Untitled Part 12


Đại Nhân đứng bất động nhìn ra cánh cửa vừa rồi người con gái kia bước ra, lòng cậu đau ê ẩm. Nhất định cậu sẽ trị được cái bênh cứng đầu này của cô. . . Nhưng nhìn cô như vậy cậu đau lòng lắm, chị bước từng bước nặng nhọc ra cơn mưa đang rất to ngoài kia có đau không. Nhưng cậu nhất quyết phải làm được, bao che cho chị là làm hại chị ấy... 

Hồng Quế bước đến bên cạnh nhìn Đại Nhân, giờ có thể lên tiếng được rồi

"Chị nghĩ mày nên biết, mày đã sai một số chuyện rồi. Con bé đúng là có tật xấu coi mình là trung tâm vũ trụ, nhưng trước đây nó chưa từng có chuyện quay lại đón nhận hay xin lỗi. Nó lớn và trưởng thành rồi, ra đời còn sớm cả chị và mày, cũng là người có chồng con rồi, khi chồng của nó ở tù thì mọi vấn đề sẽ trên vai nó gánh vác nó còn không sợ thì chuyện này nó sợ gì mày khi nó cũng có công việc ổn định nuôi sống bản thân. Chị thấy nếu xảy ra chiến tranh lạnh thì có mà cả đời nó cũng không chịu thua, chị đây đành chúc mày hạnh phúc trên ngôi nhà mới vậy, ráng sống cho tốt và từ bây giờ tao mong mày đừng đến đây và gặp tao nữa, tao tin nhân phẩm của bạn tao! Đại Nhân! tao không nghĩ mày có thể như thế, mày hèn lắm. Để một người con gái đối với mày tốt nhất tổn thương thì kết quả không tốt đẹp đâu, mày nhìn bố mẹ mày sẽ thấy được cái gương và rút được kinh nghiệm ở việc tổn thương người con gái yêu mày nhiều nhất" 

Bách Phong đang muốn đuổi theo cô thì giật mình bởi câu cuối của Hồng Quế nên anh lắng nghe. Có phải trước kia cô yêu anh nhiều như thế rồi thay lòng với Đại Nhân hay không, vì người vừa rồi Đại Nhân nói rất rõ, người cô ấy yêu từ năm 14 tuổi đến năm 18 tuổi sau này làm đã làm chồng cô ấy, mà chồng cô ấy là Bách Phong anh đây!

"Tao nghĩ mày nên biết một số chuyện mày nói sai ở đây! Chuyện trong nhà mày và bản thân nó tao cũng chỉ biết một chút ít, nhưng may quá khi vừa rồi số chuyện mày nói tao cũng biết một ít trong đó" - Hồng Quế bỏ tay vào túi áo cười ngọt

"Chị biết cái chuyện gì chứ" - Đại Nhân khó chịu nhăn nhó 

"Biết chứ vì lúc bản thân nó khó khăn nhất chính là vì mày mà. Mày không thử nghĩ xem có ai cho con gái mình đứng tên từ nhỏ một ngôi nhà không, huống hồ nhà đại gia giàu có thì có cho cũng phải cái nhà biệt thự! cái nhà mà mày ở từ năm 12 tuổi tới nay đó, mày từng nghĩ nó từ đâu có chưa, 16 tuổi thì bố nó có dám cho nó hẳn cái nhà đó đứng tên và mày sống yên ổn ở đó mà ông ấy không phát hiện ra mày không" 

Đại Nhân nhíu mày 

"Mày nghĩ thử luôn vấn đề này xem, nó sẽ giúp được vấn đề rửa não cho mày! nó hơn mày 2 tuổi nhưng chỉ học trên mày 2 lớp vì xảy ra vấn đề chơi ma tuý mà muộn học. Nhưng mà chỉ một năm là có thể đi học lại rồi, cái năm kia vì sao nó không đi học. Tao tin rằng mày thông minh sẽ không nghĩ cái lí do là nó quên nộp hồ sơ đúng hẹn nên không nhập học được, nó là đại tiểu thư thì việc nộp học không tới tay nó làm đâu. Mày có nghĩ xem Cẩm Uyên được học một trường quý tộc như thế mà nó chỉ học cái trường cùi bắp là tại vì sao không" 

"Mày đã thấy được mấy lần nó xài hàng hiệu dù là đại tiểu thư chưa, hay mày nghĩ nó đóng giả cho mày xem. Vừa rồi chị đây còn nghe mày nói mà rửa tai nghe theo cũng không kịp, cái gì mà ăn cắp mất trăm triệu tiêu xài chơi ma tuý, rồi dù hàng tháng cứng đầu ra ngoài ở riêng vẫn phát số tiền rất lớn gì đấy cho nó. Có sẵn bố nó ở đây, mày hỏi ông ấy luôn xem trong cái thẻ ngân hàng ông đưa cho nó đó chứa số tiền lớn đó ! Nó đã đụng vào một ngàn nào trong đó ra chưa. Nếu là chưa thì tao nghĩ mày đủ thông mình để nhận ra số tiền nuôi mày 10 năm ăn học tốt nhất  không thua kém ai ở đâu mà ra! " - Hồng Quế thở dài thương xót cho bạn mình 

" . . .  " Một khoảng im lặng 

"Và Vũ An Nhiên nổi tiếng lòng dạ sắt đó hoàn toàn là sự thật, tao không biết nó yêu thương người đó nhiều đến như thế nhưng tao biết nó sẽ tự đâm trái tim để chết tâm đi vì nó không bao giờ muốn cuộc đời nó dính líu gì với hai chữ Cẩm Uyên"

"chị đây chỉ biết có nhiêu đó thôi, nhưng những gì chị biết đều sai hết với những lời mày nói vừa rồi" - Hồng Quế cười

" Cái nhà đó, không phải của bố cho và chị ấy chưa đủ quyền pháp luật thì ở đâu mà có " - Lúc này Đại Nhân thoát ra khỏi suy nghĩ hỏi lại

"Là nó ăn trộm, chính là cái số tiền mày nói nó ăn trộm của bố bị bắt về đó" 

"Rõ ràng trong nhà ai cũng biết chị ấy ăn trộm để chơi ma tuý" 

Hồng Quế cười ha ha

"Mày ngốc lắm, mày nghĩ xem! lấy trộm số tiền lớn như thế thì bố nó sẽ bỏ qua cho nó được à. Bố nó sẽ hỏi rõ ràng nó đã tiêu xài những gì chỉ trong vòng một tuần, khi trên người và trong phòng nó không có thứ gì thay đổi. Và vì sao trong thẻ ngân hàng của nó vẫn có số tiền rất lớn, nó cần gì thì chỉ cần nói người quản lí thì quản lí sẽ rút ra chi tiêu thay nó, vậy tại sao nó lại đi ăn trộm làm cái quái gì chứ" 

"Chị mới là ngốc, lúc đấy công an đã xét nghiệm và trong máu chị ấy đúng là đã có sử dụng ma tuý và lúc mang chị ấy ra khỏi phòng trong tình trạng đang phê thuốc" - Đại Nhân cười nhạt, xém tí nữa thôi là câu đã tin rồi

"Ma Tuý là một việc rất nguy hiểm không thể mang ra đùa giởn được. Nên mày phải hiểu rõ chị gái mày đã yêu thương mày nhiều bao nhiêu mà không tiếc hi sinh tàn phá bản thân như thế, dù nó có như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là con bé 16 tuổi thì hành động cách ngu ngốc đó nhưng cũng rất thông minh khi biết rằng nó phải sử dụng thật sự thì bố nó mới tin, bố nó rất giỏi chứ không phải người mù! nó dựng lên một màn kịch và đích thân cắn thuốc thì ông ấy không còn lí do gì để không muốn tin cũng không được nữa" - Đến đây Hồng Quế nói như thét vào mặt cậu

Đại Nhân cứng đờ người ra, ngã dựa vào chiếc ghế sau lưng mình không nói nổi lời gì

"Mai Đại Nhân, à không! Vũ An Giang mới đúng, cậu cứ về ôm lấy người em gái nhỏ bé của mình mà nâng niu đi. Tao chỉ muốn mày rõ thêm một chuyện nữa, mày nói Cẩm Uyên sinh ra không biết gì và cô ta không có tội tình gì trong chuyện này thì hoàn toàn đúng, nhưng mày quên mất rằng dù bản thân của An Nhiên ra đời trước nhưng thời điểm đó nó cũng chỉ mới 4 tuổi thì nó biết gì mà làm cái trung tâm vũ trụ hay không mà mày dám nói mẹ nó vì tính khí của nó thế mà bỏ rơi mày. Nó cảm thấy tội lỗi vì mọi câu cuối cùng từ miệng của mẹ đều gọi tên nó mà không có tên mày chính vì thế nó cảm thấy có lỗi với mày, nhưng thẳng ra nó chưa làm gì sai trong chuyện này cả, mày chấp nhận được thì chắc gì nó cũng chấp nhận được sao, mỗi người có sức chịu đựng và thích nghi hoàn cảnh khác nhau đấy biết không. Mày có bao giờ suy nghĩ tại sao hơn 10 năm ở chung nhà An Nhiên yêu thương và nhường nhịn Cẩm Uyên đùng một cái phát hiện chuyện kia lại ngừng ngay không, dù ít hay nhiều bản thân nó thân thiết thì sẽ có tình cảm, nhưng vì điều gì khiến nó trở mặt đến thở cũng không muốn thở chung một nhà đấy, mày thông cảm bỏ qua được thì nó cũng đã từng nghĩ như vậy được đấy đồ ngu. Và không phải nổi buồn nào nó cũng chia sẻ với tao, nhưng những gì tao biết được có chút ít về mối quan hệ của Cẩm Uyên và An Nhiên mà tao không thể đem chuyện đó kể cho mày, tao chỉ muốn nói rằng nếu tao là nó thì tao sẽ giết chết con súc sinh kia từ lâu rồi, cho dù tao có phải đi tù đền mạng thì tao cũng giết vì chính nó là khởi nguồn của mọi việc và chỉ cần nó chết đi thì tất cả mọi người sẽ quay về quỷ đạo bình thường và sẽ khiến các người đau đớn đến chết đi vì tội lỗi gay ra cho nó, nhưng nó sợ các người tổn thương mới chịu đựng đến bây giờ" 

Hồng Quế nghiến răng nghiến lợi quay người bỏ đi! thì bất ngờ Đại Nhân kéo ngược lại

"Bỏ tay ra" - Hồng Quế vung ta né tránh lực kéo

"Chị nói cho tôi biết đi, còn chuyện gì chị biết nữa hãy nói tôi nghe! coi như tôi xin chị " 

Một cơn tức lên đỉnh đầu nhưng khi ánh mắt Đại Nhân đỏ lên như sắp khóc đến nơi mà cậu xin thì cuối cùng Hồng Quế lại thấy đáng thương... Chỉ đành thở dài

"Không rõ nhiều lắm, tao từng nghe nói rằng mẹ chồng nó biết tất cả mọi chuyện. Bà ấy là người bạn thân năm xưa cũng là người cứu lấy nó lúc khó khăn nhất" - dứt lời cô đi thành công mà không  bị giữ lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: