Phần 32 Sự thật

Cô điều tra ra năm xưa Ji Hoon đã đưa bố mình qua New York.
Cô vừa nhìn thấy ông, bao nhiêu hận thù tan biến hết, vì tình yêu con người ta biến thành 1 người khác.
"Bố!"
Ánh mắt tiều tụy của ông hướng theo tiếng gọi thân thuộc, tiếng nói bao lâu nay ông muốn nghe.
Cuộc đời vẫn vậy luôn trêu đùa với số phận người khác, chiếc xe BMW k biết từ đâu lao ra đâm thẳng vào ông. Thân hình gầy guộc ngã trên 1 vũng máu. Cô ôm ông khóc nức nở như 1 đứa trẻ.
Tin ông bị tai nạn đến tai Ji Hoon, anh dẫn Jim đi đến bệnh viện.
- Ai là người nhà bệnh nhân!
- Tôi!
Bác sĩ đi ra thấy cô ngồi đó khóc, dáng vẻ cô độc, tuyệt vọng tới đáng thương.
- Cô là gì với bệnh nhân?
- Con gái ruột!
Tiếng nói của cô mang theo chút ấm ức, cô mới gặp lại cha chưa kịp trả thù những gì ông gây ra với cô vậy mà ông ngã quỵ trước mặt cô như vậy.
- Cô vừa nói gì?
Ji Hoon kéo cổ tay cô, ngớp xương như chật ra.
- Đây k phải chỗ gây gổ! Cô theo tôi làm xét nghiệm máu, bệnh nhân đang thiếu máu hiện tại kho bệnh viện hết nhóm máu này!
Cô đẩy anh ra chạy theo sau bác sĩ. Sau khi nghe ông bị tai nạn anh chạy đến đây k dám cho Jim biết sợ ảnh hưởng tới con, giờ phút này tại sao ông Kim lại có thêm 1 đứa con gái nữa vậy.
"Ray trước tôi bảo cậu điều tra cô ta cậu làm tới đâu rồi!"
"Cô ta là con gái của ông bà Sawa nhưng trước đó cô ta k hề học diễn xuất mà theo nghề sát thủ! 5 năm trở lại đây cô ta bất ngờ theo, nội gián tôi cài trong đó có nói rõ ràng chính mắt anh ta thấy Hama đã chết trong khi án sát người của bang Ảnh, k hiểu sao hơn nửa năm cô ta xuất hiện và hoàn toàn đổi tính nết!"
"Tiếp tục điều tra!"
Ông Kim qua cơn nguy kịch, Hama ngồi thất thần nhìn ông. Sau bao năm k gặp ông già và gầy đi nhiều!
- Ngọc Nhi.
Cô quay đầu lại gặp ngay ánh mắt tò mò của Ji Hoon.
- Jame sao?
Lần này Ji Hoon chuyển sang ngạc nhiên.
- Ra ngoài nói tôi k muốn kinh động bố tôi.
Ji Hoon đi theo cô, cảm giác của anh bây giờ k rõ vui hay buồn, trái tim anh đập mạnh chỉ chờ có cơ hội nhảy ra ngoài.
- Em sao có thể?
Cô nhìn ra xa, đứng trên tầng thượng bệnh viện k khí thoáng đãng giúp cô bình tĩnh hơn.
- Tôi đã rất nhiều lần nói cho anh biết nhưng anh k hề nhận ra. Sau đó ở đâu ra Jim thứ 2, cô ta mang hình hài của tôi 5 năm về trước, còn tôi sao như thế này ư..
Ji Hoon nhìn bóng lưng lẻ loi, mong manh của cô. Cô kể lại mọi chuyện từ ông bà Sawa cưu mang như thế nào đến cô thay tên đổi họ ra sao.
Ji Hoon mất thăng bằng tựu vào lan can, cố gắng hít thở. Bầu k khí như bị ai hít trọn.
Anh đã nghi ngờ cô ta ngay từ cái đêm đó sau anh lại mụ mị tin vào. Chỉ vì hình bóng kia khắc quá sâu nên anh tin đó là cô.
- Em quay trở về bên anh được k? Hãy để anh bù đắp cho mẹ con em!
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. Hơi thở ngập ngừng, cô đang kìm nén mọi thứ.
- Anh đã chọn cô ta, anh hãy nghĩ tới đứa con chưa ra đời của anh.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ câu nói chuẩn bị nói ra.
Cô chạy trong vô thức xuống phòng bệnh. Anh k hiểu vì sao cô lại như vậy nên chạy theo.
- Jim! Bố k biết sao con lại phẫu thuật như thế này nhưng bố biết con đang ở đây nghe bố nói. Bố xin lỗi.
Đôi bàn tay ông run theo từng câu ông nói, nước mắt cô chảy dài thấm vào da thịt ông. Cô ra sức lắc đầu.
- Thụy Hoa anh xin lỗi,kiếp sau anh sẽ bù đắp tất cả cho mẹ con em!
Tiếng bác sĩ thay nhau ra vào tâm trí cô, "Ngài Kim đã qua đời!" Câu nói đó làm cô mất đi hết ý thức và tri giác.
- Bố còn chưa gặp cháu ngoại mà! Bố dậy đi con chưa trả thù bố mà...
Ji Hoon ôm lấy cô. Người con gái anh yêu, người cho anh động lực sống đang ở đây nhưng trái tim cô thì k. Đám tang của ông được tổ chức trong lặng lẽ.
- Mami sao con có 2 ngoại liền?
Anna hoàn toàn bất ngờ khi Hama mới chính là Jim.
Đám tang của bố cô Jond cũng xuất hiện. Minh Vũ nửa người nửa vật cũng tới, anh ta ngô nghê như 1 đứa trẻ.
Mọi chuyện xong xuôi. Ji Hoon trở về biệt thự HL để làm rõ mọi chuyện. Mấy ngày qua anh viện cớ cần người chăm sóc cô lại k cho cô sử dụng điện thoại hay internet vì lý do đứa con trong bụng. Bây giờ anh cũng nghi ngờ đứa bé kia có thật sự là con mình.
- Anh mấy hôm nay bận vậy sao?
Anh tỏ ra k có chuyện gì khẽ xoa cái bụng phẳng của cô.
- Anh chỉ để ý tới con thôi! Bơ em.
- 5 năm em vẫn k nhớ gì sao?
Khuôn mặt cô ta cứng ngắt.
Nhờ hiểu biết của Hama anh moi được hết thông tin từ cô ta. Sau khi điều tra cô ta chính là người com gái 5 năm trước Trình Tú qua lại.
- Em thật sự k nhớ! Như này k tốt sao ạ?
Cô ta dựa vào lòng anh. Anh đẩy cô ta ra, sau đó ra cửa vẫy Kido vào.
- Cha cô ta bịt mũi con... còn cứ nhìn con.
Kido bày ra vẻ mặt ấm ức.
- Mày nói láo.
- Cô là ai?
Ánh mắt Ji Hoon tàn độc nhìn cô, đôi mắt kia tràn ngập sự chết chóc.
- Cô k nói tôi cũng biết.
Cô ta ngã xuống ghế, nước mắt lưng chòng.
- Anh em đau bụng, con chúng ta. .
Ji Hoon cười thành tiếng, anh ra hiệu cho Kido ra ngoài.
- Con sao? Dù sao tôi cũng k biết con ai, cô với Trình Tú như vậy tới màng trinh còn là giả thì sao tôi dám tin đó là con tôi.
Khuôn mặt cô ta tái mép, đôi mắt nhìn anh đáng thương. Khuôn mặt kia đối với anh như sinh mệnh tại sao anh giờ chỉ muốn hủy hoại nó.
- Anh tha cho cô ta đi! Chẳng phải vì bọn đàn ông các anh lăng nhăng hay sao?
Hama tự dưng xuất hiện đứng ngay sau anh.
- Mày đã làm gì Ji hoon?
- Xin cô tự trọng, sao cô có thể quên tôi là con ông bà Sawa mà lại bảo Saw bắt cóc con tôi...
Ji Hoon đứng bên cạnh cô, trong phòng tràn ngập mùi chết chóc, anh thật sự tức giận.
"Ray đem cô ta vào phòng tra tấn!"
Nói xong anh kéo cô đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: