Chương 3: Rô và Diếc.


Chương 3: Rô và Diếc.

Buổi tập kết thúc sau khi nghe võ sư Nam Trung dặn dò, suốt cả nửa thời gian còn lại anh và cô chỉ nói một số chuyện phiếm. Kể ra thì hai người cũng chẳng có điểm chung nào, anh thích màu đen, còn cô lại là màu xanh blue. Anh thì thích và giỏi nhất môn Toán với Thể dục, cô thì chỉ yêu mỗi môn Lịch sử vì hay được nghe cô Gia Mạn kể chuyện rất thú vị. Vậy mà đôi bạn trẻ cũng vẫn chơi với nhau được, đôi khi lại cười phá lên vì sự ngộ nghĩnh, sự hài hước của người kia.

Khi ra về, anh khoác vai cô như đôi bạn thân từ lâu đi trên đoạn đường trải toàn sỏi trắng của ngôi chùa Linh Tiên. Nhà chùa không cho để phương tiện đi lại trong khuôn viên nên các môn sinh phải để phương tiện của mình ở ngoài chùa, phụ huynh cũng tương tự như vậy.

Đến cổng chùa, anh chuẩn bị đi lấy xe đạp thì mẹ cô cũng đến: " Rô ơi, mẹ đây này con.". Mẹ tháo chiếc mũ bảo hiểm để cô nhìn thấy mình.

Nghe mẹ gọi cô dáo dác nhìn quanh rồi chạy nhanh nhất có thể về phía mẹ, Đài nhìn theo dáng hình nhỏ bé ấy cười thầm: " Có mẹ là quên tình huynh đệ luôn, Rô là tên gọi thân thương của cô sao? Cá Rô, cá trắm, Cá trê hay cá vàng nhỉ, chắc Rô chỉ có nghĩa là cá thôi."

Bỗng anh ngước lên thấy bàn tay nhỏ nhắn ấy trong đôi găng tay đang vẫy vẫy tạm biệt mình, cô " ngụy trang" bằng chiếc nón bảo hiểm to đùng và cái khẩu trang họa tiết hoa nhí của mẹ. Anh cười xòa, vẫy tay lại rồi cũng ra về với chiếc xe địa hình đen tuyền của mình. Hẹn gặp lại nhé vào chiều thứ năm nhé, Cá Rô " chiên giòn".

Mấy hôm liền chẳng gặp anh, cô sống một cuộc sống bức bối, bèo dạt mà mây cũng trôi khó thở với đống sách vở, bài tập dày đặc chán chường. Lúc này cô chỉ mong ngày tập tiếp theo đến thật mau để gặp được gặp lại anh - người bạn mới của mình.

Vậy mà giờ đây sau hơn bao năm xa cách họ gặp lại nhau để rồi lại lạc mất nhau trong dòng quay cuộc đời. Hơn mười năm cả hai phải trải qua bao song xô biển dập,Chân Thi tưởng như sẽ quên được quá khứ, nhưng không những kí ức của thời niên thiếu vẫn ùa về trong cô.

Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, cứ như thế mỗi lần cô về thăm nhà sau khi đi xa trở về mẹ vẫn giữ thói quen gọi cô bằng tên thân thương " Cá Rô". Những gì chẳng đáng nhớ kia lại trỗi dậy như sóng trào dội vào trái tim tan nát của cô. Buổi sau hôm ấy, cô đến lớp thật sớm như thể đã hẹn, Xuân Đài cũng dắt chiếc xe đạp đi gửi rồi cả hai cùng đi vào lớp. Cuối cùng thì cô cũng xin phép mẹ cho đi xe đạp đi học thành công, tuy hơi sợ nhưng vì anh mà cô cân hết.

Anh sau khi biết được tên gọi mẹ đặt cho cô thì luôn miệng trêu trọc không ngớt, Thi thì cũng ngại nên khuôn mặt đỏ lựng và cãi lại anh và cũng đặt cho anh cái biệt danh là " Cá Diếc" . Anh cũng chẳng ngần ngại mà tiếp nhận cái tên này, và thế là từ đó " Rô" đi đâu " Diếc" theo đó, " Diếc" đi đâu " Rô" có mặt.

Ngày xưa mẹ gọi Chân Thi là " Rô" vì trong lúc mang thai cô, mẹ đang ăn canh cá Rô nấu rau cải, vừa ăn đến miếng rau cuối cùng thì đau bụng dữ dội. Cả nhà phải đưa mẹ vào viện nhưng đang trên đường đi, cô nhất định đòi ra ngoài khiến cả nhà một phen hoảng loạn làm bố lái xe hơi run hết cả tay, một chút nữa là gây mấy vụ tai nạn. Thật may đến bệnh viện thì cô chào đời, lúc này cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Còn mẹ thì vừa mệt, vừa vui, vừa tức giận nên đổ hết tại bát canh cá. Hơn thế nữa, cô cũng bị vạ lây – cả ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác đều gọi cô bằng cái tên mà chính mẹ cô cho rằng đó là nguyên nhân mà cô chào đời.

====== Thân gửi======

Các lover ưi, chap này mình viết trong cả 3 ngày, vui lẫn bùn lộn nên giọng văn không ổn định lắm a. Thông cảm, bỏ qua nhé, để mik có động lực vít típ a. Nhớ đọc and vote a.

Iu lắm, thương nhiều <3 aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top