Kế Hoạch

Trên đường phố xe cộ tấp nập, có tiếng la của một cô gái.

" Buông tôi ra..a...có ai không cứu tôi với !! "

Hình như cô gái sắp bị vài tên ấu dâm cưỡng hiếp, cô vẫn cố gắng kháng cự. Đến lúc kiệt sức cô tưởng rằng mình sẽ mất trinh tiết, một ngày đàn ông đi tới xử lí tất cả đám người xấu kia. Vì kiệt sức nên cô ngất đi.

" Đưa cô ấy đi. " - Người đàn ông kia vẫy tay, hai tên vệ sĩ ẵm cô gái kia lên.

Sau một hồi lâu, cô gái tỉnh dậy. Trước mắt là một căn phòng nguy nga tráng lệ, được tô nền trắng tinh, cô ngồi dậy.

" Đây là đâu, hả..hả mình..bị làm nhục rồi sao.. " - Cô gái nhìn xung quanh hoang mang.

" Con gái nên biết giữ mình một chút. '

Một người đàn ông ngồi trên ghế đang nhâm nhi điếu thuốc, cô nhìn lại thấy mình đã được mặc một bộ đầm đẹp thì nhận ra đó là ân nhân của mình.

" Là anh đã cứu tôi sao, cảm ơn anh. " - Cô gái nhìn người đàn ông kia.

" Cảm ơn suông thôi sao, cô tên gì? "

" Tôi..tôi tên là Bạch Khiết. "

Tên của cô toát lên vẻ trong trắng, nhưng cô lại suýt bị cưỡng hiếp. Anh đi lại, nâng cầm cô lên.

" Cũng có chút nhan sắc, ở lại đây làm hầu gái của tôi để trả ơn cứu mạng của cô. " - Anh bỏ cô ra, ném một bộ đồ hầu gái lên giọng cho cô rồi bỏ đi.

" Hầu gái? " - Cô có vẻ không thích, nhưng vẫn phải chấp nhận.

Anh vừa ra đến cửa thì có một cô gái cũng vừa lúc mở cửa.

" Chồng ahh ~ Anh về rồi. " - Cô gái kia choàng tay ôm lấy cổ anh.

" Tránh ra. " - Anh có vẻ chán ghét cô ấy, hất tay cô ấy ra rồi bỏ đi.

Nhìn xung quanh cô ấy thấy Bạch Khiết đang dọn dẹp trong phòng anh tưởng rằng là tình nhân của anh nên lại nắm lấy tóc cô.

" A..a..cô..cô là ai? " - Bạch Khiết đau đớn.

" Mày là ai, sao ở trong phòng chồng tao? " - Cô gái kia tức giận siết mạnh hơn.

Anh đi tới, đẩy tay cô ta ra rồi dùng ánh mắt viên đạn nhìn cô ta.

" Cô ấy là hầu gái của tôi, không phải tình nhân ! " - Nói xong anh kéo cô ta ra khỏi phòng.

Trước khi đi anh còn nhìn Bạch Khiết rồi dặn dò.

" Cô chỉ được ở trong phòng tôi, cấm cô ra ngoài. "

" D-dạ tôi biết rồi. " - Bạch Khiết tiếp tục dọn dẹp.

Vợ của anh giận dỗi, nghĩ rằng anh phản bội cô ta.

" Hạ Vũ, cô gái đó ở đâu đến đây vậy. "

" Trên đường đi đến công ty vô tình gặp nên cứu một mạng, vậy thôi. "

Hạ Vũ bỏ đi trước, có lẽ anh không yêu cô vợ hiện tại nên cảm thấy chán ghét cô ta. Vì anh hoàn toàn không muốn lấy cô ta, nhưng vì năm xưa gia đình cô ta giúp gia đình anh nên anh đành phải nhắm mắt lấy cô ta.

Khi anh đã đi, cô lấy điện thoại bàn trong phòng gọi cho ai đó, hai người nói chuyện một hồi lâu.

- Tôi chắc chắn sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ xin chủ nhân an tâm.

- Được, ta tin tưởng cô.

Vừa cúp máy thì Hạ Vũ mở cửa phòng, anh cởi áo khoác vứt lên ghế rồi ngồi xuống. Bạch Khiết đem một li trà đến.

- Thiếu gia, mời ngài dùng trà.

Hạ Vũ nhìn qua Bạch Khiết một lượt rồi nhếch mép, anh giữ lấy cằm của cô rồi bóp mạnh, sau đó đổ trà vào miệng cô. Trà nóng khiến lưỡi cô nóng rát nhưng cô không để lộ biểu cảm khó chịu, cô là nữ sát thủ chuyên nghiệp cô đã có rất nhiều kinh nghiệm.

- Trà nóng như vậy mà không thấy rát sao?

- Thưa thiếu gia, không thấy.

- Hừ, trải giường ra tôi muốn ngủ.

Bạch Khiết đi trải giường, cô có chút không vui, vì trong li trà đã được bỏ độc.
Hạ Vũ hạ mình xuống giường, cả ngày bận rộn khiến anh rất mệt, nằm thiếp đi.

Bạch Khiết nhân cơ hội rút con dao trong giày ra định đâm về phía anh, đột nhiên anh tỉnh dậy khiến cô giật mình thu lại con dao giả vờ gọt táo.

- Cô đang làm gì vậy?

- Thưa thiếu gia, tôi gọt táo.

- Pha cho tôi một li trà chanh.

Bạch Khiết có hơi ngạc nhiên, rõ ràng anh nói cô không được ra khỏi phòng mà bây giờ lại bảo cô đi xuống bếp. Rõ ràng đang muốn thử thách cô, nhưng cô đâu sợ.

- Vâng.

Cô cứ thế đi xuống bếp, chỉ chốc lát cô đã đem lên một li trà chanh nóng mà không bị ai phát hiện. Anh nhếch mép.

- Hừ, cũng giỏi đấy. Không bị ai phát hiện.

- Thiếu gia quá khen.

- Cô lại đây.

Nhìn li trà nóng trên tay anh, cô cũng biết hắn sẽ lại làm trò biến thái nhưng cũng đi lại. Hắn đặt cô ngồi lên đùi, đổ một chút trà nóng lên chân cô, nhưng cô đã có chuẩn bị từ trước, cô đã bôi đá lạnh vào chân nên chân không bị ửng đỏ. Anh thấy vậy cười phá lên, rồi buông cô ra nằm ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top