Untitled Part 17


Hôm sau An Nhiên cùng Bách Phong đến cửa hàng, thông báo làm buổi sáng còn buổi chiều đóng cửa đi ra ngoài làm buổi tiệc nhỏ cùng mọi người, lâu lâu phải nên như vậy sau bao ngày làm việc vất vả

Buổi tiệc diễn ra trên bàn nhậu nhanh chóng đã đến, có những cô cậu dẫn theo bạn gái cùng người yêu xàm xí gì đó anh không quan tâm. Giới thiệu qua loa một hồi cũng đã đến đông đủ nên anh đứng lên làm chủ buổi tiệc phát biểu đôi lời

"Này! anh ta làm chủ tiệc này sao phải mới cả công ty chúng ta đi theo làm gì chứ. Hai bên đâu có liên quan gì" - Hồng Quế kéo tay áo An Nhiên

"Ăn chùa còn ý kiến ý cò gì, ăn nhiệt tình cho chết vốn anh ta lần sau còn dám mời không" 

"Lòng dạ mày ngu như con lợn, chỉ biết ăn và ăn" - Hồng Quế làm mặt xấu doạ bạn 

"Xin chào mọi người, trước hết tôi xin cảm ơn mọi người đã đến chung vui buổi tiệc ngày hôm nay"

*Rào rào* một tràng vỗ tay vang lên

"Và tôi tên là Trương Bách Phong, được sự thống nhất từ mọi phía. Từ hôm nay trở đi hai công ty chúng ta sẽ xác nhập vào làm một, và vẫn lấy tên là Azure cùng kinh doanh hoạt động xưởng innox và vẫn duy trì tiến độ về IT" 

dứt lời mọi người ngơ ngác, môi An Nhiên vỗ tay nên mọi người giật mình vô tay theo

"Này! sao lại xác nhập là một chứ. Sau này rất khó chia, chia không đều lại đánh nhau đấy" - Hồng Quế lại quay sang nhiều chuyện

"Thì là vậy, anh ấy giải quyết tốt hơn tao. Mà ai lại đi làm cái chuyện chia không đều ấy chứ" - cô cười khẽ, có đều hay không thì cũng vào chung một tấm thẻ mà thôi 

"Thứ khó đoán nhất chính là lòng người" - Hồng Quế đề cao cảnh giác với người đàn ông trước mặt này, ruốt cuộc anh ta đã làm gì mà An Nhiên đồng ý! cô biết anh mắt An Nhiên cho anh ta là như thế nào, quan hệ đồng nghiệp nhất định là không phải.... không khỏi nhíu mày đến vài lần! 

Mãi đến một hôm An Nhiên đang xem phim thì nhận được điện thoại của Hồng Quế liền chạy ra ngoài. 

"Số 586/54 Tôn Đức Thắng, mày đến đây đi! nhà tao còn dư một cái phòng, giờ này ra khách sạn muộn rồi" - cô đọc địa chỉ nhà cho Hồng Quế, nó bị bạn trai đi tìm đến nhà làm phiền. Nó lại khóc ngất cả lên nhất định không quay lại với người kia, nó muốn có người tâm sự! nó biết cô ở với bố mẹ của chồng và chồng đã đi tù nên không bao giờ xuất hiện tại nhà cô, vì nó sợ một phần và không thích làm phiền một phần! cùng một phần không chấp nhận của sống hôn nhân thương mại không tình yêu như thể đó là điều làm người bạn thân không hạnh phúc! chỉ là không ngờ người đó cũng là người bạn cô yêu đắm đuối năm 14 tuổi

Cô đứng chờ ở cổng mất 15 phút cuối cùng nó cũng đến, trên người mặt áo ngủ mỏng manh đi chân đất đến thảm thương

"May mắn là mày còn biết số điện thoại của tao" - cô thở dài bất lực, nó bị làm phiền bất ngờ quá liền bỏ chạy trong người không có gì, cô không thể ra khách sạn giải quyết giúp được cái giờ này đâu. Cô trả tiền taxi rồi dẫn nó vào nhà

"Bố mẹ chồng mày đã ngủ chưa, trông tao như thế này có làm họ sợ không" - nước mắt lấm lem nhìn cô

"Không sao đâu, bố mẹ cũng dễ tính sẽ chăm chước cho mày mà" - cô vỗ vai an ủi

Vừa bước vào nhà đã thấy ba người đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào người Hồng Quế, khi nhìn vợ chồng già cô ngượng chào hai bác, khi nhìn sang chàng trai bên cạnh giật cả mình!!!

"Á! Bách Phong, sao anh cũng ở đây " - cô há hốc mồm miệng

"Thật sự tối nay em cho anh qua phòng sách ngủ chỉ vì cô ta sao " - Bách Phong khó chịu vì sự làm phiền này mà bỏ qua lời hỏi của Hồng Quế

"Anh càu nhàu cái gì chứ, mượn vợ anh có vài hôm chứ có lấy luôn của anh đâu" - cô cáu lại anh

"Cô ta phải biết cái phúc này! còn dám đòi lấy luôn thì có chạy chân trời gốc bể cũng đừng mong thoát" - anh nghiến răng bỏ vào phòng sách

Hồng Quế cứng đơ cả người, chợt nhớ về trước đây An Nhiên từng nói chồng nó là Bách Phong. Hồng Quế vội lắc đầu rùng mình một cái, chắc hiểu lầm gì rồi, chồng nó đang đi tù

"Đưa bạn vào nghỉ ngơi đi con, thằng con của bác nó độc mồm vậy thôi chứ nó cũng biết điều. Thường thì nó thể hiện vậy chắc các con đã thân thiết với nhau" - bác gái được đoán là mẹ chồng AN Nhiên lên tiếng

Cứ thế há hốc mồm bị An Nhiên kéo vào phòng ngủ, thì cô như chết đứng ở tấm hình cô dâu chủ rể mà nhân vật chính không ai khác là An Nhiên và Bách Phong. Họ thật sự rất đẹp đôi, cô không biết cảm giác này là gì, nó sốc quá hoá điên! nhất thời không chấp nhận nổi nên không phải nói gì

An Nhiên ngoài lạnh nhạt cũng không thể hiện gì cười khẽ một cái chui tọt vào chăn ngủ mất, muốn khai thì tự khai đi chứ cô nào có hứng thú khưi ra đâu 

Cứ thế Hồng Quế dù giận một chút nhưng không lẻ ngủ sàn nhà! đành ôm nhục chui vào chăn ấm nệm êm ngủ cùng con yêu quái rất ngon đến sáng không ai làm phiền.

Hồng Quế ngủ dậy cũng 9h sáng rồi, hôm nay chủ nhật không phải đi làm. Vừa ra khỏi thấy nhà cửa rộn ràng, chạy lại xem thì hoá ra bố mẹ Bách phong đang chơi cờ và An Nhiên cùng Bách Phong gọt võ trái cây

"Mày dạy rồi à, vào bếp tự hâm mà ăn đi cho quen" - An Nhiên phát hiện bạn mình đã thức dậy

"Cái con bé này! vào giúp bạn đi, như vậy thì khách nào dám đến chơi nữa" 

An Nhiên cười te te vứt lại cho chồng xử lí, dù sao cũng đùa! chứ làm sao để nó tự xử được 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: