if i die one day - 01.

     Em muốn sống như một đóa hoa, tự do khoe sắc giữa biển hồng dại mênh mang. Em muốn cưỡi gió đạp mây, hết mình vì thứ mà em gọi là thanh xuân.

     Giây phút lệ tràn mi, em biết... biết rất rõ... rằng sinh mệnh ngắn ngủi ra sao. Em từng chứng kiến không ít lần thập tử nhất sinh của người khác. Xót tận tâm can, chua đắng trộn lẫn cùng.

     Thỉnh thoảng em luôn miệng bảo em còn trẻ mà. Em nhất định sẽ làm nên rất rất nhiều chuyện. Vậy nhưng phút chốc lụa trắng trải dài, kéo theo dăm ba nỗi niềm đau thương khó tả.

     Hắn nói, bệnh lạ của em có thể trị. Cũng là hắn nói, em không sống qua ba tháng. Em đã từng hi vọng, hi vọng rất nhiều lần và rồi thất vọng tràn trề.

     Em đã sống trong bệnh viện những bốn năm rồi. Bệnh lạ này theo em khi vừa tròn mười tám. Có không ít người chết đi. Căn bản không thể chữa khỏi.

     Em là người cuối cùng còn sống sót. Tuy nhiên cũng là người cuối cùng kết thúc chuỗi ngày hoành hành của bệnh này. Sau ba mươi năm nữa, có lẽ nó sẽ lần nữa tồn tại trên cõi đời cũng nên.

     – "Em có thể xuất viện, sống như những người khác mà em hằng ước."

○●○

     Bốn năm trước. Trời vô cớ trút cơn mưa kì lạ. Hàng vạn lông vũ trắng toát rơi rớt, an toàn chạm mặt đất. Những người đắm mình trong ấy hoặc là chết ngay tức thì, hoặc là mắc phải bệnh lạ.

     Hoàng Lan là tuyến bệnh viện đầu tiên tận tình, xung phong nghiên cứu. Thế nhưng tính đến nay kể ra cũng đã bốn năm, từng người đều quy thiên. Chỉ còn mỗi em một mình một chốn, ngắm nhìn quang cảnh dần biến đổi.

      Tuyển dụng không ít nhân tài trẻ cùng những kẻ già dặn kinh nghiệm bắt tay vào công tác nghiên cứu. Dẫu vậy người đến rồi người đi. Đến cùng chỉ còn mấy lão già cứng đầu cứng cổ, phải chữa kì được. Bằng không đêm ăn không ngon, ngủ cũng không yên.

     Tiếc là em vẫn luôn đợi, đợi đến nổi mùi cồn em cho là khó chịu, lại chẳng biết từ khi nào trở nên dễ ngửi thế ấy.

     Bệnh viện sáng đèn, tiếng dao lạch cạch va vào nhau, cả không khí lạnh tận tâm can. Người rõ ràng luôn mang dáng vẻ nồng nhiệt, bập bùng ánh lửa tuổi trẻ... giờ đây thân xác hiu quạnh. Tâm dường như đã muốn chết đi, chỉ là thân thể gắng gượng để níu kéo lại.

     Em gặp hắn từ dạo ấy, một trong những nhân tài mà Hoàng Lan tuyển được. Hắn khi đó chẳng qua cũng chỉ hai mươi tư tuổi. Gương mặt hài hòa có chút lạnh lùng. Hình như sinh ra đã là người nên đến nơi ngoài lạnh trong nóng như chốn bệnh viện này.

     – "Vết mổ nhiều thế này, đã từng sợ hãi hay ghê tởm chúng bao giờ chưa?"

     Hắn cả người kín mít, vừa mặc bảo hộ lại đeo khẩu trang. Trên tay đã thủ sẵn dụng cụ, chỉ chờ mọi thứ hoàn tất liền bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật.

     Em nở nụ cười nhạt nhòa. Nếu là trước đây em sẽ lập tức sợ hãi, sẽ cảm thấy ghê tởm mấy vết mổ sần sùi này. Vậy nhưng em vốn dần chai sạn, bấy nhiêu đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

     – "Anh tên gì thế?"

     Hắn khựng người.

     – "Xà Phu, còn em?"

     – "Nếu đã là kẻ gần đất xa trời, hà cớ gì phải để người khác nhớ tới tên."

○○●

     Bạch Dương, em ngày trước hay là hiện tại đều mang dáng vẻ bình thản. Tựa như chuyện sống chết với em đã chẳng quan trọng. Nếu có thể sống, là may mắn. Nếu đành chết đi, lại không cầu. Nhân sinh như trò đùa, mà vận mệnh của em luôn luôn bị giễu cợt.

     Em muốn nhờ vả anh.

     Em muốn được yêu.

     Từng câu từng chữ em cất lên mãi vang vọng trong trí óc hắn, khiến hắn không ngừng nghĩ suy. Giả dụ như nó chỉ là những câu từ bình thường, có lẽ hắn đã thẳng thừng từ chối. Ấy nhưng người đó là em, hắn không sao nói ra.

     Hắn lưỡng lự.

     Nếu như hắn đồng ý, chẳng khác gì hắn đang thương hại em, tùy tiện bố thí cho em chút tình cảm nhỏ bé. Nếu hắn không đồng ý, vả như đó là mong ước cuối cùng của em, hắn phải làm sao. Hắn không cách nào khước từ nó.

     Cho nên ngày hôm ấy khi mưa rơi nhè nhẹ, em lặng thinh đứng như trời trồng bên vệ đường. Em đang đợi hắn.

     Xà Phu vội vàng chạy ào đến, khoác lên người em tấm áo đen tuyền. Sợ em nhiễm lạnh lại đổ bệnh. Em chỉ có ba tháng. Nếu ba tháng này vì mấy bệnh vặt vãnh mà nằm viện là sự uổng phí.

     – "Nếu tôi không đến, em cứ thế ở tại đây chờ tôi mãi như vậy sao? Rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì thế?"

     – "Vì nếu không là anh, em thật sự chẳng còn biết nên nhờ vả ai nữa."

     Mắt em long lanh, có chút cổ mộng với nét hoài niệm. Xã hội này không là nơi em thân thuộc. Em ở chốn thành phố chẳng bạn bè hay người thân bên cạnh. Chỉ có những bác sĩ và vài ba y tá trong Hoàng Lan đối xử tốt với em.

     Hắn biết em đang trông chờ những điều tốt đẹp hơn thế. Việc mà em chưa làm, thứ mà em chưa hề biết đến. Giả dụ như thân tàn ma dại, thế gian tàn nhẫn rút cạn sự sống, vậy thì điều em mong ước có được là trái tim đắm say.

dvsan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top