Chương 2: Gọi Anh, xưng Em.

Chương 2: Gọi Anh, xưng Em.

Trước khen ngợi bất ngờ của anh cô vô cùng tự tin chẳng ngại mà nói ra suy đoán của mình: " Em nghĩ anh học lớp chín, anh cao hơn cả anh Thẩm Dự nhà em nữa."

Đúng rồi, anh cũng đoán được phần nào câu trả lời của cô. Dáng người anh vốn cao lớn do phải luyện tập võ từ nhỏ, biết bao hình thức rèn sức bền, rèn sức chịu đựng, rèn thể lực mà anh phải trải qua vì sự nghiệp của gia tộc cùng sự kì vọng của cha. Tất cả đã tôi luyện nên một chàng trai của nắng sương, nhưng vì trong suốt quá trình tập luyện anh đều mặc võ phục dành cho mùa đông để rèn sức nóng của thời tiết nên anh vẫn giữ được làn da trắng trẻo.

Lịch tập ngày càng dày đặc với áp lực học hành luôn khiến anh mệt mỏi, đã vậy hôm nay anh lại bị cha bắt đến học cách quản lí môn phái khiến anh chẳng hài lòng chút nào. Vốn dĩ tưởng sẽ phải một mình chống chọi những giây phút nhàm chán này, may mắn sao lại anh có thể gặp một bé con hiền lành, đáng yêu, lại còn thật thà như vậy cơ chứ.

Anh từ từ đối lại: " Nếu được cho thêm một cơ hội em sẽ suy nghĩ lại chứ?". Như muốn cho cô thêm một cơ hội, anh hào phóng hỏi lại thêm lần nữa. Hay là cứ để bé Thi nghĩ vậy đi nếu anh mà để biết tuổi thực thì sẽ không được gọi là Anh nữa rồi, nhưng đây là nơi cửa phật không được phép nói dối.- Anh thở dài mà tính toán chuyện tương lai.

" Dạ chắc chứ ạ.". Cô gãi đầu suy nghĩ thêm một chút rồi khẳng định chắc hơn cả đinh đóng tường.

" Xin chúc mừng ... em đã có một câu trả lời không chính xác, anh mới đang học lớp năm thôi. Anh học trường cấp một Khương Thành ở quận Thanh Xuân.". Anh tỏ ra vẻ bí ẩn khi công bồ kết quả về sự dự đoán sai lầm của cô.

" Thế anh ... à không phải cậu chứ, cậu bằng tuổi tớ sao?". Thi chẳng thể nào ngờ được rằng con người cao lớn trước mặt mình lại cùng cấp học với mình.

" Này Thi muội, anh vẫn không tin là em học lớp năm đâu nhé". Tiểu muội, muội muội là xưng tên của thứ bậc đai trong lớp của con gái, nhưng chắc do lần đầu tiên có người gọi mình vậy nên còn hơi ngại ngùng.

" Bạn ơi, bạn bằng tuổi mình đấy, biết chưa? Cậu mà còn gọi sai là ... là tớ không chơi với cậu nữa đâu, cậu phải chơi một mình đấy.". Sau khi nói xong câu đó, gương mặt cộ hiện lên vẻ đắc thắng tưởng như đang song song với ông mặt trời.

Chàng trai thoạt nhìn có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cậu rất nhanh chóng lấy lại phong độ của mình: " Vậy bạn bằng tuổi ơi, bạn sinh tháng mấy vậy?".

Chân Thi hóa thắng vội vã xông lên: " Thi sinh tháng hai, Thi thuộc cung Song Ngư đấy, nhưng mà tính tớ chẳng giống Song Ngư tẹo nào. Cậu sinh tháng mấy vậy?" .

" Anh đây sinh tháng mười một đấy, ngày mười tám luôn. Em vẫn phải gọi Anh là Anh thôi. Gọi Anh và xưng Em." Anh đặt một chân lên thanh xà vững chãi để chuẩn bị ép chân.

Cô quyết không chịu thua mà cãi lại: " Sao thế được? Cậu sinh sau tớ, tớ chưa bắt cậu gọi Chị là may lắm rồi."

" Theo em thấy thì số hai và số mười một, số nào nhỏ hơn?"

Chẳng để cô kịp nghĩ anh đã nói: " Theo quy luật ở võ đường ta, thứ bậc tuổi tác sẽ được sắp xếp ngược theo tháng sinh lịch dương. Nghĩa là người sinh tháng mười một sẽ dược người sinh tháng hai gọi là Anh hoặc là Sư huynh. Em thích gọi cái nào hơn hả Thi muội".

Cô nghẹn họng chẳng biết nói gì, đúng là cô mới vào học được chưa đầy một tháng nên chưa biết nhiều về nội quy của lớp. Nhưng sao lại có chuyện như vậy được, còn về Trịnh Xuân Đài sau khi nói dối cô bé trước mặt một cách trắng trợn như vậy mà anh vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh, quả thực đúng là một con người cung Bọ Cạp vô cùng đáng gờm.Chân Thi cũng chẳng muốn làm mất lòng của ai nên cũng chẳng nói câu nào chỉ lặng yên để Đài tự quyết định.

" Gọi Anh, xưng Em nhé, gọi vậy cho tình cảm." Vậy mà chẳng đợi cô đáp lời, anh đã nhanh miệng đề nghị.

" Dạ vâng cũng được, tùy cậu thôi.". Chân Thi nhỏ giọng, nhưng hình như vẻ mặt của ai đó bên kia vô cùng hài lòng và đắc thắng. Cô thực dễ tin người...

=============== Anh hiểu chứ ============

Trịnh Xuân Đài- cái tên mà cô ghim sâu tận trong đấy lòng. Trịnh Xuân Đài, Xuân Đài, Đài...Khi anh vứt bỏ cô, cô không chịu một mực cầu xin, một mực không chịu chấp thuận. Để rồi khi anh dùng mọi cách để níu cô trở về, cô chỉ ngồi lặng bên cửa sổ mà rằng: " Tình yêu là độc quyền, một người thì quá cô đơn, ba người thì quá đông, hai người là vừa đẹp. Cái thời tươi đẹp mà đơn thuần nay đó còn đâu hả anh?".

Đó là ngày cô lên xe hoa, cô là một cô dâu xinh đẹp mà lạnh lùng. Còn anh đã nối nghiệp cha trở thành một võ sư, một trưởng môn đáng kính. Nhưng chỉ tại sự ích kỉ, tham lam của anh mà ra. Là do anh mà ra, Là do anh mà ra, do anh mà ra, do anh...

-------------------------=))))

Các bợn hãy đón đọc chương típ nhá, nhớ còm men và vote cho Pe để Pe có động lực viết típ nha.

Iu nhắm, thương nhìu....<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top