Cô ấy là của tôi
Đêm tới, Hạ Vũ quay về. Tự Hân vui vẻ ra chào đón anh.
- Chồng đã về, em nhớ anh lắm.
Tự Hân ôm chầm lấy Hạ Vũ, nhưng điều anh quan tâm lúc này chỉ có Bạch Khiết.
- Anh đã ăn gì chưa, em dọn cơm cho anh ăn.
- Không cần, tôi ăn rồi.
Hạ Vũ đẩy Tự Hân ra, rồi đi một đường thẳng lên phòng, nhưng cửa phòng anh tự dưng bị mở ra anh biết Bạch Khiết có thể đã gặp nguy hiểm. Anh điên cuồng đi tìm cô khắp nhà, nhưng vẫn không thấy.
- Bạch Khiết đâu ?!!
- Thiếu..thiếu gia..
- Tôi hỏi Bạch Khiết đâu???
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc lóc ở dưới tầng hầm, anh vội chạy xuống dưới. Trước mắt anh chính là cô gái anh nhung nhớ sáng giờ, khắp người cô đều bị dính tinh dịch, chỉ có một tấm khăn che thân.
- Bạch Khiết !
- Ha..Hạ Vũ...
Anh chạy lại ôm cô ngồi dậy, lau đi nước mắt trên mắt cô.
- Anh xin lỗi, anh về trễ rồi.
- Anh đừng đụng vào tôi, tôi bẩn lắm..
- Không em không bẩn, đừng khóc nữa.
Bạch Khiết lúc này mới biết rằng mình cũng có chút tình yêu với anh. Hạ Vũ cũng vậy, anh cũng rất thích cô cho nên dù biết cô định giết mình nhưng vẫn giữ cô lại.
- Là ai khiến em trở nên như vậy?
- Hức..hức..
Hạ Vũ lúc này mới nghĩ lại ngoài anh ra vẫn còn một chìa dự phòng ở chỗ mẹ anh, anh nắm tay tức giận.
- Anh đưa em đi tắm nhé.
Bạch Khiết khẽ gật đầu, cô ôm chặt lấy cổ anh. Hạ Vũ đưa Bạch Khiết vào nhà tắm, anh biết những thứ bẩn thỉu đó trên người cô có thể rửa nhưng sự trong sạch của cô mãi cũng không thể rửa sạch được.
- Hạ Vũ..đau quá..
Hạ Vũ lau người cho Bạch Khiết rồi mặc cho cô một chiếc váy hoa rất đẹp, trước giờ trong mắt người đời anh luôn là người lạnh lùng vô tình, nhưng đối với Bạch Khiết đột nhiên thấy anh rất ấm áp.
Hạ Vũ bế Bạch Khiết lên giường, đặt cô xuống rồi đắp chăn cho cô.
- Em ngủ đi.
Anh định đi thì bị cô kéo tay lại, mặt cô trong rất đáng thương.
- Anh đừng đi, tôi sợ...
- Được rồi, em ngủ rồi tôi mới đi.
- Ưm..
Hạ Vũ lấy một cái ghế ngồi cạnh Bạch Khiết, đợi một lúc cô ngủ say anh mới buông tay cô ra, anh tức tối gọi Tự Hân lên phòng.
- Chồng gọi em ạ.
- Là cô làm??
- Làm gì chứ..
Hạ Vũ nhìn Bạch Khiết đang nằm trên giường.
- Phải, là em.
- Cô dám?
- Thì sao chứ, không phải cô ta là đĩ sao?
*Chát
Hạ Vũ tát Tự Hân một cái mạnh, cô ta đau đớn ôm mặt.
- Anh vì một con đĩ mà dám đánh em sao?
- Cô ấy không phải đĩ, cô ấy cũng không câu dẫn tôi, là tôi cưỡng bức cô ấy. Cô ấy không liên quan.
- Tại sao vậy? Em ở cạnh anh 3 năm trời mà không bằng một con hầu 2 tháng hay sao?
- Phải, nếu không phải bị gia đình ép buộc thì tôi đâu lấy cô?
- Thì ra anh chưa từng yêu tôi, chỉ là muốn vừa ý ba mẹ thôi sao?
- Phải !
- Anh..
- Tốt nhất cô nên tránh xa tôi và em ấy ra, nếu không đừng trách !
Tự Hân dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Bạch Khiết đang nằm trên giường, Hạ Vũ khóa cửa lại đi lại ghế nhìn Bạch Khiết. Chưa bao giờ anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ai như bây giờ, ánh mắt thường ngày hay nhăn nhúm thì bây giờ lại giãn ra. Nhìn những vết thương trên tay rồi chân của cô, anh xót xa vô cùng. Chỉ cần là duyên dù một ngày cũng có thể là tình yêu.
- Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, em yên tâm tôi nhất định sẽ cho em một danh phận đàng hoàng.
Hạ Vũ ở cạnh Bạch Khiết suốt đêm không rời nửa phút. Tự Hân và mẹ anh thì đang rất tức tối, nhưng vì địa vị của anh nên đành phải nhẫn nhịn. Bạch Khiết tỉnh dậy, thấy Hạ Vũ đang ngồi đó.
- Cậu chủ..
- Hửm
- Anh không ngủ chút nào sao?
Bạch Khiết dụi mắt, Hạ Vũ bật cười lúc này nhìn cô rất đáng yêu.
- Giao hết vũ khí của em ra đây.
- Vũ..vũ khí nào chứ.?
- Những vũ khí để ám sát tôi.
- Nhưng mà..
- Sao nào?
Bạch Khiết suy nghĩ một hồi, nếu cô không thành công nhiệm vụ mà bị tổ chức phát hiện họ sẽ trừ khử cô, nhưng nếu cô lấy lòng được anh thì cô sẽ có thể cứu được người mẹ đang nguy kịch của mình. Nhưng sau một hồi thì cô mới nghĩ đến thân phận của anh thì cũng chấp nhận, cô đưa tất cả vũ khí và kể cả độc dược thì cũng đưa hết.
- Chà, toàn vũ khí tối tân và độc dược loại mệnh, em độc ác thật đó. Những tên đàn ông trong danh sách em đã giết có ai đã được đụng vào em chưa nào.
- Họ vẫn chưa kịp đụng thì đã phải chết rồi.
- Ha, em xem ra cũng ghê gớm lắm đó, tiếc cho em lần này chưa kịp ra tay đã bị tôi ăn sạch rồi.
Hạ Vũ cố tình chọc tức Bạch Khiết, cô theo bản năng đi ám sát cầm con dao nhỏ lên định đâm anh, anh nhẹ nhàng né sang bên.
- Sao đây, định giết tôi sao?
Con dao trên tay rơi xuống đất, Bạch Khiết không hiểu mình đang làm gì.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi...
- Được rồi, em tới công ti với tôi.
- Anh đưa tôi đi theo thật sao?
- Uh hưm, tôi không yên tâm khi để em ở nhà.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top