ngủ trong giờ học

Cả buổi  không có môn học nào lọt được vào tai Uyên, hết nhéo đấm đá đủ cách mà cái tên đáng ghét ấy vẫn cứ trơ lì ra không chịu xích ra đã thế Uyên đánh một cái cậu ta nhích vào phía Uyên một cái , Uyên nhéo một cái cậu ta lại càng xích lại gần Uyên hơn . Mùi bạc hà trên người cậu ta làm Uyên khó chịu ,cô lấy vở quạt cho nó bay về phía cậu ta mà mùi hương ấy vẫn nồng nàn trước mũi Uyên . giờ ra chơi Uyên đành phải thương lượng với Hoàng Anh sẽ cho cậu ta ngồi cạnh mình với điều kiện là phải ngồi xa ra . Ai đó ranh ma vẫn chưa vội đồng ý điều kiện Uyên đưa ra , lấy thước vẽ vẽ đường chia trên bàn như để nhắc nhở cô điều gì đó  . Uyên thừa biết con người này mà  "đồ cáo già , đồ lưu manh  "

" Cậu đang chưởi thầm tôi đấy à ? Nói to lên xem nào " 

" đúng đấy ! tôi đang chưởi cậu đấy ! Làm gì nhau ? . Tôi nói cho cậu biết cậu đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở đòi tôi xóa chỉ chia bàn này đi . TÔI KHÔNG XÓA !" 

Hoàng Anh nhún vai về chỗ ngồi " tùy cậu thôi"

Trong giờ học có ai đó khó chịu bứt rứt vì chật chội , còn ai kia hả hê trong lòng nở hoa tưng bừng . Đến nước này Uyên đành nghiến răng với người bên cạnh " Được , xí xóa chỉ chia bàn , cậu biến sang bên kia giùm tôi " 

Giữ được chỗ lại còn được ngồi thoải mái ruột gan ai đó đang múa reo bên trong tưng bừng .

Hoàng Anh lúc đầu còn có cớ để mà chọc Tố Uyên  bây giờ thì phải ngồi im nghe giảng nhưng mấy lời ấy chẳng từ nào lọt được vào tai một thằng con trai 19 tuổi như cậu nghe rất nhàm và chán kinh khủng  vì vậy Hoàng Anh chọn cách tốt nhất bây giờ là ngủ . Đang mơ mơ màng màng Cậu thấy một bàn tay mềm mại , mát rượi chạm vào mặt mình dễ chịu đến nỗi không chịu mở mắt mà ngủ say hơn . bên cạnh có tiếng Uyên gọi nhẹ nhàng tên mình làm Hoàng Anh giật mình tưởng là mơ nhưng không phải ,đó là giọng nói trong trẻo của Uyên,Uyên đang nhắc cậu đứng dậy đọc bài , tưởng thật cậu cầm sách văn lên đọc mà chỗ Uyên chỉ . Lúc đứng đậy thì thấy cả lớp đứa nào đứa nấy ôm bụng cười nắc nẻ như ngô được mùa ngay cả cô giáo cũng tủm tỉm và nhắc khéo Hoàng Anh  "  gương trong nhà vệ sinh vỡ hết rồi hay sao nhỉ ?   . Mời em chạy xuống nhà vệ sinh kiểm tra giúp cô " 

Đi đến đâu mọi người nhìn và cười đến đó , Hoàng Anh đành che mặt chay thẳng vào nhà vệ sinh ,theo lời cô kiểm tra  gương nhưng có bị vỡ gì đâu lành lặn mà . khi nhìn vào gương Hoàng Anh suýt phát khóc . Nhân lúc Hoàng Anh ngủ Tố Uyên đã lấy mực bút chữ A quẹt vài đường lên mặt cậu vậy mà có người vẫn ngủ như chết . Trong lớp có người nào đó sung sướng nhảy cẫng lên , mọi người trong lớp ai chẳng biết trò vẽ mèo Hoàng Anh là của lớp trưởng , đắp tội với chị đại của lớp là kết quả thê thảm như thế . Trong nhà vệ sinh người nào đó điên tiết vừa kì cọ đau rát khuôn mặt đẹp trai vừa gọi tên Hạ Tố Uyên .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: