Chương 5: See " anh" again.


Chương 5: See " anh" again.

Mấy ngày trước anh chuyển nhà tới khu chung cư cao cấp mới mua, ánh mắt anh bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay tìm thẻ để lên thang máy. Anh hơi chần chừ định bước tới giúp thì một cánh tay to lớn đã lấy thẻ của mình ấn hộ tầng cho cô, cô liền hơi cúi người cảm ơn. Hỏi thăm mấy người bảo vệ thì biết được cô đang ở tầng tám và anh thì ở tầng chín, cô đang làm cô giáo ở trường mầm non tư nhân của chủ tập đoàn khu chung cư mở.

Sáng nay do anh quá nóng lòng muốn gặp cô trùng hợp biết được hôm nay là ngày tựu trường nên đã bắt đứa cháu họ ở phòng đối diện cho đi học cùng. Thấy ánh mắt hoảng hốt của cô, con ngươi luôn hướng về phía anh. Anh đoán cô cũng đã nhận ra anh rồi, cho nên mới hoảng hốt như vậy. Anh biết việc anh làm trước kia là sai nhưng anhh vẫn tham lam muốn cô có thể tha thứ cho mình và bắt đầu lại từ điểm xuất phát.

Quần thể chung cư mà họ đang ở có nhiều tòa nhà, để thu hút người mua chủ đầu tư đã cho xây thêm rất nhiều khu tiện ích như hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học, các khu hoạt động thể chất, phòng tập, đặc biệt là dưới tầng hầm là trung tâm thương mại thông giữa các tòa với nhau.

Còn Chân Thi sau khi học hết chuyên nghành sư phạm đang chuẩn bị đi xin việc thì bạn học cũ đã đầu tư vốn để xây hệ thống giáo dục mời cô dạy ở trường trung học đó nhưng số lượng giáo viên xin vào trường lại vô kể mà ít biết ca múa nhạc họa như cô nên cô đã xin dạy ở trường mầm non của hệ thống. Mòn mỏi phấn đấu suốt hơn nửa năm cô đã tích góp đủ tiền để mua một căn hộ tuy không lớn lắm nhưng vừa đủ để cuộc sống độc thân diễn ra một mình. Tuy hai bố mẹ ở quê nhiều lần giục cô đi xem mắt nhưng cô chỉ đồng ý đi với người ta đến lần thứ hai là nhiều lắm rồi, còn lại đều lấy lí do bận việc để từ chối lời mời hẹn gặp gỡ.

Cả hai kết thúc dòng hồi tưởng, lại cùng lúc đưa mắt ra ngoài ô cửa tìm kiếm bóng hình người kia tức khắc giao nhau chỉ qua một lớp kính. Anh thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh còn cô vẫn trợn tròn mắt nhìn về nơi anh. Anh vội rời đi để cô khỏi bị lúng túng. Cả buổi hôm ấy cô thấy rất mệt nên chỉ chia lớp thành bốn tổ: tổ Thỏ Trắng, tổ Thỏ Xám, tổ Thỏ Đen và tổ Thỏ Nâu, cô phân cho lớp trưởng là một bạn nam khá ngoan để giúp cô quản lớp cùng bốn tổ trưởng. Để ý mới biết cô đã phân công cho "con trai" anh chức vụ quan trọng nhất – lớp trưởng, thế mà khi thấy cậu bướng bỉnh với bố như vậy thì lại không nghĩ cậu hư cơ chứ, nhưng mà cô lỡ phân công rồi nên phải chịu thôi.

Cô cho cả lớp tự làm quen với nhau trong ngày đầu tiên, hóa ra con trai cưng của anh tên là Minh Phong, thằng bé cũng giỏi mới năm tuổi mà đã biết viết chữ tuy không đẹp lắm, và làm được toán nữa chứ. Chắc mẹ của nó, vợ của anh phải đảm đang lắm đấy.

Buổi học đầu tiên kết thúc, cô ở lại trò chuyện với các bậc phụ huynh rồi tiễn họ ra về. Sau khi đóng cửa lớp, cô nhìn quanh một hồi rồi tự nhủ anh đã về nhà rồi nên cất bước đi về phía khu chung cư nhỏ của mình.

Bỗng một tiếng gọi làm cô giật thót người: " Dương Chân Thi". Cô làm bộ không nghe thấy gì vội cất bước nhanh hơn, trên đời này cũng nhiều người tên này mà.

Người kia không bỏ cuộc và gọi lớn hơn: " Thi cá Rô". Cô bỗng khựng người lại chưa có ai gọi cô bằng tên ấy cả, trừ anh. Ngay từ lần gọi trước cô đã biết đấy là anh, là Trịnh Xuân Đài gọi cô. Anh ta đến đây làm gì, đến để khoe vợ đẹp con ngoan, đứa con thiên tài của anh sao? Cô nghi hoặc quay người lại, đúng là anh ta.

Cứ ngỡ cô sẽ chạy ngay đến ôm chầm lấy anh rồi khóc, nhưng cô trưng ra bộ mặt vô cảm lịch sự chào anh: " Anh là phụ huynh bé Minh Phong phải không ạ? Vừa nãy có bác giúp việc nhà anh đã đến đón cháu về rồi ạ."

Đang định nói tiếp thì anh ngắt lời: " Chân Thi, em khác xưa nhiều lắm."

Cô hơi sững lại nhưng vẫn mạnh dạn: " Chúng ta có quen nhau sao? À, sáng nay tôi thấy anh ngoài hành lang lớp học.".

Trên con đường bằng phẳng, anh đưa bàn tay nhẹ nhàng cài lại tóc bị tung ra của cô vào tai nhưng lại bị cô né tránh làm tay anh lơ lửng giữa không trung đành nói: " Có quen nhau chứ, anh là Xuân Đài mà."

Anh ta định làm gì vậy? Định chơi đùa Chân Thi tôi sao? Để tôi lại ảo tưởng về mối tình thời học trò vớ vẩn mà anh sẽ vẽ nên sao? Cứ mơ đi người đã có vợ con như anh không có cửa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top