Chương 3: Mạc Quốc Đại

Trời lúc này đã tối hẳn nhưng lúc này ở Tô gia trang xem chừng vẫn còn sáng lắm. Nhà họ Tô là một gia đình quyền quý có tiếng ở Châu Phong, nổi tiếng là cả nhà đều ham thích võ thuật. Họ chuyên mời các vị cao thủ võ học và các anh hùng hào kiệt trong giang hồ về để trau dồi võ nghệ cũng như để mở mang vốn hiểu biết. Họ có một phòng chuyên dùng để luyện võ, phòng này rộng hơn cả đại sảnh, bên trong có người gỗ, bù nhìn, binh khí các loại. Ngày nào cùng thế, cha con nhà họ Tô thường ở trong phòng này luyện võ cùng đám gia nhân đến tận đêm khuya cho nên căn phòng này tối nào cũng sáng trưng.

Hôm nay, nhân lúc kết giao được với một vị anh hùng võ công cao cường, hai cha con họ Tô hết giao đấu lại ngồi xuống đàm đạo về võ thuật cho thỏa lòng ham thích. Thấy căn phòng còn sáng ánh đèn, biết Tô lão gia đang ở trong, ông chủ quán liền chạy tới gọi. Tô lão gia nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng liền đi xem xem là ai gọi, thì ra là ông chủ quán trọ ở gần đây. Ông chủ quán trọ chạy đến quỳ xuống nói với Tô lão gia:

_Thảo dân xin được bái kiến Tô lão gia! Bẩm Tô lão gia, hiện trong quán trọ của thảo dân đang có một có một kẻ hết sức nguy hiểm, thảo dân sợ rằng hắn sẽ gây họa trong nhà mình, vừa hay nghe nói Tô lão gia vừa kết giao được với một vị đại hiệp võ công cao cường, thảo dân mạo muội xin nhờ Tô lão gia nói giúp cho vị đại hiệp đến đuổi hắn đi!

Tô lão gia nghe xong, không hiểu chuyện gì mà phải nhờ đến vị đại hiệp đang ở trong nhà mình, trong lòng Tô lão gia thầm nghĩ đây đúng là cơ hội tốt để xem vị đại hiệp kia thể hiện, bởi trên giang hồ một khi đã đánh là đánh thật tình, không thể khoan nhượng. Tô lão gia nóng lòng muốn biết kẻ kia là ai nhưng không thể hiện ra bên ngoài, điềm đạm nói:

_Ông đứng lên đi! Ta đâu phải là kẻ quyền cao chức trọng gì mà ông phải quỳ lạy với xưng hô khách sáo như vậy!

_Thảo dân không dám! Nhờ có phúc của lão gia mà chúng thảo dân mới làm ăn phát đạt được, thảo dân nào dám vô lễ.

Tô lão gia nghe vậy cũng không ép ông ta đứng lên nữa mà nóng lòng muốn biết kẻ kia là ai, ông hỏi:

_Thôi được rồi. Ông nói ta nghe, ở trong nhà ông rốt cuộc là kẻ nào?!

_Bẩm Tô lão gia, kẻ trong nhà thảo dân đích thực là một kẻ nguy hiểm, hắn chính là sát thủ xà nhân xưa kia danh tiếng lẫy lừng!

Tô lão gia nghe xong toát mồ hôi lạnh, ông nở một nụ cười rồi ông bật cười, tiếng cười ngày càng lớn đan xen với nỗi sợ hãi khiến cho sống lưng ông lạnh toát, chân tay bủn rủn. Khi xưa ông học võ cũng chính là bởi vì xà nhân oai danh lẫy lừng.

Ngày trước, phàm là kẻ học võ, ai ai cũng mong trở thành đại anh hùng hay là hào kiệt có tiếng, có kẻ lại muốn mang tiếng tăm của môn phái của mình vang đi thật xa. Mỗi người một mục đích nhưng tuyệt đối không ai muốn đem võ thuật của mình đi ám toàn người ta để làm kế sinh nhai. Trong con mắt võ giả trong thiên hạ, kẻ làm sát thủ chính là những kẻ đê hèn, tiểu nhân nhất, vì đồng tiền mà dám làm tất cả. Quan điểm này chỉ thay đổi từ khi xà nhân gây chấn động giới võ học, sau đó thì Hắc Y hội xuất hiện khiến cho người trên giang hồ phải dè chừng. Từ đó giới võ giả đã ngầm quy định với nhau rằng bất kể chuyện gì cũng không được gây hấn với bọn sát thủ, để cho chúng làm việc của chúng, nước sông không phạm nước giếng, đồng thời bớt gây thù chuốc oán lẫn nhau để tránh máu chảy đầu rơi vô ích.

Lúc trẻ, Tô lão gia ngưỡng mộ những người có võ vô cùng, ông thường nghe những anh hùng trên giang hồ kể lại những chiến công của họ. Ông rất say mê nghe họ kể lại lúc họ đánh nhau với những kẻ mạnh nhưng đối với những chuyện như hành hiệp trượng nghĩa hay chính đạo thế gian thì ông lại không chút hứng thú, càng không hiểu những thứ đó để làm gì. Ông chỉ ngưỡng mộ kẻ mạnh, cho rằng kẻ mạnh mới là chính đạo. Tư tưởng này của ông khác xa những anh hùng hào kiệt trong giang hồ, ông biết vậy và ông vẫn một mực tin vậy. Khi nghe tin xà nhân một mình giết hơn một trăm anh hùng hào kiệt, trong lòng ông đan xen sự hãi hùng với ngưỡng mộ, ông cuối cùng biết chắc tư tưởng của mình là đúng, cuối cùng ông cũng có quyết tâm để học võ.

Kẻ mà ông ngưỡng mộ bấy lâu nay cuối cùng cũng có dịp gặp mặt, cơ hội trời cho hiếm có này sao ông dám bỏ qua. Ông lập tức chạy vào phòng luyện võ, kể lại sự tình cho vị đại hiệp nọ trừ một việc là ông không hề nhắc đến xà nhân mà chỉ nói đó là một tên cướp đến vùng này làm loạn.

Vị đại hiệp ở nhà họ Tô tên Mạc Quốc Đại, hắn vốn là kẻ đồng hương với Lê Phụng Hiểu, vị danh tướng có công thuở loạn tam vương. Thuở trước hắn là một trong những kẻ được Lê Phụng Hiểu coi trọng, còn được vua Lý Thái Tông mời về làm thị vệ trong cung, tuy nhiên hắn lại là kẻ thích cuộc sống phiêu du tự tại, kẻ mà muốn trở thành đại anh hùng có danh với núi sông, được người đời biết đến. Kẻ như vậy mà nghe đến thổ phỉ thì trong lòng vui phải biết. Hắn biết cuối cùng cũng đến lúc hắn thể hiện võ công, trở thành người anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.

Cha con nhà họ Tô cùng với Mạc Quốc Đại đi đến quán trọ kia để cùng nhau đánh đuổi tên cướp ngông cuồng dám đến đây làm loạn. Chỉ có Tô lão gia và cha con chủ quán trọ mới biết được tên cướp đang ở trong quán trọ thực ra là ai. Ông chủ quán trọ cho rằng xà nhân đã ẩn cư mười lăm năm nay nên võ công sớm đã bị mai một, ngược lại Mạc Quốc Đại là anh hùng chuyên đi hành tẩu giang hồ, lại là người võ công cao cường, làm gì mà không có chuyện sóng sau xô sóng trước. Ông nghĩ thế nhưng bản thân ông cũng không dám chắc chắn, bởi lẽ câu chuyện xà nhân khiến cho hơn một trăm cao thủ vong mạng đã khắc sâu vào tâm trí người dân và võ giả thời đó.

Mạc Quốc Đại nóng lòng muốn lập công nhưng cũng không thể không cẩn thận. Y tạo tiếng động mạnh ở cửa trước để cho kẻ thù cảnh giác rồi leo lên cửa sổ lầu hai đánh úp. Văn Linh nghe thấy tiếng động ở cửa trước lập tức chạy xuống xem. Quốc Đại leo vào đường cửa sổ, thấy trong phòng Thủy Bình đang ngồi yên bất động thì không khỏi ngạc nhiên, hắn không chú ý đến Tố Loan đang nằm ngay cạnh Thủy Bình.

Hắn đinh ninh rằng Thủy Bình chính là tên cướp mà Tô lão gia đã kể cho hắn, ngoài kẻ này ra thì đâu còn ai khác. Hắn rút cây đao đang dắt ở bên hông ra khỏi vỏ, ánh nến làm cho lưỡi đao sắc bén trở nên lập lòe. Hắn xông lên, tay phải dùng hết sức bình sinh chém xuống một cú, những tưởng phát này là đủ giết chết Thủy Bình. Hắn đâu ngờ rằng Thủy Bình  trong lúc hắn rút đao ra đã dùng tay trái vớ lấy cái liềm đặt ở trên giường, vừa lúc đao của hắn chém xuống thì Thủy Bình đã xoay người, dùng liềm đỡ được.
Choang, tiếng hai món khí giới va nhau làm cho Văn Linh chú ý, vội quay trở lại lầu hai. Trong lúc đó, họ Mạc còn đang bàng hoàng khi thấy thân thủ của tên cướp này quả thực quá lợi hại.
Mắt Thủy Bình không nhìn thấy hắn mà chỉ đơn thuần sử dụng giác quan nhạy bén, chỉ trong tích tắc đã xoay người đỡ được đao của Mạc Quốc Đại, xem ra công phu của y vẫn còn chưa mai một chút nào. Mạc Quốc Đại thu kiếm lại, rồi lại đột ngột xuất chiêu. Đao của hắn lúc ẩn lúc hiện , chỉ có thể nhìn thấy một chút đao quang tỏa ra nhiều hướng dưới ánh nến, người bình thường không thể nhìn thấy được thanh đao của hắn rốt cuộc là hướng về đâu. Thủy Bình dựa vào tiếng xé gió mà đoán được hướng đi của đao, lần này y cầm cả hai cái liềm lên. Khi thanh đao của họ Mạc chỉ còn cách y vài li, y lập tức dùng hai cái liềm quặp chặt đầu đao. Họ Mạc đao bị kẹp chặt không thể nhúc nhích, Thủy Bình nhân lúc này xoay người từ bên phải sang bên trái của Mạc Quốc Đại, dùng liềm bên tay phải, ra đòn cực nhanh chém vào bụng họ Mạc. Họ Mạc vừa rồi đao bị kẹp chặt, cố rút đao ra, ngay khi Thủy Bình vừa thả tay để ra chiêu thì hắn bị lực kéo của chính mình đẩy ra đằng sau, nhờ vậy mà chiêu vừa rồi chỉ để lại một vết cắt nông ở bụng hắn, nếu không hắn đã vong mạng hoặc trọng thương.

Mạc Quốc Đại lùi lại về sau thủ thế, hắn quan sát thật kỹ xung quanh mong sao có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đúng lúc này Văn Linh lên đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô lên tiếng:

_Mạc huynh!?

Mạc Quốc Đại quay đầu lại nhìn, thấy Văn Linh liền hớn hở:

_Văn Linh! Sao muội lại ở đây!?

Văn Linh hỏi lại:

_Mạc huynh, sao huynh lại ở đây vậy? Sao huynh lại đánh nhau với xà huynh?!

Mạc Quốc Đại giải thích rõ sự tình cho Văn Linh và Thủy Bình nghe. Văn Linh và Thủy Bình vừa nghe đã hiểu rõ sự tình. Văn Linh giới thiệu Mạc Quốc Đại cho Thủy Bình:

_Xà huynh, đây là Mạc huynh, sau khi huynh đi, huynh ấy là người trước đây từng xin làm đệ tử của phái Thập Nhị ta, tên của huynh ấy là Mạc Quốc Đại.

_Thì ra là Mạc đệ.-Thủy Bình nói.

_Không dám! Tiểu đệ đúng là có từng đến xin làm đệ tử phái Thập Nhị nhưng tư chất không đủ nên đã bị các vị sư môn từ chối rồi!-Họ Mạc khiêm tốn trả lời.

Văn Linh hớn hở giới thiệu Thủy Bình cho Mạc Quốc Đại:

_Mạc huynh, đây chính là xà huynh, huynh ấy chính là kẻ mà mọi người gọi là xà nhân!

Mạc Quốc Đại nghe đến tên xà nhân thì liền cảm thấy lạnh sống lưng, y vừa rồi giao thủ với xà nhân, song lại chỉ bị xây xước ngoài da, lòng thầm cảm tạ trời đất. Y làm bộ thản nhiên:

_Thì ra là xà huynh danh chấn giang hồ! Chẳng giấu gì huynh, tiểu đệ đây nhờ nghe danh huynh, lòng thầm ngưỡng mộ nên mới đến Thập Nhị phái xin bái sư, mong có thể đem công phu của phái để hành hiệp trượng nghiệp, giúp đỡ bá tánh.

Những gì Mạc Quốc Đại nói đều là sự thật, hắn quả thực là ngưỡng mộ võ công của Thủy Bình, gặp được kẻ mà mình ngưỡng mộ đã lâu, hắn lập tức quên đi nỗi sợ ban nãy.

_Xà huynh đi cả ngày cũng đã mệt rồi vậy mà lại bị đệ đến đây quấy rầy quả thật là không phải. Nhìn có vẻ như hai người chưa được dùng bữa, hay là hai người cùng đệ đến Tô gia trang dùng bữa rồi nghỉ ngơi. Chỉ cần đệ nói với Tô lão gia thì ông ấy sẽ đồng ý thôi.

Thủy Bình lập tức nghĩ tới Tố Loan cả ngày nay chưa được ăn gì, chạy đến bên giường. Tố Loan vừa rồi nghe thấy tiếng đánh nhau nên lo lắng, nhưng nàng ta đang bệnh nặng nên không thể cử động được, muốn lên tiếng mà sức còn lại quá yếu. Nghe ba người nói chuyện thì nàng ta mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Thủy Bình đỡ Tố Loan dậy, ba người theo Mạc quốc Đại đến giải thích với Tô lão gia. Tô lão gia cười lớn rồi dẫn họ về nhà mình, để lại hai cha con chủ quán trọ đứng ngây người kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiep#kiem