chap 9
Chap 9:
Bệnh tình của Ngoại đang chuyển theo hướng xấu. Bộ phim mới quay được 1 nửa, cô lo lắng khi nhìn những dòng tin nhắn Anna gửi.
“Anna! Chiều mai ra sơn bay đón mình.”
“...”
“Mai về rồi nói! Bye cậu!”
Cô không thể bỏ mặc như không nghe thấy gì được, ngoại là người thân duy nhất của cô, cô không thể vì cuồng công việc mà bỏ qua sức khẻo của ngoại.
“Ngoại đã ăn sáng chưa?”
“...”
“Ngoại có khẻo không? Con nhớ ngoại quá!”
“...”
“Ngoại đang chơi cờ ạ? Vâng! Tối con gọi lại ạ!”
Dòng nước mắt sau 6 năm cạn khô bây giờ lại lặng lẽ rơi, ngoại bệnh nhưng lại không nói với cô, chắc giờ ngoại đang phải khám lại, hoặc truyền nước gì đó mà ngoại lại nói dối cô. Người thân bên cạnh cô cứ lần lượt bỏ lại cô, sự cô đơn vây kín. Đã bao lần ngoại muốn cô lập gia đình, muốn cô có người chăm sóc, nhưng cô lại chỉ muốn ở cạnh ngoại bây giờ cô lại muốn có 1 gia đình dù là giả thôi cũng được chỉ cần ngoại vui là được.
“Đạo diễn tôi có chút việc ở Mỹ, tối tôi sẽ trở lại Mỹ!”
...
“Tôi sẽ quay lại ngay khi xong việc, giờ tôi chưa rõ bao giờ sẽ xong!”
...
“Chậm nhất là 1 tháng!”
...
“Có gì tôi sẽ thông báo lại ngay, cảm ơn đạo diễn!”
Qua cách nói chuyện cô biết đạo diễn đang rất khó xử nhưng chắc nể cô lên mới để cô về Mỹ, dù phá hợp đồng chắc cô cũng phải về Mỹ.
Trưa nay cô sẽ bay về Mỹ, đã 1 tháng ở đây, mọi thứ đối với cô vẫn xa lạ, vẫn không có gì thân quen, Anna mới quen được 1 anh chàng người Mỹ là chủ Lucky Luke, mới gặp nhau có 1 lần đã yêu, tình yêu sét đánh, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng không giám chắc, lần đầu tiên Anna đồng ý cho 1 người đàn ông theo đuổi chắc chắn cô cũng có cảm tình với anh. Một người chỉ biết yêu công việc đã tìm được tình yêu của mình, còn cô, một người mãi vẫn chưa thoát ra được cái bóng sợ hãi, cô mãi núp sau nó tạo cho mình 1 màn chắn an toàn. Trình Tú vẫn luôn quan tâm cô, đã 6 năm trôi qua anh vẫn như vậy, nhưng cô chỉ coi anh là anh trai của mình chứ không có chút tình cảm nam nữ nào?
Giờ đây có thèm khát có được 1 tình yêu chân chính, tình yêu đó sẽ là động lực cho cô. Nhưng giờ này 1 nửa của cô đang ở đâu? Trên thế giới luôn có 1 người sinh ra để dành cho 1 người khác. Vậy 1 nửa của cô đang ở đâu? Hàng ngày khi trở về khách sạn vẫn có nhiều món quà fan tặng cho cô gửi ở quầy lễ tân, có đã có sự nghiệp nhưng chuyện tình cảm dường như xa xỉ quá.
Dưới kia dòng người vẫn tấp nập, khi mới sang Mỹ cô ngạc nhiên vì ở đó rất hiếm xe máy đa số trên trường chỉ có ô tô nhưng ở VN lại khác phương tiện đi lại chính lại là xe máy, đã xa lạ lại càng xa lạ hơn, mọi thói quen lại khác, nếu cô sinh ra tại Sài Gòn chắc cô đã không bỡ ngỡ như vậy. Cô cho bạn học xem những bức ảnh đường phố ở VN, bạn bè toàn hỏi cô: “Xe máy nước bạn nhiều thật, chỗ mình nó chỉ dùng để chở hàng ăn nhanh thôi!” Cô luôn đáp lại mấy cô bạn mũi lõ tóc vàng rằng: “Ô tô chỗ mình chỉ để chở hàng thôi!”
Nghĩ lại thì đã 6 năm cô chưa quay lại VN, nhưng ở đó không có ai chào đón cô, người bố của cô lại coi cô như cái gai trong mắt, mộ mẹ cô hằng năm cứ ngày giỗ bác Minh sẽ ra thắp hương cho mẹ. Dự định xong bộ phim sẽ quay lại lấy lại mọi thứ thuộc về cô nhưng dường như còn phải rất lâu nữa cô mới có thể quay lại. Quên cũng là một lẽ sống, rời xa cũng là một cách để yêu thương. Ngoại từng nói như vậy khi năm cô quay lại Mỹ, tới bây giờ cô vẫn chưa hiểu ý nghĩa của nó.
Dạo 1 vòng Seoul trước khi lên máy bay về nước. Tuyết vẫn cứ rơi, cô ngước mặt nhìn lên trời. bao giờ cô có thể sống thật với bản thân mình có biết có những thứ chỉ lên giữ trong tim chứ không thể bên nhau mãi mãi nhưng tại sao cô vẫn biết nó không thuộc về mình vẫn muốn níu giữ. Ji Hoon là cái tên cô không thể quên được, bao giờ cô mới cô thể quên anh đi, quên 1 cách dứt khoát, đã 6 năm không nhớ gì tới, tại sao khi gặp lại lại như vậy?
Dòng người vẫn tấp nập, hôm nay cô không hóa trang nhưng do chiếc áo khoác lông Calvin Klein đã che gần nửa khuôn mặt của cô nên không ai nhận ra cô là ai. Tuyết rơi trên tóc cô, rồi chảy vào má cô mang theo cái lạnh giá.
Mấy đôi tình nhân tình tứ trên đường làm cô cứ ngước mắt theo ngưỡng mộ họ, nhiều lúc cô cũng ước mình là người bình thường, cũng được yêu thương như vậy, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.
- Jim!
Cô quay lại khi nghe ai đó gọi tên mình, Trình Tú đang đi phía sau cô.
- Tại sao anh lại ở đây?
Cô ngạc nhiên với sự xuất hiện của Trình Tú, nếu không nhầm giờ anh đang đi ăn cơm với đối tác.
- Đừng nhìn anh như vậy! Điện thoại em tắt máy anh nghĩ em làm sao, đang quay lại phim trường của em thì thấy em thẫn thờ đi trên đường.
Cô mỉm cười khi anh dùng từ thẫn thờ với cô, đã bao lâu rồi cô mới lại như vậy.
- Chúng ta lấy nhau đi anh!
Trình Tú nhìn cô, sự ngạc nhiên cùng vui sướng hiện ra trên từng đường nét khuôn mặt. Cô nhìn anh cũng khẽ bật cười.
- Em nói gì cơ?
Chiếc ô trên tay anh rơi xuống, anh ôm lấy cô vào lòng.
- Em muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Ngoại.
Bàn tay đang đặt trên eo cô dừng lại, Trình Tú nghĩ rằng cô đã cảm động đã nhận ra được tình cảm của anh dành cho cô nhưng thực ra chỉ là làm ông vui lòng.
- Dù như thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em.
Trình Tú vẫn ôm cô, anh tin rằng thời gian sẽ làm cô có tình cảm đối với anh.
- Lát em sẽ về Mỹ trước, khi nào anh trở về chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ, em sẽ không mời ai, chỉ là bữa cơm gia đình thôi.
Trình Tú gật đầu, anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng dù anh với cô đến với nhau hoàn cảnh nào đi nữa, anh cũng sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
~ ~ ~
Nước Mỹ trời đang đổ mưa. Không khí lạnh buốt, cô cảm thấy mình đang rất tỉnh táo, từ hôm qua lên máy bay, Trình Tú vẫn ôm lấy cô, nhưng cảm xúc trong cô đã nguội lạnh, trái tim không có loạn nhịp, cô thấy mình thật ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình.
- Mình với anh Trình Tú sẽ lấy nhau trong tháng này?
Chiếc Ferrari của Anna phanh gấp, chiếc túi đặt trên ghế rơi hết xuống sàn. Ánh mắt Anna đầy nghi ngờ, ánh mắt xanh lai của mẹ đang dài nhọn hết mức có thể của nó.
- Cậu nói gì vậy? Tại sao? Chẳng phải cậu không có tình cảm với anh ý!
Cô tựa vào ghế khẽ nhắm mắt lại, cô không biết bây giờ quyết định này có đúng hay không? Cô lại cảm thấy có lỗi với Trình Tú, cô ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân.
- Anh ý đã đồng ý rồi!
- Vậy cậu định thông báo với truyền thông như thế nào?
Cô cũng chưa nghĩ tới vấn đề này, từng dòng xe vẫn chạy qua, đã lao vào dòng xe thì làm sao bỏ cuộc được trừ khi bị thương, cô đã bước vào sẽ không thể để Trình Tú thất vọng, cô đã 25 tuổi lời nói ra không thể như trẻ nhỏ, nói xong quên ngay.
- Chỉ là đính hôn thôi!
Anna thở dài cô tiếp tục lái xe đưa cô trở về, Ngoại của cô có bác sĩ riêng lên ông vẫn nằm điều trị tại nhà, ông đã già lại bị hen nên sức khỏe rất yếu. Bệnh tình 2 tháng trở lại đây ngày càng xấu, trước khi cô đi Hàn Quốc quay phim ông đã có dấu hiện tái phát bệnh nhưng trước ông uống thuốc lại đỡ, lần này càng ngày thuốc càng mất đi tác dụng.
Vừa tới nhà cô đã chạy luôn lên phòng Ngoại mặc mình đang đi trên đôi cao gót.
Ngoại đang nhắm mắt, nhìn ông rất phúc hậu, khuôn mặt hơi tái, mái tóc của Ngoại đã bạc trắng, tay ngoại đang truyền nước. Cô nhẹ nhàng đi đến bên dường, ngồi xuống cầm tay ngoại. những giọt nước mắt ấm khẽ lăn xuống.
- Con xin lỗi! ngoại khỏe lại đi, con với anh Trình Tú sẽ làm lễ đính hôn, con muốn ngoại chủ trì cho con.
Cô cứ im lặng như vậy, gần nửa đêm bác sĩ vào đo thân nhiệt của ông. Nhịp đập của ông rất yếu.
- Ông tôi như thế nào rồi!
Bác sĩ thở dài rồi lắc đầu, cô bắt đầu khóc òa lên như một đứa trẻ. Động lực sống mạnh mẽ của cô là ngoại chuyền cho cô, bây giờ nếu không có ngoại thì làm sao cô vượt qua sóng gió đây. Nước mắt cứ rơi, Anna khẽ ôm cô.
“Đinh”
Anna khẽ đọc tin nhắn mới được Trình Tú gửi cho cô.
- Mai Trình Tú sẽ có mặt tại Mỹ.
Cô quay lại nhìn ngoại, ông vẫn nằm đó im lặng, bác sĩ vừa gắn ống thở để giúp ông thở tốt hơn. Năm 15 tuổi khi cô mới qua Mỹ khí hậu ở đây khác với VN khiến cô cảm cúm rất lâu, cô cũng khó thở do ngạt mũi, nhiều lúc mặt cô đỏ cả lên như thiếu khí, như vậy đã khó chịu lắm rồi bị hen còn khó thở như thế nào, ngoại lại già yếu, cô nhìn ngoại, cô thương ngoại nhưng lại không biết làm gì để giúp ngoại dễ chịu hơn.
Thức cả 1 đêm bên ngoại, ngày hôm sau, cô cũng không rời khỏi phòng ông.
Anna đã thông báo cho truyền thông biết sự kiện cô sẽ đính hôn, làng giải trí Mỹ cùng lượng fan của cô dậy lên biết bao thông tin, ngạc nhiên có, chúc phúc có, ghen tỵ cũng có.
- Sao con lại trở về?
- Ngoại đã tỉnh rồi! con nhớ ngoại.
Cô ôm lấy ngoại, sau 1 đêm không ngủ nhìn cô tiều tụy hẳn. Ngoại đặt tay lên vuốt tóc cô.
- Lớn rồi còn nũng ngoại.
Ông nở nụ cười hiền.
- Con sẽ đính hôn với Trình Tú, ngoại mau khẻo làm chủ hôn cho con.
Hơi thở của ông còn ngất ngáp, ông đã bỏ bình oxi ra, ban ngày ông không bị khó thở như đêm xuống.
- Thật chứ?
Miệng ông hơi giật giật, nước mắt cô chảy ra, thấm vào áo ông. Cô khẽ gật đầu. Ông lại nở nụ cười mãn nguyện.
Mấy tạp chí, báo mạng liên tục đưa thông tin cô sẽ đính hôn với Trình Tú tổng tài của những khách sạn quốc tế là 1 trong những người đàn ông độc thân hoàng kim. Đài báo liên tục liên lạc với cô và Anna để hỏi chi tiết nhưng cô từ chối mọi cuộc gọi.
Trình Tú vừa bước xuống sơn bay đã bị phóng viên vây kín, anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phòng viên. Anna vẫy tay anh từ xa, hôm nay cô hóa trang khiến anh cũng khó có thể nhận ra.
- Anh có biết bây giờ 2 người đang là từ tìm kiếm hot nhất trên google không?
- Anh thực xin lỗi khi đã gây rắc rối cho em.
Anna nhìn anh, khuôn mặt hạnh phúc, đôi mắt long lanh, thực sự anh rất quyến rũ mà, cô nghĩ nếu đưa lên bàn cân thì Trình Tú với Ji Hoon ai trong lòng Jim là người quan trọng, Trình Tú và Jond ai sẽ đẹp hơn ai? (Jond là chủ quán Lucky Luke).
- Anh xin lỗi mà khuôn mặt anh biểu thị như vậy à?
Anna tiếp tục lái xe, không muốn nói với người trái tim đang nhảy múa, người đầy sức sống của tình yêu kia.
- Ngoại!
Trình Tú tiến tới bên giường, gọi xuống cạnh cô. Cô ngẩng đầu khẽ cười với anh. Thiếu cô như vậy anh hận không thể gánh chịu hết đau khổ trong cô.
- Ta mong hai con hạnh phúc, Ngọc Nhi là tất cả đối với ta. Ngày trước ta hối hận khi để Thụy Hoa mẹ nó lấy 1 người vô tâm như vậy? Nhưng giờ ta tin con sẽ khiến Ngọc Nhi hạnh phúc.
Ngoại cầm tay cô và Trình Tú đặt vào nhau. Ông nở nụ cười, đôi mắt nhạt nhòa, dòng nước mắt chảy xuống, bàn tay ông khẽ buông thỏng, đôi môi ông nhợt nhạt hẳn đi.
Cô ôm lấy ông và khóc, Trình Tú đi gọi bác sĩ, Anna ôm lấy cô. Ngoại ra đi trong thanh thản, giọt nước mắt vẫn còn 1 đường dài trên má ông, miệng vẫn đang mỉm cười.
Có những điều muốn níu giữ lại nhưng con người lại không có khả năng đó. Ngoại cô ra đi khi ông thấy cô hạnh phúc, ông mất đi không chút nuối tiếc, bỏ lại 1 bí mật về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top