if i die one day - 02.
Mưa rơi tí tách như tình em hoen màu. Bằng cách nào đó mà em nghĩ là vô lý, Xà Phu chấp nhận yêu cầu hồ đồ ấy. Em từng cho rằng bản thân sẽ đắm chìm trong cơn mưa, gột rửa hết thảy những gì đã qua. Em muốn tựa như bồ công anh, mạnh mẽ bay theo cùng chiều gió. Ít ra em cầu sống ý nghĩa.
Hắn áp chai nước bên má, em đưa mắt nhìn theo. Dáng vẻ cao ráo đi kèm gương mặt điềm tĩnh điểm hai quầng thâm, em liền đoán hắn đêm qua thâu đêm thực hiện ca phẫu thuật khó xơi.
"Anh có mệt mỏi lắm không?"
Xà Phu ngước mắt nhìn ngoài trời mưa vẫn đang rơi, rơi một lúc tầm tã. Tâm tư hắn rối loạn, chưa kịp sắp xếp mọi thứ chu toàn. Hắn nửa muốn trả lời, nửa lại cần thời gian ngẫm thật kĩ.
"Sao anh không nói gì?"
Bạch Dương nhướng mày ra vẻ khó hiểu. Người bên cạnh nửa chữ chẳng chịu nói. Biểu cảm hệt như kẻ vô tâm.
"Đồ tồi, anh lơ em à?"
Em phát cáu, mắng hắn.
"Bé cái mồm lại."
Em nghiến răng nhìn hắn căm hận. Thiếu điều muốn đấm hắn cho vài cái. Vậy nhưng lần này em sẽ tha. Bởi lẽ sự xuất hiện của hắn khiến mọi kế hoạch của em phút chốc lệch hướng đi mất.
"Em không nghĩ anh sẽ đến."
Hắn lưu tâm. Thật ra hắn chẳng rõ bản thân đang phát điên cái gì. Hắn tự nhủ nên từ chối. Vì nếu đồng ý không khác gì đang thương hại em. Và dường như, chính câu nói tiếp theo của em: "Có phải anh đang rủ lòng thương?"
Xà Phu cau mày. Hắn cúi người, đôi ngươi sâu hút trực tiếp nhìn thẳng.
"Tôi cam đoan với em rằng không có bất kì sự thương hại nào."
Khuôn miệng nhỏ tủm tỉm, em đáp: "À... ra là anh yêu em từ trước á?"
Hắn đần mặt. Cảm giác không đúng cho lắm. Bắt đầu từ khi nào là hắn yêu em trước vậy. Có chăng em ảo tưởng.
"Xem như tôi chưa nói gì."
Xà Phu đảo mắt sang hướng khác vẻ hững hờ. Em bèn phì cười, vội níu vạt áo hắn, muốn hắn biết suy nghĩ của em. Từ rất lâu rất lâu, em mong được yêu đương, làm những gì mình thích. Chỉ vì bệnh lạ, em cơ hồ như vật nghiên cứu, nhưng cũng không thể trách. Đó là vì em cam tâm tình nguyện, vì em muốn được sống nữa.
Em kiên trì, kiên trì cho đến khi thất vọng. Em biết bản thân cần sống đến nhường nào, nhưng hiện thực lại luôn nhắc nhở em rằng không thể.
Cho đến một ngày khi chỉ còn mỗi người nọ và em sống, em bắt đầu hoài nghi liệu em có thực hiện mong ước này không. Thế mà sự ra đi của người nọ làm ngọn lửa ý chí của em vụt tắt.
Khoảnh khắc đôi mắt này chứng kiến cảnh tượng mọi người vội vàng đẩy nhanh người nọ vào phòng cấp cứu tựa như sét đánh ngang tai, làm em đứng như trời trồng giữa chốn.
Tim bị bóp nghẹt. Xà Phu dạo đấy chỉ có thể bất lực nói với em người nọ không qua khỏi. Tơ máu quấn quanh cơ thể, tụ một điểm dần mỏng manh cho đến khi vỡ nát từng sợi đỏ một.
Hiện tại có lẽ em vẫn hi vọng. Chỉ là tia hi vọng đó quá nhỏ nhoi. Cho nên với em, việc sống hay chết cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Có thể xuất viện và sống như những người khác, em đã vui sướng. Đây là điều em mong ước.
"Anh yêu đương bao giờ chưa?"
Xà Phu tránh né ánh mắt trông chờ của em. Nói ra cảm thấy xấu hổ, năm nay vừa hay hai mươi tám, hắn không có mảnh tình để đời nào cả. Suốt ngày hắn tề tựu cùng công việc và đôi ba ca phẫu thuật lúc đột xuất trong khuya.
Bằng chứng là đôi mắt này đây. Đã thâm quầng đến mức chẳng còn chỗ nào để thâm nữa, đến mức mỗi đêm hắn không cách nào nhắm mắt được.
Mấy hôm không trực đêm hay bất kì ca phẫu thuật nào, hắn chỉ biết đảo qua đảo lại mấy con phố hoặc tùy tiện tìm một quán rượu đêm để giải khuây.
"Xì, biết ngay anh là trai tân mà!"
Hắn nhăn nhó. Cái điệu bộ của em như khinh khỉnh hắn vậy. Bỗng dưng hắn cảm thấy tức mà không làm được gì em. Thế nên hắn không thèm đếm xỉa đến em, nhưng em chỉ biết cười hắn miết thôi, cười vì hắn là trai tân.
"Anh nghĩ yêu đương làm gì?"
"Miễn là điều em muốn. Trong khả năng tôi đều có thể giúp em hoặc cùng em làm hết thảy. Tôi mong em có trải nghiệm tốt nhất, mặc sức nở nụ cười."
Ấm áp len lỏi tim em. Xà Phu từ lúc mới quen nhau hay bây giờ, hắn luôn khiến em bất ngờ. Lần đầu gặp gỡ trên giường phẫu thuật, em ấn tượng mãi hai con mắt đen thui của hắn dữ lắm.
"Em muốn ăn kem, muốn đi khu vui chơi, muốn mua sắm, muốn tắm mưa, muốn đọc sách và nghe nhạc, lại cũng muốn tấp vào quán cà phê nào đó, càng muốn đi du lịch dăm ba nơi."
Trong cơn mưa tầm tã trút xuống thành phố như thấm đượm tình ta.
Vang lên thanh âm trầm khàn tiếng được của Xà Phu trao Bạch Dương.
Dáng vẻ em đứng cười ngây ngốc, vui mừng khi có người bên cạnh, đáp ứng mọi yêu cầu của em. Nửa chữ hắn cũng không phàn nàn với em gì hết.
Em biết em tìm đúng người rồi.
Hắn là chặng đường cuối của em.
dvsan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top