Chap 2: Tình nhân
Chap 2: Tình Nhân
20h tại khách sạn A nơi tổ chức sự kiện ra mắt đoàn làm phim Giấc mơ mùa thu – bộ phim mới nhất của công ty EC.
Ngọc Nhi mặc chiếc váy dạ hội màu trắng sữa, kết hợp với vải ren màu đen khiến cho ai nhìn vào cũng đoán cô là người quyết rũ nhưng bí ẩn, chiếc váy được thiết kế được dành riêng cho cô, chưa 1 tạp chí thời trang nào biết tới sự có mặt của nó cho tới khi cô mặc nó.
- Phó tổng, mọi thứ đã sẵn sàng!
Cô nhìn mọi thứ, tỏ vẻ hài lòng. Từ sân khấu đều là thiết kế của cô khi còn ở Mỹ, hiệu ứng ánh sáng, cho tới vị trí khách mời ... mọi thứ đều tạo ra sự bí ẩn nhưng khi có ánh sáng nó trở lên ấm áp.
- Cô làm tốt lắm!
Quay ra phía cửa, cô gặp Minh Vũ đang bắt tay với khách mời, trong bộ vest số lượng có hạn, hắn tỏa ra sự cao quý, quyền uy nhưng trong mắt cô anh không bằng con ruồi. Ở đâu chỉ khiến chỗ đó thêm dơ bẩn.
- Đây chả phải Ngọc Nhi sao? Con càng lớn càng xinh đẹp, quyến rũ như Thụy Hoa.
- Đúng! Đúng! Mẹ nào con nấy! Đúng là xinh đẹp như hoa như ngọc.
Nhắc tới tên mẹ khiến nụ cười của cô cứng nhắc, nhưng đã hơn 10 năm nay cô đã học được cách giấu đi cảm xúc của mình.
- Bác Lâm, chú Đạt lâu lắm cháu mới gặp lại 2 người. Có dịp chúng ta ra ngoài ăn cơm với nhau được không ạ? Cháu mới tiếp nhận EC mong bác với chú giúp đỡ.
- Đúng là Ngọc Nhi ngoan nhất! Được được. Ta với mẹ con là bạn, nếu giúp được ta sẽ giúp hết mình.
Hai người đàn ông lịch lãm đã bước sang tuổi tứ tuần bước vào bên trong khách sạn, cô luôn giữ trên mình nụ cười tươi nhất cho dù muốn hay không.
Nhận thấy ánh mắt tức giận đang nhìn mình, Ngọc Nhi quay lại đáp trả, rồi quay sang bắt tay chào khách mời.
- Cô mạnh mẽ hơn mẹ của mình đấy!
Giọng nói của Minh Vũ khiến cô quay lại đáp trả, giọng nói có chút trào phúng.
- Sao mạnh mẽ như mẹ con anh cướp đi gia đình của tôi chứ, đúng không?
- Cô...
Khuôn mặt của hắn biến sắc, gân tay nổi lên, khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta không biết có thẩm mỹ không, lòng dạ xấu mà mặt lại mỹ miều vậy? Cô lắc đầu.
Vì mới trở về cô cũng chưa xem qua danh sách khách mời, chiều định xem thì nghe được tin Anna trở về, dù chưa được gặp nhưng cũng gặp được Ji Hoon, cô bất giác mỉm cười. Đèn flash vẫn liên tục nháy khi có bất kì chiếc ô tô nào dừng lại, đa số khách mời đều là những ca sĩ, diễn viên, đạo diễn có máu mặt trong ngành giải trí.
“Ji Hoon” Tiếng hét của phóng viên, fan hâm mộ của các ca sĩ diễn viên muốn chụp ảnh với thần tượng của mình.
Cô quay đầu lại, một quý ông lịch lãm, sang trọng cao tầm 1m8 khiến anh nổi bật trong đám đông. Chưa bao giờ thấy anh mặc như thế này? Tôi thấy ngạc nhiên, anh muốn khán giả trong nước không phát hiện ra mình ? Anh đi 1 mình, không có quản lý theo. Chắc vậy, người nổi tiếng sợ công chúng, sợ truyền thông nhưng anh không biết mọi cử chỉ của anh đều được họ phát hiện nhanh nhất chỉ cần anh xuất hiện.
“Ji Hoon, anh trở về VN có phải muốn bắt đầu sự nghiệp ở VN ko?”
“Ji Hoon, anh đánh giá như thế nào về bộ phim này?”
“Anh có muốn hợp tác với EC?”
...
Bảo vệ giúp anh đi vào bên trong khách sạn, Ji Hoon quay ra cười với cô, rồi dạo bước vào trong. Ji Hoon là thần tượng của cô đã được 3 năm rồi, nhờ có anh cô có động lực hơn. Trong mắt cô, anh là người tài năng và mạnh mẽ, anh lập nghiệp từ bàn tay trắng, khởi đầu của anh bắt đầu từ cuộc thi Tìm kiếm tài năng châu Á, anh được mọi người biết đến, quan tâm. Nhưng khởi đầu quá dễ dàng nhưng lại trải qua bao nhiêu sóng gió. Sự tranh chấp trong ngành giải trí cô cũng biết rất rõ.
Còn 10 phút là sự kiện bắt đầu, cô ra hiệu cho cánh phóng viên đi vào bên trong. Nhưng cô không nghĩ tới sự việc sau đó.
- Cô Ngọc Nhi, cô trở thành phó tổng có phải muốn đòi lại công ty từ tay anh trai cô không?
- Cô đang là một diễn viên đang “hot” tại Mỹ, vậy tại sao cô trở về VN?”
- Cô...
- Các anh chị phóng viên hình như quên mất nhiệm vụ tôi mời các anh chị tới đây rồi thì phải?
Giọng nói xa lạ xem vào những câu hỏi của phóng viên, cô quay lại nhìn, một người đàn ông chắc tầm 24, 25 tuổi đang mặc âu phục, đôi mắt, cằm, mũi toát ra sự cương nghị nhưng cũng quyến rũ.
Phóng viên đã đi vào bên trong, cô nhường đường cho họ.
- Cảm ơn anh!
- Chào cô! Tôi là Trình Tú.
- Anh làm gì trong công ty EC? – Cô thắc mắc, trong hồ sơ nhân viên cô lắm rõ, tuy theo học ở nước ngoài nhưng cơ cấu, tổ chức của công ty cô lắm rõ.
- Tôi là tổng giám đốc của khách sạn này!
- OH! Chào anh, tôi là Ngọc Nhi phó tổng mới của EC.
Cô có ấn tượng khá tốt với Trình Tú, một người đàn ông quyến rũ nhưng người tỏa ra quyền uy, đúng là không phải người thường.
- Chúng ta vào trong thôi, sự kiện sắp bắt đầu rồi!
- Vâng!
Sự kiện tạo được hiệu ứng rất cao với công chúng, mọi người bắt đầu chia sẻ trên các trang mạng thông tin của các diễn viên phim.
Cô cảm thấy hài lòng, sự kiện đầu tiên do cô dàn dựng thành công tốt đẹp. Ra bể bơi của khách sạn đi dạo, không khí trong lành cộng với tâm trạng tốt khiến cô cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt.
“Em muốn vào làm ca sĩ top 1 của công ty?
...
“Em yêu chỉ cần em nghe lời anh thì mọi thứ em muốn có anh đều cho em!”
...
“Mai ở quán bar lần trước nhé! Hôn em yêu cái nào?”
..
Minh Vũ, cầm ly sâm panh ngồi trên ghế khuất ở bể bơi khách sạn tay vừa cúp điện thoại vừa lẩm nhẩm:
- Con gái các cô thật dơ bẩn, nhưng ta thích ha ha.
Điệu cười của hắn khiến cô nổi da gà, cảm giác nôn ói. Hắn không biết chính mình mới dơ bẩn sao? Hóa ra những cô ca sĩ kia nổi tiếng nhờ leo lên giường với hẳn thật. Anh ta mới 19 tuổi thôi, sao có thể vô liêm sỉ như vậy?
Tâm trạng của cô bắt đầu xấu dần, cô đi vào tiệc bufer sau khi sự kiện kết thúc, uống hết vài ly rượu khiến phục vụ ngạc nhiên. Trình Tú xuất hiện đưa mắt ra hiệu cho người phục vụ rượu rời đi.
- Cô sao vậy? Nãy tâm trạng còn rất tốt.
Trình Tú tỳ 1 tay vào bàn ngả lưng tỳ vào đó, duỗi chân ra tay kia còn ly rượu khẽ lắc nhẹ. Dáng vẻ này không biết đã làm bao cô gái siêu lòng rồi, cô tự hỏi.
- Có chút chuyện không vui.
Bây giờ cứ nhìn thấy con trai là cô cảm giác có sự bẩn thỉu. Cha cô cũng vì sự hấp dẫn của cô người mẫu mà sinh ta Minh Vũ trước cô 1 năm, mẹ cô lấy ông 5 năm nhưng vì sự nghiệp dang dở lên chưa muốn có con trước, mọi người nghĩ rằng chính mẹ cô là người cướp đi hạnh phúc của ông và người đàn bà kia, cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng cô.
Mẹ cũng là người mẫu, do ăn kiêng khắc nghiệp thể trạng yếu, sau khi sinh cô xong thì lùi lại 1 bước nhường đường cho lớp sau. Sinh cô xong mẹ cô chỉ ở nhà chăm cho cô, cho gia đình, là hậu phương vững chắc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, mẹ cô đã nhìn thấy bố mình cùng người đàn bà kia tay trong tay đi ra từ một khu chưng cu dành cho người có tiếng ở thành phố. Niềm tin tan vỡ, bà đã tìm tới rượu, quên đi cô, coi cô như cái gai trong mắt. Truyền thông bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa ông và người phụ nữ kia khi cùng đi ăn với đứa bé trai 5 tuổi. Mẹ cô cũng là người được giới truyền thông biết đến, bạn bè cũng là người trong ngành liền gọi điện nhắn tin hỏi thăm, có người kể 2 người thân thiết quá mức trong phòng làm việc. Năm cô được 5 tuổi cũng là ngày mẹ ngộ độc rượu và qua đời.
Cô dường như quên đi sinh nhật của mình. Sinh nhật 18 là ngày cô chính thức trở thành phó tổng của EC nhưng làm sao có thể về vào ngày đó, cô cố lùi vài ngày, cố kìm nén mọi thứ. Mẹ mất vài ngày cô tự dưng có anh trai, cô vui vẻ chấp nhận cho tới khi 15 tuổi, cô nghe được người anh cô yêu quý là con ngoài dã thú của bố, vì vậy mẹ mới nghiện rượu mới chết, cô quyết tâm đi ra nước ngoài.
- Có vết bẩn dính vào cuộc sống của tôi.
Vẻ mặt lạnh lùng khiến Trình Tú phải đánh giá lại người con gái này, nụ cười biến cô thành thiên thần, khuôn mặt lạnh lùng biến cô thành một cô gái bí hiểm làm đàn ông muốn đi vào khám phá.
- Cùng tôi uống rượu đi! Tôi cũng buồn.
Cô nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Cô không nói gì chỉ mỉm cười, cầm ly rượu đưa về phía anh. Hai người không nói chỉ uống rượu.
- Jim, em theo tôi!
Người biết đến tên tiếng anh của cô đâu phải nhiều, cô quay lại mơ hồ nhìn thấy mỹ nam trước mặt khá quen.
Mỹ nam đó kéo cô đi, nhận thấy cô không đi được liền bế cô lên đi thẳng vào khách sạn. Trình Tú lắc đầu, thở dài; đây là đối thủ của anh ư? ngay từ khi gặp cô, Trình Tú đã có 1 cảm giác quen thuộc, trái tim rung động theo tiếng nói của cô, nhưng cô luôn có một vỏ bọc. Người kia có vẻ khá thân với Ngọc Nhi, anh hiện tại vẫn chưa là gì lên anh không ngăn Ji Hoon đưa cô đi.
~ ~ ~
Mở mắt thấy cảnh không quen thuộc, đã xa 3 năm chắc cũng không quen... cô nhìn lại nhưng sao lạ hoắc vậy.
- Em đã tỉnh.
- Ji Hoon, tại sao em và anh? Mà đây là đâu?
Cô kiểm tra lại tư trang thực sự cô không sao cả, anh đưa cô tờ báo. Rồi ngồi vắt chéo chân mở ti vi.
“Ji Hoon và phó tổng mới của EC Jim nghi ngờ là đang yêu nhau. Một số hình ảnh phóng viên chúng tôi thu thập được tối qua đã chứng mình điều đó hoàn toàn là sự thật. .. dường như có kẻ thứ 3 trong mối quan hệ của 2 minh tinh này?...”
Ji Hoon chuyển kênh, đâu đâu cũng có thông tin nhảm nhí này. Đầu cô nhức mỏi, nó không có chút kí ức gì trong cô.
- Em hãy làm người yêu của tôi đi. Tôi nghĩ em cũng không muốn mất đi chức phó tổng dễ như vậy? Hôm qua em say rượu, tôi đưa em vào khách sạn đó rồi đưa em về nhà tôi. Tôi nghĩ giờ em và tôi nếu dính tới scandal sẽ khó có thể đứng dậy được trong ngành giải trí.
- Tại sao lại có thông tin như thế này?
Cô lại hoang mang khi anh nói vậy, kí ức tối qua cứ đắt quãng, cô uống rượu cùng Trình Tú sao lại ở trong phòng này cùng anh.
- Rồi em sẽ hiểu nó tốt với em như thế nào? Mai anh về Mỹ, chúng ta yêu xa.
- Yêu xa!
- Chỉ che mắt dư luận thôi, khi lắng xuống thì nó sẽ tự động mất đi, em sẽ trở về cuộc sống của em.– Lời anh nói nhẹ thoảng qua, cùng thần tượng yêu xa. Cô không hiểu mình đang muốn làm gì nữa? Nhưng cô sợ truyền thông, cô chỉ im lặng.
- Nhưng... - Cô có chút lưỡng lự. - Được.
Cô sợ truyền thông, cô mới quay về VN nếu vì 1 chuyện nhỏ như vậy mà không thể đòi lại EC thì cô sẽ ân hận cả đời. Cô đấm vài phát vào đầu mình, chỉ vì vài lời nói của hắn mà cô lại uống say.
Một nụ cười của anh khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bạn bè liên tục gọi điện hỏi cô. Cô ừ cho có chứ không biết nói gì, sợ mình sẽ đi quá xa khó quay đầu lại.
“Alo!”
...
“Bố!”
“Mày đang làm cái gì vậy, về ngay cho ta!”
Tiếng hét của bố vang vọng trong phòng khiến cô và anh cũng nhăn mặt. Sau câu nói đó là tiếng Tút dài.
- Đây là số điện thoại của anh, có gì cứ gọi cho anh! Bây giờ anh đưa em về.
- Không cần đâu, xe em đỗ dưới rồi.
Anh không nói gì, gật đầu rồi, xoay người đi trước, không quên đặt vào tay cô, chiếc bánh ngọt.
Từ thần tượng trở thành người yêu, cảm giác gì đây??? Dù sao cô cũng mỉm cười, nó khiến cô dũng cảm hơn vì có anh để dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top