Chap 3: Qúa khứ đau khổ - Tương lai mạnh mẽ

Chap 3:

Trở về tới nhà đã quá trưa, cô thực sự vẫn còn buồn ngủ, sự chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Mỹ.

-          Cô chủ đã về! – Bác Minh nhìn cô bé, thực sự còn quá non nớt.

-          Bác Minh, chuẩn bị cho con bữa trưa, con sẽ mang tới công ty ăn.

Bác Minh gật đầu rồi đi vào nhà bếp. Cô hít một hơi rồi bước thẳng cửa chính. Cô đã đối diện rất nhiều với sự tức giận của cha mình, nhưng đó là do ông anh đổ oan cho cô, bố biết nhưng không muốn nhận sai bởi cái tôi quá cao của mình. Còn giờ cô lại là người sai.

-          Con gái cưng của bố đã về rồi. – Minh Vũ cầm quyển tạp trí trên tay cười đắc ý.

-          Con chào bố!

-          Mày thực không làm được gì ra hồn, mày nghĩ ở đây tư tưởng thoáng như bên Mỹ sao? Thích ai là công khai vào khách sạn được à? – Bố cô thực sự không kiềm chế được cảm xúc, gân tay nổi lên, ngón trỏ chỉ về phía cô.

-          Không như bố nghĩ đâu, nhưng dù gì bố cũng không tin con. Bố cứ tin lời con trai rượu của bố chắc đúng lắm!

-          Mày... Mày xin từ chức cho tao, mày không đủ tư cách.

Cô nhìn vào ánh mắt kia, đây có phải người sinh ra mình hay không? Không đủ tư cách ư? Cô học hành vì cái gì cơ chứ? Cảm xúc của cô đã khô cằn, cô biết người cô gọi bằng bố này đã gián tiếp hại chết mẹ.

-          Con nghĩ người con trai ngồi kia của bố mới không đủ tư cách ngồi ở đó! Anh ta có cổ phần trong công ty ư?

Miệng cô cười mỉa mai, thực sự không có!

-          Mày có ý gì? Đó là anh trai mày.

Dường như có chút xấu hổ nhưng trong mắt ông, người con gái này chẳng qua cũng chỉ là người dưng, không phải truyền thông thì ông đã từ bỏ cô.

-          Công ty của gia đình mẹ con, anh ta không có chút máu mủ gì với mẹ, cũng chả có cổ phần. À con quên bố có 40% cổ phần, nhưng làm sao khi con có 60% đây.

-          Hóa ra con gái cưng của bố dựa vào số cổ phần nên muốn làm gì thì làm đây? Không coi bố và anh trai mình ra gì!

Minh Vũ đứng lên đi về phía cô. Khuôn mặt vẽ 2 từ vô liêm sỉ một cách rõ nét. Đúng là mẹ nào con nấy.

-          Thưa ông chủ có cậu Ji Hoon tới.

Khuôn mặt ông lộ rõ sự ngạc nhiên, tôi và hắn cũng không ngoại lệ. Anh theo tôi về tận đây.

-          Bạn cháu, bác Minh bảo anh chờ cháu một lát.

-          Tình nhân tới tận nhà cơ? – Hắn ta cười giễu rồi đi lên lầu.

-          Còn hơn mẹ con 1 số người từ tình nhân leo chân hẳn vào nhà người khác đấy!

Cô không còn là cô gái hiền lành, ngây thơ, lời nói của cô cũng là con dao đâm vào tim can bao người.

-          Ngọc Nhi con bắt đầu quá đáng rồi đấy! – Bố cô thực sự đã tức giận, nhưng đó lại là kết quả cô muốn thấy.

-          Nếu bố bảo con trai bố làm cho tốt vào, nếu không con sẽ trực tiếp đuổi việc.

-          Con giám...

-          Bố nghĩ con không! ... – Nhìn qua khuôn mặt của bố mình cô thất vọng quay đi. – Con sẽ ra ngoài ở, bây giờ con tới công ty. Bố quản con trai mình cho tốt.

Cô đi thẳng ra ngoài không quay lại nhìn bố mình thêm nữa.

-          Bác không cần nấu nữa, cháu không muốn ăn. Bác thu dọn đồ đạc đồ hộ cháu, tối tan việc cháu qua lấy.

-          Cô chủ! Đừng như vậy.

Cô quay sang Ji Hoon gật đầu rồi quay đi thẳng. Rồi cô sẽ đòi lại những gì thuộc về mình, tất cả.

-          Lên xe anh đi!

Cô quay ra nhìn Ji Hoon rồi dường như thấy cuộc đời mình may mắn. Cô khẽ gật đầu.

-          Anh đưa em tới nơi này, hôm nay nghỉ 1 buổi đi.

Cô không nói chỉ im lặng, nhìn ra những hàng cây xanh đang lùi lại phía sau mình.

Nếu công ty không phải của ông ngoại chắc bố cô đã không thương tiếc đuổi cô ra cửa khi mẹ mất. Ngoại chỉ có 1 mình mẹ cô, ông giữ 40% cổ phần, mẹ cô cũng có 40% nhưng sau chuyển nhượng cho bố cô 20% vậy là bố cô có 40%. Khi cô vừa sinh ra, mẹ đã chuyển cổ phần thuộc quần sở hữu của cô, năm cô 10 tuổi ông đã chuyển 40% của ông cho cô, vậy là cô có cổ phần cao nhất. Vậy mà nãy bố cô muốn đuổi cô đi.

-          Rạp chiếu phim ư? Tại sao đưa em tới đây!

-          Em đeo kính vào đi, đừng lo sợ nhé!

Anh cười, nụ cười đem lại cảm giác bình yên. Cho dù chỉ yêu giả nhưng thôi cô vẫn thấy mình may mắn.

Vừa đi vào bên trong, mọi người đã đổ dồn sự chú ý về phía cô.

-          Jim kìa.

“Chị ơi cho em xin chữ ký.”

“Cho em chụp với chỉ kiểu ảnh nhé!”

“Bên ngoài chị dễ thương quá!”

...

Ji Hoon dường như biến mình thành một con người khác, quần áo của anh được thay bởi bộ quần áo đậm chút Bụi, chiếc mũ đinh che gần hết mặt.

-          Em nhìn lên xem poster xem, ai kia?

Mắt cô mở to hết mức, đấy chả phải bộ phim cuối cùng cô quay bên Mỹ trước khi về Việt Nam sao?

-          ANH!

-          Bất ngờ hay cảm kích anh đây?

Phóng viên đã nghe thấy tin cô xuất hiện tại rạp chiếu phim trung tâm liền kéo tới, đèn flassh nháy liên tục.

-          Thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Cô mỉm cười thân thiệt, khẽ gật đầu với mọi người. Bây giờ cô biết mình được khán giả VN biết tới đông đảo như vậy. Mọi người đang nhìn cô bằng ánh mắt thân thiệt, ngưỡng mộ cũng như cô nhìn anh bằng ánh mắt thần tượng.

-          Nắm chặt tay anh vào!

Anh kéo tay cô chạy thật nhanh qua đám người đang vây kín. Nếu cô với anh cứ như vậy sẽ thật tốt.

~ ~ ~

-          Tạm biệt! Anh sẽ nhớ về em! Mạnh mẽ lên nhé!

Anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn, sau đó quay mặt đi.

Anh sẽ qua Mỹ một thời gian, sau đó quay trở Hàn Quốc.

Lúc Ngọc Nhi tỉnh dậy đã 12h đêm, cô nhìn quanh đã không thấy Ji Hoon đâu. Từ giấy nhớ dán trên tay khiến cô có cảm giác mất mát.

“Tạm biệt em! Nếu có duyên sẽ gặp lại! Chuyện yêu đương anh và em vẫn còn hiệu lực nhé!”

Anh đã qua Hàn ư? Cô xoay người, nơi này là nhà của anh tại VN, nó chưa rất nhiều hình ảnh của anh. Cô nhìn rồi tưởng tượng lại hình ảnh anh đang vắt chân đọc báo, đang ngồi xem ti vi,... cô bất giác cười. Vốn dĩ anh và cô không có cảm giác yêu đường chắc qua thuận gió đẩy thuyền mà thôi.

Những ngày đầu tại Mỹ, cô lao đầu vào học tập, không hề quan tâm tới thế giới xung quanh nhưng tình cờ cô xem được buổi biểu diễn của anh tại trường ĐH cô theo học, một người đàn ông có nước da trắng, khuôn mặt cương nghị, dáng người cao,.. tất cả đã cuốn hút cô, đưa cô chở lại là cô sinh viên bình thường, biết mơ mộng, biết cười đùa, biết đau lòng theo từng bản nhạc hay viết.Anh quan trọng với cô, 2 ngày nay vẫn như là 1 giấc mộng với cô. Có duyên, dù sao cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, đưa công ty về quỹ đạo rồi cô sẽ trở lại Mỹ với ngoại.

~ ~ ~

Mọi người trong công ty nhìn cô với ánh mắt chứa rất nhiều câu hỏi. Cô cảm thấy cần phải có buổi học báo, cô không muốn ảnh hưởng tới công việc mình như vậy.

Tờ báo đặt trước mặt cô khiến cô sửng sốt: “Jim đã trở về với làng Phim Việt”

“Ji Hoon và Jim – đôi bạn thân trong làng giải trí”

“Jim – phó tổng giám đốc quyền lực của EC”....

Của quyển tạp trí Ngôi Sao hôm nay toàn thấy tên cô. Thể nào mọi người nhìn cô với ánh mắt như vậy. Cứ nghĩ soi mói chuyện cô và anh có phải yêu nhau không. Cô bất giác thở dài.

-          Yunni cô vào phòng tôi có chút việc.

Cô cúp điện thoại mơ hồ nghĩ tới làm sao chỉnh đốn lại Minh Vũ, dù gì hai anh em cũng có khoảng thời gian ngày bé vui vẻ, không hiểu sao càng lớn hắn càng khác người.

-          Phó tổng!

Yunni nhìn lén phó tổng, một con người thành đạt quá sớm, đang là bà hoàng của làng đạo diễn trẻ tuổi, nay lại nổi lên nhờ khả năng diễn xuất có hồn và đặc trưng không ai có được, lại quyến rũ, xinh đẹp như hoa.

-          Chuyện tôi bảo cô hủy hợp đồng mấy cô ca sĩ mới cô đã làm chưa?

-          Phó tổng thực sự... – Yunni nhìn cô lo lắng, tưởng cô tức giận với hắn mới nói vậy ai ngờ đâu. – Phó tổng Minh Vũ không đồng ý.

Ngọc Nhi đã đoán được điều đó, khi thấy mấy ca sĩ nãy còn lả lướt bước vào phòng thu. Cô cũng không ngạc nhiên, anh thích làm ngược lại tôi, cứ làm đi. Cô mỉm cười nhìn Yunni.

-          Cô gọi mấy cô ca sĩ về phòng nhảy cho tôi.

-          Phó tổng hôm nay cô có 5 cuộc hẹn với đạo diễn phim ChenZhong, ...

-          Cô cứ gửi vào mail chi tiết cho tôi, giờ làm việc của mình đi.

-          Vâng.

Yunni ra khỏi phòng, vẫn không nghĩ ra tại sao cô lại hẹn họ vào phòng nhảy.

~ ~ ~

-          Chào phó tổng.

5 cô gái mặt mũi chắc tầm hơn cô 1, 2 tuổi cúi đầu chào cô. Cô nào cô đấy tỏ ra cái dáng vẻ tiểu thư, trang điểm thì lèo loẹt nhìn già đi 5,6 tuổi. Ngọc Nhi khẽ lắc đầu.

-          Hôm nay, tôi sẽ trực tiếp dạy nhảy cho các cô, nếu không nhảy được sẽ trực tiếp bị loại. Phó tổng Minh Vũ của các cô sẽ không giúp được gì đâu?

-          Gì cơ? Cô coi chúng tôi là gì, vũ công ư? – Cô gái có mái tóc xoăn, mũi có đính một viên đá lên tiếng. - Chúng tôi không nhảy! 

-          Cô tên gì?

Ngọc Nhi không tỏ ra một chút cảm xúc gì. Sau câu hỏi, cô ta cúi ngằm mặt xuống.

-          Tôi nhận ra rồi, phòng khách nhà tôi. – Ngọc Nhi cười trào phúng. – Cô chắc thân với Minh Vũ nhất rồi.

Ngọc Nhi nhìn xung quanh, rồi đi thay quần áo thoải mái để dạy nhảy.

-          Phó tổng, tôi có cần ở đây không ạ? – Yunni ôm đống tài liệu trên tay, nhưng vẫn dè chừng hỏi Ngọc Nhi.

-          Cô đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ tự đánh giá được mấy ca sĩ này.

Bài Toxic của Britney vang lên.

-          Nếu muốn ở lại công ty thì tập không thì xin mời về nhà với tình nhân chứ đừng tới đây làm tốn hơi sức đào tạo của người khác. Các cô đừng quên tôi là chủ của các cô.

-          Cô bắt đầu quá đáng rồi đấy, Ngọc Nhi.

Mấy cô gái nhìn thấy Minh Vũ trực như bật khóc, hắn tới khiến nụ cười của cô thêm lạnh.

-          Một người ca sĩ nếu không có thể lực tốt thì sẽ mãi mãi là đứng sau sân khấu hát bè mà thôi, nếu các cô muốn vậy, ok tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ giữ lại 1 người thôi, công ty chúng tôi không có khả năng nuôi cơm mấy con người ỷ vào chút dung mạo của mình.

-          Cô muốn chống đối tôi. – Hắn cười lạnh đáp lại cô – Rất tiếc mẹ cô cũng không thể làm gì tôi, vậy cô sẽ làm được gì? Ngay cả bố cũng đứng về phía tôi.

Đáp lại những lời nói kia cô khẽ mỉm cười, anh ta giám nhắc tới mẹ cô như vậy?

-          Anh muốn ra khỏi công ty trong ngày hôm nay. Ánh mắt anh có ý gì? Tôi có thừa khả năng, bố tôi giờ không có chút quyền lực gì cả.

-          Cô định dùng thân phận gì? Một đứa con gái chói gà không chặt hay tiểu thư khuê các à hay đạo diễn diễn viên Jim nổi tiếng...

“Alo! Yunni triệu tập cuộc họp ban quản trị trong 30 phút tới cho tôi.”

Cúp máy, cô cười nhạt với hắn rồi đi thẳng ra khỏi phòng nhảy. Cô không muốn chống đối cha mình nhưng không thể để hắn lấn áp và coi thường mẹ cô.

~ ~ ~

-          Con muốn làm cái gì? – Bố cô đập tay xuống bàn, mặt đỏ tía tai.

-          Anh không đồng ý cho con đào tạo ca sĩ, con không phải bù nhìn. Nếu anh ta muốn bảo vệ mấy cô ca sĩ vô dụng kia, con sẽ cho anh ta nghỉ việc để chuyên tâm bảo vệ.

Cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng nhấp nháp li cà phê, căn phòng này từ nhỏ cô đã chơi đùa ở đây, mọi góc ngách cô không còn xa lạ, chỉ có bức ảnh 1 nam 1 nữ ôm nhau và đứa con trai cười toét miệng ôm lấy họ; cô chán ghét căn phòng này.

-          Ta có lỗi với mẹ con nó, con hãy giúp ta được không? – Bố cô chuyển sang xin xỏ, đều này khiến trái tim cô co thắt, cảm giác đau xót dâng lên, khóe mắt bắt đầu cay.

Cô đã quen với nó nhưng giờ cô lại nói có lỗi với người đàn bà cướp hạnh phúc gia đình người khác.

-          Bố không có lỗi với mẹ với con sao? Con nói lại, nếu anh ta không đồng ý cho con lọc các ca sĩ diễn viên con sẽ đuổi việc anh ta.

Cô cúi đầu chào rồi xoay người đi ra ngoài, cô sợ ở lại chút nữa sẽ khiến cô không kìm được nước mắt nữa.

“Em đang làm gì? Anh không ngủ được?”

“Ji Hoon, sao anh không ngủ được? Mà sao lại nhắn tin cho em?”

“Chúng ta đang yêu xa, em không nhớ sao?”

Cô không trả lời tin nhắn, yêu xa, cô còn quá trẻ, nhưng cô cũng có rung động với anh, ngay từ năm 15 tuổi cô đã ước về sau có thể lấy anh về làm chồng, vì anh khiến cô bắt đầu một khởi đầu mới. Nhưng có phải quá xa.

Tiếp tục với những cuộc hẹn với đạo diễn, diễn viên,... cô bắt đầu học được cách quản lý như thế nào cho tốt, chứ không lên mang ân oán cá nhân vào công việc.

Cô được mời làm đạo diễn cho bộ phim cổ trang mới nhất của Trung Quốc, thời gian bộ phim là 125 phút, một bộ phim 3D. Tuần nào cô cũng bay sang Bắc Kinh rồi quay lại thành phố A như cơm bữa. Với sức khẻo của một cô gái 18 tuổi làm sao có thể chịu được, bộ phim hoàn thành, cô nhập viện vì quá sức.

~ ~ ~

Ji Hoon đang quay MV cho ca khúc mới tại Mỹ.

Cảm giác được nghỉ ngơi thật tuyệt vời, thỏ con sao dạo này im hơi kín tiếng vậy, đã hơn 2 tháng nhắn tin qua lại nhưng anh vẫn cảm thấy xung quanh thỏ con còn có 1 bức màn ngăn 2 người lại với nhau.

Nghĩ lại lý do cô với anh bắt đầu anh thấy thật hài hước. Nụ cười của cô bé Jim 15 tuổi trong bộ phim gia đình của Mỹ khiến anh rung động, nhiều lúc cảm thấy mình thật khớ khẩn, yêu một cô bó kém mình chục tuổi. Hôm cô uống rượu với người con trai khác, anh ghen, anh muốn cô mãi là của anh, nhưng hành động của anh quá vụng về. Yêu xa, anh lại bất giác cười vì cái lý do ngớ ngẩn 2 người quen nhau.

“Jim ngất trong khi đang quay phim”

“Jim – đạo diễn trẻ  nhiều tài năng”

“Điệu nhảy báo hồng của Jim khiến trường quay cười lăn”

....Nhưng tít của bài báo mạng khiến mắt anh chẳng rời, Jim bị ốm.

Tiếng tút dài, không ai bắt máy, anh thật sự lo lắng, cô bé này thực sự khiến người khác lo lắng.

Buổi quay MV kết thúc sớm, anh không còn tâm trạng quay, tâm trạng trùng xuống. Chưa bao giờ anh lo như vậy?

“Cô là Yunni?”

“Vâng anh là...”

“Tôi là ai không quan trọng, Jim thế nào rồi?”

“Cô ấy đã đỡ, mai có thể xuất viện, anh là bạn cô ấy?”

“Cảm ơn cô!”

Ji Hoon cúp máy, tâm trạng thoải mái hơn. Đã 2 tháng không gặp, 2 tháng mang danh yêu xa.

Anh bất giác mỉm cười. Chỉ cần Jim không sao anh sẽ khiến cô bỏ đi tấm màn ngăn kia.

~ ~ ~

-          Cô triệu tập mấy cô ca sĩ kia vào phòng nhảy cho tôi!

Ngọc Nhi xuất viện thấy trong người khoan khoái, nằm viện có 3 ngày ngỡ 3 tháng, không thoải mái chút nào, Ngoại lại đòi về VN thăm cô, cô từ chối và hứa sẽ quay về Mỹ thăm ông trong bộ phim sắp tới cô nhận làm nữ phụ, được đóng với anh Davil là ước mơ của cô.

-          Nhưng cô mới xuất viện? Tôi lo..

Yunni nhìn cô ánh mắt e ngại, mới 18 tuổi đã cuồng công việc rồi.

-          Tôi đang thừa năng lượng cần giải tỏa bù cho mấy ngày nằm viện đây.

-          Vâng!

Yunni biết dù có nói gì thì suy nghĩ của Ngọc Nhi cũng đi trước 1 bước, con người của vô số tài năng mà.

Tiếng nhạc khiến cô muốn nhảy, cô nghĩ lại hôm nữ phụ đóng phim không tập trung, đoàn làm phim khó chịu, từ vị trí đạo diễn cô ra mở nhạc và nhảy bài báo hồng, nghĩ lại trẻ con thật.

-          Chào phó tổng!

-          Tôi nghĩ trong 2 tháng qua các cô đã có thể nhảy rồi chứ? Nếu không được thì xin chào.

Dù tỏ ra khó chịu nhưng mấy cô nàng vẫn phải tiếp tục đứng vào hàng khởi động.

Ngọc Nhi nhảy cả bài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một đạo diễn, diễn viên bây giờ vũ đạo lại đáng được hâm mộ như vậy.

Kết thúc bài nhảy cô quay lại uống ngụm nước rồi chỉ từng người lên nhảy. Mọi người kiệt sức, họ ỷ vào Minh Vũ mà  chỉ tập cho có, đến giờ thì thân hình đau nhức.

-          Tôi đã cho các cô cơ hội, không biết các cô ỷ thế ai hay tự cảm thấy mình có tài vậy.

Ánh mắt lo sợ, hơi thở gấp gáp tràn ngậm là sự lo lắng.

-          Phó tổng Minh Vũ anh tới lúc nào vậy? Cũng muốn tập? Hình như lần nào tôi đào tạo ca sĩ, anh cũng muốn tham dự thì phải?

Cô biết hắn tới không có ý gì tốt nhưng dù sao cô cũng biết bây giờ công ty là quan trọng, có ngày anh ta sẽ phải gục ngã trước cô.

-          Cô có vẻ rất thích lo chuyện bao đồng, công việc của cô là đạo diễn mà, bây giờ còn biên đạo nhảy? Có vẻ đa tài nhỉ?

Trước những lời nói chả tốt đẹp của anh ta, cô càng thêm khinh rẻ.

-          Các cô rất được phó tổng Minh Vũ xem trọng đó, tập luyện tốt, mai tôi sẽ nhờ biên đạo Lyly tới duyệt, chính cô ấy có quyền loại bỏ các cô, à không đó là do cô không đủ khả năng trụ lại.

Nói xong cô quay đi, không quay đầu lại. Ánh mắt hờn dỗi của mấy người kia đối với hắn làm cô buồn nôn, thật khôn biết xấu hổ.

“Em định không nói chuyện với anh nữa?”

“Ji Hoon em rất bận?”

“Bận tới nhập viện?”

“Anh biết rồi, em xin lỗi! Sang tháng em sang Mỹ, em sẽ mời anh!”

“Em nổi quá rồi nah!”

“Anh đừng trêu em, anh ngủ đi, em đi ăn trưa đã!”

...

Cô thực sự quá bận để quên mất anh. Quá khứ khiến cô mạnh mẽ, cô phải tiếp tục vì tương lai, chiếm lại những thứ trong quá khứ là của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: