Xa em
Hôm nay Hạ Vũ đưa Bạch Khiết đi gặp Đình Văn, nổi nhớ nhung người anh xa cách bao lâu khiến Bạch Khiết chạy lại ôm Đình Văn thật chặt.
- Bé này, đã sắp làm mẹ rồi còn nhõng nhẽo như vậy.
- Sao..anh biết?
- Hạ Vũ nói hết rồi, chúc mừng hai đứa. Hạ Vũ mau gọi anh đi?
- Nếu như hồi trước thì ông mơ đi, hừm chào anh.
Đình Văn cười khẩy, nhìn qua cô gái bé nhỏ. Mới ngày nào anh đi Bạch Khiết vẫn còn bé xíu bây giờ đã sắp làm mẹ, thời gian thật trôi nhanh quá.
- Tiểu Khiết đã lớn rồi.
- Phải rồi, Đình Văn. Tôi muốn gửi em ấy ở đây.
- Sao?
Bạch Khiết nũng nịu ôm lấy tay của Hạ Vũ.
- Sao lại vậy, em muốn được ở cạnh anh.
- Ngoan nào, tôi sẽ đến thăm em thường xuyên
- Sao ông lại muốn gửi em ấy chỗ này.
- Nhà tôi vẫn còn vợ và mẹ tôi, tôi sợ họ làm hại em ấy tôi cũng không thể giám sát 24/24 được, nhưng nếu ở chỗ ông chắc chắn em ấy sẽ được an toàn.
- Hừm được, ông cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em ấy.
- Hạ Vũ, em buồn ngủ.
Bạch Khiết một tay vẫn cầm lấy tay Hạ Vũ một tay dụi mắt.
- Được rồi, tôi đưa em đi nghỉ.
Hạ Vũ ẵm Bạch Khiết lên rồi từ từ bế cô lên phòng, vì quá buồn ngủ nên Bạch Khiết nằm ngủ trong lòng anh luôn. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó Hạ Vũ tự nhiên xiêu lòng, anh hôn nhẹ vào trán cô rồi đặt nhẹ nhàng cô xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô.
Hạ Vũ đi xuống, Đình Văn đã gạt bỏ bộ mặt vui vẻ khi nãy mà nhăn nhó.
- Ông không định trao cho bé nhà tôi một danh phận đàng hoàng sao?
- Chuyện nhà tôi vẫn có nhiều chuyện chưa giải quyết, vẫn chưa thể...
- Vậy thì ông đừng để em ấy gặp lại ông nữa, cứ để em ấy ở đây làm tiểu thư của Lâm gia, còn về phần đứa bé tôi dư sức để nuôi.
- Ông nói vậy là ý gì? Dù gì đó cũng là con của tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm với nó chứ.
- Cho dù giữ lại em ấy, ông tưởng em ấy không giết ông sao? Em ấy của trước kia, ra tay tàn nhẫn như thế nào ông có biết không?
- Tôi..
- Hạ Vũ..
Bạch Khiết đột nhiên đi ra khiến hai người giật mình.
- Bạch Khiết, sao em không ngủ đi.
- Hạ Vũ, đồ của anh em đã ủi trước rồi, trời tuyết nhiều anh nhớ mặc ấm nhé. Còn nhớ ăn uống đầy đủ đừng để đó.
Đình Văn nhìn Hạ Vũ rồi lại nhìn Bạch Khiết.
- Hừm..có lẽ tôi đã sai.
Hạ Vũ đi lại ôm chặt lấy Bạch Khiết, Bạch Khiết có hơi bất ngờ.
- Hạ Vũ, sao vậy?
- Đợi anh giải quyết xong chuyện với ba mẹ, anh sẽ hỏi cưới em nhé. Lúc đó, em có đồng ý không?
- Hưm..nếu anh là chú rể, em nhất định sẽ đồng ý.
Hạ Vũ hôn nhẹ lên trán của Bạch Khiết, đưa cô trở về phòng để ngủ sau đó ra về. Mặc dù muốn cô an toàn nhưng anh rất nhớ cô, mỗi khi đi làm về đều dành thời gian đến thăm cô. Nhưng lại sớm bị phát hiện ra, mẹ và vợ anh gọi anh đến để họp gia đình.
- Chồng à, người hầu khi trước đã đi đâu rồi?
- Cô quan tâm làm gì?
- Sao lại làm dữ với em, em chỉ muốn hỏi thôi mà.
Hạ Vũ đập mạnh lên bàn không quan tâm những người khác.
- Hạ Vũ à, con bình tĩnh đi.
- Nếu các người dám làm hại tới em ấy, thì đừng trách tôi không niệm tình.
Hạ Vũ tức tối bỏ lên phòng lấy gì đó rồi đi ra ngoài. Bà Lâm tức giận muốn mắng anh thì Tự Hân ngăn lại.
- Mẹ yên tâm đi, con có cách.
Hạ Vũ đem một ít đồ ăn vặt đến cho Bạch Khiết vì cô bảo thèm. Đi giữa đường thì trời mưa to, anh đội mưa từ nhà xe vào nhà nên người ướt sũng.
- Tiểu Khiết à, anh đến rồi đây.
Bạch Khiết vừa đi ra thì thấy Hạ Vũ người ướt sũng, cơn thèm đột nhiên biến mất. Cô vội đi lấy một chiếc khăn lau cho anh.
- Sao anh ướt hết vậy nè.
- Anh không sao, anh đem đồ ăn cho em này.
Bạch Khiết nóng lòng muốn ôm Hạ Vũ để cho anh ấm hơn chút nhưng anh sợ cô lạnh nên không cho cô ôm.
- Đình Văn, có thể cho Hạ Vũ mượn bộ đồ của anh được chứ. Anh ấy bị mưa ướt hết rồi.
- Được, để anh lấy cho em.
Hạ Vũ đi thay đồ, Bạch Khiết sốt sắng ngồi đợi. Anh vừa ra đã ôm chầm lấy anh như đứa trẻ.
- Ưm..Hạ Vũ...
- Nào em bé, sao nhõng nhẽo quá.
- Em chỉ thích nhõng nhẽo với anh thôi.
Đình Văn đứng ở bếp ăn cơm chó của hai người mà tức tối. Hạ Vũ ẵm Bạch Khiết lại ghế, hôn tới tấp.
- Hạ Vũ, em muốn ăn bánh, bóc bánh cho em.
Hạ Vũ mỉm cười rồi từ từ bóc bánh cho cô rồi đút cho cô ăn.
- Có ngon không?
- Ưm..ngon lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top