Phần 22 Buông thả
Trình Tú nhờ chuyên gia ảnh để kiểm tra xem bức ảnh kia từ đâu ra, anh k thể mất Jim một cách dễ dàng như vậy, nếu có thể anh sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp cô về.
" Sao rồi!"
"Tôi biết rồi, xử lý thông tin hủy bỏ hôn ước cho tốt, nói là cô ấy giận tôi mới làm vậy, thông báo tháng sau tôi và cô ấy cử hành hôn lễ!"
Gương mặt anh nở nụ cười gượng gạo, nếu muốn Jim nguyện ý theo mình anh phải dọn sạch rác rưởi xung quanh.
"Zoie! Tối chờ anh."
Nụ cười anh tắt ngấm, thay vào đó là khuôn mặt độc ác. Trình Tú đi máy bay chuyên dụng tới Thượng Hải.
Jim ngồi nhìn ra phía ra, những lúc lòng cô rối bời cô sẽ trông về phía mẹ và ngoại đang nhìn mình. Cô cần giải quyết nhanh mọi chuyện nhưng k thể nóng vội quá. Công việc của JA cũng đang chờ cô giải quyết, hàng loạt bộ phim đang chờ cô bấm máy.
- Sam cô liên hệ với Yunni, cô ấy từng là nhân viên của EC. Gọi cô ấy quay trở lại công ty làm việc.
Nếu có Yunni giúp sức cùng Sam thì cô sẽ k phải lo lắng công việc tại đây nữa. Cô phải lên kế hoạch cho tuổi 26 của mình.
"Bác Minh, tối nay con sẽ trở về nhà với bác"
"Vâng!"
Đã đến lúc cô về biệt thự Lồng đèn, đã đến lúc cô chứng minh cho ngoại là mình đã làm được.
"Sam gọi tất cả diễn viên, ca sĩ tới phòng tập!"
Trước khi trở lại Mỹ cô phải thanh lọc toàn bộ thành phần vô dụng ra khỏi công ty.
Sau khi ăn bát cháo cô thấy trong người tràn đầy sức khỏe, đúng cô cần phải chăm lo cho sức khỏe của mình thật tốt.
- Nếu tôi k nhầm thì mọi người ở đây đều k thích tôi?
Jim lướt mắt qua 1 loạt các diễn viên, ca sĩ mà Minh Vũ đã chăm sóc bao lâu nay. Đúng là toàn mỹ nhân, ngực bự não li ti, cô lắc đầu tỏ vẻ tự nhiên, nhưng thực ra cô k thích bọn họ chút nào.
Câu hỏi của cô khiến mọi người bối rối, nhưng k ai nói câu gì, dù gì họ cũng chỉ là kẻ dưới quen được nuôi chiều nay chịu khổ chút nên hơi bất mãn. Họ đang mong kim chủ của cô lên tiếng vì vụ bỏ hôn ước lúc đó 60% của cô trong công ty cũng chưa chắc đã giữ được.
- Tôi cho các cô tập luyện trong 2 ngày, ngày thứ 3 tôi sẽ đưa ra đợt sát hạch, k làm được thì mọi người biết mình nên làm gì rồi!
- Vâng!
Tiếng của cả mấy tốp người mà lí nhí k bằng lời nói của cô. Cô dời đi, bỏ lại vô vàn ánh mắt tức giận. Mấy người này đều xa lạ với cô, 7 năm trước và 7 năm sau dàn diễn viên hoàn toàn khác, Minh Vũ hóa ra cũng tìm được nhiều cái mới nhanh đó.
Trong căn phòng k có chút ánh sáng chỉ có hơi thở của quỷ, có mùi thuốc lá nồng nặc. Ray nhăn mày.
- Ji Hoon cậu định như vậy tới bao giờ?
Ánh sáng của điếu thuốc le lói vào tâm trạng của anh, dù có 1 tia hi vọng anh cũng sẽ đưa cô về.
- Kế hoạch sao rồi?
Ji Hoon lạnh nhạt buông lời, Ray là người anh em của anh cũng là người hiểu anh. Người đàn ông này cũng đã qua cái tuổi 30 lâu rồi, gương mặt cũng lạnh khốc, khuôn mặt dễ nhìn có thể nói là men giống như con gái hay nhận xét con trai, nhưng hắn cũng chưa yêu ai, ngày ngày kề cận bên anh phục vụ sức lực trí tuệ cho anh.
- Đã thả mồi rồi!
- Được!
- Bên JH cậu định ngừng lôi kéo các diễn viên? Cậu xao động?
Ji Hoon im lặng, k thể phủ nhận tài lãnh đạo và độ tín nhiệm của Jim đối với JA, anh bỏ ra số tiền lớn để mua các diễn viên nhưng cũng chỉ là số nhỏ trong số vô vàn nhân tài của JA, có cả mối quan hệ có cả người hâm mộ anh ví như Ghila, tiền JA trả cho cô ta k ít, nhưng cô ta lại coi Ji Hoon là thần tượng lên chịu thần phục theo JH.
- Tôi sẽ k dùng cách đó nữa!
Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, Ray nhìn thấy Ji Hoon đang ngồi nhìn về phía bức tranh của cô năm 15 tuổi. Nụ cười của cô trong sáng thuần khiết nhưng đôi mắt kia lại ngập tràn tâm sự.
- Cậu định làm gì?
- Tiếp cận cô ấy. Đó là cách thông thường nhất nhưng lại cho hiệu quả cao nhất.
Ray lắc đầu, thật k hiểu nổi tại sao cứ gắn tới phụ nữ là mọi chuyện rắc rối như vậy.
"Tối cô về nhà bố muốn gặp cô!"
Tin nhắn của Minh Vũ. Muốn gặp cô tại sao k gọi điện thẳng cho cô còn bày đặt như vậy, chắc có chuyện chẳng lành, sau cuộc họp sáng nay hắn dường như biến mất khỏi công ty với vợ chưa cưới.
Cô đứng rất lâu trước biệt thự Thúy Điệp. Nơi đây chôn vùi tuổi thơ của cô, nơi đây là nơi mọi người nghĩ là tổ ấm k, đối với cô nó là địa ngục.
Người làm thấy cô vẫn gọi cô 1 tiếng "cô chủ", cô gật đầu đáp lễ.
- Ông cho gọi tôi?
Bố cô, hắn và vợ chưa cưới của hắn - Phương Hoa đang ngồi cười nói vui vẻ, thấy cô về k khí có chút cứng ngắt.
- Mày k có tý lễ phép nào?
Minh Vũ quát lên với cô, bàn tay vẫn đang ôm ấp cô vợ. Bố cô nhìn cô bằng ánh mắt tức giận k kém.
- Mày k thấy đây toàn người lớn tuổi, bên Mỹ k dạy cho mày chút phép tắc hay sao?
Cô cười nhếch mép, thực sự lời nói kia khiến cô vừa chua xót vừa tức giận. ông ta từ lúc cô sinh ra chưa từng dạy cô 1 chút nào, phép tắc của cô cách ứng xử đều do ngoại và bác Minh dạy, vậy mà ông ta dám nói.
Phương Hoa bĩu môi nhìn cô, nhìn cô ta thôi cũng thấy chán ghét, trên người mùi nước hoa nồng nặc, trang điểm quá kỹ, nhưng k thể phủ nhận độ xinh đẹp quyến rũ của cô ta.
- Em anh có vẻ rất tự mãn, hay cô ấy vẫn coi đây là công ty vậy?
Nhắc tới công ty hắn k hỏi băn khoăn, tại sao Tổng giám đốc tập đoàn khách sạn quốc tế kia chưa đưa ra thông tin gì sao khi cô hủy đính hôn.
- Mấy người có chuyện gì nói thẳng, tôi k có thời gian.
Ông Kim tức giận đập bàn, khóe môi khẽ giật giật. Cô cũng k hề để ý.
- Cô lên trả công ty cho chồng tôi trước khi cô bẽ mặt.
Phương Hoa đi đến trước mặt cô cười khinh bỉ. Cô ta nghĩ Jim có được ngày hôm nay là do bán thân cho kim chủ, mà kim chủ của cô k ai khác là Trình Tú.
- Các người dựa vào cái gì?
Hắn đi tới trước mặt cô, thực sự mà nói cô rất xinh đẹp có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Thực sự k lỡ ra tay, hắn cũng chỉ muốn EC nếu cô dời đi hắn cũng k làm gì liên quan tới cô. Hắn phải bình tĩnh mà lấn tới.
- Dù sao cũng là người 1 nhà, cô lại đang có sự nghiệp bên Mỹ vậy quay về đây làm gì?
Hắn cũng tò mò, thông tin báo chí về cô rất ít, đa số đều là các giải thưởng cùng thành tựa của cô. Hắn nghĩ tất cả đều do Trình Tú cho cô. Hắn đã từng điều tra về cô ở Mỹ nhưng mọi thứ vẫn là con số 0.
- Chả qua là do tổng tài FH đứng sau hậu thuẫn nếu k cô nghĩ cô sẽ là nữ hoàng giải trí sao?
(FH: tập đoàn kinh doanh chuỗi khách sạn quốc tế do Trình Tú làm tổng tài)
Hóa ra mọi người đều nghĩ cô có hậu thuẫn, dù cho hoàn cảnh nào cô cũng k để mọi người biết cô thao túng được cả nền giải trí thế giới, các diễn viên Hollywod kia đều dưới trướng của cô.
Khuôn mặt cô k chút thay đổi, tự giễu bản thân mình.
- Cô đúng là mặt dày k biết xấu số.
Phương Hoa định tát cô, sức của thiên kim đại tiểu thư sao mà bằng sức luyện tập của cô, chỉ cần đẩy nhẹ cô ta cũng ngã.
"A"
- Cô giám đánh vợ tôi.
Ông Kim muốn nói gì nhưng lại nhường lại cho hắn.
- Sự thật là ai đánh ai mọi người đều biết, anh k giữ cô ta cho chặt tới lúc tìm k được đâu.
Cô nói xong lạnh lùng rời khỏi đây.
- Cô ta sẽ phải chả giá. Em sẽ khiến cô ta tới áo cũng k có mà mặc.
Hắn đỡ cô ta dạy xíu xao.
Hai ngày nữa cô sẽ quay lại nước Mỹ sau buổi sát hạch ở EC. Cô nói 1 câu bây giờ cũng có thể đòi lại 40% cổ phần kia, nhưng cô chỉ có 1 người bố duy nhất, dòng máu trong người cô là của ông ấy giờ cũng chỉ Minh Vũ có thể chăm sóc ông thay cô. Nên cô để hắn tự do tự tại.
Mải suy nghĩ cô bước tới 1 trung tâm giải trí có tiếng ở Việt Nam - Time life. Nơi đây ngày bé cô đã từng đi qua rất nhiều lần, nơi đây có bar có kara, có cả casino, bể bơi,... cô chưa từng buông thả bản thân vào đây. Anna thì luôn càu nhàu cô k biết hưởng thụ cuộc sống. Tối nay cô sẽ thử là con người khác.
Cô bước sang shop thời trang trước mặt lựa cho mình bộ quần áo thoải mái, cô trang điểm đậm lên để ít ai nhận ra cô. Nhân viên trong cửa hàng dường như nhận ra cô, k kìm được cảm xúc tới xin chụp cùng. Bức ảnh được chia sẽ rộng rãi trên mạng xã hội. Tối nay cô đã sai lầm.
Minh Vũ biết rằng cô vào Time Life hắn cho người chà trộm vào trong đó. Mọi nhất cử nhất động của cô đều bị theo dõi.
Ji Hoon cũng nhận được thông tin cô vào Time Life nên đã gọi điện bảo quản lý để ý tới cô.
- Cho tôi loại rượu mạnh nhất.
Nhân viên pha chế hơi nhăn mặt, anh ta sợ đắc tội tới Ji Hoon nhưng k biết nói sau cho phải với cô. Quản lý gật đầu, anh ta đành làm theo chỉ thị.
Cô sinh ra đã k uống được rượu, ngụm rượi đầu tiên vào miệng cô đắng ngắt, cô lan tràn tới tất cả tế bào thần kinh của cô. Cô khẽ chửi thề.
- Em đi một mình sao? Chúng ta có thể trò chuyện k?
Jim quay ra nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cũng được gọi là mỹ nam.
Khuôn mặt cô vì rượu mà ủng hồ, lòng tham đàn ông nổi lên.
- Hôm nay tôi k có tâm trạng trò truyện.
Dạ dày cô cơ thắt, cô ôm miệng chạy về phía wc.
Nhìn trong gương cô thấy mình quá xa lạ, kiểu áo 2 dây như thế này lần đầu cô mặc, quần bò rách, khuôn mặt ủng hồng, đôi môi đỏ mọng khiến người khác nhìn mà muốn chiếm trọn.
"A"
Lần thứ 2 cô bị tấn công, thuốc gây mê khiến cô mất đi ý thức.
Lần trước vào Sky cô cũng bị tấn công, lầm thứ 2 vào khu giải trí cũng bị tấn công.
"Bọn mày lo cho tốt, cứ thay nhau đi, nhớ có ảnh và clip. Để tao xem nữ hoàng giải trí mai k khác gì con ăn mày đi đâu cũng bị người khác dẫm đạp."
"Vâng! Thưa ngài."
" Chúng mà xảy ra sai xót gì thì liệu hồn với tao."
Hắn rời đi, ánh mắt vẫn chưa rời thân hình nóng bỏng kia. Nhưng hắn phân vân nếu hắn với cô mây mưa có trái luân thường đạo lý k? Nếu bố bà Phương Hoa biết liệu hắn có mất tất cả? Hắn nghĩ tới thân hình kia đã mây mưa với bao thằng đàn ông để lên được ngôi vị nữ hoàng giải trí, hắn thấy ghê tởm.
Hắn quyết định rời đi chờ kết quả.
Khi cô mở mắt thấy mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ, xung quanh còn có tiếng kêu kích tình. Hình ảnh 3 thằng con trai đang làm tình với 1 cô gái trẻ đập vào mắt cô. Cô còn đang ngà say k biết đây là mơ hay thật.
Người cô nóng ran, miệng cô khô khốc, có điều gì đó k bình thường. Cô nhắm mắt lại, tiếng kêu rên vì đau, tiếng đập đồ. Cô lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top