anh lớp Năm hai sao?.
Nguyệt Bảo: - Không cần, con chỉ cần giờ ra chơi và những tiết tự học để dạy thôi chứ không học chung đâu. Dù gì thì những kiến thức con đều học hết rồi.
Xà Phu: Vâng. Con đi đây.
Bùm
Một làn khói trắng bay khắp căn phòng. Đúng là Ảo thuật của ánh trăng, một màn lừa người tuyệt vời. Trình độ này.... thật tuyệt. Hai thân ảnh trong phòng cùng nở nụ cười. Nhưng bên trong lại có chút buồn.
Nguyệt Bảo: - " Sẽ ra sao...nếu con biết sự thật. Tính cách vui vẻ này......sẽ còn chăng. "
Xà Tinh: - " Ta chỉ có thể giúp được bọn con tới đây. Còn lại....thì tuỳ bọn con. "
Trong căn phòng, hai thân ảnh đang trầm ngâm suy nghĩ mà không hề biết điều đó đã lọt qua tai của Xà Phu. Vì sao cô biết?. Vì những làn khói lúc nãy vẫn còn ở đây một mảng, một lỗ tai đã nghe hết. Khi xong, lỗ tai ấy biến thành làn khói rồi biến mất. Ở đâu đó trên hành lang, bóng dáng thiếu nữ Xà Phu băng lãnh bước đi, trên mặt không nhịn được thích thú mà nở nụ cười.
Xà Phu: - Hahaha, một trò chơi lại được hình thành và nó chính thức....BẮT ĐẦU. Ngay tại nơi này.
_________________________________________________________________________________.
Sau khi tìm được lớp F cũng chính là lúc giờ ra chơi. Xà Phu hiện đang đứng trước cửa phòng lớp F. Vì là Năm hai nên phải học thêm một tiết nữa. Và hôm nay xui là lớp này phải làm bài kiểm tra. Không suy nghĩ nữa, Xà Phu bước tới, cánh tay mở của ra một cái Cạch.
_________________________________________________________________________________.
Trong lớp, chỉ còn những tiếng vồ đầu bức tóc, tiếng bút vang lên. Chỉ có những thành phần cá biệt là đang làm những việc riêng mà cô giáo không bắt.
Nhắc mới nhớ, bà cô giáo này cũng ghê thiệt. Không biết vô đây bằng cách nào nữa. Chẳng hề mang trên mình tính trách nhiệm về công việc mà chỉ toàn mang bộ mặt chét cả tấn phấn vô mà ngắm trai. Đã vậy trong đó còn có anh trai của cô, Mãng Bảo Bình. Thật hết biết phụ nữ thời này.
Cạch
Cánh cửa mở ra, Xà Phu bước vô một cách tự nhiên mặt kệ ba kiểu mặt xuất hiện. Kiểu mặt 1: Bảo Bình hết sức vui. Kiểu mặt 2: Bà cô giáo Bách Phương đang mặt giận dữ vì có kẻ dám song vô đột ngột trong tiếc dạy của ả. Kiểu thứ 3: Bộ mặt ngơ ngác của các học sinh ở trong lớp. Đang nhìn ngắm những biểu hiện thì đột nhiên bà cô Bách Phương lên tiếng giận dữ.
Bách Phương: - Em là ai?. Em có biết em đang phá tiếc kiểm tra của tôi không. Đồ không có giáo dục. Thật mất mặt trường khi không lại chứa chấp một người như cô. Cô mau...
Bảo Bình: Im ngay, ai cho cô có quyền nói em ấy như vậy.
- Hả. Bảo Bình...cậu....ấy...
- Đang tức giận.
- Không biết cô gái đó là ai mà có thể khiến cậu ấy như vậy.
- Bình thường chúng ta chỉ thấy Bảo Bình hiền lành mà giờ nhìn như....
Bách Linh, con gái của Bách Phương. Được cho là hoa khôi Năm hai nhưng do học lực yếu kém nên bị gửi xuống lớp F. Lên tiếng nói: - Hứ, dám đúng đến nam thần của tôi, cô chết chắc.
- Tôi thấy tội cho cô gái đó quá.
- Ừ, đụng đến hoa khôi là bạn gái của Bảo Bình thì chết chắc.
- Hứ, con nhỏ đó đáng bị vậy.
- Để xem hoa khôi sẽ khử nó như thế nào.
Những lời đó đã lọt qua tai của Xà Phu và Bảo Bình. Xà Phu mang vẻ mặt thắc mắc và ngạc nhiên. Không ngờ anh trai cô lại có bạn gái, thật là.....tại sao anh ấy lại không giới thiệu với cô nhỉ. Còn Bảo Bình thì đang đen mặt. Cậu....nhận nó làm bạn gái từ khi nào vậy. Thư tỏ tình lúc đó cậu đã từ chối vậy mà cô ta lại tung tin đồn giả là cậu nhận cô ta làm bạn gái. Cả đời này cậu chỉ nhìn nhận mẹ và Xà Phu là người cậu yêu thương. Nhưng đặc biệt với Xà Phu, tình yêu đó đã biến đổi từ lúc đó. Vậy mà giờ đây, cô ta lại tự nhận mình là bạn gái của cậu....đã thế còn là ở trước mặt Xà Phu nữa.
Xà Phu: - Bảo Bình, anh có bạn gái mà không giới thiệu với gia đình.?
Trời ơi, Xà Phu à, em có cần ngay thơ có thế không. Cái tin đó là giả, là Giả đó.
Bảo Bình: - Không...
Bách Linh: - Tôi là bạn gái anh ấy, cô còn không biết điều mà biến đi.
Xà Phu: - Giả hay Thật.
Bách Linh: - Là thậ....
Bảo Bình: - Không...không phải đâu Xà Phu à. Cô ta không phải bạn gái anh. Đúng là cô ta từng tỏ tình với anh nhưng anh đã từ chối rồi. Là do cô ta tự tung tin đồn thôi chứ thật nó là giả.
Xà Phu: - Vậy sao. ( Phù ) Em tưởng anh có bạn gái mà không giới thiệu gia đình chứ. Mà...chắc các anh chị chưa biết nhỉ. Em là Mãng Xà Phu, em gái của Mãng Bảo Bình. Nhị tiểu thư của Mãng gia mới từ Mĩ trở về. Hân hạnh được gặp.
( Chấp tay lên ngực, cưới thấp đầu xuống )
Khi mọi người hiểu rõ về thân thế của Xà Phu, họ sốc tột độ. Họ....đã nói những lời thức lễ với người thứ hai có khả năng kế thừa Mãng gia. Trên khắp toàn thế giới, không ai là không biết Mãng gia. Ông trùm Mafia mạnh nhất - Mãng Xà Tinh chỉ mới hai mươi chín tuổi. Nhan sắc nghiêng thành đổ nước. Nhiều phụ nữ sẵn sàng để gạo nấu thành cơm mà họ hạ dược ông, chỉ sau một đêm là hoàn toàn biến mất. Ông ta chỉ dịu dàng khi ở với gia đình và đặc biệt là vợ ông - Mãng Nguyệt Bảo tên thật là Hàn Nguyệt Bảo. Trước khi kết hôn, bà ấy chỉ là một học sinh bình thường nhưng tới khi gặp được Xà Tinh, bà ấy từ bình thường biến thành một người hoàn hảo. Nhan sắt yêu nghiệt, ma mị. Năm nay bà ấy cũng chỉ mới hai tám tuổi. Xinh đẹp, dịu dàng đã làm bao người đàn ông gục ngã, không ngoại trừ Xà Tinh.
Bách Phương và Bách Linh sau khi biết được thì không khỏi hoảng loạn. Hai người họ...vừa ăn nói thất lễ rồi. Nhưng, Bách Phương lấy cớ là Giáo viên mà uy hiếp Xà Phu. Bách Linh nghĩ mình có mẹ là Giáo viên thì đâm ra kiêu ngạo mà nói cô nên vâng lời. Trong khi đó, Bảo Bình đã sớm rút điện thôi ra mà gọi.
Bách Phương: - Cô khuyên em nên biết điều. Dù gì em tự tiện đi vô lớp mà chưa chào hỏi ai làm cô hơi giận nên mới nói vậy.
Bách Linh: - Đúng đó, ai kêu mày vô lớp của mẹ tao mà không chào hỏi ai. Giờ...nói đi, chào Tiểu thư Bách gia và Phu nhân Bách gia. Nói đi rồi bọ tao tha cho mày.
- Ara ara, hình như con gái của tôi...bị các vị đây ăn hiếp sao.
Một giọng nói ngọt ngào nhưng mang ngàn sát khí vang lên. Tất cả mọi người trừ Xà Phu và Bảo Bình lập tức quỳ xuống. Riêng hai người họ Bách thì tự nhiên vừa quỳ và đập đầu xuống đất. Con mắt của thiếu nữ kia khi nhìn vào hai người là một sự kinh tởm và chán ghét. Chỉ nhìn vào nó thôi....là chẳng thể phản kháng. Đúng là Phu nhân của Mãng gia, gia thế, nhan sắt, uy ắp cả người khác đến đáng sợ.
Bảo Bình khi nhìn thấy mẹ mình thì đột nhiên trên môi xuất hiện một nụ cười nhếp mếp. Sắp rồi, hai người bọn chúng dám ăn nói vô lễ với Xà Phu thì chuẩn bị " Khử " đi là vừa.
Phu nhân của Mãng gia - Mãng Nguyệt Bảo sau khi nhìn thấy nụ cười của Bảo bình thì lập tức đôi mắt xuất hiện qua một vệt tà ác nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Mọi người chẳng nhìn thấy nhưng riêng Xà Phu thì....một giọt mồ hôi trên chán. Ánh mắt đó....thật đáng sợ. Cứ như ác quỷ. Mãng Nguyệt Bảo sau khi nhìn thấy biểu hiện của Xà Phu thì chỉ biết cười trừ. Thật...đáng yêu. Trong lúc sợ hãi mà vẫn đáng yêu như vậy. Thật đúng là con bà. Dù sao thì cũng phải khử hai kẻ dám với lễ với con bà rồi. Bà cất giọng lên, thanh âm dịu dàng nhưng mang đầy sự cao quý và ép buộc người kia phải phục tùng mệnh lệnh của bà.
Nguyệt Bảo: - Cô Bách Phương, từ giờ chị.....không cần phải đi làm ở đây nữa. Cũng không cần làm việc ở những chỗ khác. Tôi đã nói cho họ biết rồi. Bất cứ ai nhận cô vào thì....sẽ phải đối mặt với Mãng gia.
Bách Phương: - Không...không được,...làm..ơn, đừng....đuổi...việc...tôi. Tôi thành thật biết lỗi rồi, làm ơn mà Phu nhân. Làm ơn..hức...hức.
Nguyệt Bảo: - Vệ sĩ, mang cô ta đi.
Vệ sĩ: Vâng. ( Kéo )
Bách Phương: - Không..không, Phu nhân,....làm ơn, tha cho tôi. Phu nhân. ( Hét. )
Nguyệt Bảo: - ( Bỏ ngoài tai ) Còn em, Bách Linh, em cũng giống như mẹ mình nhưng không bị nói cho các trường khác, đổi lại, em sẽ được làm quen với một công việc, ( Đi lại gần, đưa tai sát lỗ tai của Bách Linh nói ) đó là ......
Nguyệt Bảo: Mang đi.
Vệ sĩ: - Vâng. ( Kéo )
Bách Linh: - Không...không, làm ơn, tha cho tôi. Tôi không muốn...hức....không..muốn. Không muốn.
Sau khi giải hai người nhà họ Bách thì không khí trong phòng càng lặng xuống. Ghê..thật. Đúng là Phu nhân của Mãng gia, nói một lời thì không ai dám cải lại. Ai nấy mặt mày đều tái mét, không dám lên tiếng. Cái câu cuối cùng không biết Phu nhân/mẹ cố ý hay không mà để chúng ta biết hai chữ cuối đó là gì.
Cuối cùng sau một hồi im lặng thì Xà Phu lại lên tiếng, giải vây cho mọi người.
Xà Phu: - Mẹ, người đến đây làm gì.
Nguyệt Bảo: - À, thì lớp của anh con có một thầy mới nên mẹ đến đây để giới thiệu sẵn tiện thông báo. Mẹ nghĩ thầy ấy mai mới đến nên sẽ để sau. Thông báo là: Từ nay, Nhị tiểu thư của Mãng gia tức Mãng Xà Phu sẽ là gia sư của cả lớp để nhằm giúp cả lớp tiến bộ trong học tập và những việc khác. Ta nói xong rồi, đi đây.
Cạch
Cánh cửa lớp đóng lại cũng là lúc có hai biểu cảm trên gương mặt mọi người. Xà Phu và Bảo Bình cười tươi. Còn các bạn trong lớp thì....
- Aaaaaaaaa, Chết tôi rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
2333 từ, ghê chưa. Lần đầu viết của mị ấy. Mong mọi người chơi cố đứa con này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top