Untitled Part 14
Bà lại nhìn cô con dâu của mình, trong hộp là chứa cái gì? Người đàn ông đó là ai? Và vì sao lại đưa cho con bé bí mật như vậy?
Cô lại cười khẽ, lần này nước mắt rơi!
"Trong hộp có một bức thư của chú ấy, chú ấy trước đây là thư ký của mẹ! chú ấy thú nhận yêu đơn phương mẹ cháu, trước khi chết thì mẹ cháu có dặn sau này phải trao tận tay cho cháu" – cô phì cười
"Là Minh Trí" – Bà ngạc nhiên giật cả mình, đó chính là người bà cũng từng thích, đó người đàn ông tốt
"Mẹ biết ông ấy sao, chữ kí ông ấy đúng là tên Minh trí. Ngoài ra trong cái hộp có một số vật dụng đã qua sử dụng của mẹ, vài con gấu bông trong kí ức của con. Và một cuốn nhật kí của mẹ con trong những người mang thai em con!"
Bà lại phì cười, điều đó có lẽ giúp con bé cảm thấy hạnh phúc lắm vì mẹ nó khi nhắm mắt cũng nhớ về nó, nhưng một giây sau bà lại tái mặt
"Cuốn nhật kí viết đơn giản, đứa bé trong kia rất ngoan không quậy phá đạp bụng mẹ như chị của nó đã từng, cũng không bắt mẹ ốm ngén như chị nó đã từng! mẹ suy nghĩ không biết ông trời có đặt sai tính cách hoán đổi của hai đứa không. Đứa con gái của mẹ vô cùng nghịch gợm quậy phá, mà đứa con trai lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời" – Cô cười chua chát
Bà Tâm khẽ cười
"Thì ra Cẩm Uyên đã ngoan như vậy từ khi con trong bụng m..ẹ..n..o..." – đến cuối câu bà chợt giật mình tái mặt đến sửng sốt nhìn An Nhiên
"Sao lại là đứa con trai vô cùng ngoan ngoãn" – Bà thốt lên, không biết có nghe nhầm không
Cô lại cười khỗ, ánh mắt lạnh rét quét qua vô cùng kiên quyết
"Em con là con trai, con không có đứa em gái nào cả. Cẩm Uyên là con gái, tuyệt đối nó không phải là đứa bé mẹ con sinh ra" – cô có vẻ càng nhắc càng tức giận
"Con không nhầm chứ!!! Chuyện này sao có thể như vậy được. Vậy đứa bé đó ở đâu trong những năm qua" – bà hoảng hồn
"Trời đấy ơi! làm sao có thể như vậy được" Bà quýnh lên
"người đàn ông kia có để lại phương thức liên lạc, ông ta không phải là Minh Trí mà chỉ là người bạn của Minh Trí mà thôi. Minh Trí thật sự đã chết cách đó 2 năm rồi, em trai con năm đó được Minh Trí mang đi, và đó cũng là di nguyện của mẹ con. Đến khi nào nó đủ lớn thì sẽ cho nó về, hoặc dẫn con đi nếu con quá đau đớn trong căn nhà kia. Mẹ con nghĩ hoàn toàn đúng nhưng vẫn thua ý trời vì Minh Trí làm cơ cực yêu thương em trai con như con ruột nhưng nhà lại quá nghèo không thể cư mang thêm con nữa đơn giản bị bố con tuyệt đường sống , và con cũng không thể bỏ nhà mà đi rồi còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Đứa bé đó là con trai độc nhất vô nhị, một khi nó xuất hiện sẽ đánh bại tất cả và thay đổi tất cả trong gia tộc nhà con! Không được bảo vệ và rèn luyện sẽ bị hại cho tơi bời, ở đây không còn ai dáng tin để giao thằng bé ra và ngay cả chồng của bà ấy cũng không còn đáng tin được nữa"
Bà lại hít thở khó nhọc lần nữa, chuyện gì nữa đây!!! Cái gì đây!!!
"Vậy tại sao mọc ra Cẩm Uyên, còn vì sao không tin được bố con??? Nhiều chỗ quá vô lí"
"Ngày đó sau khi bị tai nạn sinh non ra, trước khi bố con đến thì mẹ đã mua chuộc bác sĩ rằng em trai con đã chết. Lúc đấy bố con làm tang cho mẹ xong xuôi, lấy Cẩm Uyên về thế chỗ của thằng bé. Vì mẹ con bị té cầu thang do bắt gặp được bố con cùng bà ta tay nắm tay vào bệnh viên khám thai đã quá lớn, lúc ông ấy đi rồi mẹ con về nhà và hẹn xuất hiện nói chuyện cùng bà ta vào ngày hôm sau, là do bà ta xô ngã mẹ con mới ra chuyện hôm đó" – Cô nuốt ực một hơi khó khăn, cái chuyện đã suy nghĩ nát cả đầu óc bao lần rồi vẫn còn khiến tim khó chịu
"Chuyện này không quan trọng bằng thằng bé, giờ nó như thế nào" – Bà mau chóng nhận ra điều quan trọng
"Mẹ muốn thằng bé lớn lên hiểu chuyện rồi cho nó quyết định, nhưng giữa chừng Minh Trí lại chết. Số tiền của mẹ để ông ấy nuôi em trai con bất ngờ bị ngăn chặn vì lí do gì con không biết mà nó đã không tới được tay của ông ấy. Ông ấy nuôi thằng bé đến năm 10 tuổi đột ngột qua đời, bạn ông ấy hoàn cảnh cũng khó khăn mà gửi thằng bé vào cô nhi viện. Lâu lâu cũng vào thăm nó, thỉnh thoảng nó bị phê bình và đánh giá quá lì lợm , một đứa bé khó dạy bảo và đáng ghét. Cho đến một lần năm 12 tuổi ông ấy quay lại thăm, mặt mày nó bầm dập như bị đánh rất nặng, nó thấy ông ấy liền chạy đến khóc cầu xin hãy mang nó ra khỏi nơi này, đó là lần đầu tiên ông ấy thấy nó khóc vì Minh Trí cũng chưa từng để nó thiệt thòi điều gì! Ông ấy lại mang nó về nhà mình, ông ta có 4 người con, vợ ông ta khó chịu vì phải thêm một miệng ăn mà hoàn cảnh lại khó khăn, ép ông ấy mang nó đi. Hết cách ông ấy đã đến tìm con! Dù biết con còn rất nhỏ nhưng con có thể nói chuyện với bố con nhận lại thằng bé đáng tin hơn là ông ấy. ông ấy giao thùng giấy theo lời Minh Trí dặn dò, và nếu thời gian sau con không liên lạc thì ông ấy sẽ trực tiếp liên lạc với bố con"
Cô đón lấy ly nước uống một hơi cạn sạch
"Sau khi nghe mọi chuyện, con không thể để thằng bé ở ngoài thêm một giây một phút nào nữa. Thời gian đó con bị cắt chi tiêu vì quậy phá mà kiểm điểm bản thân, con lại rất cần tiền, thằng bé đáng được nhận phần của nó ngay bây giờ. Mẹ con đã không muốn giao nó ra thì con sẽ nghe lời mẹ, nếu sai thì con sẽ chịu! và con không tin khi mọi chuyện vỡ ra bố con dám lơ là thằng bé! Con quyết định ăn trộm tiền lớn, mua nguyên một căn nhà cho nó ra vào giống như con đang nuôi tình nhân nhỏ, sắp xếp cho nó đi học lại. Và sau đó thì bị bố phát hiện ra mất một khoảng tiền lớn trong két do bà Lê báo, khi đó ông ấy đang đi công tác 2 ngày nữa về, con biết ông ta sẽ truy hỏi đến cùng ngọn nguồn của số tiền đó. Con đã thuê một nhóm người ăn chơi quậy phá thông qua bạn bè, và trong hai ngày đó con đã cắn ma tuý!!! Con thuê riêng một căn phòng và cắn ma tuý!!! Hôm bố con về, con cố tình nói với Cẩm Uyên đi chơi với lũ bạn tại nhà nghỉ xxx. Con đã hoàn toàn đúng, thuê một bầy ngồi trong nhà nghỉ chơi ma tuý, con cũng chơi cùng!! Con còn thuê thêm 5 người vệ sĩ quan sát bằng camare ngoài sảnh có gì bất ổn sẽ cứu con ngay, và quả nhiên ông ta tìm thấy con nhờ vào phúc Cẩm Uyên. Bắt con về, người không ra người, ăn mặc thiếu vãi trầm trọng!! lúc đấy con và bố cãi nhau rất lớn. Ngay sau đấy ông ta tống con vào phòng cai ma tuý! Mặc cho con quậy phá như thế nào cũng không tha, có một lần ông ấy vào dỗ ngọt bị con chọc cho giận đã đuổi con ra khỏi nhà, con cứ thế mà đi và ông ấy biết chơi ma tuý thì không có tiền sẽ quay về nhà mà thôi nên đã cho người đi theo bảo vệ con, con đã chạy đi thuê người chăm sóc thằng bé một thời gian và con đã cho nó nhập học bán trú ở kí túc xá trong trường và nói với nó rằng con có công việc đi xa nhưng bảo nó đừng lo vì con đã đóng xong mọi thủ tục ăn uống và sinh hoạt cùng tiền học tại trường cho nó, sau đó con tự mình vào thẳng trại cải tạo nhốt mình cai nghiện! sau một thời gian hoàn thành tốt ra trại cũng đã bỏ lỡ mất một năm học, bước ra cổng đã thấy bố con đứng đấy khiến con ngẹn lòng. Rõ ràng là yêu thương con nhưng con không đủ bằng chứng để ông ấy tin tưởng, con cắn răng tiếp tục chọc ông ấy tức giận rằng con đã đi sẽ không quay về. Thế là ông ấy vẫn cho người đi theo con, còn con chạy bôn ba khắp nơi xin việc làm, chỉ cần có tiền thì sẽ làm!!! Vừa đóng học phí cho em trai, và cho cả con nữa" – Cứ nhắc đến em trai là cô lại cười rạng rỡ
Bà cảm thấy đau, đau thắt tim gan này! Chơi ma tuý không phải muốn cai nghiện là có thể cai được, nó biết rõ ràng thứ đó phá huỷ con bé như thế nào! Nó sẳn sàng cắt cái đuôi của ba nó bám theo và đẩy sự mâu thuẫn của cha con lên đỉnh để nó được đi ra ngoài, vì nó quá hiểu rõ bố của nó sẽ uy quyền như thế nào, nó còn hiểu rõ ông ta sẽ cho người theo dõi nó bảo vệ nó không cho nó giao lưu với người xấu. Và đơn giản nó muốn gần em trai nó thì chỉ có thể là ra ngoài, em trai nó con quá nhỏ để ở một mình! Em nó cần một điểm tựa, và nó ý thức được hiện tại nó chính là điểm tựa duy nhất cho em nó, nó đã thay mẹ nó đứng lên bảo vệ em trai mà không tiếc bản thân có thể bị tổn thương đến như thế nào. Rõ ràng cách nó đi là ngu dốt, nhưng mới 16 tuổi nó đã có một quyết tâm và mưu kế như vậy thì đã quá thông minh rồi, bà có thể hiểu được rằng nó không muốn ở chung với người phụ nữ hại chết mẹ nó!
Bà không biết nói gì ngoài thương xót rồi trầm mặc im lặng
"Cũng may mắn thời gian đó đang là năm học nên bố cũng để con đi rong không kiểm soát vì con đã muộn vào học rồi, được 2 tháng thì mẹ lại mang con về nhà. Mẹ bảo để mẹ nuôi con ăn học, nhưng con không chịu mang ơn nên mẹ cho con làm thư kí nhỏ của mẹ với tiền lương rất cao, con biết mẹ sợ con khổ và con sung sướng quen rồi nên phát lương cao hơn cho con dư giả cuộc sống, vì nhận đồng tiền không xứng với công sức bỏ ra nên con bị chồng con nhìn bằng nữa ánh mắt là mẹ liền giáo huấn anh ta ngay. Mẹ biết không nhờ như thế ông ta mới không theo dõi con nữa, và có lẽ ông ấy cũng gửi gắm con cho mẹ ngầm dạy dỗ con thành người bằng xã hội để con trưởng thành không vô thiên vô lối như trước đây" Cô bật cười nhìn người mẹ cô gọi gọt như đường này, là mẹ chồng !
Bà thì không cười được nữa, đang suy nghĩ miên man trong đầu!
"Đó là lí do con chạy việc thêm ở nơi khác nữa! mẹ từng thắc mắc con không mua sắm gì, chỉ cắm đầu vào cho công việc và học tập. Nhưng tiền lại đi đâu hết, người càng ngày càng gầy ốm đến nổi mẹ phải bắt con một tuần đến đây mẹ bồi bổ một lần. Mẹ cũng nghe người ngoài nói con làm nuôi người tình mẹ không tin, nhưng khi gặp thằng kia thì mẹ cũng đành chấp nhận, nhưng vui quá giờ không phải là con ngu ngốc nuôi nhân tình! Hahaha..... ơ..!! .. Nhưng... không phải thằng nhân tình của con là... là... thằng bé chứ" – ngoài làm cho bà thì nó còn làm cho người khác, làm cho bà thì đủ nó tiêu chứ thằng bé kia nữa thì quá rồi!
Ánh mắt cô chứa đầy sự yêu thường gật đầu cười tủm tỉm
"Là nó đấy mẹ ạ! Tiền học đó rất cao, con lại càng không thể nó thua thiệt với bạn bè nên sắm cho nó đủ thứ dụng cụ học tập đến quần áo tóc tai. Con chăm chút cho nó bảnh trai còn hơn con! Con cũng đi học nên hiểu được cái gì nó cần và không cần mà! Con có thể thiếu nhưng nó phải đầy đủ"
"Trời ơi! Ta rối quá, con nói thuê nhà chung với đứa bạn thân ở đấy. Con ở cùng với bạn thân và em trai của bạn, nhưng thật ra là ở chung với bạn và em trai của mình!!! Rồi lâu ngày hai đứa lớn lên phát sinh tình cảm chị em quấn chặt lấy nhau, khi tốt nghiệp bạn con phải về quê và đi làm nơi khác chỉ còn hai đứa ở riêng. Lúc đấy con lại mặc kệ để mọi người nghĩ sao thì nghĩ, nên mọi người mới nghĩ thành con yêu đứa bé tuổi hơn mình, và sống chung như vợ chồng với nhau!!! Và bố con phát hiện ra vô cùng tức giận nên lôi đầu con về, cảnh cáo thằng bé và bắt con đi lấy chồng cho dù chỉ là cuộc hôn nhân thương mại " – bà há hốc mồm
Cô gật đầu lia lịa
" Đúng thế mẹ, nó cũng đang làm trong công ty nhà mình đấy. Đang con cố gắng bồi đắp tương lai, nó là nhân tài thật sự mà! Người đời muốn nói gì cũng được, không quan trọng bằng nó sẽ thành người như ngày hôm nay"
Bà đã nhìn bằng cặp mắt khác về người con dâu này rồi !!!
"Cuối cùng, con muốn sử dụng cái điều ân huệ của mẹ con ấy! con muốn mẹ có thể sử dụng chống lưng cho thằng bé không? Và đừng nói cho ai biết chuyện này cho đến khi phơi bầy sự thật!!"
=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top