Chap 6 Gặp lại

Chap 6:

Buổi liên hoan diễn ra rất thành công, nơi đây con người rất mến khách khiến cô muốn lưu chân lại. Cũng có thể là do bài báo tối qua cô đọc được khiến mình muốn ở lại.

“Em lên truyền hình xinh hơn ngoài nhiều đấy!”

Đã thật lâu điện thoại của cô mới có tin nhắn như vậy gửi đến, cô sống cho công việc lên đa số mọi tin nhắn đều gửi đến vì công việc. Có thêm một người bạn chẳng tốt hơn bớt đi một kẻ thù sao, cô đang mong muốn tìm lại được thăng bằng của cuộc sống, nó khiến cô sống trong một vỏ bọc giả dối, cô lạnh lùng, ít nói hầu như không cười. Nghĩ lại ánh mắt của Anna hôm qua khi thấy cô cười khiến trái tim cô nghẹn lại.

Cuộc đời không phải chỉ có một thôi sao tại sao cứ phải sống trong đau khổ, làm sao để giải thoát khỏi bể khổ này, làm sao để thoát ra khỏi vỏ bọc vô hình.

Những suy nghĩ miên man đưa cô trở về khách sạn từ lúc nào, Trình Tú đang ngồi ở sảnh uống cà phê.

-          Anh chờ ai ở đây vậy?

-          Chờ em!

-          Em! – Cô mỉm cười, ngoài Ngoại ra vẫn có người chờ cô ư?

-          Đã bao lâu em không cười vậy? – Trình Tú nhìn thẳng vào ánh mắt to, đen của cô ái ngại hỏi, bộ váy mang thương hiệu Altuzarra khiến cô trở lên quyến rũ trong mắt Trình Tú nhưng lại có một khoảng cách đặc biệt ngăn cách anh tiến vào thế giới của cô.

-          Tại sao anh hỏi vậy? – Cô ngồi xuống đối diện anh, tiện tay cầm quyển tạp chí lên đọc. Trang bìa khiến cô khự lại, đã không muốn gặp nhưng nó cứ hiện ra trước mắt.

-          Ji Hoon hôm nay sẽ tới ở khách sạn của anh. Lát anh sẽ dẫn em đi chơi được chứ tổng tài JA?

Anh đưa tay về phía cô nhưng cô không đáp lại chỉ gật đầu, cô lại bắt đầu hóa trang. Hôm nay cô muốn trở về mái tóc ngắn màu tím với trang phục rộng thùng thình cá tính với anh tanktop với quần skinny, đã thật lâu cô không thấy mình như vậy. Khoảng cách rất gần, hôm nay Ji Hoon sẽ tới Bắc Kinh lại ở khách sạn của Trình Tú nhưng cô đang muốn thu mình lại để bắt đầu lại thì con sóng lại ập đến phá đi tòa lâu đài bằng cát đang xây dựng dang dở. Cô không biết mình có yêu Ji Hoon không? Hay chỉ thần tượng hóa mọi thứ, cô chưa yêu ai làm sao cô biết được cảm giác như thế nào? Anh đã bỏ lại cô khi cô gặp khó khăn, khi cô cảm giác hụt hẫng; cô không biết nên căm ghét anh như thế nào? Cô dần quên đi anh trở thành một người cuồng công việc nhưng khi mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo anh lại xuất hiện.

Cảm thấy hài lòng khi đưa mình trở lại với trang phục 1 năm trước khi cô mới trở về VN, thực ra giờ cô cũng không biết mình có thể mở 1 thẩm mỹ viện không? Chính xác hơn là một xưởng thời trang biến 1 người trở thành 1 người khác qua trang phục và cách trang điểm. Cô sinh ra đã sợ công chúng, vì mẹ cô là người mẫu Thụy Hoa vang danh một thời, bố cô là diễn viên hạng A, chỉ vậy thôi cũng khiến cô sợ đèn flash. Khi đã lớn cô tạo được cho mình vỏ bọc, cô là người đa phong cách kiểu nào cô cũng đã từng mặc qua, đủ bộ tóc giả, đủ phụ kiện thời trang.

-          Nhìn em rất cá tính nhưng cũng rất quyến rũ!

Trình Tú mặc quần kaki màu xanh dương kết hợp với áo sơ mi cổ tàu, thân hình anh chuẩn. Cô nhìn qua một lượt đánh giá sau đó nghĩ cô với anh mặc theo phong cách rất hợp với nhau.

-          Anh cũng vậy? Tại sao anh không vào giới giải trí nhỉ?

Khiến khi thấy cô đùa Trình Tú không ngại “gió thổi thuyền trôi” (ý là cô ý đã trêu đùa thì anh cũng trêu theo luôn.)

-          JA có nhận anh không? – Trình Tú tiếp tục lái xe thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, nhìn từ góc này khuôn mặt cô rất có sức hút, đôi môi hồng, chiếc mũi cao kiêu hãnh, anh khẽ lắc đầu để tập trung lái xe nhưng hình ảnh của cô cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

-          JA quản lý diễn viên thôi, rất tiếc đó, anh có cần em giới thiệu cho không?

Trình Tú bật cười thành tiếng. Nếu có thể tiến vào trái tim cô theo con đường này chắc anh cũng cam lòng, nhưng khoảng cách dường như quá lớn, càng muốn tiến vào lại càng bị đấy ra xa, anh muốn phá vỡ dần dần, rồi 2 người sẽ không có khoảng cách gì cả.

-          Vậy anh muốn làm diễn viên!

Cô quay sang nhìn Trình Tú, biết câu trả lời của anh chỉ là đùa nhưng sao cô vẫn thấy xúc động, có người muốn ở bên cạnh cô.

-          Vậy JA sẵn sàng đào tạo anh, nhưng chỉ là diễn viên quần chúng xuất hiện vào giây thôi, anh đồng ý chứ?

-          Anh sẽ thu xếp sang Mỹ nhanh nhất có thể!

Một nụ cười nửa vời của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Xe chạy thẳng trên cao tốc, phía trước là trung tâm thương mại China Worldmall, trung tâm thương mại này 1 năm trước cô đã từng đến.

-          Tại sao đến đây? – Cô ngạc nhiên hỏi anh, nơi đây chỉ dành cho những con người quyền quý, thực sự đây là nơi dành cho người giàu có.

-          Anh muốn tặng em một món quà! Em sợ có người nhận ra em? Không sợ đâu Jim!

Anh kéo cô đi về phía thang máy, mọi người thực sự chú ý tới cô và Trình Tú, trai tài gái sắc. Một cô gái có mái tóc ngắn màu tím cá tính nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Một tổng giám đốc của chùm khách sạn quốc tế khắp thế giới mọi cử chỉ của anh cũng bị cách phóng viên săn đuổi. nhìn anh khác hẳn hàng ngày thể nào mà cánh phóng viên không biết đến sự hiện hữu của 2 người.

-          Tối em sẽ về Mỹ, cảm ơn anh vì tất cả!

Những lời nói của cô như con dao cứa vào trái tim Trình Tú, cô chỉ coi anh là bạn, một người bạn bình thường, một người bạn chỉ biết cảm ơn và xin lỗi mà không hề tiết lộ cho người kia biết mình đang nghĩ gì?

-          Tại sao cảm ơn anh? Anh đâu có làm gì?

Cô nhìn Trình Tú, một người con trai có cả sự nghiệp lẫn sắc, là một trong những chàng trai độc thân được nữ giới hướng tới, hay là tiêu chuẩn chọn chồng của mấy nàng. Anh rất tốt, nhưng cô giờ không có tâm trí cho yêu đương, nếu thật sự cô là một con người bình thường thì anh có yêu cô không? Bây giờ cô có sự nghiệp cũng là người có tiếng trong ngành giải trí thế giới, cô còn phải đòi lại EC, đòi lại công bằng cho mẹ con cô, làm sao có thể yêu. Ji Hoon làm cô biết cảm giác bị bỏ rơi làm sao có thể nếm trải nó lần nữa.

-          Vì tất cả, giờ chúng ta về khách sạn được không? Em sẽ chuẩn bị cho chuyến bay sớm nhất.

Anh đã quá vội vàng khiến cô sợ. Đôi mắt đen, sâu khẽ trùng xuống sâu thẳm. Chuông điện thoại cắt đứt không khí ảm đạm trong thang máy.

“Alo!”

“...”

Anh quay lại nhìn cô, cô nhìn thẳng về phía cửa thang máy, không để ý tới anh.

“Giờ tôi tới khách sạn, cứ tiếp tục theo kế hoạch!”

Điện thoại vừa tắt thì tiếng “đinh” của thang máy vang lên.

-          Đi với anh, chỉ 10 phút thôi được không Jim?

Hành động nũng nịu của Trình tú khiến cô bật cười anh đã 27 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy, cô tìm thấy dáng dấp của mình phía sau anh, ngày bé cô rất hay nũng mẹ, nũng Ngoại. thời gian trôi qua thật nhanh, giờ cô cũng không nhớ rõ tất cả kỉ niệm ngày bé của cô. Ngoài những ngày mẹ sống cùng với rượu và ghẻ lạnh cô. Cảm xúc ghẹn lại trong cổ, không thể thốt lên thành lời.

Nụ cười trên môi cô đột nhiên chuyển sang khuôn mặt lạnh, chiếc mũi cao ngạo khẽ phật phồng, đôi mắt đỏ lên,... mọi thay đổi đều được Trình Tú nghi lại, anh biết cô lại nghĩ tới quá khứ. Nếu có thể anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này.

-          Em không sao chứ?

Cô lắc đầu, rồi lại mỉm cười với anh, cô đã có kiềm chế cảm xúc của mình, kiềm chế tất cả. Hành động của cô khiến anh càng lo lắng hơn, chân tay bắt đầu rối lại, không biết mình lên làm gì và không nên làm gì, Trình Tú chưa yêu ai lên đối với chuyện tình cảm anh còn rất vụng về. (27 tuổi chưa yêu ai có lên nghi ngờ giới tính của anh không?)

“Đem nó về khách sạn cho tôi, tôi không tới lấy được!”

Cô nhìn Trình Tú, anh tới đây lây cái gì cơ. Câu nói “anh có quà tặng em” hiện lên trong đầu cô, cảm xúc của cô đã chai sạm, nếu 1 năm trước anh nói yêu cô thì đã khác, nếu đã thất bại 1 lần thực sự rất sợ có lần thứ 2. Cố gắng để quên đi mọi thứ, giờ cô mới biết xung quanh cô và anh có nhiều vệ tinh như vậy, mọi người đi qua đứng lại nhìn cô và anh, chỉ trỏ ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tỵ cũng có.

-          Chúng ta vào trong đi anh, mấy chị kia thực sự sắp ăn tươi nuốt sống em rồi!

Trình Tú mỉm cười gật đầu, cảm xúc của cô thay đổi liên tục khiến anh không biết cô đang nghĩ gì? Dù bước đi bên cạnh cô thôi anh cũng thấy vui.

-          Minh Vũ!

Trình Tú theo tầm nhìn của cô, anh cũng là người VN không thể không biết tới đó là ai.

Đôi mắt cô nheo lại, cắn chặt lấy môi dưới, Trình Tú không biết có chuyện gì xảy ra, chuyện ngày đó xảy ra quá nhanh, đang là phó tổng của EC thì bố cô tuyên bố Minh Vũ lên làm tổng giám đốc còn cô không đủ tư cách làm phó tổng buộc về Mỹ tiếp tục học tập. Trình Tú biết cô có oan ức, có điều khó nói, đôi mắt của cô hiện rõ sự căm phẫn.

-          Anh ta sẽ không nhận ra em đâu, nắm lấy tay anh.

Cô chưa kịp phản ứng, 10 ngón tay đã đan vào nhau, cô nhìn anh, dần lấy lại cảm  xúc ban đầu. Cô vẫn không dời mắt khỏi hắn và một cô gái rất trẻ, chắc cô ta khoảng 17 tuổi là cùng. Cô mới đọc được bài báo hắn sắp kết hôn với con gái tập đoàn PT lẽ nào là cô bé này?

-          Anh em thích cái vòng này!

Cô ta ra sức nũng nịu hắn khiến cô thấy ghê tởm, cảnh hắn cùng các cô gái trăng hoa để leo lên làm ca sĩ diễn viên top đầu của EC làm cô muốn ói ra mọi thứ.

-          Xin lỗi bộ này tôi đã đặt!

Trình Tú ra hiệu bảo nhân viên cửa hàng gói vào cho anh. Cô nhân viên thấy Trình Tú ánh mắt hâm mộ nhưng sợ làm hỏng việc lại vội vàng lấy hội đựng.

-          Bộ này tôi đã nhìn thấy trước!

Bản tính anh hùng nổi lên trong hắn, cô vẫn im lặng thăm dò con người này. Tại sao hắn ở Bắc Kinh? Giờ này hắn phải ở công ty chứ? Công ty đã mất đi rất nhiều hợp đồng, trong một năm thu nhập của EC đã giảm 37%, một con số đáng kể, bố cô đang muốn hắn hủy hoại công ty sao?

-          Tôi đã đặt nó rồi! nếu anh thích tôi có thể cho mượn bản thiết kế để làm hàng fake.

Nhân viên bán hàng và cô khẽ mỉm cười, mấy người đang xem cũng quay ra nhìn. Con người ai cũng thích xem náo nhiệt mà, hiệu ứng đám đông.

-          Em không biết anh phải mua nó cho em!

Cô gái đi cùng hắn lại tỏ vẻ đáng thương, nũng nịu. Không có ai nó cho họ biết rằng họ rất ghê tởm ư?

-          Trình tổng, đã gói xong rồi ạ!

Nhân viên cửa hàng lễ phép đưa hộp quà cho anh. Khuôn mặt hắn biến sắc. Hắn ở nước ngoài không phải nhân vật có tên tuổi gì nhưng Trình Tú là tổng tài của chuỗi khách sạn quốc tế trên khắp thế giới.

-          Anh sẽ mua em bộ đẹp hơn! Được chứ, bộ đó người ta đặt rồi mà!

Cô khẽ mỉm cười, hắn cũng có lúc nhún nhường trước người khác ư? Lúc đi qua hắn liếc qua nhìn cô, cô khẽ rùng mình. Những thứ liên quan tới anh ta không co gì tốt đạp cả.

-          Tặng em!

-          Tặng em ư?

Cô ngạc nhiên hết mức có thể, món quà nãy anh nhắc tới là nó ư? Chiếc dây chuyền có ngôi sao cách điệu, bông hoa bông tai công nương kết hợp hài hòa với ngôi sao, cô lại ngạc nhiên, anh biết sở thích của cô, biết cô thích loài hoa này.

-          Có cần ngạc nhiên vậy không như vậy trông em rất ngố!

Cô khẽ mỉm cười, chiếc xe trở về khách sạn, xung quanh phóng viên đang vây khắp mọi nơi, chắc có nhân vật nổi tiếng xuất hiện ở đây.

-          Ji Hoon tới đây, anh đã nói với em rồi, rủ em đi chơi nhưng em cứ đòi về.

Anh cất hộp dây chuyền vào túi cho cô, rồi cả hai bước ra ngoài.

Bảo vệ giúp Ji Hoon đi vào trong sảnh làm thủ tục nhận phòng, cô cũng phải qua đó lấy chìa khóa. Trình Tú nhận ra điều đó, anh biết trước cô và Ji Hoon có tin tức yêu nhau, nhưng đó chỉ là scandal, nếu hôm đó anh không để Ji Hoon kéo cô đi lúc đó cô đã say rượu, buộc Ji Hoon phải đưa cô vào khách sạn, sau đó nửa đêm lái xe đưa cô đi. Lúc đó, có một điều gì đó vô hình ngăn Trình Tú không được cản Ji Hoon đưa cô đi. Nếu khi đó Trình Tú ngăn Ji Hoon lại thì cô chắc vẫn sẽ ở VN, vẫn là phó tổng của EC, vẫn là diễn viên, đạo diễn được mọi người biết tới, chứ không thay đổi như bây giờ.

-          Cho tôi lấy chìa khóa phòng 141.

Cô sẽ dũng cảm, Ji Hoon quay sang nhìn cô, cô cũng nhìn anh rồi khẽ gật đầu quay lưng lại. Trình Tú ra hiệu cho lễ tân tiếp tục hoàn thiện thủ tục cho Ji Hoon.

-          Em cảm ơn về món quà em rất thích!

-          Lát anh đưa em ra sơn bay, em đi chuyến 22h, từ giờ tới lúc đó còn lâu mà, lát em sẽ đi taxi ra, tạm biệt anh!

-          Anh tưởng em đi chuyến sớm?

Cô đang muốn lấn tránh, Trình Tú sẽ thấy trái tim run lên. Nó phản kháng lại sự trốn tránh của cô.

-          Em muốn nghỉ ngơi 1 lúc.

-          Được! Tạm biệt em! Nhớ giữ liên lạc.

Cô gật đầu mỉm cười. Trình Tú rời đi nhưng cô vẫn nhìn theo bóng dáng đó, nếu cô mở lòng thì Trình Tú sẽ đau khổ. Cô không muốn thất bại thêm lần nữa.

Ji Hoon đứng ở cửa phòng đối diện nhìn cô, nhận thấy cô ánh mắt đang nhìn mình, cô quay lại, ánh mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh, cô mỉm cười, gật đầu rồi mở cửa đi vào phòng.

-          Jim.

Nếu anh là cây thì em sẽ là lá nguyện bỏ gió theo anh, nhưng anh lai là cơn gió bỏ cây ở lại một mình. Cô không quay đầu lại, bước thẳng vào phòng, khuôn mặt bắt đầu thấm lễ, cô dựa vào cửa khóc, cơ thể đổ xuống, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, cô lại rung động trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: