chap 10

Chap 10:

Ngoại đã bỏ cô, từ giây phút ngoại qua đời cô vẫn chưa rời khỏi ngoại, mọi nghi thức tang lễ đều được tiến hành theo truyền thống của Việt Nam, chiều nay máy bay tư nhân của Trình Tú sẽ đưa ông trở về với quê hương. Truyền thông dậy sóng, mới đưa tin cô chuẩn bị đính hôn giờ lại tới ngoại cô qua đời tại tư gia. Truyền thông Việt Nam cũng tìm đến, ông cô là một ông trùm của ngành giải trí thập niên 70 của thế kỉ XX, một nhân vật có tiếng vang, tới giờ tiếng nói của ông vẫn có ảnh hưởng đối với làng giải trí Việt Nam.

Ngoại được đưa vào trong quan tài, cô gào lên, nước mắt không còn để rơi, đôi mắt sưng đỏ, bộ quần áo mặc từ khi từ Hàn Quốc về cô còn chưa thay ra, mọi việc diễn ra quá nhanh, sinh li tử biệt là điều dễ hiểu của con người, nhưng cô chưa chuẩn bị tâm lý xong, tại sao khi nghe cô với Trình Tú đính hôn ông đã từ biệt cô. Ông đã gắng gượng chờ cô có nới nương tựa cả đời sau đó ra đi trong thanh thản.

Anna cố gắng thu xếp mọi công việc, thu xếp truyền thông không làm phiền tới cô, Jond luôn bên cạnh cô điều đó thật ấm áp, nó như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy.

Jim là bạn thân từ nhỏ của cô, từ khi sinh ra cho tới năm 10 tuổi cô qua Mỹ mới mẹ, 5 năm sau Jim lại sang Mỹ. Họ sinh ra đã là bạn thân của nhau, Anna yêu quý Jim, một cô bạn có tâm hồn mỏng manh nhưng sức chịu đựng lại là vô hạn.

Chiếc máy bay tư nhân hạ cánh tại khuôn viên của biệt thự Lồng đèn, đây là biết thự mang tên loài hoa cô rất thích, xung quanh ngập tràn hoa Lồng đèn (Bông tai công nương), ngoại đã xây dựng cho cô khi cô về VN nhưng cô lại muốn trở về Thúy Điệp.

Minh quản gia giúp mọi người sắp xếp cho tang lễ, cách bày biện. Khi mới nhìn thấy bác Minh cô cũng có chút ngạc nhiên nhưng bây giờ chưa phải lúc để hỏi. Cô im lặng đi vào trong nhà theo sau quan tài của ngoại, Trình Tú dìu cô vào trong, bố mẹ Trình Tú, Anna và Jond cũng theo sau. Vệ sĩ ngăn không cho phóng viên chụp ảnh, đưa tin.

Hôm nay là một ngày ấm áp, ngày đông rất ít khi nắng nhưng sau 7 năm qua Mỹ ngày ông trở về trời lại nắng.

-          Em nghỉ tý đi! Đã 2 hôm nay em chưa ăn gì?

Trình Tú đưa cô vào trong phòng, cô quay lại nhìn ông, nếu bây giờ cô gục ngã sẽ phụ lòng tin tưởng cô ông, ông sẽ tìm thấy mẹ của cô và bà ngoại, 3 người sẽ sống hạnh phúc bên đó. Nước mắt lại rơi, không ngờ lần quay lại VN này lại như vậy.

-          Anh bảo 2 bác nghỉ chút đi, họ già cả rồi, em không sao?

Trình Tú khẽ lắc đầu. Anh bước ra ngoài, cô thay trang phục đen, buộc mái tóc lên cao, mái tóc có chút bết dính, nhìn mình trong gương, đây là cô ư? Lớp mascara đã nhòe đi, đôi mắt cô sưng đỏ, nước da trắng bây giờ chuyển sang nhợt nhạt.

-          Cậu ổn chứ?

-          Anna!

Anna ôm lấy cô như tiếp thêm sức mạnh, bàn tay vỗ về cô.

-          Có mình ở đây, bạn sẽ không cô đơn đâu Jim!

-          Yến Trang!

Anna mỉm cười đã thật lâu không nghe thấy cái tên này!

-          Ngọc Nhi, chúng ta cứ như ngày cậu 5 tuổi, cứ như thế nhé!

Cô gật đầu, ngày mẹ cô mất, Anna cũng ôm lấy cô khóc nói sẽ mãi ở bên cô.

Nếu có được 1 người bạn tri kỷ trong cuộc đời này thì mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng hơn, mọi điều có thể nói cho nhau cũng nhau phân tích đúng sai, cùng nhau chia sẽ cho dù vui hay buồn.

-          Cảm ơn cậu vì tất cả!

Anna gõ nhẹ vào đầu cô rồi đi ra ngoài, cô cần ngồi 1 mình, cần suy nghĩ lại, cần thời gian để quên đi.

Cô nhớ tới Ji Hoon, những lúc khó khăn hay đau khổ cô lại nhớ tới anh, cô không hận được anh, nó quá khó.

-          Em ra ngoài 1 lát đi!

Trình Tú cùng cô đi ra ngoài cùng quỳ cạnh ngoại. nhạc hiếu vang lên từng hồi, dội tất cả vào lòng cô, đôi mắt mờ đi, cảm giác cơ thể như đổ sụp tất cả đều không phải là giấc mơ.

-          Ngọc Nhi.

-          Cháu chào bác!

Trình Tú đỡ cô đứng dậy, bố cô đang đứng ở đây, trước mặt cô, trước ảnh của ông, khuôn mặt cô lạnh như băng khi thấy cả Minh Vũ cùng 1 cô gái khác cũng xuất hiện tại đây.

-          Bố tới đây làm gì vậy? Ông không muốn gặp bố và con trai của bố đâu.

Bố cô không nói gì tiếp tục châm hương, mọi người vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, Trình Tú cảm giác được đôi tay cô lạnh băng, cơ thể khẽ run lên. Phải làm sao để người con gái này hạnh phúc, anh mong tất cả những nỗi đau kia anh sẽ gánh vác hộ cô, nhưng phải làm gì?

Cô không muốn phá đám tang của ông mình, cô quỳ xuống cạnh ông.

-          Ông chủ đây là khăn tang của 3 người.

Bác Minh đưa khăn tang cho Minh Vũ, Ngọc Nhi nhìn chằm chằm 3 con người kia, cô hận không thể để họ biến mất, môi dưới cô rỉ máu, Trình Tú vẫn nắm chặt lấy tay cô, anh đang hoang mang, làm sao để cô thoát khỏi hận thù, để sống 1 cuộc sống bình thường. Một cô gái quá yếu đuối nhưng những nỗi đau cứ tiếp nối đến với cô.

Ánh mắt của cô làm Minh Vũ cảm thấy thích thú, hắn đi tới cạnh cô đặt bàn tay lên vai cô nói thầm, khuôn mặt lộ rõ bản chất đểu giả của hắn.

-          Chia buồn nhé em gái!

-          Anh...

Trình Tú ngăn cô lại.

-          Mời anh ra ngoài cho người khác vào thắp hương.

Hắn cười nhếch mép rồi đi ra ngoài. 6 năm qua cô luôn nhẫn nhịn mọi thứ, nỗi đau hay niềm vui mọi thứ đều được giấu kín nhưng hôm nay cô lại dễ dàng kích động như vậy, Trình Tú lắc đầu với cô. Cô nhắm mắt lại, mong đây chỉ là 1 giấc mơ.

Đến chiều cô đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng ngay cạnh bà cùng mẹ cô. Buổi chiều những cơn mưa phùn, lòng người cũng trùng xuống. Mọi người đã về chỉ còn cô với Trình Tú, ánh mắt anh nhìn cô đầy sự yêu thương, chắc ngoại cũng nhìn ra điều đó lên đã giao cô cho anh.

 Nụ cười đắng ngắt, nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau tạo thành 1 vết sẹo sâu in vào kí ức trong cô. ở bên Trình Tú có phải quyết định đứng đắn, cô ngước mắt lên nhìn người con trai khôi ngô trước mặt, anh có nét đẹp của thiên thần, có nụ cười ấm áp nhưng lòng cô vẫn lạnh như vậy.

-          Chúng ta về thôi!

-          Em muốn ở với ông thêm lát nữa.

Trình Tú ôm lấy cô nhấc lên, tay vẫn cầm chiếc ô đen.

-          Ông không muốn nhìn thấy một Ngọc Nhi yếu đuối như vậy đâu!

Cô không tránh cái ôm của anh, vẫn lặng lẽ khóc.

~ ~ ~

Bố mẹ Trình Tú đã về Mỹ, Anna cũng quay lại với công việc.

-          Bác Minh tại sao bác ở đây?

Tóc bác Minh đã trắng nửa đầu, đôi mắt xuất hiện bao nhiêu nốt đồi mồi, dấu hiệu của tuổi già. Cô thương bác vì tới giờ bác cũng không có người thân.

-          Trước khi ông chủ mất, ông đã gọi cho tôi trở về đây chăm sóc cô chủ! Ông chủ nói với tôi rằng khi nào cô kết hôn thì đưa cho cô hộp này!

Cô nhận thấy chiếc hộp màu đen, tay còn hơi run.

-          Ông chủ còn nói, mong rằng cô không hận ông, ông không đủ dũng cảm để nói với cô, nhưng dù ông chủ có làm gì thì tôi cùng tin rằng ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho cô chủ.

Nước mắt bắt đầu rơi nhòe đi nụ cười tươi rói của 1 đứa bé gái ở công viên. Bức ảnh đầu tiên khi cô đi học, lúc cô mới sang Mỹ,... Tuổi thơ của cô ùa về, mọi khoảnh khắc của cô đều được ngoại lưu giữ, ngoại âm thầm bảo vệ mẹ con cô.

Đứa bé gái mặc chiếc váy màu trắng, chân đi đôi giày đen cổ cao đang chạy quanh mẹ trong công viên, nụ cười đó hồn nhiên vô tư.

-          Lại đây với mẹ nào?

Bà mẹ dang tay đón đứa con bé bỏng vào lòng.

-          Mẹ, bố đâu mẹ?

-          Bố con đang rất bận.

Bà nở nụ cười mãn nguyện, trong đôi mắt đen kia tràn ngập hạnh phúc.

-          Tại sao bố không đi chơi với mẹ con mình? Bố không sợ mẹ bị kẻ xấu bắt nạt ạ?

Bà Thụy Hoa vuốt mái tóc đứa con bé bỏng của mình.

-          Tại sao con lại nói vậy?

Đứa bé gãi đầu gãi tai, sau đó chu cái miệng xinh xinh lên cười toe toét.

-          Mọi người nói mẹ rất đẹp, bố không giữ sẽ có người lấy mất.

Bà ôm đứa con vào trong lòng, dường như mọi thứ xuất hiện đều làm nền cho niềm hạnh phúc của bà.

-          Ai mà bắt mẹ đi được chứ? Chỉ có ma vương bắt được thôi!

Cô bé lắc lắc cái đầu, chân tay múa loạn xạ.

-          Con sẽ bảo vệ mẹ, không ai có thể làm gì mẹ cả, kể cả bố!

Thời gian cứ trôi đi, hạnh phúc chỉ là tích tắc nhưng nỗi đau lại ngập tràn. Chiếc bút ghi âm màu ghi rơi ra trong những tấm ảnh. Tay cô run lên khi ấn nút “on”.

“Ngoại đây! Con khẻo chứ!..”

Cô khóc thành tiếng.

“giờ ta đang đi tìm bà và mẹ con, con phải sống thật tốt! Tâm nguyện cuối cùng của ta là con sẽ có 1 người nương tựa, người đó phải thật tốt, thật sự yêu thương con, chứ không như ngoại bỏ lại con như vậy! Ta già rồi mất đi là chuyện thuận theo tự nhiên, trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy ta tin rằng con có thể đứng vững được. EC là tâm huyết cả đời của ta và mẹ con, cũng là tài sản duy nhất ta có thể cho con. Kiếp trước chắc ta không tốt nên kiếp này đã khiến mẹ con con chịu nhiều ấm ứng, ta xin lỗi! Một ngày gần đây con sẽ dành lại được công lý, bố con sẽ phải xin lỗi mẹ con con về tất cả. Còn một chuyện ta muốn nói với con, cách đây sáu năm, Ji Hoon..”

Cô lau nước mắt, cái tên này đối với cô quá nhạy cảm, ngoại và anh có liên hệ với nhau.

-          Ngọc Nhi! Em ra ăn tối đi!

Sự xuất hiện của Trình Tú khiến cô giật mình. Đôi mắt có chút lo lắng.

-          Lát em sẽ ăn!

Trình Tú nhìn sấp ảnh với chiếc máy ghi âm cô đang cầm trên tay. Đôi mắt khẽ sụp xuống, cho tới khi anh và cô chuẩn bị đính hôn, cô vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn đối với cô, cô là hàng vạn câu hỏi anh cần giải đáp. Mong rằng cả cuộc đời này cô sẽ không còn là điều gì đó xa vời và bí ẩn đối với anh.

Trình Tú đặt mâm cơm xuống bàn, sau đó đi ra ngoài.

-          Nhớ ăn cho nóng!

Cô gật đầu.  Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, có chút hồi hộp.

“đã bị ta ép buộc phải rời xa con..”

Chiếc máy ghi âm rơi xuống, đôi mắt cô thẫn thờ như vô hồn. Chính ngoại là người đã chia cắt cô và anh sao? Vậy tại sao anh không nói? Tại sao cứ vào khoảng thời điểm nhạy cảm anh lại xuất hiện.

Trong kí ức của cô anh là người chỉ coi cô là bước đệm để bước vào ngành giải trí. Sau đó lại tự dằn vặt mình rằng đó không phải là sự thật. Cho tới khi biết được đó không phải sự thật cô vẫn không thể chấp nhận được sự lạnh lùng của anh đối với cô.

Sau 6 năm gặp lại từ khi gặp ở Bắc Kinh, Ji Hoon chỉ coi cô là người xa lạ, cô cất máy ghi âm giờ cô không đủ dũng cảm để nghe những chuyện khác nữa.

Đã 6 năm cô vào nhóm fan của anh, vẫn ánh mắt thu hút cô 10 năm trước nhưng sao tính cách anh đã thay đổi.

Vẻ mặt anh lạnh lùng kiêu xa.

“Anh Ji Hoon đã mất tích gần tuần nay rồi!”

“Quản lí của anh ý không nói gì cả?”

“Anh ý đi đâu mà kín tiếng như vậy?”

“Hay anh ý đi với cái chị người mẫu kia nhỉ?

...

Cô từng nhớ có một cô gái tới tìm anh khi cô với anh đang ở phim trường, sau đó lại bắt gặp cảnh 2 người ân ái, đó là người fan anh nhắc tới. người con gái đó rất xinh đẹp, quyến rũ, 2 người rất xứng đôi.

Anh với cô đã mãi mãi không thể.

Cô và Trình Tú đang chuẩn bị đính hôn, làm sao cô còn có thể chứ? Truyền thông đã làm ầm cả lên, bây giờ không đính hôn nữa thì... cô rất sợ sức mạnh của truyền thông. Trình Tú đối với cô rất tốt, không thể nào phụ lòng tốt của anh ý.

-          Ngoại nói cho con biết tại sao mọi chuyện lại trở lên như vậy đi?

Cô im lặng! Nằm ngã trên chiếc giường. Mùi thơm của hoa Ly khiến cô dễ chịu, nó ấm áp như mẹ vậy.

“Anna bên đó mọi chuyện tốt chứ?”

“Ổn cậu à! Mọi người gửi lời chia buồn tới cậu! Jim cố lên!”

“Mình sẽ ở lại tới 100 ngày của Ngoại, cậu thu xếp hộ mình!”

“oki! Nghỉ ngơi đi cô dâu tương lai!”

Cô không nhắn tin lại, “cô dâu tương lai”, cô cần nói chuyện với Ji Hoon 1 lần cho rõ 1 chuyện, cô sợ sẽ có quyết định sai lầm.

Trình Tú cùng bác Minh đang ngồi xem bản tin.

-          Bác Minh bác yếu lắm rồi, con sẽ thuê thêm người, bác chỉ cần trông coi biệt thự Lồng đèn cho con thôi!

-          Cô chủ tôi còn khỏe lắm!

“Jim cùng Ji Hoon đồng loạt xin nghỉ đóng phim dài hạn ở Hàn Quốc, theo thông tin ban đầu, ông của Jim qua đời lên cô bận lo cho tang lễ của ông, còn Ji Hoon đã mất tích 1 tuần nay, theo thông tin ban đầu anh đang đi du lịch...”

Trình Tú định tắt ti vi, anh thấy sau ánh mắt kia có sự lo lắng.

-          Anh cứ để đó đi.

“Trình Tú tổng tài của tập đoàn khách sạn quốc tế cùng Jim sẽ đính hôn sau 100 ngày của ông, dự định cuối năm 2 người sẽ kết hôn”

“Đinh”

“Jim cậu đã định ngày kết hôn?”

“Không! Mình không biết tại sao truyền thông lại đăng như vậy?”

Cô thật sự lo lắng, tại sao truyền thông lại viết như vậy, nếu cô gặp Ji Hoon anh muốn 2 người quay lại thì cô có giữ được bình tĩnh hay không?

Trình Tú vẫn lẳng lặng quan sát cô, đôi mắt hàm chứa sự bất an.

Một ngày không xa, em với anh sẽ tìm thấy nhau, mọi khó khăn chỉ làm anh và em thêm trân trọng nhau hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: