Untitled Part 15


An Nhiên bỏ đi đâu không một ai biết, nguyên một ngày tìm kiếm không thấy mọi người cũng trở về với công việc, họ cũng không báo công an làm gì cả. Vì họ biết cô đã trưởng thành không còn suy nghĩ nông cạn, đúng rằng thời gian qua cô đã quá mệt mỏi rồi thì hãy để cô nghỉ ngơi thôi dù bản thân họ rất sốt ruột nhưng biết làm sao được ngoài lực bất tòng tâm ngoài chờ đợi thì có thể làm gì 

Qua chuyện này mọi người rút ra kinh nghiệm rất lớn. . . 

Người thương thay cho An Nhiên nhiều nhất là Hồng Quế, từ ngày đầu gặp An Nhiên thật sự không thích nổi tính cách của An Nhiên. Lúc đấy chơi chung một hội 6 người nhưng tính cách của An Nhiên rất khép kín và gần như những cuộc vui chơi số lần xuất hiện chỉ trên đầu ngón tay. Hay giờ giải lao thay vì cả nhóm xuống căn tin thì nó ngồi chép bài hay nghe nhạc gì đấy một mình. Lâu dần trong nhóm cũng lạnh nhạt ra mặt và tỏ thái độ với nó, chính Hồng Quế còn chửi thẳng mặt An Nhiên rằng làm người đừng quá tự cao tự đại khó ưa như vậy. Lúc đấy Hồng Quế chơi với một cô con gái tiểu thư nhà giàu có rất thân, đơn giản sở thích đi mua sắm chung nên rất thường xuyên qua lại và Hồng Quế còn ăn ngủ mang đồ chung như chị em thân thiết. Cho đến một ngày nọ cô bạn gái kia than thở buồn phiền chuyện gia đình khóc rất nhiều nên bọn cô thay nhau an ủi mà riêng An Nhiên chỉ nhìn mà không cảm xúc hay nói gì giống như bù nhìn vậy, chính Hồng Quế gọi mọi người họp chuyện đá An Nhiên ra khỏi nhóm thì ai cũng tán thành nhưng tính từ từ để đấy tìm cơ hội nói riêng. Một hôm nọ em gái của cô bạn kia bị bắt nạt, vì cùng trường nhưng khác dãy phòng học nên ra về nhóm bọn cô kéo qua làm cho rõ ràng, không quên mang theo cái anh hùng bảo kê bọn cô đi học. Thật ra lúc đó thấy rất oai phong và vinh quang nhưng giờ nghĩ lại chỉ bật cười thốt không ra lời với độ trẻ trâu như vậy! Lúc đấy bất bình thay vì em gái bạn bị bắt nạt cũng coi như em gái của mình nên chưa hỏi đầu đuôi đã kéo qua. Không còn nhớ rõ lí do vì sao đó mà bên đối thủ gọi Hồng Quế ra nói chuyện rõ ràng, cuối cùng sau khi đuối lí vì không biết đầu đuôi câu chuyện mà Hồng Quế đã cãi cùn đi sai mất câu chuyện làm mất mặt cả bầy, nhưng giờ không cãi cùn mà im lặng thì chả phải mình đã chịu thua hay sao. Nói tóm lại Hồng Quế chỉ yêu cầu trả lời rõ lí do không được động chạm vào em gái kia và vì anh hùng đi theo bảo vệ có quen biết nhau nên bỏ qua, dù bỏ qua cũng lườm liếc ra mặt bỏ về! 

Sau đó! cô bị cả nhóm giận vì sự việc mất mặt kia. Hằng ngày không còn quấn quýt nhau, mọi sự kiện của nhóm đều cạch cô ra, mỗi sáng đi học tụ họp tại quán nước chờ rồi đi chung hay tan học chờ đưa nhau về... Tất cả giây phút đó tan biến sạch sẽ không còn gì! một nổi tuyệt vọng không thành lời, cô bạn thân ngồi bên cạnh thì cũng chuyển chỗ đi luôn. Khoảng 1 tuần sau đó, đứa em gái kia vì chuyện của cô mà bị đánh thêm vì nhóm cô không ai hay biết gì! thế mà đến giờ tan học chính tay bạn thân nhất cùng với một người trong nhóm còn lại tát tới tấp vào mặt cô, cả lớp ùa theo cổ vũ đánh thêm. Cô bị đánh đau choáng váng cả mặt mày, cô không khóc mà chỉ nghĩ rằng cuối cùng cô đã chơi kiểu gì với bạn bè mà nhận lại như thế này khi cô bị đánh mà không một ai ngăn cản! nhưng cô tuyệt đối sẽ không phục chuyện này và thể hiện một ánh mắt kiên quyết nên khiến chính mình bị đánh nhiều hơn! Lòng cô chợt run, lúc đó cô nghĩ nếu ai ra ngăn cản thôi cũng đủ cô ấm lòng và tự hứa sẽ giúp đỡ người đó hết mình. . . 

Trời cũng không phụ lòng cô đã có người lên tiếng, vì bản thân cô đối xử với mọi người rất tốt và rất nhiệt tình. Nhưng cuối cùng lại khiến cô khó chịu hơn vì người đứng ra ngăn cản là một con người cô đối xử xa cách và tệ hại ghét ra mặt nhất chính là An Nhiên. Dường như nó mới đi đâu về vì cả tiết học cặp và sách vở vẫn còn nhưng người không thấy đâu! 

An Nhiên lao vào giữa đám đông đẩy hai người bạn kia ra

"Làm cái trò gì mà chúng máy đánh nhau trong lớp" - An Nhiên hét lên

cả bầy đứng ngoài kéo An Nhiên ra, và cảnh cáo còn chen vào sẽ bị đánh lây! Tới đây lòng Hồng Quế chết lặng đi và nhìn An Nhiên cười, giờ phút này thế là quá đủ rồi. Dù là lòng thương hại của An Nhiên đi chăng nữa đã khiến tim Hồng Quế cảm ơn sâu sắc và ấm lòng chịu đựng tiếp, vì bản thân Hồng Quế biết được trong lớp không dám đứng ra can ngăn chính vì sợ liên luỵ

Vừa mới ấm lòng một chút thì ngay lặp tức rớt xuống còn thảm hại hơn khi mà An Nhiên rút điện thoại ra quay phim, cậu bạn đứng bên cạnh còn cười khen điện thoại quay nét đấy! chúng nó bắt đầu yêu cầu xin lỗi, quá đáng hơn phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không xin lỗi sẽ lột đồ!!! Hồng Quế mặt mũi sưng vù vù trợn tròn mắt! tại sao lại quá đáng như vậy, rõ ràng chuyện này không đáng để xé to ra như thế. Chỉ nghe nó luôn mồm bảo rằng "em gái ngọc gái vàng nhà tao, đến bố mẹ và tao cưng chiều không hết mà vì mày nó bị đánh".  Xin lỗi là chuyện đã khó chấp nhận mà còn đòi quỳ xuống xin lỗi !!!! 

Cả lớp yên lặng chờ đợi giây phút tiếp theo cô trả lời như thế nào, yên lặng thôi hò reo để xem cảnh tiếp theo ....

thì nói ngờ . . .  giọng nói vàng lên!

"Cô ạ, em An Nhiên đây! Trên lớp đang rất loạn, cô xem clip rồi thì đến nhanh đi cô. Gọi thêm bảo vệ nữa cô ơi, bạn ấy sắp chịu không nổ..."

*Rầm* - điện thoại vỡ nát

*Chát* - An Nhiên ăn ngay cái bạt tai của cô chị đại đi theo bảo kê, bản thân An Nhiên còn bị vạ lây ăn liền vài cái tát và ăn đạp ngã lăn ra mặt đất

Nhưng sau đó bị kéo ra...

"Chạy mau, không muốn đi học nữa sao! Bảo vệ lên thì chết cả lũ đấy" - có người hét lên

Cả đám bỏ chạy thật nhanh, những người chứng kiến sợ liên luỵ vì cổ vũ cũng bỏ chạy! 

Riêng nhóm chị đại trước khi đi đưa tay chỉ thẳng mặt hai người rằng hãy nhớ mặt cô ta!!! 

Chưa kịp nói gì thì An Nhiên đứng dậy lấy cặp và đi ra cửa đứng, Hồng Quế quá đau nên không đứng nổi nữa chỉ nhìn theo mà không thốt ra nổi lời nào. An Nhiên cứ đứng đấy cuối gầm mặt xuống nhìn chân, chân múa qua múa lại mà không làm gì cả! cho đến khi bảo vệ lên thì An Nhiên mới ra về, ảnh mắt cậu ta cũng chỉ liếc cô rồi đi. Kể từ đó Hồng Quế quyết tâm làm mọi cách đề đến gần với An Nhiên bù đắp lại nhưng dần dần Hồng Quế thật sự đã xem An Nhiên là người bạn của mình, dù An Nhiên có nói dối thì Hồng Quế sống chết cũng sẽ tin đến cùng... Dù cả thế giới này có quay lưng với An Nhiên thì Hồng Quế cũng sẽ quay lưng với cái thế giới này đến cùng, chính vì lúc khó khăn nhất cuộc đời khi ba mẹ qua đời An Nhiên vẫn là An Nhiên mặt lạnh nhưng luôn luôn đứng đấy không nói lời nào! chỉ đứng đấy đến khi không cần cô ấy nữa thì cô ấy sẽ lặng lẽ rời đi và xuất hiện lại khi cần!

Sự kiện đó rất lớn, bạo lực học đường được xử lí rất nghiêm. Yêu cầu cả lớp làm bản tường trình về vụ việc với nhưng ai đã chứng kiến! An Nhiên là người gửi video thì cũng không thoát khỏi được, sau khi hội đồng xem xét kỷ thì đình chỉ học tại thời các em dùng bạo lực kia đi lao động nên do đó An Nhiên và Hồng Quế bình an sống qua một tuần. Chủ nhật tuần sau yêu cầu mời tất cả phụ huynh lên làm việc, bố mẹ Hồng Quế chỉ biết con gái mình bị té xe chứ nào ngờ nó bị đánh ra nông nỗi này! nhưng gia đình bên kia rất có quyền lực khiến họ cũng dè chừng, nhưng con làm sao không xót được. Nhà trường sẽ đưa ra hội đồng kỷ luật và để hai bên phụ huynh quản lí nói chuyện cùng các con làm hoà với nhau...!

"Thưa cô ! Trong chuyện này em chỉ là người đi ngang giúp đỡ, em không liên quan gì đến chuyện này thì tại sao phải mời phụ huynh của em" - An Nhiên khó chịu

"Em cũng giống như Hồng Quế đều bên phía bị đánh cũng là bên chịu thiệt thòi, cô cần gặp phụ huynh của em để giải quyết vấn đề này với phụ huynh của các bạn" - Cô giáo giải thích, vì An Nhiên thành tích học tập rất tốt cũng rất được lòng cô

An Nhiên cực kì khó chịu, khó khăn lắm mới quậy tưng bừng bỏ đi được. Bây giờ quay về mời lên trường vì đánh nhau thì cô chưa điên, ông ấy quản lí cô nữa thì chết cô!!!

Hồng Quế khẽ kéo tay áo của An Nhiên, ngay tức khắp An Nhiên vung tay ra nói rất rõ :" Bỏ ra, đúng thật là phiền phức" 

Sau đó An Nhiên đành im lặng để cô giáo liên lạc với phụ huynh, vì số điện thoại của người giám hộ liên lạc không được chính là quản gia của cô đó, vì thế cô giáo gọi vào số còn lại thì máy bận suốt. Cứ bận cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng liên lạc thành công, nhưng ai mà chờ đợi 1 giờ đồng hồ nhảm nhí như vậy, nên hai bên đưa ra đàm phám trước 

phụ huynh của bạn Hà ăn nói vừa đấm vừa xoá, còn có cả hù doạ ở trong. Nghe thật chán ghét, chuyện con cái cũng có thể mang công việc vào lợi dụng cho được . . . 

"Anh chị với chúng tôi cũng gặp nhau vài lần coi như đã quen biết rồi không cần phải chào hỏi nữa, còn chuyện tụi nhỏ là do chúng tôi dạy dỗ không tốt mà thành. Tôi mong anh chị không chấp con nít mà bóm nát tương lai của tuổi trẻ" 

"Ơ ! anh nói vậy hay nhỉ, nếu sự việc này không phát hiện ra. Lột quần áo con tôi ra thì giờ sẽ như thế nào với con tôi đây. Một mình anh xót con thôi à" 

sau đó mẹ của bạn Hà đưa ra một phong bì khá là dày cho bố mẹ của Hồng Quế trước mặt mọi người như đúng rồi như thế, ngoài há hốc mồm ra thì có thể làm gì bây giờ

"Chị bị điên sao, tôi sẽ không bao giờ nhận số tiền này. Làm sao chúng tôi sau này có thể nhìn mặt con gái mình chứ, có là con số bao nhiêu cũng không được" - Vậy thì thà là tha thứ bỏ qua luôn, chứ không thể nhận tiền được

"Chị cầm giữ lấy mà mua thuốc cho cháu, sự việc xảy ra nha tôi cũng chưa qua thăm hay đưa cháu đi khám được, chúng tôi đang bận dự án lớn bận rối tung lên được"

Mẹ Hồng Quế không nói gì chỉ lẳng lặng rơi nước mắt xoa đầu con gái mình và đẩy ngược số tiền trả lại không nhận

"Chị đừng có không biết phải trái như vậy, tôi mong chị có thể nhận lấy số tiền này. Chuyện này không phải chị muốn xé ra to là xé ra to được đâu, chị cũng phải biết rõ quan hệ xã hội chúng tôi như thế nào mà, làm như thế chỉ khiến con gái chị càng chịu ấm ức chịu thiệt thòi thôi" 

Bố mẹ Hồng Quế run bật lên vì tức giận nhưng cũng im lặng không thốt ra lời, thời đại tiền đi trước và quan hệ đi sau mà. Người không có hai  thứ đó thì làm gì có chỗ đứng được, bố mẹ Hồng Quế giàu có nhưng cũng chỉ là loại đại gia mới nổi, còn gia đình Hà đã giàu từ rất lâu rồi. Nổi tiếng là tiểu thư đi học phiên bản đời thực mà, vì thế không khéo không bỏ qua cho Hà thì gia đình này sẽ đè cho đến khi bố mẹ Hồng Quế phá sản mới thôi! 

Bố mẹ Hồng Quế lặng người, nhìn phong bì tiền không nói gì, cũng không phản ứng gì khác ngoài nhìn nó

Sau đó cô giáo cũng có một phong bì, cô nhìn hai vợ chồng có vẻ cũng bất lực lắm. Cô là người làm công ăn lương, gặp vấn đề này rất bức xúc trước hành vi của vợ chồng học trò Hà, nhưng làm sao khác được đây! cô còn cần công việc miếng ăn mà, vì thế cô ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo 

Mẹ Thái Hà suy nhĩ một lúc rồi đưa thêm một phong bì trước mặt An Nhiên, mặt hai mẹ con Thái Hà cười ra vẻ chả coi ai ra gì thế kia rất đáng ghét! nó nghĩ như thể có tiền là tất cả vậy! 

"Cô nghe mọi người nói hoàng cảnh của con rất khó khăn, còn nhỏ như vậy mà biết đi làm là rất tốt rồi. Con nhận lấy về mua cái gì ngon cho bố mẹ mình ăn tẩm bổ, bố mẹ con sẽ thích lắm đó! tiền ở đây có khi bằng cả năm con đi làm rồi. Tôi còn có chuyện công việc giải quyết có thể về được rồi chứ" - dứt lời thu dọn đồ đi về

An Nhiên cười khẩy, trên đời này còn có loại người như thế,  đứng dậy nói thẳng với cô giáo rất rõ ràng." Nếu cô không giải quyết việc này ổn thoả, em sẽ mang video ra công an gần nhất giải quyết! em sẽ tố cáo nhà trường bao che cho hành động này, công an mời lớp và trường học lên làm việc khó coi lắm đấy ạ" -

Mẹ con Thái Hà trợn tròn mắt nhìn cô đầy bất ngờ mà không kịp phản ứng gì, sau đó chỉ thẳng vào mặt cô :"mày đúng là thứ không có dạy, ngu dốt như mày thì suốt đời vẫn nghèo hèn như bây giờ" 

An Nhiên cười khẩy cầm xấp tiền trong phong bì thẳng tay vứt thẳng ra sân trường rơi tung toé, ai nhặt được thì nhặt cô không quan tâm :" Nghèo nhưng lương tâm tôi tốt, còn đở hơn ngoài làm giàu làm đẹp cho bản thân ra mà nhân cách không ra gì cũng chỉ là đồ vứt đi" 

"Mày nói ai đó " - Thái Hà nổi quạu nhảy vào

"Tao nói mày đó Thái Hà à! cuối cùng cũng nhột hiện thân rồi sao" 

Mẹ con Thái Hà tức máu dồn lên não, lúc này bảo vệ chạy vào báo phụ huynh em An Nhiên đã đến và mời vào, mẹ con Thái Hà khoái trí vì sắp được làm nhục An Nhiên! để coi bố mẹ là hạng người gì mà lại sinh ra hạng người như cô ta!

Sau khi chứng kiến Đại Nhân và An Nhiên cãi vã, làm Hồng Quế chợt nhớ về ngày đó cô cũng gặp biến cố gia đình. Sau khi về nhà nghỉ ngơi Hồng Quế nhắn đúng một tin nhắn cho Đại Nhân, và tin chắc chắn rằng Đại Nhân đủ lớn và thông minh hiểu được điều gì nên đi tiếp theo. Thật sự nếu mà nói ngày đó hai đứa chơi chung không có lấy một điểm chung nào cả, cũng có một lúc bất lực ganh tị nhỏ trong lòng vì cùng thích một chàng trai ở cái tuổi mới lớn mà, nhưng sau đó An Nhiên lùi bước coi như anh chàng kia không tồn tại, ghen tị nhỏ ở đây là chàng trai kia thích say đắm An Nhiên. Chơi với người bạn thân trước kia toàn bộ sở thích đều giống nhau, nhưng khi làm bạn với An Nhiên cảm thấy rất ấm ức và tuổi thân, nó rất vô tâm mà chà đạp lòng tự trọng của mình.

 Hai đứa không có lấy một sở thích chung, đứa thì ăn cay vô địch mà trong khi đứa còn lại một chút ớt cũng không chịu được. Hay đứa thì thích mang đồ công chúa hay sexy rồi váy đầm này kia, đứa kia thì mặt mộc chung thuỷ quần jean kèm giày bata... rất nhiều thứ trái giấu nhau 

Nói tóm lại rằng hai đứa hoàn toàn trái ngược, một đứa hoàn hảo vô cùng, tài giỏi không chỗ nào chế được, giỏi đến mức khiến người ta phải sợ. Nói sắc đẹp thì cũng đủ xinh xắn, nói đến tài năng thì có thừa rồi, còn thông minh và tài giỏi thì càng là chuyện nhỏ mà thôi. Đúng năm 22 tuổi đã bắt tay vào làm bà chủ rồi từng bước thành công thì đủ hiểu người con gái như thế giỏi cở nào rồi. . . .

Con bản thân Hồng Quế thì khác, cô hoàn toàn ngược với An Nhiên. Nếu An Nhiên giỏi đến đâu thì Hồng Quế lại tệ hại đến đó. Thật sự lúc đầu cũng có cảm giác ghen tị, cô thấy xấu hổ vì lại đi ghen tị với bạn thân nhưng lâu ngày cô hiểu rằng. Những ngày đầu thân với An Nhiên cô chưa coi An Nhiên là tri kỷ nên có chút nhỏ mọn xấu hổ như vậy. Nhưng sau đó thì không, dù cô ngưởng mộ nhưng chưa từng nổi lòng ghen tị, ghen ghét phải có cho bằng được.

An Nhiên không thích mua sắm nhưng vẫn luôn đi theo hàng giờ đồng hồ xách đồ mua sắm cùng cô, mắt thẩm mĩ An Nhiên rất tốt chưa làm cô thất vọng về thẩm mĩ đó lần nào! An Nhiên sống rất tiếp kiệm tiền với số tiền mình làm ra vì thế đến ăn cũng không dám ăn mà nhịn gầy đến đáng thương, nhưng hầu như mỗi lần An Nhiên rãnh cô đều rũ An Nhiên đi chơi, mỗi lần An Nhiên đi chơi chưa từng để cô trả trọn gói! hay những dịp lễ tặng quà cho nhau chưa năm nào An Nhiên để cô thiệt thòi! An Nhiên không ăn cay được mà cô lại ăn cay rất tốt, từ ngày chơi với cô thì An Nhiên đã ăn được cay lên một chút và cô lại giảm cây đi một chút , lâu ngày hai đứa cũng thành thói quen, điều đó lại rất tốt cho sức khoẻ, An Nhiên ăn cay được một chút rất tốt cho mắt, còn cô ăn cay ít lại một chút lại tốt cho dạ dày của mình.

Bản thân Hồng Quế từng có suy nghĩ bạn bè thân sẽ rất hợp tính nhau mới chơi với nhau được, phải cảm thông chia sẻ với nhau mới chơi với nhau được, và suy nghĩ đó theo cô đến khi có bạn thân thật sự thì cô cảm thấy mình may mắn khi có bạn tốt và suy nghĩ mình hoàn toàn đúng. Nhưng khi ở bên An Nhiên suy nghĩ đó hoàn toàn sụp đỗ, An Nhiên là con người khác xa với những gì cô nghĩ về hai từ bạn thân. Mỗi lần cô bị ai gây sự rồi chửi nhau hay thậm chí xảy ra đánh nhau thì An Nhiên vậy cứ như vậy, không bao giờ đứng ra đi tìm người kia mà chửi giúp cô mà ngược lại nó mắng cô còn thậm tệ hơn đối phương, nếu nó có mặt tại đó cũng chỉ kéo cô đi và luôn mồm xin lỗi người ta xong lại quay sang chửi cô, nhưng nó chưa rời bỏ cô mà đi! Nói về cảm thông chia sẻ thì càng không có, những lúc buồn cô khóc ngất vì buồn một chuyện nào đó! cô chưa bao giờ giấu nó được, nó không hỏi cũng không nói chuyện gì chỉ đi đi lại lại đáng ghét trước mặt cô như thể chờ đợi cô nhào vào tự khai ra, thật sự nhiều lần cô cũng muốn xem nó có mở lời an ủi trước không nhưng đáp án là vô dụng! hai người trái ngược nhau như thế mà vẫn chơi thân được với nhau đấy, thân đến mức đôi khi từ ngữ xài giống nhau nên chỉ cần liếc ánh mắt cũng hiểu đối phương ra hiệu với mình điều gì. Lúc cô sang Mỹ du học, mọi thứ xa lạ gặp thứ gì cũng nhớ nó, gặp thứ gì cũng muốn mua về tặng nó! thậm chí người yêu cô không thích nó , cô cũng đá thẳng chân không thương tiếc! nhiều khi vu vơ nhớ kỉ niệm cũ lại bật cười. Nhưng từ khi nó lập gia đình thì cô cũng biết mối quan hệ của hai đứa sẽ vẫn mai là tri kỷ của nhau nhưng từ nay sẽ ít đi những cuộc hẹn hò, ít đi những lần làm phiền nhau, ít đi thấy được mặt nhau và hiếm khi ngủ cùng một chiếc giường như khi xưa ngày nào cũng nằm chung. 

Con người bạn thân của tôi là như thế đó, khó gần lắm nhưng khi gần rồi thì nó không xa nữa. Tất nhiên bản thân hai đứa ngược nhau thì để hiểu được nhau phải nếm không ít cũng nhiều cay đắng xích mích! nhưng chưa một lần nào hai đứa nói chữ xin lỗi cho đối phương. Vì họ thật lòng coi nhau là tri kỷ thì họ có làm gì cũng sẽ không hại đối phương, chỉ là suy nghĩ họ khác nhau mà thôi! Không cần phải giống nhau mới có thể là bạn thân, chỉ cần xem nhau là bạn và coi trọng nhau thì tự nhiên mỗi người nhường nhau và pha trộn thói quen và môi trường sống cho nhau tự khắc sẽ hoà hợp nhau mà thôi.

An Nhiên hoàn hảo như thế đó, cô luôn khoe với tất cả mọi người cô bạn tốt này. Nhưng cô không ghen tị điều gì với An Nhiên cả, vì An Nhiên xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn như thế. Nói về mơ ước là con người như An Nhiên không thì tất nhiên là có rồi, nhưng nói được hoán đổi thành An Nhiên thì cô chắc chắn sẽ từ chối! Cuộc sống An Nhiên xoay quanh mãi một vấn đề là gia đình gỡ hoài không ra, chính vì cô ấy quá mạnh mẽ và quá lí trí nên cuộc sống cô ấy trở nên khổ hơn, chính vì cô ấy quá thẳng mà không chịu khuất phục trước bất cứ điều gì nên cô ấy chưa một lần nghỉ ngơi, cuộc sống của nó rất áp lực và kinh khủng nhường nào! bản thân cô thì rất lười, không chăm sóc được bản thân mình tốt, không biết làm việc gì ngồi ăn, chơi rồi lại ngủ, là một con sâu lười và vô dụng nhất quả đất. Nhưng cuộc sống của cô rất nhẹ nhàng, chỉ có duy nhất biến cố ba mẹ tai nạn giao thông rồi mất không tìm được xác thì ngoài ra cái gì cũng được tầm thường không sóng gió gì nhiều, cứ nước tới chân rồi nhảy, mỗi ngày chạy đây đó không lo toan gì cả!

Lại nhớ lại vụ đánh nhau năm đó, sau khi An Nhiên ném tiền ra ngoài cửa sổ, phải nói là An Nhiên khó khăn ai cũng biết, đó cũng là lí do  vì sao An Nhiên gần như không xuất hiện trong mỗi cuộc vui vì không có tiền. Trong nhóm cô biết chứ không phải là bù nhìn rằng có một số người không thích An Nhiên vì hoàn cảnh, chính giây phút An Nhiên thẳng tay vứt số tiền ra ngoài cửa sổ một chút hối hận cùng không có chỉ vì lấy xỉ diện đó khiến cô dao động liên hồi, bản thân cô là đứa trẻ 16 tuổi ở cái tuổi ăn chơi quậy phá nhưng không phải không hiểu chuyện, đâm đầu vào thì người thiệt thòi cũng chỉ là cô, vì những vụ này trong nhóm xảy ra rất nhiều lần mà được bố mẹ dọn sạch sẻ chưa từng bị gì vì thế nhóm này rất kiêu ngạo không sợ trời đất, chỉ không ngờ rằng có ngày bản thân mình lại bị chính nhóm mình cho vào làm nhân vật chính đó, thấy nhiều rồi không hiểu thì mới là lạ. An Nhiên cũng trong nhóm thì nó chắc chắn hiểu điều đó hơn cô, vậy mà nó đứng trước đồng tiền không động lòng mà thẳng tay ném đi thế kia... Ai cũng nghĩ nó nông cạn nhưng với cô thì nó rất tuyệt vời và anh hùng

Sau khi An Nhiên chửi Thái Hà ngay tại đó thì mẹ Thái Hà thằng tay tát vào mặt An Nhiên không thương tiếc, gương mặt xinh đẹp giờ đây in lên năm dấu tay đỏ trói, mọi người bất lực can ra. Số tiền vứt ra cửa sổ bay tứ tung khiến giáo viên ở tầng dưới nhặt hộ nhưng gây ra bàn tán xôn xao không ít, nên hiệu trưởng đến làm việc luôn.

"Đồ không có giáo dục, không biết thương cha mẹ là đồ con bất hiếu hiểu không. Giờ bố mẹ mày đang lo đi làm kiếm tiền nuôi mày ăn học mà mày cứ nhất quyết xé chuyện ra to rồi khiến bố mẹ mày chạy về lo cho mày à. Mày không nghĩ thử xem lương côn nhân hay bốc vác được bao nhiêu đồng đã đủ khiến họ mệt mỏi rồi mà mày còn khiến họ lo như thế coi có được chuyện không, Không thể hiểu được rằng con tôi có thể học chung với kẻ không có giáo dục này, con tôi phải đổi lớp ngay lặp tức. Như thế này mà lớp tốt nhất của trường được à, nếu không đuổi nó ra khỏi lớp vậy tôi sẽ yêu cầu chuyển trường, tôi cũng xin rút hết vốn đầu tư xây dựng bên khu nhà mới của trường học" - mẹ Thái Hà quát lên

Bên dãy phòng học thí nghiệm mới xây là do bố mẹ Thái Hà ủng hộ một chút trong đó, nói một chút thì với người giàu chứ với người nghèo là con số cũng không nhỏ 

An Nhiên đỏ hoe đôi mắt, trên gương mặt xinh đẹp giờ đây in rất rõ năm ngón tay đỏ chót trên má. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào cái cây trên ban công ngoài cửa sổ mà không nói gì

"Chị bình tĩnh đã, không thể đánh học sinh của chúng tôi như thế được. Nó chỉ là đứa bé chưa hiểu chuyện, dù nó sai thế nào cũng không được quyền đánh học trò như vậy " - Hiệu trường bất lực khuyên nhủ

"Haizz, cái dãy phòng học này tôi thấy nó còn thiếu nhiều đồ dùng lắm. Cần phải thay mới rồi phải không" - Mẹ Thái Hà nhìn xung quanh đánh giá 

Hiệu trưởng căm lặng bất lực không thốt ra nổi lời nào

Hồng Quế chỉ sợ ảnh hưởng đến bố mẹ chứ chả sợ gì, nhưng cũng bất lực im lặng.  Tại sao trên đời lại có người như bà ta chứ, rõ ràng con bà ta sai trước rồi vứt tiền ra coi như làm hoà còn không cho phép người ta đồng ý hay không, không đồng ý liền chửi người ta vô học mất dạy rồi bất hiếu. Hiệu trưởng yêu cầu không bạo lực trong trường thì đổi chủ đề dãy phòng thiếu nhiều đồ như gợi ý xong vụ này bà ý sẽ đầu tư cho, thật sự hai chuyện có liên quan đến nhau sao. Hiệu trường cũng kì, để bà ta ra oai trước mặt học sinh như vậy thì lấy tư cách gì dạy học sinh, nhưng phản kháng bà ta thì hiệu trưởng cũng mất luôn miếng cơm hằng ngày không đây? Thật sự hết cách rồi...  

Bất ngờ tiếng An Nhiên thét lên như muốn vỡ tung phòng

"Bố gọi điện cho con làm cái gì! con vẫn ổn chưa có chết đâu. Bố chửi mắng con cái gì, giáo viên gọi cho bố chục cuộc thì mới liên lạc thành công thì người giám hộ cái kiểu gì đây, còn người giám hộ kiểu gì liên lạc từ 2 ngày trước mà giờ cũng bốc hơi không hay biết gì hết. Hay bố cứ bỏ con vào trung tâm bảo trợ cưu mang luôn đi cho khỏi phiền phức đến những cuộc làm ăn của bố ấy. Giờ bố không cần đến nữa đâu, tuần trước người ta đánh con gái của bố và hôm nay phụ huynh người ta xót con người ta có mặt thật sớm rồi ức hiếp đánh con gái bố đây này, lúc đấy thì bố ở đâu và liên lạc với bố lại không xong. Bố nên biết trên đời này không phải mỗi một mình bố bận công việc, nếu bố yêu công việc đến như thế thì khỏi cần đến nữa làm gì cứ mặc kệ con ở đây cho người ta xỉ nhục ức hiếp tiếp đi " - dứt lời An Nhiên thét lên như thể uất ức sắp bật khóc, nhưng vẫn kiên cường chiến đấu không cho nước mắt rơi

Mẹ Thái Hà nghe vậy cười khinh bỉ

"Cô không biết bây giờ kiếm tiền rất khó sao, thật bất hạnh cho họ khi có đứa con như cô. Có bao giờ cô suy nghĩ rằng bố mẹ cô cho cô theo học ngôi trường tốt như thế này đã mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt chưa, nếu họ tài giỏi thì đã không cho cô ra ngoài lưu lạc khi còn sớm thế này đã đi rửa chén thuê hay làm bồi bàn đâu hiểu chưa đồ bất hiếu vô học" - Mẹ Thái Hà châm biếm 

An Nhiên nhìn bà ta cười khẩy, sau đó ấn nút tắt máy. Có lẻ những lời đó người được gọi là bố của An Nhiên đã nghe thấy rất rõ. 

Sau khi viết bản tường trình và trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên bắt tay hoà giải, đến An Nhiên thì nó có thể làm hoà trước không sao, chỉ cần bố mẹ kí vào bản tường trình là được. An Nhiên không cảm xúc mặt kệ cánh tay đưa ra trước mặt mà chung thuỷ nhìn ra góc ban công. 

Mẹ Thái Hà lại nổi cơn tức giận ngút trời, tại sao trên đời lại có loại người như vậy được! bà nổi máu khùng lên tính mắng cho nó té tét một trận. 

"Xin lỗi mọi người tôi là phụ huynh của em Vũ An Nhiên, xin lỗi vì sự đột ngột này. Tôi đang ở nơi rất xa nên đã rất cố gắng đến đây nhanh nhất có thể, tôi mong mọi người bỏ qua"

Tất cả học sinh liên quan đều có cả ba và mẹ đưa đón, có một ít thì đại diện. Nhưng An Nhiên đặc biệt hơn là được hai người đàn ông đến là bố và ông nội. Cứ nghỉ bọn họ làm công việc bình thường thôi, nhưng nào ngờ lại là đồ vest mắc tiền. Cứ ngỡ mang đồ giả nhưng giới nhà giàu thì chỉ cần liếc mắt cũng biết nhái hay thật không khỏi khiến mọi người nhíu mày 

Sau khi nghe tóm tắt sự việc và đọc bản tường trình của con gái mình, ông nhìn An Nhiên đang khép mình nhìn ra ban công kia không khỏi thở dài lắc đầu

"Xin lỗi, tất cả là lỗi ở tôi vì không chăm lo cho con gái tôi tốt được. Nó là đứa con gái duy nhất của tôi mà tôi lại không chăm lo cho nó được vì mẹ nó mất sớm vì thế tôi cưng chiều quá thành ra tính khí nó khó gần như vậy, nhưng thật sự nó rất ngoan" - ông cố nhìn hiệu trưởng giải thích

"Dạ, tôi là cô giáo chủ nhiệm có thể quan sát được vấn đề này. Việc này An Nhiên làm rất tốt đáng được tuyên dương, nhưng vì con bé bị đánh lây nên cũng cần phải làm hoà và con bé còn có video trong tay phải xoá đi mới được. Chúng tôi để mọi người hai bên thoả thuận với nhau được thì làm hoà và mong không xé ra to chuyện ảnh hưởng đến tương lai các cháu" - cô giáo vừa khuyên vừa giải thích

Bố mẹ Thái Hà vẫn một mực im lặng quan sát người đàn ông toả ánh sáng như thế, có vẻ giàu có đó. Nhưng cũng chưa chắc chắn được! nếu giàu có thì làm sao để con gái ra rửa chén thuê cho người ta, nhưng mang đồ đẹp như thế này thì không lẽ là lừa đảo hay bán hàng đa cấp chăng?

"Là thế này đi, bọn nhỏ chơi thân với nhau thì xảy ra xích mích một chút. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến con bé bao nhiêu cả, chúng ta ngồi xuống nói chuyện vậy rồi dược thì hãy bỏ qua cho chúng tiếp tục học hành. Bên gia đình nhà Hồng Quế cũng đã đồng ý rồi, chuyện này mong gia đình anh xem xét nhanh để không ảnh hưởng đến công việc hai bên" - Lần đầu bố Thái Hà lên tiếng sau một khoảng thời gian trước im lặng kệ vợ mình khiêu khích tứ phía, vừa rồi là phụ nữ nói chuyện với nhau ông không xen vào, giờ bố An Nhiên đến thì là đàn ông nói chuyện với nhau mới đúng

"Ừ! tôi cũng không có ý kiến gì chuyện này cả. Con anh chị đánh con tôi dù sao cũng đánh rồi, cũng không thể đòi đánh lại được, chỉ có thể làm hoà vui vẻ là cách tốt nhất rồi" - Bố An Nhiên cười gật đầu tán thành 

"May quá, nó cũng hiểu chuyện như bố nó sớm thì đỡ mệt hơn không. Thái Hà mau bắt tay bạn rồi về thôi con" - Mẹ Thái Hà cười vui vẻ, xúi con gái làm nhanh mà cười vui vẻ !

Thái Hà đứng nhìn An Nhiên, An Nhiên lại nhìn cửa sổ. Cứ thể Thái Hà từ nhào tới nằm tay An Nhiên rung qua rung lại rồi quay đi 

"Xong rồi, thế con hết phải dọn dẹp mấy cái dơ bẩn dưới đó rồi phải không" - - Thái Hà được mẹ xoa tóc cười ngọt ngào

An Nhiên nhìn cảnh này bấu chặt tay mình lại :" Nếu mẹ còn sống, thì con cũng được bảo vệ như kia phải không. Ai chạm vào con thì bà sẽ đứng lên sống chết bảo vệ, chứ cái kiểu gì đến trễ tới mức con gái bị đánh còn in hẳn năm dấu tay mà không biết" - An Nhiên bật cười quay một phần mặt bên kia của mình ra cho bố xem

Bố An Nhiên nhìn xong cũng lặng thinh không nói gì, An Nhiên cũng bất cần đời cười khẩy chống cằm hát vu vơ lẩm bẩm trong miệng vài câu. Từ đầu đến cuối Hồng Quế quan sát không rời gương mặt của An Nhiên

Mẹ con Thái Hà vùi vẻ quá mà không để ý đoạn kia, xin phép ban giám hiệu ra về. 

"Như thế cũng coi là đã chấp nhận làm hoà à. Cái trường này như thế mà coi được, coi cháu tôi là gì thế kia" - Ông nội An Nhiên đập mạnh xuống bàn

"Bác à, bố con bé không phải đã đồng ý rồi sao" - Bố Thái Hà ngạc nhiên

"Đúng! chúng tôi bằng lòng làm hoà, nhưng ít nhất phải thật tâm. Lỗi ở con cái anh chị, anh chị không dạy dỗ được cũng do một phần lỗi của anh chị. Sai thì phải sửa mà trước khi sửa phải xin lỗi và khắc phục, đến lời xin lỗi tôi còn chưa thấy mà lời hứa khắc phục là nằm mơ luôn phải không " - ông nội nói câu nào đâm trúng vấn đề câu đó

"Bác à! bác là người lớn nên cháu kính bác. Bác đừng quá đáng như vậy chứ" - mẹ của Thái Hà chen vào

"Cô cũng biết tôi là người lớn cơ à, vậy cô xem cô là gì với tụi nhỏ kìa. Ai cho cô cái quyền đánh cháu tôi, con cô là con cưng con vàng hay con cháu tôi là con ghẻ chắc" 

"Thôi được rồi, xuống nước như vậy quá nhiều rồi đấy bác biết không. Vậy thì cứ gọi pháp luật ra giải quyết luôn đi, tôi theo hầu kiện đến cùng với các vị " - Mẹ Thái Hà bắt đầu bực như củ, tưởng chuyện đã xong ai ngờ phát sinh tiếp tục

"Nếu chị nghĩ chị có thể thắng được kiện thì tôi hoan nghênh, còn nếu chị thua thì chị phải biết rõ tương lai của con chị sẽ bị như thế nào đấy "- Lần này thì Bố An Nhiên lên tiếng

"Anh hù doạ ai cơ đấy, vậy thì cứ làm như anh muốn đi. Thời đại nào rồi, sự thật với không sự thật không còn quan trọng đâu. Cùng lắm kiểm điểm một tí là có thể xong mọi chuyện rồi" - Thái Hà cười mỉa mai

"Vậy chị cứ thử làm tôi xem, con chị không xin lỗi con gái tôi và con gái tôi chưa đồng ý hay tha thứ thì tôi đảm bảo với chị rằng con gái của chị đừng mơ bước đi học được nữa. Thưa chị phụ huynh của em Thái Hà, tôi mong chị có thể đúng hẹn lên công an và mời luật sư trước đi" - Bố An Nhiên tuyên bố thằng thừng đầy uy quyền

Hồng Quế há hốc miệng, nhìn An Nhiên thì nó cũng chỉ buông một câu

"Lấy trứng chọi đá rồi" - An Nhiên nói xong liền cười

"Mọi người bình tĩnh được không, chuyện đâu còn có đó, Chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng lại một chút đi" - Hiệu trưởng can ngăn

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, thầy nói xem như vậy mà nghe được sao" - Mẹ Thái Hà quát lớn

Rõ ràng là bà ta sai , vậy mà trông bà ta kìa như oan ức lắm

An Nhiên ưỡng ngực, che miệng ngáp rõ dài một cái :" cứ để lên công an đi, hôm nay con mệt rồi. Con còn đi làm nữa, kết thúc đi ạ " 

Mẹ Thái Hà bổng dưng lao lên chỉ thẳng vào mặt An Nhiên :" Ai dạy mày cái thói khi người lớn nói chuyện xen vào ngáp rồi còn đòi đi về, mày coi người lớn không ra gì sao" 

An Nhiên lười nhác liếc bố nhìn, từ nãy giờ cô cũng chỉ im lặng dù bị xỉ nhục như thế nào nhưng giờ bực bội thể hiện rõ ràng :" Thôi được rồi, giờ của cô cũng là giờ vàng giờ bạc thì giải quyết luôn hôm nay đi, cháu cũng không rãnh gặp lại mặt của cô lần nữa"

Dứt lời An Nhiên quay sang nói với bố nó :" Con mệt quá, bố cảm thấy không giải quyết được hôm nay thì cho nhà người ta về đi, con chưa thấy ai giải quyết chuyện mà bình tĩnh giống như bố cả, huống hồ con bị xỉ nhục vì không có ai dạy thế này con cũng nghe quen rồi" - sau nay cô mới biết người giải quyết bình tĩnh hơn bố cô chính là cô nữa, hai bố con rất giống nhau 

Hồng Quế trợn tròn mắt, An Nhiên như thế mà coi được sao. Câu không ai dạy nghe quen rồi thì khác nào nói bố An Nhiên có như không tồn tại trong cuộc đời cô ngoài cho cô con tình trùng thì không gì cả

"Trên đường đến đây tôi đã yêu cầu điều tra mọi chuyện và mọi người liên quan rồi. Đáng lẻ ra tôi sẽ để yên mọi chuyện trong hoà bình, và sẽ không lôi chuyện công vào chuyện riêng. Nhưng vừa rồi tôi đi ngoài hành lang đến đây nghe thấy rằng chị lấy chuyện công việc và đầu tư chèn ép gia đình bạn của con gái tôi lẫn cả con gái tôi thế thì không phải cho lắm. Tôi cũng không muốn hành động giống chị nhưng con gái tôi muốn giải quyết trong hôm nay chỉ có cách đó"

"Haha vậy anh muốn làm gì chúng tôi, anh làm đi , chúng tôi đang chờ đón xem thế nào đây"  - mẹ Thái Hà bật cười khoanh tay lại dựa người vào ghê thư giản chờ đợi

Đột nhiên có một chàng trai cũng khoảng 25 tuổi chạy vào :" Mẹ à! Thái Hà nó sai thì bắt nó xin lỗi đi. Không thể vô lí như vậy được, như vậy sẽ làm hư nó đây" 

"Con bảo con ở ngoài không xen vào sao giờ xen vào thế, để  mẹ xem người ta có mầm móng gì mà hùng hồn hù doạ mẹ như thế đã nào" 

"mẹ, ông ấy là chủ tịch của bọn con "-  chàng trai khó xử nhưng vẫn ngại ngùng nói ra 

"Cái gì " - Mẹ Thái Hà trợn tròn mắt

" Ông ấy là Vũ Bình, chủ tịch tập đoàn mạnh nhất về nước giải khát trong nước cùng một số thị trường khác bao gồm cả bất động sản mà trên thường trường vẫn hay ngưởng mộ. Tập đoàn ChiChi đấy mẹ, chúng ta làm căng ra nữa chỉ là trứng chọi với đá mà thôi" 

Mẹ Thái Hà há hốc mồm, hết nhìn Vũ Bình rồi lại nhìn An Nhiên cười khẩy ở đấy

Nhà Hồng Quế là nhà giàu mới nổi nhưng cũng biết về ChiChi này, không ai là không biết độ giàu có của nó cả! huống hồ gia đinh đã giàu có đang tiến bước vào giai đoạn lên đại gia như nhà Thái Hà mà không biết mới lạ, bà ta đang cho con trai đi học tập công tác ở đó nữa mà mọi khi THái Hà khoe anh trai giỏi như thế nào mới vào đó được.

Giờ thì hay rồi, nhưng mà An Nhiên là con gái của chủ tịch tập đoàn ChiChi có quá lắm không, không phải nhưng người như thế phải học trường quốc tế dành cho người quý tộc luôn sao!

"Tôi đã cho người làm đơn lên sở giáo dục và đào tạo rồi, công an cũng sẽ vào việc chuyện này. Tôi nghĩ không còn gì thì nên kết thúc ở đây thôi, tôi mong chị nhớ rõ một chuyện ra. Con cái của ai thì đều là con cưng con vàng cả, chỉ khác nhau ở cách dạy dỗ và bảo vệ nó thôi. An Nhiên nhà tôi dù có tôi chống lưng nhưng nó làm sai thì nó tự sửa mà không cần nhắc, nó bướng vì tôi quá cưng nó nên nó như vậy. Tôi thấy nó ra đời học hỏi kinh nghiệm sống và làm việc rửa chén thuê gì đó mà chị nói ở điện thoại tôi nghe được, xin thưa với chị toàn bộ tôi đều biết nhưng tôi tôn trọng quyết định của nó, không có nghề nào thấp hèn cả vì khi xưa bàn tay trắng tôi đã đi bán báo chứ đừng nói rửa chén thuê. Tôi rất tự hào về con gái mình khi nó độc lập như thế, nó nhỏng nhẻo trách móc tôi vì không có mẹ yêu thương như vừa rồi là để cảnh báo tôi phải quan tâm nó hơn nữa, xin lỗi chị lần cuối về vấn đề đã muộn và tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Vì con gái tôi chịu thiệt thòi ở những chuyện không đáng thế này quá ấm ức rồi" - dứt lời ông dẫn An Nhiên đi

Mọi người căm lặng không thốt ra nổi lời, từ thầy cô đến hiệu trưởng thì cũng vậy thôi. Hãng nước uống nổi tiếng như ChiChi thì làm sao mà không biết được, trong phòng này còn có vài chai nước mang thương hiệu ChiChi kia kìa

Sau đó! nhà Thái Hà có biến cố lớn, bố mẹ cô ta đến xin lỗi nhưng ông Vũ Bình không đồng ý và bắt buộc Thái Hà phải đến. Ngày đó có lẽ vì quyền lực nên chỉ chuyện nhỏ thôi nhưng phát rất nặng rằng đuổi Thái Hà ra khỏi trường và đình chỉ học một thời gian,  hôm đấy luật còn chưa phát xuống, Thái Hà còn nói chuyện cười nói rôm rã trong lớp vì sự kiện kia dừng lại ở hôm văn phòng đó, và mọi người đều nghĩ sẽ giống như lần trước mà thôi. Đùng một cái trong giờ học chú ruột bạn ấy chạy vào bảo có chuyện gấp đi về, đến ngày mai thì mọi người đồn ầm lên rằng nhà Thái Hà phá sản, không một ai biết tại sao nhưng Hồng Quế lại rất rõ là sao. Cô thật sự từng coi Thái Hà là bạn, nhìn An Nhiên máu lạnh tuyệt đường sống như thế cô cảm thấy sợ hãi An Nhiên! muốn mở miệng cầu xin thì ngày hôm sau nữa bố mẹ Thái Hà dính vào tù tội hối lộ và nhập đồ trái phép gì đó. Điều đó làm mối quan hệ giữa cô và An Nhiên nãy ra cải nhau lớn vì An Nhiên bảo cô không thể làm gì được trong chuyện này có nghĩa là nó không thể cản bố nó trả thù được, cô chửi An Nhiên giả tạo và thà đừng cứu cô còn hơn thì mọi chuyện sẽ không như thế này. 

Cho đến một hôm coi thời sự biết được mẹ Thái Hà 7 năm tù và bố Thái Hà 12 năm tù. Lúc đấy có bố mẹ ngồi bên, ánh mắt Hồng Quế khó chịu đỏ hoe hết. Thì bố mẹ lại nói chuyện rằng nhìn nhà như thế này tôi đã nghi ngờ phạm pháp từ lâu mới nhanh giàu như thế mà, cũng tại cái con bé Thái Hà đó hết, nếu nó chịu đi xin lỗi thì sau khi công an liên lạc với bố mẹ không được thì bất ngờ đến nhà làm việc, vừa hay gặp phải lúc đang giấu hàng vào nhà với vẻ mặt hoảng sợ đầy nghi ngờ. Nên họ theo dõi thì phát hiện ra sự việc trên, chứ bố An Nhiên chưa làm gì cả mà chỉ là họ có tật giật mình mà thôi, bố con An Nhiên gửi đơn tố cáo yêu cầu giải quyết và lấy lời xin lỗi mà thôi mà nhà Thái Hà nợ họ mà thôi . . .  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: