chương 1

Tháng mười trôi qua , cái ấm áp của cô nàng thu đã nhường chỗ cho một chút se lạnh , chút nắng và chút gió của anh chàng đông rét mướt ,mùi hoa sữa cũng chỉ còn thoang thoảng dịu nhẹ chẳng còn nặc nồng mãnh liệt như lúc đầu mùa .

Sáng dậy , Uyên chùm chăn kín đầu để trốn cái se lạnh cô lười biếng vùi mặt vào con gấu bông mềm mại tìm chút hơi ấm để ngủ thêm tí nữa . Cô ghét mùa đông đơn giản cô không thích , cô không thích phải dậy sớm để đi học , cô ghét mùa đông vì không được ra biển dang rộng đôi tay đón gió trời mát rượi ngửi mùi vị mặn mòi của biển cả , đông về cần lắm một vòng tay ấm áp của ai đó chở che <,thèm khát được người yêu ôm vào lòng ủ ấm mỗi khi gió lạnh ùa về còn tố uyên thì khác cô đứng trên ranh giới của tình yêu và tình bạn , cảm giác được yêu như thế nào cô không biết , cảm giác thích một người hay chỉ xem người đó là bạn cô cũng không rõ nhưng khi con người ấy bảo " trò chơi của chúng ta kết thúc ở đây có được không ?" có cái gì đó đang nhức nhối ở trong tim đau âm ỉ chẳng thốt thành lời cho đến khi màn đêm buông xuống giấu mình trong góc tối từng giọt lệ mới thi nhau lăn xuống nóng hổi trên má , thấm ướt đôi mi . Uyên chỉ coi cậu ta là bạn thôi mà Nhưng sao có cái gì đó rất khó nói ,khó lí giải tâm tư của cô , hay vì đơn giản cô đang tự lừa dối bản thân ?.... ........

 . Đầu óc bảo Uyên nên nghỉ học dù sao nghỉ một hôm cũng chẳng ảnh hưởng gì nhưng chân tay cơ thể lại không nghe lời lồm cồm bò xuống giường chuẩn bị đi học , rất may hôm nay Uyên vừa vặn đến cổng trường thì trống đánh vào lớp . cô nặng nề lê từng bước vào lớp gục mặt xuống bàn ngủ cho đến hết 15' sinh hoạt . Cô Tú chủ nhiệm bước vào mà vẫn nằm trườn ra bàn chưa chịu nhúc nhích , thằng Lâm ngồi bên cạnh lo lắng hộ Uyên huýnh vào tay cô nhắc nhở " lớp trưởng , cô đên rồi kìa '

" ừ , cảm ơn " miễn cưỡng rời khỏi bàn cô đứng lên hô to " Cả lớp , nghiêm "

Tố Uyên học rất giỏi mỗi tội hay đi học muộn và nổi tiếng là quậy , cô hay chơi với bọn con trai trong lớp , chỉ cần Uyên ra lệnh là phải làm theo răm rắp , trái lệnh theo luật bị " xử trảm " vì thế ai cũng sợ . cô tinh nghịch là thế nhưng hòa đồng ,thẳng thắn và luôn phân xử công bằng nên cả lớp tôn cô làm chị ĐẠI và giao cho cô nhiệm vụ lớp trưởng . cô thì không phải loại thích chơi trội vì chức vị làm lớp trưởng nhưng cả lớp biểu tình quyết liệt quá nên cô cũng dành miễm cưỡng chấp nhận, làm lớp trưởng có gì hay ho , chạy đi chạy lại chóng mặt chết y được . Uyên ghét nhất là thầy nào cô nào cũng toàn gọi Uyên " Uyên bài này khó em lên bảng làm giúp thầy được chứ "đáp lại là một tiếng thở dài nhẹ và tiếng "dạ aaaaaaa" kéo dài

" uyên lên chép giúp cô cái này , Tố Uyên đi photo cho cô cái này chút , ...... lên xem lịch giúp cô ........ " toàn sai vặt lớp trưởng nhưng những việc này cô luôn tận dụng đám đệ tử trong lớp , chỉ một cái liếc mắt là chúng hiểu ý tranh nhau làm nên cô chỉ việc ngôi chơi , buôn chuyện với bọn con gái trong lớp .

Hôm nay hình như nghe cô chủ nhiệm bảo rằng có bạn mới chuyển đến vào lớp 11a4 ta nên dặn cô tìm trước chỗ ngồi cho bạn mới , là tiết này đây Cô vào lớp thấy Uyên gật gà gật gù vừa đứng vừa ngủ cô gọi tên làm cô giật mình đứng thẳng người " dạ ,có chuyện chi mà cô gọi em thế ạ!"

" em thiếu ngủ à ? "

" Dạ , có lẽ là vậy cô à , em khi tối cày nguyên cuốn ngôn tình 'tình yêu đau dạ dày " của Diệp Chi Linh nên giờ mất ngủ , cô cho em ngủ tí nha " cả lớp nín cười đến đỏ cả mặt , lớp trưởng nhà ta rất ngay thật

"Hạ Tố Uyên vậy thì em đi rửa mặt ngay cho cô " cô nghiêm dọng ra lệnh

" nhưng cô ơi , tại sao em lại phải rửa mặt cho cô ạ , lúc sáng ngủ dậy cô không rửa mặt hả cô "

cả lớp không nhịn được nữa ôm bụng bật cười nghiêng ngả , mặt cô chủ nhiệm xì khói cô gắng kiềm chế để giữ thể diện chỉnh lại câu mình vừa nói " ý tôi là em ra rửa mặt cho tỉnh táo , ngay lập tức đi liền" đáp lại cô là tiếng dạ vô tội ngây thơ . Uyên bước ra cửa đã thấy một thằng con trai da gì mà trắng như con gái , mặt nhìn rất chi là ngơ ngơ nhưng đó là theo suy nghĩ của Uyên thực ra cậu bạn mới này men lỳ đấy nha !  cậu ta cao hơn Uyên mấy cái đầu , nhìn cũng đủ biết là người mà cô Tú bảo sẽ chuyển đến lớp mình . cậu ta mỉm cười chào Uyên , cô cười gật đầu lấy lệ , thực ra vừa nhìn cậu ta Uyên chẳng thích tí nào nghe bảo là trai Hà Nội đa số da đều trắng , ừ thì cô nghe cậu ta là dân Hà Nội, da trắng là chuyện bình thường nhưng cô thấy cậu ta cứ ẻo lả , con gái thế nào ấy , tự nhiên ở ngoài Bắc mà chui vào Nam học làm chi , chẳng phải ngoài kia điều kiện tốt hơn hay sao . dù sao cậu ta chuyển đến cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô nên Uyên vứt dòng suy nghĩ kia ra khỏi đầu tung tăng chạy theo hướng sau trường ,Ơ nhưng nhà vệ sinh ở đằng kia cơ mà ....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: