Untitled Part 13
Lúc Hồng Quế rời đi thì Đại Nhân lại lao ra như cơn gió trong ngỡ ngàng của mọi người, cha con ông Vũ Bình được một phen từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia mà không hiểu mô tê gì, và vì sao câu cuối cùng lại là Vũ An Gian, ba chữ này thành công đâm nát tim ông. Người duy nhất biết rõ mọi chuyện nữa là bà thông gia, ông sai người đưa ông nội mấy đứa nhỏ về vì sức khoẻ già yếu rồi, ông đã đến trước nhà bà thông gia nhưng không vào vì ông sợ. Rất lâu sau chàng thanh niên lao ra khỏi nhà như một cơn gió, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ bỏ chạy như gặp phải ma, dường như cậu ta khóc rồi. . .
Cuối cùng không biết làm như thế nào ông đã vào được bên trong, bà thông gia chỉ cười gật đầu chào ông rồi vào thẳng vấn đề! ông biết hết mọi chuyện về thằng bé rồi phải không. Ông đã gật đầu ngồi nghe không bỏ xót một câu về vợ và con mình
Thực ra công ty AQUA của nhà thông gia bị lấy trộm số tiền lớn cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến làm ăn, thời gian đó công ty vẫn chưa chuyển động gì lớn cả. Nhưng cũng vô cùng khó khăn trong chuyện vốn làm ăn và An Nhiên đến cứ bảo lợi dụng con đi! và thực lòng con bé không thể chấp nhận kết hôn được vì thế nó thà lấy nhà chồng nào có mẹ chồng thương yêu nó là tốt nhất! và nó chọn Bách Phong làm tròn
Sau khi đám cưới diễn ra một ngày, hôm đấy làm mâm cơm cúng nhỏ trong gia đình nhưng gặp việc bận bố con Bách Phong đã chạy đi lo công việc bỏ lại mẹ chồng nàng dâu này ở nhà.
"Bà thông gia mới sai con Cẩm Uyên qua đưa quà để mai cúng" – Mẹ anh nói chuyện với tôi
"Sao không để ngày mai mang qua luôn nhỉ" – Cô ngồi lau chén đũa lại cho sạch
"Con đấy, lớn rồi! khống chế cảm xúc của bản thân một chút, cứ không thích cái gì là ghét ra mặt và nói rất khó nghe" – Mẹ chồng dạy bảo
"Mẹ này! Từ lâu nhà đó không còn là nhà của con nữa, vì thế con không nhất thiết phải nể mặt mũi ai cả. Về bàn thờ tổ tiên thì không sớm hay muộn con cũng sẽ mang đi nơi khác không để bọn họ chạm vào" – Cô cười nhẹ, người mẹ chồng này đối xử với cô rất tốt, và cô cũng như vậy với bà
"Ba con còn sống đấy! ông ấy chỉ mới nằm viện lâu chút thôi. Con đã kháng chỉ làm càng rồi" – Bà trách móc hay là dạy dỗ đây
" ông ấy là bố của con! Con biết điều đó, ông ấy có làm sai gì thì vĩnh viễn không thay đổi được. Nhưng không phải vì thế mà con phải đem hạnh phúc của mình ra giao cho ông ấy dược" – Cô cười nhạt
"Con không phải cũng nghe lời ông ấy lấy thằng Nhân làm chồng đấy thôi, con rất có hiếu mà chẳng qua điều đó con chưa nhận ra thôi"
"Nếu không có ghi âm của mẹ, thì chắc chắn con sẽ không lấy anh Nhân làm chồng. Hôn nhân không tình yêu là một hôn nhân không hạnh phúc" – Cô cười nhẹ đáp mẹ
"Mẹ nói con nghe này, con chịu thiệt thòi 1 thì Cẩm Uyên chịu thiệt thòi 10. Dù con có ghét bà ấy như thế nào đi chăng nữa thì Cẩm Uyên vẫn là em ruột của con, nó còn nhỏ do một tay bà ấy chăm sóc thì nó quấn bên người bà ấy không thế sớm chiều gỡ ra là ra được. Con bé nó vô tội, nó cần mẹ và ba . Con lại đi ghét lây em con như vậy nó sẽ tuổi thân như thế nào đây. Con có cá tính mạnh mẽ, thẳng thắng yêu ghét rõ ràng, luôn bên cạnh bà ấy rồi năm tháng lớn lên nhận thức được là quay lưng ngay nhưng không phải con làm được là em con làm được, con hiểu không. Chị em với nhau thì dỗ dành ngọt một tí, bù đắp khoảng trống cho nó mới là người chị tốt. Mẹ nghĩ con cũng khá sai rồi đấy, con rất cứng đầu nên không được nhiều người yêu thương, con nghĩ xem bà ấy tuy là vợ 2 mà không phải mẹ ruột con nhưng bao năm qua vẫn ở bên cạnh ba con và chăm lo cho các con như thế nào thì con phải hiểu chứ! Bà ấy tôn trọng các con đến mức không sinh đứa con nào, cũng không lấy một cái danh nghĩa làm phu nhân của ba con đấy thôi" – Mẹ chồng hôm nay có lẽ nổi dậy lòng của người làm mẹ chăng?
Cô đành thở dài, mẹ à! Tất cả mẹ nói đều đúng, nhưng không đúng hoàn toàn đầu. Nhịn một nước tiếng 100 bước đấy,dù không đi bước nào thì vĩnh viễn người đàn bà đó không bao giờ có khái niệm cô sẽ chấp nhận
"Những gì bà ấy đối xử với con, con đủ lớn và nhìn nhận được mẹ ạ. Có nhiều chuyện đúng thật là không đáng để lục đục gia đình, vì bố con có quyền yêu thêm người phụ nữ khác, con có thể vì bố chấp nhận bà ấy nếu như không có sự việc kia... Có một việc khiến con kinh tởm con người bà ta, dù bà ta có làm 100 ngàn việc tốt cũng không thể lấy lại hình ảnh đó" – Cô bất lực giải thích
"Chuyện gì vậy con, nếu có thể con kể cho mẹ nghe xem. Đã gọi ta là mẹ, thì ta chính là mẹ con giống như mẹ ruột con"
Cô đã từng suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu. Gái lớn gã chồng thì phải theo chồng, cô không yêu chồng cô hiện tại nhưng cô cũng chưa từng có ý định sau này ly hôn. Đã theo chồng thì giờ bố mẹ chồng chính là bố mẹ mình, huống hồ bà ấy được uỷ thác quyền của người mẹ đã chết của mình!
"Mẹ từng nói, mẹ nợ mẹ con hai việc. Hiện tại khi mẹ mất chỉ sử dụng có một việc, cái việc kia có thể cho con quyết định thay được không"- cô cười ngộ nghỉnh nhìn bà
Mẹ chồng cô chợt tái mặt, sau đó hồng hào lại ngay. Có vẽ như rất bất ngờ trước lời đề nghị của cô, sợ cô nói điều đó phải không
"Ta rất vui, nhà chúng ta mang nợ mẹ con rất lớn. Tính ra thì ân huệ đó có đội cả đời này cũng không trả nổi, con nói như vậy thì ta rất vui vì có thể trả cho bà ấy, nhưng con biết đó con không thể làm trái ý bà ấy được, ta đã nhận lời bà ấy trông coi con ... " – Bà thở dài , từ chối khéo
"Mẹ yên tâm, con hiểu được mà. Nó sẽ không ảnh hưởng việc gì đến điều mẹ con mong muốn đâu"- cô cười
Bà lại suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý. Cô biết bà đang phân vân, vì đơn giản bây giờ cô là con dâu, thì chuyện bình thường cô sẽ nhờ thôi cần gì phải lấy lời hứa ân huệ xưa lối cũ
"Trước lúc mẹ con chết, có gửi đoạn ghi âm cuối cùng muốn mẹ đền ân nợ. Có lẽ mẹ đã rõ ràng rằng bà ấy không hẳn muốn lấy lại thứ gì từ mẹ cả, chỉ vì bà ấy vào con đường cùng ở hơi thở cuối cùng mà thôi. Bà ấy mất mẹ từ sớm nên hiểu rõ được cảm giác người con gái lớn lên không có vòng tay mẹ như thế nào! Bà ấy sợ con chơi vơi giữa dòng đời nay, sợ con gặp người chồng xấu rồi lại lặn đặn thì không hay. Bà ấy cần người bảo vệ con, yêu thương con! Nhưng sự sống đã đến đoạn kết thì chỉ có thể chọn bảo vệ con thôi, yêu thương để sau hẳn tính, bà ấy nhớ đến mẹ đầu tiên vì mẹ là bạn thân bà ấy, bà ấy đã ích kỷ nghĩ lợi ích riêng của mình bấp chấp cầu xin mẹ, thậm chí lôi lại chuyện mẹ nợ ân tình ép mẹ đồng ý chuyện hôn nhân của bọn con. Khi đủ 25 tuổi chưa có bạn trai ổn định thì hãy đưa bản ghi âm này ra, và đứa cứng đầu con đã bị thuyết phục bởi nó"
Mẹ chồng cô gật đầu tán thành với những lời cô nói ra
"Ân tình đó lớn như thế nào trong lòng mẹ thì con cũng hiểu, đó là một tấm lòng tốt đẹp của người bạn thân giúp đỡ mẹ qua bao nhiêu khó khăn. Dù điều đó với mẹ con không mất mát gì lắm nhưng có thể cứu được cả gia đình mình hiện giờ. Nhưng con lại càng hiểu mẹ đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều có phải không, vì nó có quan trọng đến như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quan trọng bằng tương lai và quyết định của con trai mẹ được. Con luôn thắc mắc vì sao mẹ lại đánh đổi con trai mình đi trả ơn như vậy, và Cẩm Uyên cũng là con gái mẹ, nó vừa ngoan và biết nghe lời thì không chọn, lại chọn đứa con tiếng hư hỏng như con làm gì. Vì thế con đã hỏi mẹ tại sao lại chọn con, trước ngày kết hôn diễn ra con còn hỏi mẹ có hối hận không, mẹ cười lắc đầu rằng mẹ mãn nguyện. Mẹ biết không! Nó thật sự rất mâu thuẫn mà, tuy mẹ bảo kết hôn giữa con và anh Nhân và cứ cho mẹ cắn răng trả món ân tình đó thì chọn Cẩm Uyên càng không tồi, khắc phục được rất nhiều điều. Cẩm Uyên còn có thể xuất xắc hoàn thành vai trò một người vợ, còn không bị người đời chê cười khi lấy con. Hai đứa đều là con gái của bà ấy, thì trên thiên đường bà ấy chẳng trách móc chi đâu, đứa nào cũng đáng được nhận tấm lòng đó"
Bà lại có cặp mắt khác đánh giá cô con dâu nhỏ này, rất hiểu chuyện, lại rất sâu sắc và tinh tế nhận ra vấn đề ở đây
"Đúng! Người mẹ nào cũng yêu thương con. Cách chọn lựa yêu thương thì lúc nào đứa ngoan ngoãn nghe lời cũng chiếm được phần tình cảm hơn. Nhưng từ nhỏ con đã được thả lêu lỏng thích đâu thì đi đó, có thời gian mẹ chăm sóc cho con mà Cẩm Uyên lại được giáo dục rất tốt. Mẹ thừa nhận mẹ đã từng suy nghĩ bà ấy sao lại chỉ nhờ kết hôn với con mà không phải là Cẩm Uyên, hai đứa đều do bà ấy sinh ra tại sao lại chỉ lo cho đứa lớn. Và tại sao chỉ nhờ mẹ chăm sóc cho cô chị, ngay từ nhỏ mẹ thấy rất rõ ràng con ra sức bảo vệ yêu thương Cẩm Uyên. Mẹ càng thừa nhận mẹ từng có ý định tránh hôn ước đó, mẹ lại càng thừa nhận mẹ cũng từng muốn chuyển mục tiêu về Cẩm Uyên. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt con, mẹ lại sợ, con có biết ánh mắt con giống mẹ ấy đến như thế nào đâu, mẹ không thể sống trong nổi dằn vặt hoài được. Lúc đấy bố thằng Nhân cũng khuyên mẹ, lựa tới lựa lui làm gì cứ lấy gần cho nó là được, vừa trả đc ơn nghĩa còn vừa có cô con dâu tốt chứ đâu phải xấu xa gì mà em phải lo được lo mất. Anh không hiểu em lo chuyện gì, về gia cảnh thì hoàn toàn tốt còn là ân nhân của chúng ta, cái thứ em lo có phải là tình cảm không, tình cảm thì từ từ bù đắp sẽ bén lửa theo tự nhiên , huống hồ chúng nó quen biết nhau từ nhỏ không hơn dẫn cô nào lạ về mất công tìm hiểu sai gì lại hỏng"
Cô khẽ nhíu mày
"Vì thế mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này, chỉ vì lòng dằn vặt sao?"
"Không hẳn , đó cũng là một lý do của sự dằn vặt khi nhìn vào mắt con. Mẹ lại nghĩ cuộc hôn nhân này mà có tình yêu thì nó sẽ hoàn toàn tốt đẹp thì cớ sao mẹ lại phân vân, có lẽ lựa chọn con dâu cho con trai cảm giác bối rối như vậy mà che mù mắt mẹ" – Bà cười
"Vậy tại sao lại là con mà không phải Cẩm Uyên, khi em ấy nói rằng em ấy yêu Nhân và cầu xin mẹ cho em ấy cơ hội, và quan trọng hơn hai người họ gần gủi thân thiết hơn con ngàn vạn lần. Điều mẹ lo chính là tình yêu mà, nếu lấy Cẩm Uyên thì hoàn toàn không một trở ngại nữa còn gì"
"Vì thế mẹ mới từng có suy nghĩ lựa chọn Cẩm Uyên. Có lẽ vì con bơ vơ một mình, có lẽ những ngày còn nhỏ con hay chạy sang đây cùng mẹ, từ lâu mẹ đã xem con là con gái mẹ. Con có một khoảng cách rất lớn với gia đình của con, lí do vì sao mẹ không biết, nhìn ánh mắt của con có lẽ rất khát khao tình mẹ, dù con có che giấu bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là đứa con nít mà thôi. Huống hồ chọn Cẩm Uyên chỉ là ý định lướt qua từ đầu, còn tháng ngày bên con đã thuyết phục mẹ được điều đó. Mẹ nhìn con lớn lên thì mẹ biết tính nết con như nào, con rất giống bà ấy, rất cố chấp như thể con là trung tâm của cái vũ trụ này, một là con mà hai là có tất cả trừ con ra. Nhưng chỉ cần con một lòng một dạ thì có đánh chết con cũng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào, điều đó là tiêu chuẩn quan trọng nhất và rất cần thiết cho người làm vợ của thằng Nhân, người đứng đầu cả gia tộc này không phải ai cũng đứng được"
Cô cười nhạt
"Ý mẹ, người ngoan ngoãn quá cũng không thể gánh vác được trách nhiệm này phải không"
Bà cười
"Đúng vậy! Ngoan ngoãn quá sẽ thành ngu ngốc! điều đó nó cũng chưa quan trọng bằng chuyện chúng ta có tình cảm với nhau thật sự. Đối với mẹ Cẩm Uyên cũng chỉ dừng ở việc con gái của bạn thân đã mất, nó không tồn tại trong suy nghĩ của mẹ và mẹ chưa từng lo lắng cho nó"
"Ý mẹ là mẹ đã từng lo lắng cho con à. Con thích chết mất"
Bà ấy phì cười lớn, cô cũng bật cười theo. Năm tháng trong tuổi thơ của cô, đây chính là người mẹ của mình, bà ấy yêu thương cô nhưng lại không nhận cô làm con nuôi vì từ lâu mục đích của bà ấy muốn cô làm con dâu. Để có cô ngày hôm nay, tồn tại vất vả nhưng đứng vững là nhờ bà ấy, chỉ là khoảng cách cái gọi là mối quan hệ của bạn mẹ!!! nhưng giờ mối quan hệ đã khác, là một nhà
Cô cười nhẹ, ánh mắt rung rinh chất chứa ngọt ngào lẫn chua cay. Tay khựng lại, mắt nhìn xuống dưới chân cố định một chỗ mà không di chuyển
"Năm con 5 tuổi gọi bà Lê là mẹ rất ngọt, lên 8 tuổi bắt đầu có chút ganh tị trong lòng vì bà ấy đối xử có bất công rõ. Lên 10 tuổi còn cũng cảm nhận được thứ gì đó gọi là khoảng cách khiến con từng suy nghĩ phải ganh tị em gái mình, bà ấy tốt tới mức chưa từng mắng con dù con có làm sai chuyện gì làm con rất sung sướng vì có một cái được hơn em mình. Năm 12 tuổi con lại nhận ra đó không phải sung sướng gì mà chính là người vô hình, cái gọi là không quan tâm mặc kệ nó sai hay đúng và nó cần sự giáo dục hay không. Cẩm Uyên được cho ăn học tới nơi tới chốn, được dạy dỗ từng li từng tí, được rèn luyện đức tính từ còn bé, bà ấy chưa từng vắng mặt trong buổi họp phụ huynh nào, bà ấy chưa từng để Cẩm Uyên thiếu thốn thứ gì như con. Kể từ năm 12 tuổi trở đi khi con nhận thức được việc bà ấy không phải người sinh ra con, con bắt đầu có khoảng cách lớn hơn trong lòng nhưng lại thấy bà ta chăm Cẩm Uyên cũng xoá bớt đi ác cảm đối với bà ta. Con ra sức bảo vệ , yêu thương, nhường mọi thứ của mình cho Cẩm Uyên, chỉ cần con bé thích thì con sẽ hái xuống cho nó bằng được. Được ba yêu thương, mẹ yêu thương và chị yêu thương nó tốt số biết bao"
Bà nhìn khuôn mặt không cảm xúc thấy rất lạ, nhưng chỉ đánh buông câu khuyên nhủ
"Nó là em con, chị em nhường nhịn nhau thật tốt. Lúc đấy con suy nghĩ nhường em như vậy, tại sao giờ lại cứ tỏ ra ghét như vậy. Mẹ biết con còn thương nó mà, ít ra con đã thấy mẹ mà nó thì chưa từng! sợ nó còn không biết người sinh ra nó là ai"
Cô cười nhạt
"Nó biết, biết rất rõ là ai sinh ra nó. Chúng con từng nói chuyện rất rõ ràng về người sinh ra mình"
Bà ngạc nhiên, nhưng cũng mau chóng dễ hiểu
"Mẹ hiểu mà , con đừng cố chấp quá. Vợ 2 đôi khi cũng là người tốt, chăm lo em con như thế thì có gì đâu con lại hành động như vậy, rất giống người ấu trĩ không có suy nghĩ. Em nó được yêu thương như vậy thì nó chấp nhận bà ta là mẹ nó, con nên học hỏi em nó dấy" – Bà cười ra sức khuyên bảo không để cô làm rạn nứt gia đình thêm
"Năm 16 tuổi vô tình một lần bạn chạy sang nhà kiếm con, nó luôn miệng khen nhà đep và nói Cẩm Uyên giống mẹ mà sao khuôn mặt của con không liên quan gì đến họ hết trơn vậy. Lúc đấy con cũng giật mình và nhìn kỉ lại thì cũng giống nhau thật, chị em và mẹ có thể khác nhau nhưng một người lại giống người khác gần ngay bên cạnh thì xác xuất đó có tồn tại không"
Bà khẽ nhíu mày!
"Vì thế con ghét lây con Cẩm Uyên sao"
"Sau đó không lâu, con gặp được một người đàn ông đứng thập thò ngoài cổng rất đáng nghi. Khi thấy con thì ông ấy nhìn bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, hỏi con có phải An Nhiên không rồi đưa con một cái hộp giấy hơi to một chút. Bảo với con đây là chuyện rất quan trọng có người nhờ ông ấy giao cho con, ông ấy còn cười nói vui vẽ rằng đã hoàn thành việc cuối cùng này rất hạnh phúc, và nhắc đi nhắc lại con nên xem trước một mình trước khi có ý định cho ai khác thấy là chưa muộn"
Ga0Un,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top