Chap 21 Tranh đấu 2
Sự việc Minh Vũ kết hôn với đại thiên kim PT, k ngờ lại nhanh như vậy. Cô biết sẽ có ngày hắn dùng tới triêu bài này. Đôi mắt đăm chiêu của cô hướng ra xa. Nơi đây mãi chỉ thuộc về cô. Ánh mắt có chút mệt mỏi, xuất hiện vài tơ máu do thiếu ngủ, lớp phấn hồng che đi khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
- Tổng giám đốc lên giữ gìn sức khỏe.
Cô tựa ra sau ghế khẽ gật đầu. Dù trong hoàn cảnh như thế nào cô cũng đều có sức hút, đến nữ giới còn bị mê hoặc.
- Hình như bọn họ chưa biết tổng giám đốc còn là người điều hành mạng lới giải trí tại New York?
Sam có chút thắc mắc, tại sao cô k nói ra mà để mọi người khi dễ như vậy. Nhất là hắn, một người k đáng sinh ra trên cõi đời này.
- Chưa đến lúc, ngay cả ở Mỹ cũng ít người biết tôi là ai. Nữa là mấy người bọn họ.
Sam biết cô đã có sẵn kế hoạch. Sam đã vào JA hơn 5 năm, phong thái của cô như thế nào cô đều hiểu nhưng khả năng lãnh đạo xử lý tình huống của cô thì k ai có thể sánh bằng. K ai biết bước tiếp theo cô sẽ làm gì.
- Chuẩn bị sàn lọc ca sĩ qua tập luyện thể lực. Diễn viên thì cho bọn họ leo núi và đưa ra khoảng thời gian để họ đạt được.
- Vâng!
Sam đi ra ngoài quay đầu lại nhìn dáng vẻ thảnh thơi của cô. K biết cô đang nghĩ gì.
"A"
- Anh k được vào.
Trình Tú đột nhiên xuất hiện khiến cô giật mình nhưng Sam k có cách nào ngăn được, ánh mắt lo lắng liếc nhìn cô. Cô gật đầu với Sam ngầm hiểu là cho anh ta vào. Sam cúi người đi ra ngoài. Đóng cửa.
Trình Tú biết cô đang trong phòng, k biết làm sao để đối mặt thì Sam bước ra. Đành xông thẳng vào. Khuôn mặt anh sau 1 đêm k ngủ tiều tụy trong thấy.
- Anh tìm em?
Cô k trách anh, cũng k đủ tư cách. Chính cô k yêu anh lại yêu cầu anh đính hôn, lại chính mình có tình 1 đêm với Ji Hoon trước. Bây giờ cô chỉ muốn giải quyết trong yên bình.
- Em có thể nghe anh giải thích được k?
Trình Tú tiến lại gần cô, cô đang đứng xoay người lại phía anh nhìn ra ngoài kia. Người con gái này rất khó để anh tiếp cận được trái tim, nó dường như đã đóng băng.
- Được, anh nói đi. Nhưng quyết định của em k hề thay đổi.
Trình Tú thở dài, cô đã nói vậy thì anh giải thích để làm gì. Nỗi tức giận trong anh bùng dậy. Trán nhăn lại, vẻ mặt chở lên đáng sợ kèm với sự cương nghị.
- Em chỉ muốn lợi dụng anh, anh biết! Giờ anh k còn giá trị để em lợi dụng, anh cũng biết.
Cô quay lại nhìn anh, vẻ mặt của anh cô cũng đoán được. Cô ngồi xuống ghế sôpha vẫn chậm dãi uống ly cà phê còn đang nóng.
- Anh biết vậy thì chúng ta trở lại làm bạn bè đi. Em xin lỗi vì sự ích kỷ của em khiến anh đau khổ.
Cô đi tới bên bàn cầm ra 1 hộp trang sức nhỏ đưa tới trước mặt anh.
- Trả lại cho anh.
Cô cầm tay anh, đặt hột nhỏ vào giữa lòng bàn tay lạnh giá của anh.
- Tại sao em làm vậy? Có phải vì Ji Hoon hay k?
Cô lắc đầu. Cô chỉ còn là rung động nhỏ với anh, chỉ thỉnh thoảng nhớ. Anh sinh ra k dành cho cô, anh cũng k yêu cô. Tất cả chỉ là mình cô suy đoán.
- Vậy tại sao ngày anh bắt cóc em nguyện theo kẻ khác để bảo vệ anh.
Cô mỉm cười, nụ cười bất đắc dĩ. Cô đã mất đi hết người thân đối với cô bạn bè là quan trọng nhất cô sẵn sàng bảo vệ họ, Trình Tú lại nghĩ đó là yêu.
- Vì em muốn bảo vệ những người xung quanh em. Anh hãy yêu Zoie, em tin 2 người sẽ hạnh phúc. Khi nào về Mỹ em sẽ tới xin lỗi 2 bác.
Lời này cô đã muốn nói ra từ rất lâu, nhưng hôm nay nói ra tâm trạng lại k thấy thoải mái như vậy, giống như có gánh nặng đang đè xuống , giống như cô sắp mất đi 1 điều gì quan trọng trong cuộc đời.
Lời vừa nói ra nụ cười của Trình Tú càng thêm phần cứng ngắt, anh vội ôm lấy cô, như sợ rằng ai đó sẽ cướp mất cô. Nụ hôn anh dành cho cô có phần gượng ép, cô cố lấy sức đẩy anh ra xa nhưng sức nữ nhi với nam nhân chênh lệch quá nhiều. Nụ hôn kia có thêm sự tức giận, mái tóc cô búi cao lộ bờ vai trắng ngần quyến rũ, do sức anh giữ lấy cô mà buông ra che phủ lại tất cả. Lòng tham ngày càng cao, nụ hôn này anh chờ tới ngày đính hôn sẽ trao cho cô trong muôn vàn hạnh phúc, tiếng mọi người chúc phúc nhưng sự thật hiện tại k còn có nụ hôn ngọt ngào. Anh cố cậy răng để lùa vào bên trong chiếm hữu lấy hương vị thuộc về cô, bàn tay giữ ở hông cô k yên vị, nó bắt đầu di chuyển.
Cảm xúc của anh thay đổi, con người anh thay đổi, cô biết. Dùng hết sức đẩy anh ra, cô lấy sức cắn vào môi anh, vị tanh tràn ngập khoang miệng. Trình Tú thả cô ra, quay đi k nói một lời, bóng lưng của lỗi tuyệt vọng vô bờ.
Tất cả chi tiết trên Ji Hoon đều ghi nào tâm trí k thiếu 1 giây nào. Tâm trạng anh thay đổi nhanh chóng, ly cà phê do sức đập bàn của anh cũng run lên. Đôi mắt anh hiện lên 2 chữ ác ma.
"Ray cử người theo dõi hắn!"
Chữ "hắn" kia là ai Ray đều quá rõ, đi theo anh lâu như vậy Ray cũng trở nên lạnh lùng, vô cảm, vì anh Ray đã làm quá nhiều chuyện mà có khi hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình giám làm.
Ngọc Nhi nhìn ra dòng người đang di chuyển trên đường, số phận mỗi người một khác. Khuôn mặt cô tái nhợt, bệnh dạ dày tái phát, ngồi xuống ôm chặt lấy cái bụng của mình. Cô nhớ ngoại nhớ mẹ, lần này về cô cũng chưa trở lại biệt thự Lồng đèn, cô cũng chưa đi thăm bác Minh.
Sam đang làm việc bên ngoài phòng làm việc của Jim, sự xuất hiện của Ji Hoon làm cô giật mình, ngạc nhiên cùng với cả ngưỡng mộ.
- Ji Hoon
Ji Hoon k để ý tới sự xuất hiện của Sam, vừa rồi ở tòa nhà đối diện, anh thấy Jim ngã xuống, đôi mắt xuất hiện của tia máu, cái mũi thẳng cương nghị, mi tâm anh nhăn lại. Anh đang tức giận.
Sam nhận thấy có điều gì k phải, đáng lẽ giờ anh đang ở Mỹ điều hành JH chứ chạy tới đây tìm Jim làm gì?
Nụ cười trở lên cứng ngắt, trở lại với sự chuyên nghiệp ban đầu.
- Xin lỗi! Tổng giám đốc hình như hôm nay k có lịch hẹn với anh.
Anh đẩy cô ra bước thẳng vào trong phòng, do đi giày cao lại k giữ được thăng bằng, Sam tiếp đất bằng mông, cùng tiếng a nhỏ, do đau. Cô ngước mắt nhìn Ji Hoon tức giận.
Anh chạy tới ôm cô ngồi lên ghế, mồ hôi hột đổ ra, tóc cô dính vào khuôn mặt, đôi môi khép hờ...
- Đi gọi bác sĩ, đứng đấy mà nhìn cái gì!
Tiếng quát của anh khiến Sam mới hoàng hồn, cô đang k hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Jim em vĩnh viễn đừng xảy ra chuyện.
Cô vẫn nhận thức được mọi thứ đang xảy ra quanh mình nhưng cơn đau khiến cô k nói được gì. Sáng nay khi dời khỏi nhà anh cô k có 1 chút gì lót dạ, tối qua cũng k có gì. Ji Hoon đang quan tâm tới cô. Cô làm sao để mở lòng và tiếp tục yêu anh đây.
Sam đứng quan sát tất cả, khuôn mặt nhìn còn đau thảm hơn cả cô. Sam k giám tới gần vì khoảnh khắc vừa nãy cô thấy Ji Hoon chính là ma quỷ, tiếng nói của anh tỏa ra băng.
- Cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ được mời tới chân tay hơi run, mồ hôi hột đổ ra ướt cái trán đã già nua của ông ta.
- Cô ấy bị dạ dày, do đói quá lâu lên cơn đau tái phát.
Lông mày Ji Hoon giãn ra. Những lúc như vậy anh thấy cô quý giá đến như thế nào.
Sam nhìn biểu cảm của anh đã tốt hơn nhưng tâm trí cô vẫn căng như dây đàn, sự lạnh lùng kia khiến ai cũng phải sợ.
Ji Hoon đưa cho vị bác sĩ kia 1 tờ giấy, k nói cũng biết nó là cái gì. Vị bác sĩ kia vội vàng dời đi, anh mang theo hơi lạnh của quỷ khiến mọi người xung quanh đều phải sợ.
Cơn đau dày vò cô lên khuôn mặt k còn chút sức sống, khiến cho anh càng thêm yêu thương. Anh cầm lấy tay cô, truyền cho cô hơi ấm. Hành động ngọt ngào kia khiến Sam đứng gây ra tại chỗ.
- Cô đi nấu cho cô ấy ít cháo.
Mọi thứ k dám chậm trễ, tuy Sam k biết nấu nhưng k thể nói vậy sẽ khiến con quỷ trong anh trỗi dậy.
- Trở về bên anh được k?
"ĐINH"
Tiếng chuông điện thoại làm mi tâm anh càng nhíu lại, cầu cho đây là tin nhắn quan trọng nếu k người gửi trăm lần đều phải chịu tội. Ray thông báo kế hoạch 2 bắt đầu, bao giờ anh đến.
"Cậu tự lo liệu đi, tôi bận!"
Đầu dây bên kia hiểu ý của anh, k do dự bắt đầu.
Anh vuốt nhẹ mi tâm của cô, nó đang nhíu lại, chắc do cơn đau; rồi hôn nhẹ lên đó. Anh dành cho cô tất cả tình yêu thương, nhưng dường như có quá nhiều bí mật khiến cô và anh khó có thể ở bên nhau ngay được. Tình yêu cần được thử qua lửa mới biết nó có chắc chắn hay k?
- Rồi một ngày kia, em sẽ là mẹ của con anh, cho dù em có lấy ai cũng vĩnh viễn k được sinh con cho người đó. À em lấy đâu ra cơ hội mà lấy người khác chứ.
Anh mỉm cười dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Jim tỉnh dậy những câu nói kia hoàn toàn mơ hồ đối với cô, nhưng dường như cô đang nhìn thấy 1 Ji Hoon hiền lành khác hẳn ngày thường.
- Tại sao anh ở đây?
Đây là phòng làm việc của cô, tại sao anh lại ở đây với gương mặt dịu dàng hiếm thấy kia.
- Em đã tỉnh?
Ji Hoon thấy cô đã tỉnh hơi kích động. Cô ngồi dậy, cơn đau đã dứt nhưng nó còn đang âm ỉ.
Công việc làm cô quên đi việc chăm sóc bản thân sao cho tốt.
- Tại sao anh ở đây? Anh đi cho, tôi k muốn nhân viên hiểu nhầm bất cứ chuyện gì. Mong anh hiểu cho.
Cô bước vào bên trong, chính thức cự tuyệt anh. Cho dù cô có yêu anh như thế nào thì bây giờ đều k thể, đâu có ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông. Cố nhịn lại cô gọi Sam vào.
- Cô mua cho tôi ít đồ ăn nhẹ.
Ji Hoon vẫn chăm chú nhìn cô, bằng mọi giá mọi cách, anh sẽ đem cô quay về bên mình.
Anh quay bước đi, tiếp tục kế hoạch của đời mình, k thể để quá lâu. Mấy lần Jim gặp anh mây mưa cũng cô gái khác chả qua anh cố tình diễn cho cô xem, anh muốn xem trong mắt cô anh còn có vị trí gì k? Năm anh dời khỏi cô trong lúc cô khó khăn nhất là điều bắt buộc, lúc đó anh mới có được sự nghiệp k thể mất đi như vậy. Anh biết lúc đó cô đi tìm anh, đau khổ suy sụp vì anh, tại sao giờ cô lại lạnh nhạt như vậy.
Jim nhìn theo hướng anh đi, giờ cô chỉ muốn như vậy, k yêu đương. Cô muốn là 1 người mẹ đơn thân, chỉ nuôi con mình mà thôi, k suy nghĩ gì tới chuyện trai gái phức tạp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top