1

Cô gom tất cả những kí ức và nỗi nhớ nhung của mình vào cuốn nhật kí nhỏ , hằng đêm cô đã khóc rất nhiều khóc đến nỗi sáng mai đi học mặt sưng húp cả lên . Có nguời nào đó nhìn thấy mà đau cả lòng lân la hỏi " này ! Mặt mũi làm gì mà như cái bánh phồng tôm thế kia hay lại xem phim hàn xẻng hàn xiệc rồi nữ chính ngỏm nên thương tiếc cho nguời ta ?"
Ai đó chẳng thèm quan tâm ,lấy vở ra học bài mà tên nào đó vẫn không chịu để yên
" hình như hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao ý ,  sao trông hiền dễ sợ . À hay hôm qua cãi nhau với tôi vẫn còn bị đau họng ?"
"....."
Ai đó vẫn im lặng nhưng khi ngước mắt lên thì đôi mắt đẹp đầy nước ấy đã làm trái tim nguời ấy quặn đau , nước mắt cô cứ lặng lẽ rơi , cứ thi nhau chảy xuống như chuỗi hạt bị đứt .
Có ai nhìn vào thì tưởng anh bắt nạt cô, anh ước nguời cô đang khóc là vì anh nhưng có lẽ anh đã ảo tưởng quá nặng . Có ai nói với em anh rất nhớ em không ? Có ai nói với em anh rất muốn quang minh chính đại lấy thân phận thật của mình để ra bắt nạt em chưa?
Có ai nói với em , em đang ở trước mắt anh đây anh rất muốn ôm em để lấp đầy nỗi nhớ của những tháng ngày qua chưa?....
Những câu hỏi anh tự đặt ra chỉ càng để trái tim mình yêu cô nhiều hơn . Cô khóc , trái tim anh như vừa được xát muoi vào đó , anh đưa tay chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt mềm mại của cô , kiềm chế cảm giác muốn ôm cô , trách mắng cô lí do ngu ngốc nào mà khiến cô khóc như điên như dại thế này , chẳng thà cô cứ khóc to lên còn hơn phải lặng lẽ âm thầm như thế.
Cô chỉ biết khóc , còn anh ngồi cạnh lau nước mắt cho cô ,cũng may trong lớp đông nguời mà mỗi nguời mỗi việc nên không ai chú ý cho đến khi anh cầm tay cô kéo ra ngoài lớp , cô không biết anh đang dẫn mình đi đâu nhưng đầu óc cô hiện tại không nghĩ được gì cả nên cứ để anh kéo đi.
Anh dẫn cô đến gốc cây bằng lăng nơi lần đầu tiên anh thấy cô trốn học ra đây ngủ , lúc ấy cô như nàng công chúa xinh đẹp ngủ giữa rừng cây bằng lăng tím biếc . Anh thích cô như vậy , hồn nhiên ngây thơ trong sáng nhưng giờ đây cô như bông hoa bằng lăng trong mưa thật muốn được nguời khác chở che, nâng niu .
Cô tức, cô muốn phát rồ lên nhưng cô mệt cô thật sự không còn hơi sức đây ra nữa mà cãi nhau với hắn , nhưng cô tự hỏi bản thân mình vì sao đứng trước mặt hắn cô lại càng muốn khóc . Giờ đây đầu óc cô không được tỉnh táo để mặc xác hắn xoi xỉa mình . Hắn ôm cô , mùi nhài tây trên nguời hắn làm cô an tâm mà khóc ngon lành trên vai hắn . Cô đã quyết tâm rồi , quyết tâm quên cái tên chết tiệt nào đó đã làm cô đau , đã làm cô khóc như thế này .
" Tôi cho cậu mượn vai thế này tôi thiệt lắm đấy !"
"...."
"Ê, sao, nhìn gì  ! Có qua cũng phải có lại chứ , đúng không nhỉ ? Hay cho tôi hôn cậu một cái thôi "
"...."
"Im lặng tức là đồng ý "
Rồi ai đó lấy tay áp lên má cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô .
Con bà nhà nó chứ , nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp mất một cách trắng trợn . Nụ hôn ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn có 5s mà đã giúp cô tỉnh táo kèm theo đó là phản xạ có điều kiện tát một bốp vào mặt tên khốn nào đó
" tên khốn kiếp , bà giết mày .... chết này , chết này , first kiss of me ..  "
"No ...no "
Rồi ai đó giơ điện thoại ra  , trong cái điện thoại ấy là đoạn video rất khốn nan , có cái con ngu nào đó đang bị thằng tiểu nhân nào đó hôn , hôn mắt , hôn má , còn thơm môi nữa mới đau khổ chứ lị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: