ly biệt - trùng phùng

- Về rồi hả con, ủa thằng Quý đâu?
Nguyên Vũ đẩy chiếc vali vào góc, thả người nằm dài trên cái ván, thở dài thườn thượt đáp:
- Con với Quý chia tay rồi mẹ, một tháng rồi.
Mẹ anh cầm theo cái vá múc canh, mặc kệ nồi canh sôi ùng ục, quay người đi vội lại bộ ván nơi anh đang nằm, bà mở to mắt, trong giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên:
- Ủa sao chia tay, mẹ thấy bây mặn nồng lắm mà?
- Chia tay thì chia tay thôi, con mặc kệ.
Anh bĩu môi, lật người né tránh ánh nhìn của mẹ để khỏi phải nghe mấy lời càm ràm. Mẹ anh bất lực nhìn thằng con lớn tòng ngòng nhưng vẫn hay bày ra mấy trò tủi thân, con tổn thương con hong muốn nói chuyện với ai hết á.
- Kệ nó đi con, nhõng nhẽo mãi thằng Quý chịu hết nổi rồi chứ gì?
Bà ngoại đi từ ngoài vườn sau nhà vào, buông một câu khiến anh ngồi bật dậy nói lớn:
- Con mặc kệ, chịu được hay không gì đó không liên quan gì tới con.
Nói rồi anh vùng vằng bỏ vào phòng, hai người phụ nữ chỉ có thể cười bất lực trước tính tình của anh. Bình thường thì chững chạc, điềm tĩnh vậy mà ông tướng này nhắc tới Minh Quý là y như rằng nhõng nhẽo, giận dỗi đủ cả. Thấy anh đi khuất, mẹ anh liền gọi cho cậu, mời cậu về nhà ăn tết cùng gia đình năm nay và đương nhiên Minh Quý gật đầu cái rụp. Mẹ anh kết luận thằng Quý ngoan hết sức, không là Kim Minh Quý thì không ai trên cuộc đời này được làm thằng con trai thứ hai của mẹ.

- Ủa rồi đi đâu đây?
- Đi ăn tết.
- Nhà ai?
- Nhà mẹ anh Vũ.
- Ai mời?
- Mẹ mời.
Cuộc hội thoại cộc lốc này đến từ vị trí anh mèo và em cún.
Nguyên Vũ đảo mắt, lấy tay xoa xoa thái dương ra chiều mỏi mệt. Bây giờ, hiện tại, ngay lúc này, Kim Minh Quý, tay kéo vali đứng trước nhà anh, miệng cười hềnh hệch trong ngốc hết sức và quan trọng nhất là cậu vừa thốt ra một câu chấn động quê nhà anh. CẬU SẼ ĂN TẾT Ở ĐÂY!!!!!!!
Đúng lúc mẹ anh đi ra phía trước, bắt gặp hai người đang đấu mắt căng thẳng, bà gọi lớn:
- Quý về tới rồi hả con? Vô nhà đi đứng đó chi vậy?
- Dạ mẹ.
Cậu hí hửng kéo chiếc vali lon ton chạy theo sau mẹ anh vào nhà. Để lại một mình anh đứng chôn chân ở đó, anh chưa load được đây là tình huống quái quỷ gì nữa, ai kết nối wifi giúp anh với.
- Mẹ, chuyện gì đây? con đã nói là tụi con chia tay rồi mẹ còn mời em về ăn tết nữa. Mẹ không thấy con khó xử hả?
- Kệ con chứ, mẹ thương em, mẹ nhớ em thì mẹ gọi em về chơi thôi, con thì liên quan gì.
Mẹ anh đánh cái bép lên bắp tay anh khi anh có ý định tiếp tục mè nheo với mẹ. Giận cá thì chém cá, anh đi một mạch ra sau vườn, thấy cậu đang nằm tòn ten trên võng, anh bực tức đi lại kéo cái võng thật mạnh, xả một tràng:
- Tôi với cậu đã chia tay rồi, cậu còn cứ nắm mãi không buông, hôm nay còn mặc dày về nhà tôi ăn tết, cậu không thấy kì cục hả?
Cậu bất ngờ xém té, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn anh, nghe anh nói vậy trong lòng cậu chợt nhói đau nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng nói:
- Mẹ mời thì em về, em có đụng chạm đến anh đâu mà anh giận dữ như vậy làm gì?
Ngưng một chút để cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi cười gian:
- Nghe nói anh chia tay rồi hả? Người ta còn đi nói xấu anh nữa, gì mà gần 30 tuổi rồi còn đam mê tình yêu thời học sinh, nắm tay là bực bội, hôn còn không được huống gì lăn giường.
Cậu nhướng mày đắc thắng nhìn anh, nói tiếp:
- Hay là còn chưa quên được em nên vớ đại một người nhưng vẫn không quên được.
Nguyên Vũ lặng yên nhìn cậu, siết chặt nắm tay, anh mím môi trừng mắt nhìn cậu rồi quay lưng một mạch đi vào nhà. Nguyên Vũ sẽ khóc á, làm gì có, anh có yêu cái tên anh chỉ quen vỏn vẹn hai tuần đâu, từ đầu chí cuối, anh chỉ yêu mình em thôi, Minh Quý.
Cậu nhìn theo bóng lưng lẻ loi của anh, thả người về lại chiếc võng, trong lòng dâng lên nỗi chua xót, cậu hận bản thân mình buông ra những lời cay đắng với anh, đáng ra cậu nên im lặng nhưng cũng chính vì sự im lặng, Nguyên Vũ đã rời đi trong đêm.

Sau đó...
Sau đó là chuỗi ngày ông ăn chả bà ăn nem, đốp chát nhau không chừa một giây để thở.
Sau bữa cơm, Minh Quý theo thói quen đem chén ra sàn nước rửa nhưng bị anh giật lại, anh còn bồi thêm một câu:
- Khách đến nhà chơi ai lại để khách rửa chén nhỉ.
Nói xong anh còn bắt chước Quý nhướng mày nhìn cậu, ngúng nguẩy xách thau chén đi. Cậu chỉ biết cười trừ bất lực nhưng cũng không chịu thua:
- Tới làm khách ít nhiều gì cũng phải phụ chút việc lấy thảo chứ, huống chi em còn muốn làm rể nhà mình mà.
Anh nghe cậu nói thì quay lại lườm cậu cháy mặt, quăng cho cậu ánh mắt kì thị rồi đi mất.

- Nè cậu kia, cậu định ở luôn trong nhà vệ sinh hay gì vậy, có biết người ta cũng cần dùng nhà vệ sinh không?
- Em thích thì em dùng bao lâu kệ em, sao anh cứ hay hằn hộc với khách đến chơi nhà mình vậy.

- Sao mẹ toàn nấu mấy món cậu ta thích vậy, con mới là con trai mẹ mà.
- Ủa chứ em là khách mà, nấu mấy món đãi khách mà anh cũng tị nạnh, sao anh không hiếu khách gì hết vậy.

- Hay là mình quay lại đi, mẹ anh nấu cơm ngon như vậy em phải ăn nhiều nhiều mới được.
- Đi sớm cho tôi nhờ.

- Sao mà cậu ở đây lâu vậy?
- Tại thích ó.
- Đi sớm cho người ta nhờ.
- Mẹ ơi anh đòi đuổi con.
Cứ như vậy lúc nào hai người cũng ầm ĩ với nhau như thế. Đến mức mẹ và bà ngoại anh chịu không nổi cũng phải mắng hai người vài tiếng.
Dù ồn ào, hơn thua với nhau từng tí nhưng ánh mắt cả hai vẫn luôn hướng về nhau, những ân cần dịu dàng trong tiềm thức vẫn dành cho đối phương. Trong lòng ai cũng rõ một điều rằng mình yêu đối phương nhiều như thế nào nhưng nói ra lại chẳng dễ dàng.

Trong suốt một tháng rời xa nhau, Vũ đã gặp gỡ và yêu đương với một người đàn ông trạc tuổi anh nhưng cũng chỉ dừng lại ở nắm tay và vài lời đường mật. Anh không biết người đàn ông đó là một kẻ dục cầu bất mãn, ngán ngẫm với giới hạn yêu đương của Vũ, hắn ta tìm đến vài người hưởng khoái lạc còn đặt điều nói xấu cậu khắp nơi.
Một chai rượu và một bản hòa giải.
Nếu đơn giản như thế thì anh còn chán nản như thế làm gì. Anh đập chai rượu vang ủ từ năm 1996 vào đầu tên cặn bã đó khi hắn đang ba hoa mấy lời không hay về anh, một cước đạp hắn ngã nhào xuống sàn, chân phải anh cố định lên ngực hắn, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào con ngươi hắn khiến đôi đồng tử hắn run lên từng hồi. Náo loạn đến mức công an đến để áp giải hai người về phường để làm việc. Hoàng Sơn thấy anh bị bế lên phường lúc nửa đêm, mắt chữ A mồm chữ O kéo kéo Thắng Quang đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Hai đôi mắt ngạc nhiên chĩa vào anh, nhìn một lượt từ đầu đến chân, từ chân về lại đầu, xác nhận anh không sao mới đưa mắt sang người còn lại. Thật quý hóa làm sao, couple mới nổi lên phường lúc nửa đêm, một người thản nhiên, một người tàn tạ. Sau khi viết bảng tường trình, cả hai được trả về. Đơn giản là tên kia không dám làm rộn chuyện với Nguyên Vũ, dù gì anh cũng là dân máu mặt:)). Và huyền thoại này được hai đứa em quý hóa kể lại cho Minh Quý nghe.

- Sao cậu lại qua đây, phòng cho khách bên kia kìa.
- Mẹ kêu em qua đây đó, phòng cho khách máy lạnh hư rồi mà tết nhất không ai sửa, để em ngủ với con mấy ngày có mất miếng thịt nào đâu.
Cậu phụ mẹ ôm mấy chiếc gối vào phòng để lên giường anh, trong lòng nở hoa nhưng mặt vẫn phải tỏ ra vẻ phải chịu đựng, phải cam chịu.
- Hai đứa ngủ ngon nhé.
- Dạ mẹ.
Mẹ anh vừa xoay lưng đóng cửa, anh liền nằm xuống trùm mền kín mít không chừa một kẽ hở. Không gian trong phòng tĩnh mịch, ngột ngạt đến kì lạ, cậu chỉ nhẹ lắc đầu, tắt chiếc đèn lớn trong phòng, leo lên giường thật khẽ. Một tháng rồi hai người mới lại nằm cùng nhau, trái tim trong lồng ngực cậu đánh lên từng hồi thao thức, cậu trộm nhìn sang chỗ anh nằm, ánh đèn vàng ấm áp ôm lấy bóng lưng anh thật dịu dàng nhưng vẫn không thể xua đi sự cô đơn trên tấm lưng ấy.
Minh Quý nhớ Nguyên Vũ vô cùng, cậu hối hận vì đã im lặng khi dòng nước mắt nóng hôi hổi chảy qua sóng mũi anh, chỉ biết bất lực nhìn anh rời đi trong đêm khuya vắng. Hai người dần đánh mất tiếng nói chung khi ở bên nhau, những trận cãi cọ vặt vãnh liên tục nổ ra khiến tình cảm của họ xuất hiện khe nứt. Đỉnh điểm là một hôm cậu đi ăn cùng công ty về muộn, điện thoại thì hết pin, không có cách nào báo với anh cùng với việc hôm trước hai người đã cãi nhau dẫn đến chiến tranh lạnh. Cậu về nhà thấy anh lặng người ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, giữa hành lang là chiếc vali, trên bàn ăn trong phòng bếp là những món ăn đã nguội lạnh, mọi thứ chìm trong bóng tối lạnh lẽo, u ám. Nghe tiếng cậu về anh chỉ nói một câu chia tay đi thôi, anh chán lắm rồi, rồi kéo vali đi thẳng, lúc anh đi ngang qua cậu, cậu nắm lấy tay anh nhưng bị anh gạt phắt ra, toàn bộ quá trình cậu không nói đến nửa chữ, chỉ lặng yên nhìn anh rời đi. Đèn đường màu trắng ảm đạm hắt lên vai anh u uất, anh một đường đi chưa từng một lần quay đầu lại, lúc ấy cậu chỉ nghĩ, hết duyên đành thôi, dành cho nhau thời gian suy nghĩ về đoạn tình cảm này. Nhưng Minh Quý nào đâu biết rằng thứ duy nhất Nguyên Vũ chán là những trận cãi vã không hồi kết, anh rời đi khi trái tim vẫn nhiệt huyết yêu lấy một bóng hình, anh đơn giản nghĩ đi vài ngày thôi, để vài ngày đó anh suy nghĩ lại về chuyện tình này rồi lại trở về nhưng có đâu ai ngờ, vài ngày này lại đến một tháng. Anh bồng bột nhận lời yêu từ một người khác vì nghĩ mình đã hết yêu cậu, nhưng rồi choáng váng nhận ra, anh chưa từng hết yêu cậu, chưa bao giờ ngừng yêu.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường trong cùng một không gian, tự mình theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Đủ lâu để nhận ra trái tim của mình đau nhói khi nghĩ về người còn lại. Nhắm chừng đã đủ lâu để anh đi vào giấc ngủ, cậu nhẹ kéo tấm chăn phủ kín người anh ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp, cậu thấy đôi mắt mèo ướt mèm, mũi chun lại còn môi thì mím chặt, anh lặng thinh khóc nên cậu chẳng thể nào hay biết, cậu vội ôm lấy anh, ôm lấy tình yêu vẫn còn bồi hồi rung cảm. Cậu ôm lấy anh từ phía sau, chẳng biết từ bao giờ đôi mắt cũng nhòe đi vì nước, nghẹn ngào vùi mặt vào vai anh rấm rứt khóc.
- Vũ, em xin lỗi, là em hèn mọn không dám níu tay anh, là em ngu ngốc không nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào.
- Em yêu anh, thiếu anh em thấy đời mình bế tắc, nhiều lần muốn gặp anh nhưng lại chùn bước, ngày biết anh có người yêu, tim em vỡ ra từng mảnh đau đớn, thống khổ đến tận cùng, em nghĩ mình đã xong rồi, không còn cơ hội quay đầu, không còn cơ hội làm lại.
Cậu dừng lại đôi chút, cảm nhận người trong lòng mình khổ sở nấc lên từng tiếng, cậu hôn vào mái tóc thơm mùi bạc hà của anh, hôn lên gáy anh từng đó dịu dàng rồi ghé vào nói nhỏ:
- Nghe tin anh chia tay, em vui đến nỗi không ngủ được nhưng cũng xót xa khi biết anh chịu nhiều thương tổn. Em nhặt lấy từng mảnh vỡ của con tim, ghép chúng lại và rồi chúng vẫn đập lại từng hồi yêu anh da diết. Mình về với nhau nhé anh.
Khuôn mặt Vũ ướt nhòe nước mắt, anh ra sức gật đầu mặc cho Quý có nhìn thấy hay không. Anh đã chịu hết nổi rồi, anh không thể chịu đựng được khi con tim mình run lên khi nghe tên cậu, không chịu được khi đôi mắt anh luôn hướng về nơi có hình dáng cậu, càng không thể chịu được khi tâm trí anh cứ mãi vấn vương những thói quen, những hình ảnh, những dịu dàng ấm áp cậu trao đến cho anh. Mọi thứ đã vượt ngoài sức chịu đựng của anh. Anh mò tìm đôi tay cậu trong đêm tối, nắm chặt lấy bàn tay dày rộng của cậu. Trong đêm tối ấy, có hai trái tim vỡ òa vì hạnh phúc. Hai kẻ lạc lối trong tình yêu đã tìm về với nhau.
Anh vùi đầu vào lòng ngực cậu mệt mỏi thiếp đi sau trận khóc lóc vật vã, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ ấm êm, anh nói khẽ:
- Anh vẫn mãi yêu em, dù là ngày đầu tiên gặp nhau hay ngày cuối đời anh, anh vẫn mãi yêu em.
Minh Quý ôm chặt lấy anh, khẽ vuốt ve tấm lưng anh, hôn lên mái tóc anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Ta yêu nhau nhiều hơn từng ngày nhưng vẫn mãi trong trẻo như ngày đầu gặp gỡ.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: