Untitled Part 16

Một tuần trôi qua, An Nhiên chỉ liên lạc duy nhất với một mình Bách Phong rằng cô đi du lịch! mọi công việc giao cho Bách Phong giải quyết, vì vợ nghỉ ngơi nên công việc của anh dồn lên tới đỉnh đầu không nghỉ ngơi được. Ngày nào cũng thế, Vũ An Giang đi làm sớm là đến cửa hàng của An Nhiên chờ đợi đến giờ đi làm mới rời đi, rồi tan làm cũng đến cửa hàng chị gái xem chị đã về chưa. Ông Vũ Bình cũng giống như vậy, đi theo sau xe của An Giang không nói một lời. Mọi chuyện xoay vòng giống như một trò cười vậy! 

Cuối cùng thì An Nhiên cũng về sau một tuần du lịch, khi đó cô đã lén lút rũ Hồng Quế cao chạy xa bay không một ai hay biết. 

"Chào mẹ và bố! quà mọi người về này " - Vừa bước vào cửa cô liền rao to lên cười tít mắt

"Ấy cha! về sớm quá ta " - Mẹ chồng cười tít mắt trả lại

"Sao con không chơi thêm chút nữa hãy về, thời gian qua vất vã rồi" - Bố chồng đang coi phim cùng mẹ cũng vui vẻ cười haha

"Thôi ạ! chồng con cũng vất vã chả kém gì, vứt hết công việc cho anh ấy rồi đi thì không nên lắm" - cô thè lười cười

"Chà! quan tâm chồng giữ ha. Nói gì thì nói, hai đứa mau mau có cháu cho ta rồi muốn làm gì thì làm"

"Mẹ này chọc con" - An Nhiên nũng nhịu chạy vào phòng

"Ai thèm chọc cô chứ" - bà nhìn bóng lưng chạy đi của An Nhiên gọi theo rồi bật cười

Hồng Quế nói cũng đáng thương, nhà ngay cạnh cửa hàng của An Nhiên mà đi chả ai biết rồi về cũng chả ai hay, làm Hồng Quế tuổi thân gần chết!!! cô ứa cả nước mắt nấu cháo khóc với An Nhiên một trận rồi nghỉ ngơi mai còn đi làm. 

Tối đó Bách Phong đi làm về bụng đói cồn cào, hửi thấy mùi thơm cảm giác mệt mỏi liền quên đi. Anh cảm thấy không khí trong nhà khác mọi ngày, hoá ra rằng vợ anh đã về! cô từ trong bếp tay cầm dĩa cá diêu hồng sốt thơm cà chùa mà cô thích ăn nhất ra bất ngờ gặp phải anh. Anh giật cả mình sau đó cười, cũng không có hành động thể hiện thương nhớ như bao lâu xa cách

"Anh về rồi à! em chuẩn bị sẵn nước ấm rồi đấy, vào tắm lẹ ra ăn cơm " - cô cười tít mắt cầm đĩa chạy đến bàn ăn 

Anh quay lại nhìn bóng lưng cô rời đi không khỏi bật cười! cô ấy đã trở về, từ nay về sau sẽ thay đổi... 

Ăn cơm xong, rửa chén rồi sinh hoạt gia đình đến 9h anh và cô xin phép bố mẹ biến về phòng

"Anh vất vã rồi, e cũng vừa xem báo cáo trong email rất tốt. Anh giao lại cho em được rồi, anh tập trung vào game đi" 

Anh nhíu mày có vẻ khó chịu lắm

"Sao thế, em làm phiền anh khiến anh không vui à! ngày mai em sẽ làm lại không như thế nữa đâu" - cô cũng hoang mang theo

Anh khẽ hừ một cái khó chịu rất rõ

"Từ mai em chuyển qua làm thứ ký cho anh đi, không có sự lựa chọn nào khác nên đừng hỏi và yêu cầu gì cả" - Anh ngồi xuống bàn mở máy tính lên

Cô há hốc mồm không hiểu mô tê gì

"Sao lại như thế, vậy công ty em làm sao giờ. Trước nay anh đâu có vậy, em mở ra mất rất nhiều tâm huyết và tiền nợ ngân hàng để xoay vốn còn chưa trả xong. Sao có thể nói bỏ là bỏ được" 

Bách Phong đập rầm ly nước xuống bàn nộ rõ to

"Vũ An Nhiên, anh không nói rằng sẽ bỏ đi tâm huyết của em. Về Azure anh sẽ làm thay em, em cứ làm thứ ký cho anh là được, cần phụ giúp gì thì phụ giúp

"Ơ! vậy cái phần mềm game đấy từ bỏ sao, không phải anh nói sẽ thành công à. Nó gặp vấn đề hả anh" 

"Không! nó đang hoạt động rất tốt "

"Vậy tại sao . .. "

"Anh làm chủ AQuA nhiều năm rồi, quản lí đến ngàn công việc và lấn vào thị trường rất nhiều sản phẩm. Đồ hoạ game của anh và xưởng innox  của em nữa chỉ có 2 mà thôi, tính ra không là gì cả, công việc nhiều nhưng tuyển thêm nhân viên là được'' 

Cô trợn mắt há mồm, ý anh là để anh làm chủ Azure! chồng cô cho rằng lấy của vợ là xỉ nhục, vậy mà bây giờ lấy trắng trợn như thế khi công việc làm ăn đang lên như diều gặp gió thế gọi là gì

"Đồng tiền làm thay đổi con người rồi" - Cô lắc đầu thở dài

"Em muốn chết rồi phải không" - Anh đứng dậy cầm nắm đấm chỉa vào phía cô

Cô cười lè lưỡi bỏ chạy ra khỏi phòng

Anh cũng bật cười theo khẽ lắc đầu

"Theo anh thì đã đủ khổ cho em rồi, công việc đó lên vai em là quá nặng. Từ nay cho dù là sự xỉ nhục hay khổ cực hơn thì anh cũng chấp nhận! chỉ cần em vui vẻ thoải mái là được" 

Mọi khi anh có lẻ rất vô tâm, thấy cô vùi đầu vào công việc với mình ngày đêm khiến anh có chiến hữu thật sự rất vui. Nhưng anh lại quên mất rằng công việc của anh ngày đêm là để ra mắt sản phẩm, còn vợ mình ngày đêm vì sản phẩm đã lên sàn thì công việc nhiều hơn gấp trăm ngàn lần. Đơn giản công việc của anh có thể muốn dời ngày ra mắt bao lâu thì dời, chỉ vì không có vốn mới làm tốc độ như thế thôi! còn vợ anh sản phẩm đã lên sàn thì đơn đặt hàng nhiều thì phải nhận rồi thì làm cho hết để có hàng cho người ta, nhân viên anh thì tháng nào cũng phát lương bình thường đều đều vì chưa bán sản phẩm ra nên chưa thưởng hay chia. Còn An Nhiên phải chia theo công ghi chép hằng ngày, ai nhiều hơn thì ăn nhiều hơn rồi giấy phép kinh doanh phức tạp đến cả phải quản bá công ty cho mọi người biết đến trong khi anh đang thử game chứ chưa bán ra hay kinh doanh thứ gì nên không cần những cái ấy

niềm hạnh phúc che mờ mắt anh rồi, vợ anh xứng đáng được thứ tốt hơn! Chuyện ở Azure không phải là chuyện vợ anh có thể làm! dù có thể thì anh cũng không cho phép 

Anh biết dù trước đây cô quản lí chuỗi cửa hàng lớn hơn, nhưng khi đó cô còn có vốn trong tay thì thuê mướn nhân viên này đến nhân viên nọ còn thuê cả giám đốc rồi ban quản lí cùng hệ thống quản bá. Còn giờ cửa hàng nhỏ lại không có vốn thì một tay cô làm hết sẽ giết chết cô luôn không! dù cửa hàng không lớn như trước nhưng cũng không phải lượng công việc cho một người con gái làm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: