Phần 30 Kido mất tích
Tổ chức mafia nghe thôi đã khiến bao người phải run sợ, cô thì k. Vì có bố mẹ nuôi ông bà Sawa chống lưng, k hẳn vì cô quang minh chính đại k. Sinh ra rồi lớn lên bản tính của cô vẫn luôn ngang bướng lì lợm và có chút nóng nảy. Nhưng 4 năm trước cái ngày cô nhớ ra mình là ai, cô mất tất cả. Tính cách cô điềm đạm, cô kiềm chế cảm xúc rất giỏi.
- Mie cô ta sao rồi!
- Hiên tại chưa có động tĩnh gì? Đám cuối đang diễn ra theo đúng tiến độ.
- Hành tung của kẻ đứng đầu BEW hơn cả ma quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, bảo Mie theo sát hắn.
Giọng nói ồm ồm của 2 người đàn ông vang lên. Cô ấn nút ghi âm. Lại có âm mưu.
Cô định tới đây để nhờ điều tra cô ta nay k cần mở lời thì đã biết.
- Hama cô tới tìm ai?
Người đàn ông trước mặt là Was cánh tay phải của tổ chức. Anh ta cao hơn cô cả cái đầu, vẻ bức người nhưng cô lại k sợ.
- Tôi tới nhờ chút chuyện nhưng người của tôi đã giải quyết được.
Cô mỉm cười xinh đẹp, cô quyến rũ nên cô được mọi người trong tổ chức yêu quý.
- Tôi có thể mời cô 1 bữa k?
- Được.
Was với vẻ bề ngoài lịch lãm, hắn cũng là tổng tài, cũng được nhiều người sẵn sàng gả vào lòng.
Ngồi trong phòng riêng, Hama để ý người đàn ông trước mặt, đã bao lâu cô k có cảm giác trước đàn ông.
Ngoài hỏi nhau mấy câu đơn giản dường như 2 người k nói với nhau câu nào.
Cả đêm cô lăn qua lăn lại, Mie cái tên này quen quá. Tổ chức muốn gài người để tìm ra người đứng đầu BEW sau đó thâu tóm giới hắc đạo sao.
Cô trở về Việt Nam sao bao nhiêu năm, EC. Cô bước vào biệt thự Lồng đen, bác Minh vẫn chăm lo mọi thứ. Cô đi thắp hương cho ngoại và mẹ. Hai dòng nước mắt bất chợt lăn, giọng nói ghẹn lại. Bác Minh nhìn người con gái xa lạ trước mặt.
- Cháu từng gặp ông ý ở New York, ông ý giúp cháu rất nhiều. Đối với cháu ông ý rất đặc biệt.
Ông Minh k nói gì. Ông đi xuống bếp chuẩn bị chút điểm tâm, từ ngày Jim quay lại còn chưa trở về đây, cô chỉ đi qua mộ thăm ngoại và mẹ. Ông k trách cô vì đơn giản cô bị sốc quá lớn lại mất trí nhớ lâu như vậy...
- Cháu đi thăm quan xung quanh được chứ ạ!
Bác Minh gật đầu. Lần đầu gặp cô đã thấy thân thiết.
Cô đi thẳng vào phòng của mình. Chiếc máy ghi âm làm lòng cô nôn nao, cảm xúc ghẹn lại. Mọi thứ quen thuộc. Nước mắt cô lại rơi.
Cô xin phép dời đi kịp chuyến bay về Mỹ.
" Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với anh! "
Kido rất quý Anna nên cô yên tâm giao Kido cho Anna. Cô cần giải quyết mọi vấn đề.
8h tối tại nhà hàng DatViet.
Cô muốn anh nghi ngờ cô khác lạ, phải từng bước.
- Cô cũng biết quán này!
Quán này là quán ăn mà cô rất thích, từ năm 15 tuổi cô đã thích. Cô mỉm cười với anh, lau qua đôi đũa sau đó đưa cho anh. Cô im lặng.
- Cho cháu tô phở bò ít hành, cho cháu thêm chút tương ớt, 1 lon coca. .. Anh ăn gì?
Cô thản nhiên trước ánh mắt ngạc nhiên của cô.
- Tôi như cô luôn.
Người phục vụ mỉm cười với 2 người.
- Cô rất thân thuộc!
Nụ cười cô rất đẹp nó nhẹ nhàng như sương sớm mùa xuân, trong sáng nhưng k kém phần quyến rũ.
- Vậy sao? Tôi muốn mua lại EC.
Anh vẫn nhìn người con gái trước mặt.
- Tại sao?
Cô vẫn mỉm cười, ngước nhìn bầu trời.
- Tôi biết anh ghét tôi vì tôi đã hất nước vào Jim, tại sao ư, đơn giản tôi k thích. Nhưng EC cất bao kỉ niệm của tôi.
- Jim thật lâu cô k đến quán nha!
Đích thân chủ quán DatViet bê 2 tô phở ra, cô ăn uống rất lạ, phở lại ăn với tương ớt thay vì bột ớt. Bóng lưng cô vẫn vậy.
- Xin lỗi!
Từ lúc chủ DatViet xuất hiện 2 người vẫn mỉm cười, Ji Hoon nhìn cô quả thật là giống Jim. Tại sao anh lại thấy thân thuộc tới vậy.
- Không sao! Chắc do chú tuổi cao quá rồi.
Cô đưa tay nhận lấy tô phở và mỉm cười lễ phép.
Chú gật đầu đi vào trong.
Ji Hoon ra hiệu cần đi WC cô k nói gì chỉ cho thêm gia vị...
- Xin lỗi chú!
Ji Hoon đuổi kịp chủ quán đi vào trong bếp.
- Tại sao chú lại thấy cô ấy giống Jim vậy?
Chú mỉm cười, chú chắc tầm hơn 50 tuổi, làn da có chút đồi mồi.
- Từ ngày tôi thành lập quán tới nay đã 15 năm, ngày đó có 1 cô bé tên Ngọc Nhi rất hay tới quán gọi phở và thêm tương ớt, ban đầu chúng tôi k có, cô bé mỉm cười nói lần sau sẽ tới, ngày hôm sau đúng giờ đấy cô bé lại tới, nó có đôi mắt nâu đợm buồn, nó cứ đến và ra đi lặng lẽ... Sau đó, con bé đóng phim tôi mới biết tên tiếng anh của nó là Jim. Bóng lưng kia đã hơn 5 năm tôi chưa thấy nhưng tôi k quên, k lẽ tôi thật sự đã già.
Nói xong chú xin phép đi trước, Ji Hoon quay lại nhìn cô. Sau đó bước nhanh lại bàn.
Cô ra hiệu bảo anh ăn, sau đó k nói câu nào.
- Tại sao cô hất nước vào Jim?
- Tôi k thích cô ấy.
Hama uống lon coca, trả lời dứt khoát với anh.
- Tôi sẽ suy nghĩ xem có bán hay không? Tôi xin phép đi trước.
Đám cưới của Ji Hoon đang đến gần, Was nói với cô rằng cô bị điều tra thân phận.. Cô mỉm cười, điều đó cô đã đoán từ trước trong dự liệu.
Nhưng Hama k biết tại sao mấy hôm nay cô thấy buồn bực trong lòng, trong lòng toàn dự cảm xấu.
- Anna đêm nay cậu cho Kido đi tiệc cùng nhé, mình có việc bận.
Anna vui vẻ nhận lời, cô bạn mới quen này còn thân thiết hơn jim hiện tại của cô. Kido thì càng bám cô hơn.
Hơn 5 năm Hama chưa bước vào Timelife, khung cảnh thay đổi, không khí tà mị vẫn vậy.. Nay cô muốn uống 1 chút, một số người cố gắng tiếp cận cô nhưng ánh mắt bức người khiến họ dừng bước.
Kido cùng Anna đi tới bữa tiệc, thấy Ji hoon, Kido đã chạy ra ôm trầm lấy, nhóc k quên lườm Jim bên cạnh 1 cái. Mọi người tò mò về đứa trẻ lanh lợi bên cạnh Ji hoon.
Jim tức giận, quay sang định đi, nhưng lại nghĩ nếu mình bỏ đi mà thua đứa trẻ này.
- Jim em sao vậy?
Ji Hoon đỡ lấy Jim ôm vào phòng.
- Hứ! Giả vờ.
Anna lắc đầu dẫn Kido đi chào hỏi. Hama cùng con trai làm mẫu ảnh cho nhiều hãng thời trang, bìa tạp trí, quảng cáo, ... nên hình ảnh Kido trong giới giải trí k còn xa lạ. Hơn nữa số lượng fan của nhóc tỳ cũng cao ngang tầm các diễn viên tầm cỡ thế giới.
- Tôi muốn thằng nhóc kia biến mất, làm nhanh chút.
- Mie đó là cháu ngoại của ông chủ?
Điện thoại cô ta rơi xuống.
Nụ cười độc ác chợt hiện trên môi.
"Hama, Kido mất tích cô đến bữa tiệc ngay!"
Không gian xung quanh như ngừng lại, không khí ngưng đọng.
- Saw tìm con hộ tôi.
Đã bao lâu cô k khóc, cô đang rất sợ. Saw nghe thấy đen lại. Hắn gọi cô Mie cô ta k nghe máy.
Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Hama tâm trạng hoảng loạn tìm con. Sau đó mọi người nhìn thấy Kido nằm bất tỉnh tại khu đất hoang bang Washinton.
- Con tôi sao k bác sĩ?
- Hama bình tĩnh đi. Để cho họ làm việc.
Hama ngã gục xuống nền. Thông tin bị phong tỏa, Ji Hoon cũng k hề biết chuyện.
- Cậu nói sao? Mafia điều quân sang đây làm gì?
Ji hoon hút điếu thuốc nhìn xa xăm, có thể như mọi người anh đang bị khủng hoảng trước hôn nhân.
Ray, ngồi vắt chân, nhìn ảnh Hama trên bàn.
- Dường như họ xuất hiên chớp nhoáng sau đó rút toàn bộ.
Không khí chìm trong im lặng.
- Hama là con của ông bà Sawa. Nhưng tôi lại nghe được tin Sawa đã chết, sau đó hơn năm lại xuất hiện sau đó tự dưng có con...
- Tiếp tục điều tra.
Ji Hoon trở về biện thự HL. Jim đã đi ngủ, tự dưng anh nhớ tới Hama, anh bước vào phòng khách nơi trước Hama ở lại.
Anh thả mình xuống giường. Căn phòng này, lúc Jim mất tích anh vẫn luôn ở. Nay Jim trở lại, anh quay về phòng chính.
Hama cứ luôn xuất hiện trong tâm trí anh, anh đã thay đổi hay Jim thay đổi làm anh k còn yêu.
Anh đưa tay cầm quyển sách trên bàn, thỉnh thoảng anh hay đọc sách trinh thám, để mải suy nghĩ về vụ án mà quên đi những lo âu. Một tờ giấy nhỏ màu vàng rơi xuống ngực anh.
"Cuộc đời em vì anh đã 2 lần rẽ sang ngang".
Ánh mắt anh sâu thẳm, câu nói này quá quen.
Ai đã viết nó? Trái tim anh khẽ đau, nó rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top