Chap 5: Khởi nghiệp trên đất Mỹ
Chap 5:
Lần 2 trở về nước Mỹ cô lại trở về là con người của ba năm trước, không cười không giao tiếp với bất kì ai. Ngoại của cô chỉ sợ cô sẽ trầm cảm vì cả ngoại cô cũng chỉ lắc đầu và gật đầu. Ông không phản đổi hành động lần này của bố cô vì muốn cô học tập thêm, quá trình học tập còn đang dang dở nhưng hình như những hành động ông làm đều không như dự đoán kể cả... Ông thở dài nhìn cô cháu gái đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt tuyệt vọng.
- Ngoại! Jim đâu ạ? – Anna bất ngờ xuất hiện khiến ngoại vui hơn đưa tay chỉ về phía của sổ.
- Con ra chơi với Jim ạ! – Anna ôm cổ ngoại, sống ở Mỹ lâu, mọi hành động của cô rất thoải mái, tự nhiên, những hành động đó ở Việt Nam nhiều khi được coi là vô lễ.
Ngoại lại thở dài, từ ngày Jim trở về Mỹ, ông ngoài thở dài và ngồi nói chuyện phiếm với cô, ông cũng không hề đi ra ngoài bạn bè tụ tập cà phê.
Anna nhìn thấy ipad trên tay cô đang có dòng thông tin về Ji Hoon, Anna thấy tức giận, chiếc mũi cao kiêu ngạo sở hữu của mẹ cô khẽ phập phồng, nước da trắng do tức giận cũng ủng hồng, Anna là con lai là cô gái dễ thương xinh đẹp có thừa, nhưng Anna cũng không muốn yêu ai.
- Cậu định sống như vậy tới bao giờ chứ? Quay lại trường học tập, để bố cậu và anh ta biết cậu quan trọng như thế nào? Người con trai bỏ cậu lúc khó khăn thì cậu trân trọng cái gì?
Anna nói một hơi dài, Jim cũng chỉ quay mặt ra nhìn với vẻ mặt khác nhiên, nước mắt đã cạn. Đôi mắt cô chỉ còn tuyệt vọng, thiên thần đang bị ác quỷ hành hạ. Cô lắc đầu nhìn Anna, cô không phải không muốn thoát ra cái vòng tròn đau khổ đó, cô thất vọng vì bố cô vì tài sản mà máu mủ mình cũng không cần, Ji Hoon thì ngay từ đầu cô đã không tin anh sẽ yêu cô thật, cô nghĩ tự dưng cô nổi, anh chỉ muốn trêu đùa để tạo hiệu ứng với truyền thông và công chúng mà thôi.
- Mai mình sẽ đi học! – Nói xong cô ôm chầm lấy Anna khóc, cô chỉ còn ngoại và Anna là người thân thôi, tự nhủ cô sẽ đứng lên không để 2 người buồn vì cô nữa.
- Khóc đi, trôi hết buồn đau, cậu có mấy bộ phim xếp hàng chờ cậu diễn với cả làm đạo diễn, mấy ngày nay thầy Jond tìm cậu ghê lắm.
Cô vẫn khóc, cô còn sự nghiệp, cô còn phải đòi lại những gì thuộc về cô, cô sẽ chứng minh cho mọi người biết thực lực của mình.
Sau hơn tháng ổn định lại tâm trạng cô lại bắt đầu lao vào học tập và đi quay phim, lại trở về một con người cuồng công việc. Cô tự nhủ trên đời chỉ có ngoại là người đàn ông tốt nhất, còn lại chỉ là người dưng đối với cô.
Sinh nhật thứ 19 cô nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở đêm trao giải oscar, thành công ngay ở tuổi 19 khiến cô được truyền thông Mỹ nhắc tới thường xuyên, New York times cũng thường xuyên đưa tin về cô.
Ngay đêm trao giải cô đã muốn bay về Việt Nam lấy lại công ty của mình, nhưng 1 cô gái có tâm hồn chai sạm chỉ biết làm việc, học tập để đòi lại công bằng, sống trong sẽ hội đầy rẫy tranh chấp cô tin mình lên làm một việc khác có lợi cho chính mình trước. Cô tự thành lập một công ty giải JA lấy chữ cái tên tiếng anh của cô và Anna. Nhận được sự giúp đỡ từ đông đảo đồng nghiệp cũ, công ty khi mới hình thành đã thu hút được những diễn viên tên tuổi (đa số là bạn học của cô và Anna). Sự nghiệp hoàn hảo, có sức ảnh hưởng với nền giải trí Mỹ, cô nghiễm nhiên trở thành “nữ hoàng độc thân”, được cánh mài dâu săn đuổi.
- Anna đi uống cà phê với mình lát. Mình có chuyện muốn bàn. – Jim đứng từ tầng 29 nhìn xuống đường phố New york, nó sầm uất hơn Việt Nam, hiện đại hơn, nhưng con người sống với nhau không thật, cô cũng ngạc nhiên khi không biết hàng xóm nhà mình tên gì sau 4 năm cùng sinh sống chứ là quen.
- Bà chủ của tôi ơi, giờ cậu định ra đường ư? Bây giờ chắc cậu uống cà phê vị gì cũng bị soi đó. – Anna trêu chọc, nhưng sự thật cũng gần như vậy.
- Lên phòng mình.
Tắt máy, nhìn về phía xa kia, nhiều lúc cô cũng chỉ mong mình là một con người bình thường để được yêu được làm gì mình thích. 4 năm về trước khi cô mới đặt chân tới Mỹ cuộc sống cũng bế tắc nhưng cô gặp Ji Hoon người khiến cô khóc, cười có cảm xúc trở lại, nghĩ tới anh cô thấy khóe mắt bắt đầu cay, dù cô vẫn luôn theo dõi anh, tự nhủ anh chỉ là thần tượng của mình thôi – một thần tượng âm nhạc nhưng mà tại sao không thể quên được anh. Đã nửa năm nay cô không gọi số điện thoại kia của anh. Nhưng cô không đủ dũng cảm để gọi nữa.
- Cậu tìm mình vì cái cô diễn viên kiêu ngạo kia. – Anna đưa cho cô tách cà phê mới pha nó còn nóng. – Đã cho sữa rồi uống đi.
Anna khẽ mỉm cười, cô đã nếm bao nhiêu khổ đau và cô đã thay đổi, từ một cô gái có mái tóc ngắn màu tím, ăn mặc kiểu Bò sữa Việt Nam nay lại ăn mặc quyến rũ đầy kiêu ngạo, máu tóc đen dài phủ che bớt xương quai xanh quyến rũ, che bớt khuôn mặt quyến rũ của cô, một cô gái châu Á có đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài quyến rũ, ánh mắt này đã hớp hồn của vô số fan hâm mộ, đôi chân dài khiến mấy ông bầu muốn cô tiến vào giới người mẫu...
Cô đón lấy tách cà phê khẽ thổi rồi uống, trở về bàn ngồi cầm tập hồ sơ đưa cho Anna, mọi cử chỉ tao nhã, thanh thoát nhưng đôi mắt lại buồn, có chút không tương xứng.
- Martha là tiền bối của chúng ta, chúng ta đã trả tiền catse cao rồi, nếu trả hơn thực sự không xứng với công sức cô ta bỏ ra.
Cô nhìn Anna đang chăm chú, 2 cô gái cùng cuồng công việc, bất giác mỉm cười.
- Cậu cười gì vậy? Hoàn cảnh này rất khó, ngay từ đầu chúng ta đã nói với truyền thông là Martha sẽ đóng nữ chính phim “Love and Love”, giờ chúng ta không trả theo thì uy tín chúng ta sẽ có ảnh hưởng.
Cô trở lại bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy.
- Cậu đọc cái này?
Đôi mắt Anna sáng lên, nhìn cô mỉm cười có chút nham hiểm.
- Ngay từ đầu mình đã biết Martha sẽ dở trò nhưng đây là mình đọc ở thư viện công cộng khi qua Cheektowaga, biết thêm chút về luật giải trí sẽ có lợi hơn cho bọn mình.
- Chúng ta có lên thuê trợ lý tổng giám đốc là luật sư không nhỉ?
Anna nhìn cô bạn lại lắc đầu, nếu Jim có người yêu thì cô sẽ thấy cô cười nhiều hơn, bây giờ tới cả nói đùa với cô, cô cũng không để ý tới.
- Mình nghĩ là có, cậu đăng tin tuyển dụng lên web công ty đi. Cậu ăn cơm không? Mình gọi luôn.
Anna vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô chỉ nói đùa thôi mà, ai ngờ cô đồng ý.
- Mình không đâu, lát mình đi gặp Martha rồi ăn luôn.
- Được! Chiều mình đi Bắc Kinh dự liên hoan phim của ZhengHong và mình muốn thầy ý chỉ thêm cho mình vài điều, cậu giúp mình giải quyết công việc còn lại nhé!
Anna gật đầu, Trung Quốc gần Việt Nam có khi nào cậu ý muốn quay trở lại đó.
- À nhớ hóa trang cẩn thận, cậu bị truyền thông phát hiện là mệt lắm.
Cô bật cười thành tiếng, Anna lại ngây người tập 2, hôm nay Jim rất lạ, có chuyện gì vui ư? Đã thật lâu mới thấy cô cười thoải mái như vậy?
Hài lòng vì những gì mình đã làm Anna tự thưởng cho mình một bữa no nê, tất cả mọi việc mọi tình huống Jim đều có thể nghĩ ra và tìm cách giải quyết nhanh gọn, Jim là tổng giám đốc JA nhưng đa số mọi chuyện đều ra Anna đứng ra giải quyết dựa trên phương án Jim nói ở công ty, Jim rất ít khi rất hiện trước truyền thông, trừ đi quay phim, hay liên hoan ra mắt phim. Hai con người người nghĩ người thực hiện như 1 con người hoàn chỉnh vậy. Nhưng nhiều lúc Anna cũng không hiểu được Jim đang nghĩ gì?
“Ngoại! hôm nay con thấy Jim cười!”
“Nó cười? con có nhầm không? Ta với nó xem hài Saclo mà nó còn không cười mà?”
“Jim đang dần lấy được trạng thái cân bằng rồi ngoại à!”
“Ừ! Nó mới bảo ta vừa lên máy bay rồi!”
“Vâng! Ngoại nghỉ sớm đi, ngoại ngủ ngon!”
“con cũng vậy!”
Anna đã ra ở riêng từ năm 18 tuổi, cô học tự lập bằng chính bản thân, thỉnh thoảng cô cũng liên lạc hỏi thăm sức khỏe bố mẹ trong khi họ ở rất gần mình.
Tối nay sẽ về với bố mẹ, Anna nghĩ liền quay xe chuyển hướng về phía căn hộ của bố mẹ.
~ ~ ~
Trời đã chuyển sang mùa xuân, Bắc Kinh chào đón cô với con mưa xuân, đường phố tập nập nhộn nhịp nhưng ở đây cô cũng có cảm giác như mình đang ở nhà vậy. Từ xa xưa mọi phong tục tập quán của người Việt Nam đều kế thừa và sáng tạo từ văn hóa Trung Hoa lên 2 nước có nền văn hoa khá tương đồng, nơi đây cách Việt Nam rất gần, cô cũng muốn về nhưng hôm qua cô đọc được bài báo “Hôn ước của tổng tài EC và tiểu thư của tập đoàn PT.”
Hắn kết hôn khi mới được 20 ư? Nực cười, cô đã có không quan tâm tới bố cô và hắn nhưng vì mẹ cô sẽ phải quan tâm tới họ, quan tâm theo cách đặc biệt.
Ở đây người biết đến cô cũng khá nhiều, ở với Anna lâu cô biết cách hóa trang thành một người khác dựa vào một số mẹo trang điểm. Cô lang thang trên con đường toàn cây đại thụ, gió mát khiến cô dễ chịu hơn, sáng mai sau khi liên hoan kết thúc cô sẽ trở về Mỹ, ở đây cô nhớ lại ngày cô quay phim cùng đạo diễn ZhengHong, Ji Hoon đã nhắn tin cho cô, quan tâm theo cách riêng của anh và cũng dời đi, để lại trong cô nỗi đau vô hạn.
Rẽ vào một quán cà phê ngay cạnh phố, nơi đây rất đông vui, có một ban nhạc nào đó đang học, mọi người náo nhiệt cổ vũ cho họ. Không khí như vậy cũng đâu làm thay đổi được tâm trạng của cô, cô lắc đầu cho thêm ít sữa vào cà phê. Từng hành động của cô được một người đàn ông mặc âu phục lịch lãm nhưng cũng không kém phần quyến rũ thu hồi vào tầm mắt. Nhận ra có ánh mắt nhìn mình, cô mơ hồ quay lại, không thấy ai, cô lắc đầu, ảo giác lại theo cô tới tận đây.
- Ngọc Nhi.
Đôi mắt cô mở to hết mức, đã thật lâu cô mới nghe thấy tên tiếng Việt của mình, người đàn ông ngồi trước mặt rất quen.
- Anh là?
- Trình Tú!
Cô lại ngạc nhiên, nhận ra không khí có chút quỷ dị, cô quay lại nhìn mọi người. Ở Trung Quốc người ta biết cô qua cái tên Ngọc Nhi, chứ không phải Jim. Anh lại kéo tay cô chạy ra khỏi quán cà phê, mọi người dường như biết những điều mình nghi ngờ là đúng liền đúng lên đuổi theo cô và Trình Tú (mọi người cứ thử gặp người nổi tiếng xem). Chân cô sắp giã ra thì Trình Tú dừng lại, mọi người hình như đã mất dấu lên không tìm được cô và Trình Tú. Hai người tiếp tục đi bộ.
- Một năm trước tại sao em đi Mỹ không nói với anh một lời?
Cô vẫn im lặng bước đi, khuôn mặt đắc ý của Minh Vũ, đôi mắt của bố khiến cảnh tượng hôm đó lại diễn ra trong tâm trí của cô, cô kiềm chế được nước mắt, kiềm chế cảm xúc của mình, cô sống trong vỏ bọc của một người thành đạt lạnh lùng, bí ẩn...
- Em xin lỗi! Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
- Nếu không muốn em đừng nói, anh hiểu!
Cô im lặng đi trên đường, cô gần như quên đi mình còn có 1 người bạn là Trình Tú, người luôn ở bên cô, người bạn hiểu cô và chưa làm gì khiến cô buồn.
- Đây là danh thiếp của anh, liên lạc với anh nhé!
Cô lại nhìn anh, đây lại là duyên kiếp, cô với Trình Tú ở cùng 1 khách sạn, cô nhắm mắt lại rồi mở ra thật nhanh, cô không muốn ngộ nhận, cô chỉ coi Trình Tú là bạn, một người bạn chứ không thể có thêm mối quan hệ nào khác.
- Anh cũng ở khách sạn này?
- Em quên anh là ai rồi ư? – trong câu nói của Trình Tú có chút hụt hẫng, rồi anh lại cười, nụ cười mang lại cảm giác bình yên. – Lên phòng đi muộn rồi đó, em ngủ ngon.
Cô gật đầu quay đầu bước đi, được 2 bước cô quay lại, Trình Tú có chút vui trong lòng, chỉ cần cô chịu nhìn mình, thì mình sẽ có cơ hội.
- Anh ngủ ngon.
Nói xong cô quay đầu đi thẳng, bỏ lại Trình Tú trong lòng đang nở hoa. Cô không quên anh là tổng giám đốc khách sạn, nhưng không ngờ anh có cả khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top