Hành trình lấy được trái tim em [2]
Sau hơn 2 tháng mà Bạch Khiết vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức liên tục gọi hối thúc.
- Tổ chức cho cô thêm 1 tháng, nếu vẫn không thể giết được hắn, thì cô cứ nộp mạng đi !!
Đêm khuya, Bạch Khiết ngồi chán nản ở ghế ngoài ban công. Cô mặc một bộ đồ không thể nào mỏng hơn, Hạ Vũ vừa về nhìn thấy bèn đi lấy một cái áo lông rồi đem ra đắp lên người Bạch Khiết.
- Em mặc như vậy không thấy lạnh sao?
- Tôi không cần.
Bạch Khiết vứt chiếc áo lông kia ra, lại ngồi chán nản. Hạ Vũ hừ một tiếng rồi bế Bạch Khiết vào trong, Bạch Khiết ngạc nhiên.
- Anh làm gì vậy, buông tôi ra.
- Ăn cơm thôi, em chưa ăn gì mà.
Hạ Vũ ép Bạch Khiết ngồi xuống ghế, rồi lấy cơm cho cô ăn, thịt cá đầy áp nhưng Bạch Khiết không muốn ăn, đột nhiên cô cảm giác có cái gì đó sôi lên trong người, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn, Hạ Vũ đi theo vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Em sao vậy, ốm sao?
- Không có.
Hạ Vũ dìu Bạch Khiết ra ngoài bàn, đột nhiên nhìn thấy thấy có món cá. Hạ Vũ bỗng cười tươi, đưa cho Bạch Khiết một hộp gì đó.
- Em thử đi.
- Que thử thai?
Bạch Khiết cũng đem vào thử, Hạ Vũ ở ngoài lóng ngóng chờ đợi. Rất lâu sau, Bạch Khiết mới bước ra. Cô e dè nhìn anh.
- Hà, sao rồi?
Bạch Khiết đưa que thử thai ra, quả nhiên là hai vạch. Hạ Vũ vui đến tột cùng ẵm Bạch Khiết lên xoay mấy vòng.
- Nè buông tôi xuống, chóng mặt quá.
- À hà tôi xin lỗi, tại tôi vui quá.
- Tôi..có thai rồi sao?
- Ừm hứm, em yên tâm tôi sẽ không dứt bỏ mẹ con em đâu.
Bạch Khiết lòng như lửa đốt, cho dù cô đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ nhưng chuyện này cô chưa từng trải qua, cô luôn nghĩ mình giống như một người đàn ông.
- Không được, tôi phải phá.
Bạch Khiết định lấy thuốc uống phá thai, định uống vào thì bị Hạ Vũ ngăn lại.
- Em muốn làm gì?
- Tôi phải phá, anh buông ra !
Bạch Khiết cố chấp định uống thì Hạ Vũ tức giận ném phăng lọ thuốc đi rồi ôm chặt Bạch Khiết.
- Em bình tĩnh đi, đó cũng con của em, cũng là một sinh mạng.
- Tất cả là tại anh, tại anh.
Bạch Khiết khóc lóc đánh mạnh vào ngực Hạ Vũ, anh cứ để yên cho cô đánh.
- Phải phải, là lỗi của tôi, nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em và con thật tốt.
Bạch Khiết ôm lấy Hạ Vũ, đây là lần đầu cô ôm anh chặt đến vậy.
- Anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Tôi hứa với em.
Từ sau khi có thai, Hạ Vũ không bắt Bạch Khiết làm chút việc nặng nào. Vì Tự Hân không thể mang thai nên từ lâu anh đã sớm chán ghét cô ta, Bạch Khiết có quyền tự do đi lại khắp nhà. Những đồ vật có thể gây xảy thai đều được dọn dẹp, Hạ Vũ còn ngọt ngào gọi Bạch Khiết là bé cưng.
- Bé cưng, ăn sáng thôi.
Hạ Vũ nhẹ nhàng đỡ Bạch Khiết xuống, thức ăn của cô đều do đích thân anh nấu vì anh sợ mẹ anh và Tự Hân bỏ thuốc vào thức ăn nên đều nêm nếm cẩn thận.
- Nào ăn đi.
- Em không ăn nữa đâu
Sau 3 tháng trời bên nhau, Bạch Khiết cũng thích dần Hạ Vũ, vì sự dịu dàng của anh đối với cô, sự cẩn thận chu đáo cô cũng hiểu anh thật sự yêu cô chứ không phải vì chịu trách nhiệm vì cái thai. Cô dần buông xuống bộ mặt lạnh lùng thường ngày.
- Em ráng ăn đi mà, ha.
Trông Hạ Vũ nhìn đáng yêu vô cùng, cô chưa từng thấy anh như vậy.
- Đáng yêu quá.
Hạ Vũ xoa nhẹ vào bụng Bạch Khiết, bụng cô đã có chút phình to.
- Bạch Khiết, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với mẹ, về chuyện hôn sự với em.
- Hôn sự?
- Phải.
Hạ Vũ quỳ gối xuống sàn, lấy ra một chiếc nhẫn.
- Em đồng ý lấy tôi nhé?
Bạch Khiết bất ngờ chưa kịp phản ứng, cô bịt miệng.
- Ừm..em đồng ý.
Hạ Vũ cười, đeo nhẫn vào tay giúp Bạch Khiết. Lúc này Tự Hân bương một chén nước cam xuống, Hạ Vũ đứng lên ngồi bên cạnh Bạch Khiết.
- Bạch Khiết, tôi mới làm cho cô một li nước cam, cô uống đi tốt cho thai nhi lắm.
- Đưa cho tôi.
Cả hai người nhìn sang Hạ Vũ, Tự Hân hơi nheo mày.
- Không được, là em làm cho cô ấy. Nếu anh muốn uống thì để em bảo giúp việc làm cho anh.
Hạ Vũ cầm lấy li nước đập tan, bả thuốc chưa tan hết trôi qua ngoài. Hạ Vũ tức giận tát mạnh vào Tự Hân.
- Cô định làm gì em ấy? Cô muốn chết sao hả?!!!
Bạch Khiết biết ý ngăn Hạ Vũ lại, rồi đỡ Tự Hân lên.
- Cô có sao không?
Tự Hân đẩy Bạch Khiết, Bạch Khiết ngã sõng soài ra đất, Hạ Vũ lo lắng đỡ Bạch Khiết dậy. Đây chính là ý mà Bạch Khiết muốn, để cô xem Tự Hân cô ta ở lại đây được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top