Chap 11 Nỗi đau lặp lại

Chap 11:

Truyền thông có sức ảnh hưởng ghê gớm, cô bị suy sụp tinh thần. Người của công chúng có thể vì một tin bài mà nổi tiếng nhưng cũng có thể vì 1 tin bài mà mất hết cả công danh.

Sau đám tang của Ngoại, cô như người mất hồn. Thông tin sau 100 ngày ngoại cô và Trình Tú sẽ đính hôn lan truyền khắp nơi, bạn bè gọi điện hỏi thăm, chúc mừng. Có những người bạn bao năm không thấy nhắn tin gì nay cũng gọi điện chúc mừng cô. Có cả tiếng đàm tiếu nói "Ông mới mất, xác chưa lạnh đã vội vã đi lấy chồng!", nói cô bất hiếu. Cũng đúng thôi, người Việt có phong tục chịu tang 3 năm, cô lại chỉ vì ngoại mới nghĩ ra hạ sách đính hôn này. Tự làm tự chịu.

Thông tin bắt đầu lan truyền sang Mỹ, đám tang của ngoại cô trở thành vấn đề nóng của dư luận. Trình Tú cũng gặp không ít rắc rối, dàn chứng khoán của công ty anh lên xuống không ngừng. Trong thương trường hình ảnh người đàn ông có vợ sẽ tạo được lòng tin của cổ đông.

Cô cũng chỉ vì không muốn ngoại lo lắng mà kết hôn với Trình Tú chứ 2 người không hề có tình cảm nam nữ, cô chỉ tin rằng nói ngoại cô hạnh phúc cô cũng sẽ vậy. Thời gian sẽ biến không thành có, cô có thể yêu và sống bên cạnh Trình Tú cả đời. Sau ngày ngoại qua đời, luật sư của ngoại tới tìm cô giao cho cô di chúc.

- Cô Jim, một năm trước ông Aiden đã lập di chúc, ông ấy dặn tôi sau ngày ông ý mất thì mang giao lại cho cô.

Đã một tháng từ ngày ngoại cô qua đời, cô không hề biết gì về bản di chúc, cô cũng không biết rằng một cựu tổng giám đốc của EC lại có khối tài sản khổng lồ như vậy. Ngoại luôn ở cạnh cô, nhưng ngoại lại có biết bao điều bí mật mà cô không hề biết đến. Cô vẫn chưa biết lý do vì sao ngoại muốn Ji Hoon rời xa cô, ngoại thấy cô suy sụp như vậy mà ngoại cũng không hề nói gì.

- Lúc ông tôi lập di chúc có nói lại điều gì với ông không?

Jame đưa cho cô kẹp giấy tờ. Khẽ nhấm nháp ly trà. Cô vẫn bình tĩnh dõi theo từng hành động cuả người luật sư da trắng, mắt xanh mũi lõ này. Cô không gấp gáp, cô cần phải chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống.

- Cô Jim, sau này cô sẽ hiểu mọi điều ngoại cô làm đều muốn tốt cho cô. Trà Việt Nam rất ngon.

Jame là một luật sư nổi tiếng, trong giới luật sư không ai không biết tới. Cô cũng biết tới khá nhiều, vì Jame là luật sư đúng ra làm luật cho JA trước khi cô tuyển được luật sư riêng cho mình. Lần này, ông ấy phải tới tận Việt Nam để giao cho cô bản di chúc, cho thấy đây là một luật sư rất có trách nhiệm, cô tự mình đánh giá.

- Ông biết mọi hành động của ngoại tôi? - Ánh mắt cô hướng lên nhìn tấm ảnh cô chụp với ngoại được treo trang trọng ở phòng khách.

Jame khẽ mỉm cười, xoay xoay chiếc đồng hồ đeo bên tay trái, lại một chiếc đồng hồ số lượng có hạn.

- Tôi nói rồi, cô là người thông minh rồi cô sẽ hiểu. Giờ tôi xin phép tôi về New York trước.

Cô đứng lên bắt tay lịch sự với Jame, Jame cúi người chào cô.

Đọc tin tức trên mạng, kiểm tra mail, một tháng nay mọi thông tin về EC cô đều nắm rõ. Điều cô thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp.

JA đang là công ty giải trí được quan tâm, rất nhiều diễn viên muốn bước chân vào đây, Anna vẫn thay cô điều hành, những cuộc họp online cô vẫn thường xuyên tổ chức. Dường như sau mỗi nỗi đau đôi cánh của cô lại càng cứng cáp hơn. Khuôn mặt trở lên lạnh lùng sắc xảo, cho dù truyền thông liên tục đưa tin cô và Trình Tú sẽ đính hôn sau 100 ngày của ngoại cô, nhưng tên cô vẫn là từ khóa được tìm kiếm hot trên mạng, từ giờ tới ngày cô kết hôn cô vẫn là nữ hoàng độc thân quyến rũ của cánh đàn ông.

Bộ phim cô đang quay dở ở Hàn Quốc cũng liên hệ hỏi bao giờ cô có thể quay lại đoàn làm phim. Cô đã trì hoãn mọi việc quá lâu, cô nên quay lại. Ngoại đã mất đã sống cuộc sống khác với cô, bây giờ cô phải tiếp tục sống.

- Trình Tú tối nay em sẽ đi Hàn Quốc!

Trình Tú đang ăn cơm, quay ra nhìn cô. Một cô gái yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ, một cô gái phải chịu bao nhiêu nỗi đau từ lúc sinh ra tới khi trưởng thành cô vẫn luôn phải chịu mọi nỗi đau.

- Em lên quay lại với công việc.

Cô vẫn cứ ăn từng miếng nhỏ, cô không ngẩng đầu lên nhìn Trình Tú. Truyền thông vẫn cứ liên lạc với cô và anh về việc đính hôn và làm lễ cưới sau 100 ngày ngoại của cô. Cô vẫn tiếp tục im lặng.

~~~

Bắt đầu quay những cảnh phim tiếp theo tại Hàn Quốc, Ji Hoon cũng đã hoàn thành xong các cảnh của riêng anh. Cô dần dần trở lại như trước tiếp tục công việc như trước đây, tiếp tục quay trở lại thực hiện ước mơ của mình, cũng như đòi lại những thứ thuộc về mẹ cô và cô. Có những lúc cô nghĩ nếu có thể ngạt bỏ quá khứ để sống hạnh phúc hơn nhưng cô không làm được, ngày mẹ cô mất bố cô cũng không có mặt, chỉ có ngoại và cô. Lúc đó cô mới 6 tuổi mọi thứ lại diễn ra quá nhanh, nhưng bây giờ khác cô đã 25 tuổi đã chín chắn hơn, đã biết suy nghĩ. Sau khi mẹ mất bố cô đưa về một người con trai xa lạ, mọi thứ cứ diễn ra, bố cô coi cô như cái gai trong mắt, không quan tâm, cô ốm cũng là bác Minh đưa cô đi bệnh viện, muốn sang ở với ngoại nhưng bố cô lại cứ khăng khăng giữ cô lại, giờ cô mới biết tại sao.

Lần này sang Hàn Quốc, cô không cho Trình Tú theo cùng. Giờ đây cô thấy quyết định đó thật sáng suốt, vừa đặt chân tới sân bay đã có phóng viên vây kín, lịch trình của cô được lắm rất rõ. Tranh thủ được vài phút cô đã hóa trang thành một người hoàn toàn khác. Mọi người xung quang khó có thể nhận ra cô.

Hôm sau tới đoàn làm phim, phóng viên cũng đã vây kín. Nhờ sự giúp đỡ của bảo vệ với trợ lý đoàn làm phim mà cô có thể dời đi an toàn.

- Jim cô ổn chứ?

Đạo diễn đưa cô ly cà phê nóng, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với cô.

- Tôi ổn!

Cô đưa tay nhận lấy, khẽ mỉm cười với đạo diễn.

Bộ phim lần này đòi hỏi những cảnh phim rung động lòng người nói cách khác là những cảnh lấy đi nước mắt của khán giả. Đạo diễn lần này cũng khá trẻ chắc hơn cô được 2 hay 3 tuổi gì đó nhưng lại rất có kinh nghiệm trong cách bộ phim tình cảm lãng mạn như vậy.

- Cô và Trình Tú sẽ đính hôn thật sao?

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện, ánh mắt tò mò hiện lên không hề che giấu. Cô biết những người biết tới cô đều đang tò mò vấn đề này. Nhưng cô không biết phải trả lời như thế nào, ngay từ đầu người đưa ra quyết định đính hôn là cô, lẽ nào bây giờ người hủy cũng là cô. Cô khẳng định mình không yêu Trình Tú, cô đến với anh chỉ vì muốn ngoại yên tâm, nhưng bây giờ...

- Tôi và Trình Tú sẽ đính hôn. Còn kết hôn để sau tính.

Đạo diễn gật đầu tỏ vẻ hài lòng với thắc mắc lâu nay trong lòng. Anh ta đứng dậy vỗ vai cô rồi đi vào bên trong.

Trong lòng cô vẫn có Ji Hoon, sau ngày ngoại mất cô khẳng định được lòng mình. Lợi dụng tình cảm của Trình Tú, cô biết mình sai nhưng làm sao để tốt hơn. Xa xa những đoàn xe vẫn tấp nập. Dòng đời vẫn phát triển nhưng lòng cô bế tắc.

Anna và Jond sẽ kết hôn vào cuối năm nay, sống ở nước ngoài lâu năm như vậy nhưng cô vẫn không sống thoáng được như Anna. Ở đó nếu 2 người khác giới ôm nhau trước mặt bao người là chuyện bình thường - người ở đây tôn trọng chủ nghĩa cá nhân. Còn cô thì... sống ở đây đã gần 10 năm nhưng cô vẫn giữ kẽ như người dân châu Á. Truyền thông bắt đầu đưa tin, Anna dù gì cũng là ngôi sao gốc Việt.

Ngày hôm sau cô với Ji Hoon sẽ quay lại những cảnh tiếp theo. Bài nhảy ngày mai cô chưa từng nhảy qua, giai điệu của nó sôi động, 2 tiếng đồng hồ tập luyện, cô thấy thân mình đau ê ẩm.

Qua một đêm không có giấc mơ nào.

"Jim! Cô với Trình Tú sẽ kết hôn lúc nào? Có phải sau 100 ngày của ông cô?"

"Có thông tin nói cô và Trình Tú đang sống chung với nhau ở Việt Nam..."

Vừa bước chân tới đoàn làm phim, ký giả, phóng viên đã vây kín tới cô, cô không biết tiếng Hàn Quốc, chỉ biết tiếng Anh và tiếng Trung vì vậy các tòa soạn phải huy động hết phóng viên biết tiếng anh của mình. Cô cùng trợ lý đạo diễn cố gắng chen qua dòng người này.

Càng trốn thì càng rắc rối.

- Sau khi quay xong phim này tôi và Trình Tú sẽ đính hôn.

Mấy phóng viên cố kiếm những bức ảnh đẹp nhất cuả cô. Nói xong cô rời đi.

- Mong rằng moị người sẽ viết đúng những gì Jim nói, chớ thêm mắm thêm muối.

Trợ lý đạo diễn nói xong quay đi luôn, bỏ mặc phóng viên bao nhiêu thắc mắc. Cô và trợ lý đạo diễn vừa rời đi thì Ji Hoon tới. Đám phóng viên lại đổ xô và phía anh. Cô quay lại nhìn, khuôn mặt tỏ rõ sự mất mát, cô trang điểm rất nhẹ, chiếc đầm xẻ tôn lên thân hình của cô, thân hình mà tới cả giới người mẫu còn ao ước, tất cả thừa hưởng từ mẹ cô Thụy Hoa. Mái tóc dài che bớt khuôn mặt nhợt nhạt. Có những thứ tưởng như rất gần nhưng không thể chạm vào, nếu ở xa thì cô sẽ không thổn thức như vậy. Anh và cô chắc chỉ mãi nhìn nhau ở phía ra mà thôi.

Vừa bước vào phim trường anh và cô đã chạm mặt. Cô gật đầu rồi bước đi, còn anh tỏ ra hờ hững. Những cảnh quay vô hồn khiến đạo diễn bực mình nhưng không giám nói.

- Ji Hoon anh tập trung được không? Khi đỡ Jim ánh mắt anh quá lạnh không hợp với cảnh quay này? Jim tiến sát vào Ji Hoon.

Trong phim trường toàn thấy tiếng của đạo diễn, hết chỉnh lại chỉnh. Cô nhìn anh, khuôn mặt anh gầy đi, ánh mắt sắc lạnh, .. Dường như anh chỉ coi cô là bạn diễn, nhưng lần trước chỉ vì cô còn lần này lại vì anh mà hỏng cảnh quay. Cô vẫn thắc mắc tại sao anh mất tích lâu như vậy, truyền thông lại không có thông tin gì.

Cảm xúc của cô chai sạn nhưng gặp anh nó lại bùng phát, trái tim thổn thức, nhưng cô không để nó xen vào công việc.

- Anh làm sao vậy?

Ji Hoon đi qua cô không nói câu gì, khuôn mặt lạnh lẽo. Cô muốn xin lỗi anh nhưng hình như việc này quá khó, anh bơ cô, làm như không quen biết. Mà cô biết xin lỗi như thế nào, lúc anh rời đi cô cũng không làm gì có lỗi với anh, vậy tại sao cô phải xin lỗi.

- Anh mệt không? Bù cho em đi, anh làm em chờ lâu qúa!

Cảnh tượng trước mắt làm cô thấy xấu hổ, lần thứ 2 cô nhìn thấy anh ân ái với người phụ nữ khác. Cô có thể mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người nhưng đối với anh thì không thể.

"Anna, nếu hủy bỏ hợp đồng quay phim thì mình sẽ phải đền bù như nào?"

"Cậu nói gì vậy Jim?"

"À! Mình nói đùa thôi! Tại cậu ở cạnh Jond quên mình nên mình gọi điện nhắc nhở!"

"Mới tối qua bọn mình quá nói chuyện mà! Cậu lạ quá?"

"Mình vào trong đây. Cậu ngủ tiếp đi!"

Anna chưa nói câu gì cô đã tắt máy, cô nên làm gì bây giờ? Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì, nó giống như thời tiết cứ mưa nắng thất thường.

- Cô muốn từ bỏ bộ phim này?

Cô giật mình quay lại đăng sau, không có cảnh quay lãng mạn như trong phim nữ chính sẽ ngã còn anh sẽ đỡ, anh tỏ ra như người xa lạ.

- Tôi..

- Tôi và cô không là gì của nhau cả nên cô không phải tốn tâm tư suy nghĩ làm gì?

Cô chưa nói xong câu anh đã nói xong rồi rời đi. "Không là gì của nhau" sự thật vẫn như vậy, chỉ có cô đơn phương, đã 6 năm nay anh và cô có liên lạc gì đâu, cũng không gặp,... như vậy là người lạ. Mọi nỗi đau cô đều không khuất phục, vì công bằng trong cuộc sống cô sẽ gạt bỏ tất cả.

Bộ phim quay gần tháng thì xong. Cô quay trở lại Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: