Chap 8: Bộ phim đầu tiên

Chap 8:

Bộ phim mới nhất cô hợp tác với xứ sở kim chi, cô từng muốn hợp tác nhưng do cái tên Ji Hoon làm cô lưỡng lự. Đã 6 năm trôi qua từ một cô thiếu nữ rất dễ xúc động đã trở thành 1 cô gái quyến rũ mọi cảm xúc được cô che dấu. Từ sau tin nhắn xin lỗi của Ji Hoon cô đã chính thức quên đi anh, không còn là thần tượng, không còn là mối tình đầu. Mọi người trong JA thường xuyên nhắc tới anh với những bài báo nói anh hay gây sự với đạo diễn, hay cáu gắt với người khác; cô cũng chỉ nghe xong quên sạch.

Bộ phim tình cảm này của Hàn Quốc nói về tình yêu của một cô vũ công và tổng giám đốc khu vui chơi Wonderland. Hai người sống 2 cuộc đời khác nhau nhưng như 2 giọt nước mưa song song nhưng cùng rơi vào 1 điểm.

-         Anna, 10h mình với anh Trình Tú sẽ đi Hàn Quốc, cậu ở lại nhớ là đến thăm Ngoại cho mình, nhớ là phải giải quyết công việc, có gì cứ gọi mình, và...

Anna lấy tay che miệng cô.

-         Bạn tôi ơi! Tôi 25 tuổi rồi đấy!

Cô gỡ tay bạn ra khẽ mỉm cười. Trình Tú đứng khoanh tay tựa vào cửa, nếu nói anh không quyến rũ là nói dối nhưng với cô anh chỉ là bạn. Sau bộ phim này cô sẽ quay lại Việt Nam, 6 năm nữa thu nhập của EC giảm 37% vậy mà 6 năm sau vẫn chưa phá sản trong khi công ty vẫn hoạt động bình thường, ngoại trừ càng ngày càng có nhiều “nữ hoàng sscandal”, cô thắc mắc có điều gì đó uẩn khúc đằng sau?

-         Chúng ta ra sơn bay thôi, còn 1 tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi!

Cô đi trước, Trình Tú quay lại cười nhan hiểm với Anna, Anna đáp lại bằng cái nháy mắt lém lỉnh.

-         Anh không định về tổng công ty thật?

Cô tựa vào ghế, nhắm mắt nhưng vẫn hỏi Trình Tú.

-         Anh đi ngắm mỹ nhân, sau đó sẽ trở về!

Cô bật cười, anh thực sự kì cực, đã 30 tuổi còn không kiếm ai yêu đi. Bác Trình hay gọi điện thăm rò nhưng thực sự cô làm sao biết được trong lòng anh đang nghĩ gì, đã 6 năm, anh với cô cả Anna nữa đã sống rất thoải mái, cô cảm giác anh không còn có ý với cô nữa, chỉ còn như 1 người anh trai chăm sóc em gái.

Hàn Quốc đón cô và Trình Tú bằng những đợt tuyết đầu mùa.

Ngày mai, cô sẽ tới đoàn làm phim, sẽ bắt đầu phân cảnh đầu tiên. Bộ phim 16 tập mỗi tập tầm 58 phút, không biết sẽ quay trong bao lâu, nhanh nhất là 2 tháng sau, chậm thì chưa rõ nữa.

-         Hôm nay em muốn đi đâu chơi?

-         Tại sao không ở khách sạn đoàn làm phim sắp xếp?

Cô nhìn Trình Tú bắt ánh mắt tò mò, cô khẽ nheo mắt nhìn lên tên khách sạn, cô không hiểu nghĩa của nó nhưng cũng nghĩ ra liền nhìn chằm chằm anh. Trình Tú gật đầu, cười xòa với cô.

-         Anh rất giàu có đó nha!

-         Cho em 30 phút hóa trang, anh sẽ dẫn em đi chơi!

-         Hôm nay em mệt lắm, mấy ngày nữa đi anh!

Trình Tú tỏ ra nuối tiếc nhưng cũng đành gật đầu.

~ ~ ~

Vừa tới phim trường cô đã chạm mặt với Ji Hoon, cô gật đầu rồi đi vào bên trong. Từ rất lâu rồi cô đã không còn yếu đuối.

Ji Hoon cũng nhìn lại rồi quay mặt đi, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ 2 người là kẻ thù của nhau.

Sau 1 tiếng vừa đọc kịch bản vừa hóa trang, cô nhắn tin cho Trình Tú.

“Thực sự rất tiếc cho anh đó nha! Tới người trang điểm cho em cũng rất xinh!”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy 1 phút đã được ret lại.

“Anh thấy con gái ở trong phòng xông hơi thật sự rất quyến rũ!”

Cô bất giác mỉm cười, chưa gì đã đi thư giãn rồi. Cô đi dạo quanh phim trường, cô muốn những nơi mình làm việc thật sự thân quen với mình, cho dù ở đâu cô cũng sẽ thăm quan mọi góc ngách.

“Cậu muốn bị đuổi việc? Trang phục diễn viên mặc cũng không rõ kích cỡ!”

“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ chuẩn bị lại ngay!”

Giọng nói cáu kỉnh kia là của Ji Hoon, cô đứng áp sát vào cửa nghe từng động tĩnh, thực sự anh đã trở thành 1 con người khác, 1 người luôn quát nạt mọi người xung quanh?

Trong phòng dường như im lặng, cô liền tiến về phòng chờ của mình.

Cảnh quay đầu tiên là hình ảnh cô nhảy trên sân khấu của một chương trình ra mắt sản phẩm, một cô gái có mái tóc nâu đồng, mái tóc xoăn dài, chiếc mũi cao, trong mắt ánh lên ý chí mãnh liệt, một cô gái phải mang trên mình gánh nặng nuôi em trai ăn học khi bố mẹ đã mất từ sớm. Cuối cảnh là sự xuất hiện của tổng tài trung tâm giải trí Wonderland đỡ lấy cô khi cô đột nhiên bị ngã trên sân khấu xuống. Bạn nhảy của cô vô ý đẩy cô xuống dưới.

Mới là cảnh đầu tiên nhưng anh với cô đã phải quay đi quay lại tới 3 lần, đạo diễn bắt đầu bực mình. Chưa bao giờ cô như vậy, cô xin nghỉ 15 phút. Cô muốn ổn định lại tinh thần, tại sao nhìn vào mắt anh cô lại không tập trung được như vậy. Cảm xúc trong lòng như chuỗi dậy, anh vẫn vậy vẫn bình thảm, cô biết vốn dĩ anh đâu có tình cảm với cô đâu, cô chỉ là bước đệm thôi. Hóa ra năm ngoái anh nhận được giải diễn viên được khán giả yêu thích nhất, ngay khi bước vào phim trường cô đã rất bình tĩnh khi nhìn thấy anh vậy sao bây giờ mọi cố gắng lại như vậy?

Cô với anh đóng cảnh đó thêm 2 lần nữa thì đạo diễn ra hiệu sang cảnh thứ 2, cảnh này chỉ là cô cùng người em trai của mình, cô bị ngã tới nhập viện. Vì trong khi ngã cô đi cao gót lên chân bị trẹo.

Dần lấy lại được cảm xúc của mình mấy cảnh sau đa số 1 lần đã xong, giờ nghỉ trưa cô ở lại trong phòng nghỉ ôn lại lời thoại. Từ tập 1 tới tập 8 cô với anh chỉ là kiểu người dưng nước lã, lên cô có thể chuyên tâm diễn xuất được, còn từ tập 8 thì cô không chắc.

“Anh có vẻ bị chân dài ở đó quấn hút rồi nhỉ?”

....

“Tối cho em qua đó với, thực sự rất mệt mỏi!”

...

“Anh, ... tối em sẽ cho anh một trận!”

Cô mỉm cười tắt máy, Trình Tú tới đây không phải vì mỹ nữ hay chân dài gì đó mà anh có công việc cần giải quyết ở đây, nhưng có người quen ở đây khiến cô cảm thấy an toàn.

“Cốc cốc”

Cô đưa mắt ra cửa, Ji Hoon đang đứng tựa người vào cửa, khuôn mặt anh cô chỉ thấy một nửa. Chắc anh cũng nghe thấy cô nói chuyện với Trình Tú, thấy có chút xấu hổ, cô cũng cười trả lời.

-         Anh tìm tôi?

-         Tôi với em cũng gọi là quen biết, qua hỏi thăm 1 câu.

Cô ngạc nhiên với từ quen biết của anh, quen biết ư? Anh đúng là mặt dày.

-         Đã hết giờ nghỉ, tôi nghĩ chắc chúng ta không có gì để nói với nhau đâu?

Nói xong cô cúi người rồi xoay người đi ra ngoài.

Cô đi ra ngoài ban công gần đó, cầm cốc capuchino còn nóng uống cho ấm người. trên đường tuyết phủ trắng xóa, cảm giác lạnh như này thật tuyệt.

-         Chị Jim, đạo diễn thông báo anh Ji Hoon đã về trước, cô sẽ quay những cảnh không có anh ý trước!

-         Được!

3 tiếng đồng hồ, 8 cảnh được quay xong, đó còn chưa được 1 tập phim, một ngày trôi qua.

-         Jim, cô có đi ăn cùng đoàn phim không?

-         Xin lỗi đạo diễn, tôi có hẹn trước rồi, hẹn mọi người hôm khác!

Mọi người trong phim trường đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ và kích phục. Cũng đúng thôi 19 tuổi cô đã có công ty giải trí riêng, cô đã từng đóng nhiều phim của Hollywood, từng đóng phim với rất nhiều diễn viên mang đẳng cấp quốc tế, cô cũng đang dần tiến vào đẳng cấp đó, nhưng cô muốn mọi thứ thật sẵn sàng, trong khi giờ khả năng của cô đã là có thể.

Mọi người có vẻ tiếc nuối khi cô không đi cùng, Trình Tú đã lái xa chờ cô ở vệ đường, cô ngồi vào xe quay sang nhóe anh 1 cái. Sự thân mật đó đã sa vào ống kính của phóng viên.

-         Mọi việc ổn chứ?

-         Với em mọi chuyện đều ổn!

Trình Tú lắc đầu, cô vẫn còn là trẻ con lắm.

Những cuộc tranh chấp, cãi vã của cô với Ji Hoon trong phim đều diễn rất đạt, nhưng cứ cảnh có chút tình cảm nảy nở cô lại bồi hồi xúc động.

-         Jim, cô có cần nghỉ ngơi không?

Đạo diễn quay sang hỏi cô, ánh mắt có chút lo lẳng. Cô gật đầu, rồi cười trả lời đạo diễn.

-         Không cần đâu mọi người cứ tiếp tục.

-         Anh Ji Hoon, anh có người tìm.

Một cô trợ lí chạy vào.

-         Cô có phải là trợ lý chuyên nghiệp không vậy, cô biết tôi ghét nhất đang quay có người vào mà?

Đạo diễn tức giận chỉ thẳng tay về phía cô trợ lý, tiếng quát của đạo diễn khiến Jim cũng giật mình, sự tức giận đó khiến cô nhớ về người bố của mình. Ji Hoon xin lỗi đạo diễn rồi bước ra ngoài. Cả đoàn làm phim được nghỉ 30 phút. Cô lấy điện thoại đinh hỏi Anna mọi chuyện bên đó ổn hay không thì cảnh trước mắt khiến điện thoại rơi xuống dưới đất, cô chỉ biết ngây ra nhìn, trái tim cô thắt lại. Cô quay mặt đi, tiếng chiếc điện thoại rơi khiến 1 nam 1 nữ đang ân ái quay mặt lại nhìn cô.

“Jim cậu sao vậy? Gọi sao không nói gì?”

Giọng của Anna vang lên, cô quay mặt đi thẳng vào phòng chờ, cũng quên mất mình đang gọi cho Anna.

Khuôn mặt đỏ lên, Ji Hoon chưa từng có tin đồn tình ái nhưng tại sao hôm nay lại ôm hôn 1 cô gái ngay trong phim trường? Đã 6 năm nay anh không còn xuất hiện trong tâm trí của cô nhưng sao chuyện này khiến cô đau lòng như vậy.

-         Em quên điện thoại!

Giọng Ji Hoon vang lên bên cạnh cô, cô ngước mắt nhìn, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm không hề có chút cảm xúc gì dành cho cô.

-         Cảm ơn! Xin lỗi, tôi không cố ý...

Chưa nói hết câu anh đã ra khỏi phòng.

Cảnh quay tiếp theo là cảnh cô nhảy ở trung tâm thương mại, cảnh tình tứ với Ji Hoon quay xong chỉ trong 1 lần, ánh mắt đạo diễn ngạc nhiên, tại sao cứ nghỉ giải lao xong là cô lại đóng cảnh rất nhập tâm. Lần này cô phát hiện ra con trai thực sự giả dối, anh chỉ coi cô là bước đệm mà thôi, trước cô không giám nghĩ nhưng giờ có thể khẳng định, cô là diễn viên có thể điều khiển cảm xúc rất tốt.

Những bước nhảy điêu luyện, đạo diễn không khỏi trầm trồ khen ngợi, không phải cô tập qua mà cô muốn tập thể dục nhưng do thời tiết Mỹ lạnh so với Việt Nam không thể tới công viên chạy vào sáng sớm, cũng không thể mau máy tập chạy vì cảm giác không thật, nó không thoải mái, nên cô tìm tới những bài dance. So với BoA (ca sĩ HQ chị này nhảy rất đẹp) cô cũng có thể ngang hàng. Những bước nhảy điêu luyện với những động tác khó được cô thực hiện thành thục.

Gân 1 tháng trôi qua, cô và anh đã quay hết 8 tập đầu tiên, còn nửa chặng đường nữa. Cô biết trái tim mình chai sạm, cô gái kia vẫn tới phim trường chờ anh, cô không đi ra ban công nữa cứ nghỉ là đi vào phòng chờ gọi điện cho Anna, Trình Tú không thì lên mạng đọc tin tức. Nếu không có gì thì tháng nữa cô sẽ quay lại Việt Nam, sẽ dùng thực lực đòi lại EC.

Anh chỉ là cơn gió thoáng qua mãi mãi em sẽ không thể chạm vào được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: