Untitled Part 2


Vừa đến công ty đã nghe rộn ràng về chuyện sếp bí mật đám cưới ngày hôm qua hoành tráng ra sao, hơn 10 chiếc siêu xe mắc tiền nhất Việt Nam đưa đón dâu được báo chí chụp lại trên đường nhưng không thấy được mặt cô dâu, còn 5 phút nữa vào làm các bà tám đang vận động công suất nhanh nhất có thể để buông cho xong chuyện. Mấy cái chuyện của bà tám này nghe riết cũng không có hứng thú lắm, cô cười nhạt sắp xếp lại chỗ ngồi làm việc. Cô làm công ty này gần 10 năm rồi, không lên chức cũng không xuống chức! mãi dậm chân tại chỗ công việc thư ký, người chủ trước đây về hưu nên cô chuyển sang làm thư ký cho người khác.

"An Nhiên! Bao giờ em rời công ty" - Bất ngờ Linh Chi ngồi kế bên hỏi thăm 

"Em chưa vội, khi nào có người thay thế thì e sẽ nghỉ" - Cô cười đầy vẻ thân thiện trả lời

"Mà em nghỉ làm cũng đúng, làm hơn 10 năm trời mà lương không tăng xu nào? việc thì lại nhiều, mà chức vị lại ko tăng. Cả cái công ty này có mỗi em bị đè như vậy" - Linh Chi nhíu mày đập bàn

"Haha! em nói rồi mà chị, em nói với giám đốc đừng lên lương cho em. Vì bây giờ có nghỉ em vẫn có lương mà" - An Nhiên hồn nhiên trả lời

"Nghỉ thì đào lương đâu ra" - Linh Chi lắc đầu

"Em làm đây 10 năm nổi tiếng với danh hiệu dậm chân tại chỗ, chỉ với mục đích duy nhất là cưa con trai của chủ tịch. Giờ câu thành công rồi em phải nghỉ thôi, ăn lương của chồng" - Cô cười hì hì

Không biết các bà tám ở đâu nghe thế bò tới cười ha hả, còn tỏ vẻ rất chán ghét nữa mới thú

"Em ơi, giám đốc vừa cưới vợ hôm qua nên em đừng gọi hồn anh ấy nữa. Người ta làm giám đốc đấy em kết hôn với con gái của tập đoàn lớn ChiChi được báo giới đăng tin sốt dẻo những ngày qua. Em xem  thử em có gì xứng với người ta, em có quyền tưởng bở nhưng đừng kéo người ta hạ tới giá đó" - Ánh Lệ là người khó chịu cô nhất trong công ty này, và người khinh cô nhất trong cái công ty này. Cũng đúng thôi vì người suốt đời không lên chức là vì lí do gì?

Mọi người bắt đầu bóng gió xì xầm với nhau! 

"Này Ánh Lệ, chúng tôi chỉ là đùa giởn với nhau có gì đụng chạm đến đuôi cô à! Hay cô cũng đang ảo tưởng rằng mình như thế nên không cho phép người ta ảo tưởng cùng thì cũng không có quyền xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi" - Linh Chi cáu gắt 

"Tôi nói sai sao, từ bao nhiêu năm nay làm ở đây mọi người cũng biết quan hệ giữa hai công ty chúng ta và ChiChi rất thân thiết. Tương lai nếu không thay đổi thì sẽ kết thành thông gia, huống hồ giám đốc là bạn thanh mai trúc mã rất yêu quý con gái nhà họ, nói cho các cô biết hôm đám cưới của giám đốc tôi có đến tham dự đấy. Các cô có biết đại tiểu thư của tập đoàn ChiChi là ai không, chính là Cẩm Uyên một cô gái xinh đẹp tài năng được bố cưng chiều hết mực, Cẩm Uyên là đàn em lúc học đại học chung trường với tôi rất thân thiết đấy" - Ánh Lệ mặt đầy tự tin tuyên bố, như răng rất vinh quang hãnh diện

Đại tiểu thư Cẩm Uyên? xem ra bây giờ cô mới biết đấy! cô cười nhạt, chắc là cô đây chết rồi chăng? 

Cuộc tranh luận đáng lẽ ra sẽ bắt đầu bây giờ, nhưng xui xẻo thay một câu nói vang lên làm tắt hết mọi âm thanh

"Tổng giám đốc đến, làm việc mau" - Công Vinh chạy từ ngoài vào hối thúc các người đẹp nhiều chuyện vào vị trí như mọi khi đến giờ giám đốc đến

Tất cả chạy nhào cả lên về vị trí của mình, chỉnh đốn lại trang phục cho thật chỉnh tề đứng dậy chào giám đốc.

Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, chảnh choẹ khó ưa muốn chết!!!!! được cái cũng tài giỏi, sở thích chơi siêu xe, thứ trò chơi vô bổ và vô cùng tốn kém. Chỉ có ích lấy le với gái chứ chả làm được gì

Theo sau anh ta có cả mẹ anh ta!! người chủ của cô thời gian trước đã về hưu nhưng tới cửa liền đứng lại mà không vào trong . Tất cả cùng lúc cuối chào! rồi ngồi xuống như bình thường

"Ủa! cái USB chị trả em chưa" - Giám đốc vừa đi qua, xong nhiệm vụ chào thì có thể bắt đầu làm việc rồi, mượn USB copy tài liệu cũng là làm việc mà

"Nào đã mượn đâu mà trả! mới hỏi mượn nhưng  vội quá lại quên mất chưa lấy mà" - Linh Chi vừa lục lọi tìm xung quanh

"Chết tiệt thật! hôm đấy em để trên bàn chị, thấy chị nghe điện thoại nên em mang tài liệu cho sếp. Lúc về không thấy chị và USB nữa, e nghĩ chị cầm USB đi rồi" 

"Em đùa sao! bây giờ hạn cuối làm không kịp nữa đâu" - Linh Chi cuống lên, lắp ba lắp bắp trợn mắt hỏi An Nhiên

Rộp - tiếng kêu vật gì đó được ai đó để trên bàn 

Cả hai há hốc mồm, vì người để lên chính là sếp của bọn họ. Đùa nhau à! sếp này nổi tiếng nóng tính, không cần biết lí do gì và xuất phát từ đâu, thứ anh ta cần đúng hẹn phải có không được bất kì sơ xót nào!

" Cái này hôm trước tôi thấy nó rơi trên đất, nghĩ nó cũng quan trọng và nhìn quen mắt nhưng không thấy ai. Bận quá nên cũng quên hỏi các cô" - Bách Phong cho hai tay vào túi quần nói chuyện, đây là lần đầu tiên anh đứng lại nói chuyện có vẻ thoải mái thư giản thế này. Khiến cho những con tim yếu đuối ở đây hoang mang

Mọi người ở đây không nói cũng tự biết, chắc chắn sếp bắt đầu tức giận. Trước cơn bảo trời luôn tươi trong xanh và rất đẹp

Linh Chi run bật cả lên, đến thở con không dám. Đang chờ đợi con lốc báo tố xuống đầu mà hứng chịu

Cô không nói gì, cũng chỉ im lặng! với vẽ mặt không quan tâm gì lắm, giống như không phải chuyện của mình vậy!

"Hôm nay có người khác sẽ thay thế em, giờ em về được rồi. Mẹ đến đây chờ em mua chút vật dụng gia đình cần thiết, em đi đi. Đồ đạt cứ để đấy, lát anh cho người mang về sau, không được để mẹ chờ lâu đâu" - nói xong anh con móc tui lấy chìa khoá ô tô đưa cho cô

Cô theo bản năng cầm lấy, mẹ đến tận đây rồi không đi là không được.

"Sao không gọi em, em đến đón mẹ được mà, vật vả cho mẹ rồi" - Cô ngước lên nói với anh

Anh xoa đầu cô cười như ánh nắng mùa xuân chứa chan, giọng đầy ngọt ngào nắng mai

"Còn không phải vì có cô con dâu siêng kiếm cơm cho chồng như em sao, mới ngày đầu kết hôn đã đòi đi làm rồi!'' 

Đồ chó chết, đồ giả dối, cô đây muốn ói tới nơi rồi. Tất cả là đóng kịch trước mặt mẹ anh ta! 

cô đẩy ta anh ra với vẻ chán ghét hờn dỗi của các cặp đôi mới yêu

"xí! em chỉ làm trọn bổn phận thư ký của mình thôi, phải hưởng đúng phúc lợi của công ty chứ! không được thiên vị" 

"Rồi rồi! nhanh lên mẹ chờ, anh còn có việc tối về trách sau "  - anh quay người vội vã bước đi, tay móc túi lấy ra chiếc điện thoại lên nghe

Anh đi rồi cả phòng đều im lặng không nói gì, khiến cô cũng ngượng!!! mẹ chờ nên cô cũng phải lấy túi xách đi thật nhanh thôi. Cô móc ra một thiệp mời kẹp theo con gấu bông nhỏ để lên bàn Linh Chi 

"Chị ơi! đây là tiệc cưới bên nhà gái bọn em, cũng nhỏ vài người trong gia đình em thôi. Hôm kia đám cưới bên nhà trai mời lớn quá, em nghĩ chị không thích hợp nơi đó nên để cơ hội này mới mời chị không giận em chứ!" - Cô cười đùa với Linh Chi

Linh Chi nhận lấy thiệp nhưng vẫn không nói ra được từ nào.

"Thôi em đi đây, mẹ chờ lầu rồi" - Cô đánh gót vội vàng ra ngoài

Nhưng đến nữa  đường miệng lại ngứa, ngứa thì phải gãi, không giã là không được. Cô dừng lại quay mặt sang Ánh Lệ

"Chị Lệ này, xin lỗi chị nhé! về cái việc hôm đám cưới của bọn em, chị có tham dự nhưng mắt em mù không nhìn thấy chị đâu cả hay nhận không ra chị nhỉ. Mà nói cũng kì ghê, em không cho Cẩm Uyên vé mời nào cả mà, nó cũng không được ngồi vào hàng ghế người thân. Chắc nó thân với chị lắm nên mới lén lấy trộm của em đi mời chị rồi, càng kì hơn chị lại không thấy em sao hay em chết rồi mà từ bao giờ Cẩm Uyên lại được lên chức đại tiểu thư kế thừa ChiChi nhỉ" 

Cô cười nhạt nữa miệng rời đi!!! không phải cô hung hăn doạ nạt cái gì! nhưng cô thật sự rất ghét, ghét cay ghét đắng phải gắng tên mình với tên những người đó, ChiChi là tên của mẹ cô thì bọn họ có đủ tư cách không cơ chứ

"Con đanh đá quá đấy, không khéo làm chồng con sợ" - vừa ra cửa nhận ngay lời phê bình từ phu nhân Trương rồi

"Mẹ này! đâu phải làm con dâu mẹ một sớm một chiều, mẹ còn giả vờ không nhận ra tính nét xấu đó của con" - cô cười hihihaha dựa vào vai bà, nắm tay bà thân thiết rời đi

Bỏ lại một số chuyện mà những người nơi đây nuốt không trôi được, mặc kệ họ đi. Dù sao họ cũng không liên quan gì đến cuộc sống của cô nữa, và cô cũng không quan tâm những gì người ta nói về mình. Cô quen rồi! cũng đâu phải lần đầu tiên bị nói xấu

Trên đường đến trung tâm mua sắm cũng không xa gì lắm, rất nhanh đã đến nơi rồi. Mẹ mua cho cô rất nhiều đồ, biết cô rất lười nên không yêu cầu cô thử mà cứ thế mua luôn.

"Mẹ mua chi nhiều vậy, ở nhà con còn rất nhiều đồ mà. Con không thiếu gì cả" - Nhìn một đống đồ trên tay mà cô mếu máo luôn 

"Con biết chuyện gì sắp đến mà, không biết ta còn được cơ hội mua cho con những đồ như thế này không" - Bà cười đầy yêu thương

Nhất thời cô nghẹn lại, không biết phải nói làm sao. Ừ! cô biết, biết rất rõ không bao lâu nữa sóng gió sẽ đến!!! vậy mà vẫn phung phí vì cô, không nhận có lẽ làm bà áy náy hơn không

"Nhưng con nghĩ đủ rồi mẹ ạ! nhiều quá mang không hết, mẹ cho con như vậy là quá nhiều rồi, mẹ đừng biến con thành đứa bé không biết điều nữa mà" - Cô nũng nịu năn nỉ khì khì

"Ít nhất ngày mai con phải đẹp, ngày mai mọi việc trên vai con nặng lắm đấy" 

"Vâng thưa mẹ" - có một thoáng bối rối lo sợ lướt qua thật nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: