47-1


Chờ đến lúc Yến Thanh Trì quay trở lại đoàn phim đã là hơn 9 giờ, lúc này, Giang Mặc Thần đang đối diễn cùng Kỷ Tư Hưng. Yến Thanh Trì đứng ở tại chỗ nhìn một lát, phát hiện kỹ thuật diễn của Kỷ Tư Hưng rõ ràng theo không kịp Giang Mặc Thần, thế nên khi Chu Phóng đối mặt Hạ Vũ, nguyên bản hẳn là khi thế ngang nhau, kết quả lại biến thành khí thế hoàn toàn bị Hạ Vũ áp chế.

Đạo diễn Vương hô cut, đi qua nói lại kịch bản cho Kỷ Tư Hưng một lần, lại cường điệu mấy lỗi sai của anh ta, Kỷ Tư Hưng thuận theo gật đầu, Đạo diễn Vương lúc này mới rời đi, một lần nữa bắt đầu quay.

Yến Thanh Trì đứng nhìn một lát, đột nhiên cảm giác đằng sau có người lại gần mình, anh theo phản xạ quay đầu xem ai đến, thuận tiện nhường đường cho đối phương, kết quả vừa chuyển đầu lại ngây ngẩn cả người, bị người đến ôm lấy hai chân.

Yến Thanh Trì nhìn nhóc con đang ôm chân mình, bất ngờ, “Kỳ Kỳ, sao con lại tới đây?”

Kỳ Kỳ vốn đinh tạo niềm vui bất ngờ cho anh, còn muốn chơi trò “Đoán xem con là ai” với anh, nhưng anh lại xoay đầu lại thấy được bé. Tâm lý chuẩn bị tạo bất ngờ của Kỳ Kỳ như khí cầu bị chọc phá, lập tức ỉu xìu, cái miệng nhỏ dẩu lên, ngửa đầu nhìn Yến Thanh Trì. Nhưng rốt cuộc bé đã rất lâu không có gặp được Yến Thanh Trì, những cảm xúc không vui nho nhỏ rất mau bị niềm vui khi nhìn thấy Yến Thanh Trì bao trùm, vì thế chậm rãi lại nở nụ cười.

Yến Thanh Trì bế bé lên, “Sao con lại tới được thế?”

Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, “Bác mang con tới.” Bé vừa nói vừa chỉ sang một bên.

Yến Thanh Trì theo phương hướng nhìn qua, cách đó không xa đang đứng một cô gái dáng người cao gầy, cô rất xinh đẹp, mặt mày thanh lệ, môi đỏ như chu sa, cô mặc một cái áo gió màu nâu nhạt, giày bó quá đầu gối, tóc dài uốn nhẹ, đang nói chuyện với người khác, vừa nói vừa nhìn thoáng qua bên anh. Yến Thanh Trì gật gật đầu với cô, cô liền khẽ cười cười, tiếp tục quay đầu cùng người nọ nói chuyện.

Là chị của Giang Mặc Thần, Giang Tinh Thần.

Cho nên đây là, thăm ban?

Giang Tinh Thần xác thật là tới thăm ban, cô mới từ nước ngoài trở về, bận rộn xong công việc, vừa về đến nhà thì thấy được Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ở cùng Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì trở nên hoạt bát hơn trước một chút, nhưng là cũng chỉ giới hạn với hai người bọn họ, còn lúc ở cùng cha mẹ Giang Mặc Thần vẫn còn hơi ngại ngùng.

Giang Tinh Thần nhìn bé an tĩnh chơi xếp gỗ, nghĩ vừa lúc cuối tuần, liền hỏi bé có muốn tới gặp Giang Mặc Thần không. Kỳ Kỳ đương nhiên là muốn, vì thế hai người liền tới rồi.

Giang Tinh Thần cùng người nọ nói xong, liền trực tiếp đi tới bên người Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì thấp giọng kêu một tiếng chị, Giang Tinh Thần “Ừ” một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Mặc Thần cách đó không xa.

Giang Mặc Thần đang cùng Kỷ Tư Hưng đối diễn, đột nhiên vừa nhấc đầu, liền thấy chị của minh đang đứng ở cách đó không xa, thấy hắn nhìn qua, còn hướng hắn mỉm cười. Giang Mặc Thần ngây ngẩn cả người, khó được xuất hiện sai lầm.

Đạo diễn Vương nhìn đến hắn ngây người, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy được Giang Tinh Thần cùng với Kỳ Kỳ. Trong lúc ông còn đang nghi hoặc, người bên sản xuất liền tới chỗ ông thì thầm vài câu. Đạo diễn Vương kinh ngạc rõ ràng, lúc nhìn về phía Giang Tinh Thần, vẫn cảm thấy khó tin.

Giang Tinh Thần thấy Giang Mặc Thần còn đang đóng phim, không muốn quấy rầy hắn, liền nói với Yến Thanh Trì: “Chúng ta đi trước khách sạn nghỉ ngơi đi, đừng đứng ở chỗ này.”

Yến Thanh Trì gật đầu đồng ý, dẫn cô về khách sạn.

Hà Phi vội vàng đi theo.

Những người khác trong đoàn phim hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán, hai người này là ai đây? Bạn gái của Yến Thanh Trì cùng con của anh à?

Nhân lúc mọi người không chú ý, Kỷ Tư Hưng trộm chụp một tấm ảnh. Anh ta cô gái và đứa bé trong tấm ảnh, cười lạnh một tiếng, chuẩn bị đem ảnh chụp gửi cho một account marketing đại V mà công ti nuôi.

Nhưng chưa kịp gửi đi đã bị quản lý đang đứng bên cạnh thấy được, “Anh làm gì vậy?”

“Tạo chút tin tức “nóng” thôi mà.” Kỷ Tư Hưng nhìn quản lý, “Yên tâm, tôi có chừng mực, không để tin tức ra vào lúc này đâu, chờ phim chiếu ra, cậu ta có nổi tiếng ở mức độ nhất định rồi thì tôi mới bạo nó ra.”

Quản lý nghe vậy, nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Giang Tinh Thần khá quen, nhưng vẫn không nghĩ ra, chỉ có thể nghiêm túc nói, “Xóa ảnh chụp đi.”

“Vì sao?” Kỷ Tư Hưng khó hiểu.

Quản lý không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại của hắn xóa tấm ảnh đi.

“Đừng mù quáng lăn lộn linh tinh, truyện lúc trước là do tôi không có mặt, tiểu Lý không quản được cậu để cậu gây chuyện, nhưng sau này, những chuyện cùng Yến Thanh Trì có quan hệ, cậu đừng có tham gia vào.”

“Anh nói vậy là có ý tứ gì?”

“Có ý tứ gì? Yến Thanh Trì là nghệ sĩ của Nam Tranh, ký quản lý là Quản Mai, hiện tại còn thành ân nhân cứu mạng Giang Mặc Thần, này có nghĩa là gì, có nghĩa là công ty xem trọng cậu ta, Giang Mặc Thần cũng sẽ dẫn cậu ta, cậu cảm thấy chính mình có mấy cân mấy lượng đi cùng Nam Tranh cứng đối cứng?”

Kỷ Tư Hưng không nói gì.

Quản lý khuyên nhủ, “Cậu đạt được thành tựu như hôm nay cũng không dễ dàng, đừng vì đánh cuộc một hơi mà lãng phí toàn bộ công sức của quá khứ, dù sao Yến Thanh Trì cũng mau đóng máy, ngày sau cậu cũng không thấy được cậu ta, sap phải so đo cùng cậu ta như vậy. Giang sơn rộng lớn luôn có người tài giỏi, cậu còn có thể không cho người mới xuất hiện?” Hắn nhìn Kỷ Tư Hưng, ngữ điệu thản nhiên, “Cái vòng này tựa như một miếng bánh kem lớn, ai ai cũng thèm muốn, nhưng không có ai có khả năng một ngụm nuốt trọn, chỉ cần cậu vẫn duy trì nhân khí như hiện tại, rèn luyện diễn xuất cho tốt, làm chính mình vĩnh viễn có nơi dừng chân, là được. Lần này cậu cùng Giang Mặc Thần đóng phim cũng phát hiện ra được, diễn xuất của cậu vẫn có không gian phát triển, cố gắng nỗ lực lên.”

Kỷ Tư Hưng bị quản lý nói như vậy, lúc này mới bình tĩnh lại, bất đắc dĩ “Ừ” một tiếng.

Quản lý thấy anh ta nghe vào, cũng tốn lời nữa, chỉ là ở trong lòng tính toán, cô gái kia rốt cuộc là ai?

Giang Tinh Thần cùng với Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ về tới khách sạn, Giang Tinh Thần lấy cớ mệt mỏi, tự khai phòng riêng nghỉ ngơi trướcc, để Kỳ Kỳ lại cho Yến Thanh Trì.

Yến Thanh Trì nhìn thân ảnh tiêu sái của cô, có chút ngốc, đành phải hỏi Kỳ Kỳ, “Con có đói bụng không?”

Kỳ thật Kỳ Kỳ không quá đói, lúc ngồi trên phi cơ bé đã ăn vặt rồi, tuy rằng không ăn quá no nhưng cũng không đói bụng, nhưng lúc này đột nhiên bị hỏi lại dâng lên cảm xúc thèm ăn, liền nói: “Đói.”

Yến Thanh Trì gọi một vài món mà trẻ con thích ăn ở khu nhà ăn, đẻ người phục vụ chút nữa đưa lên phòng mình.

Anh bảo Hà Phi đi về trước, chính mình ôm Kỳ Kỳ vào thang máy. Kỳ Kỳ thấy thang máy chỉ còn hai người bọn họ, lúc này mới rốt cuộc thả lòng, ôm cổ anh, làm nũng cọ anh, hô: “Ba ơi.”

Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, “Sao đột nhiên lại đến đây, cũng không nói trước cho ba một tiếng.”

“Bác nói không cho nói trước với ba và bố, tạo tạo niềm vui bất ngờ.”

Kỳ Kỳ hỏi anh, “Ba có ngạc nhiên không, có vui không?”

Yến Thanh Trì gật đầu, “Rất rất vui, rất ngạc nhiên.”

Kỳ Kỳ liền vui vẻ cười.

Ra thang máy, vào phòng, Yến Thanh Trì thả Kỳ Kỳ xuống. Kỳ Kỳ trợn tròn mắt nhìn phòng khách sạn, tựa hồ đang tìm hiểu, nhưng cuối cũng vẫn không hỏi cái gì mà chỉ quay đầu nhìn anh, cong con mắt cười với.

Yến Thanh Trì xoa nhẹ tóc bé rồi hỏi, “Cười gì thế?”

“Nhìn thấy ba, cho nên vui vẻ nha.”

Yến Thanh Trì bị những lời này của bé chọc cười, “Hôm nay con ăn kẹo rồi mới tới sao?”

Kỳ Kỳ lắc đầu, “Bác không mua kẹo.”

“Vậy mà cái miệng nhỏ này vẫn ngọt như vậy.”

Kỳ Kỳ liếm miệng mình, “Không ngọt mà.”

Yến Thanh Trì cười ha ha, cảm thấy bé thật đúng là một thiên sứ nhỏ mà, “Đến đây, ba cho con kẹo.”

Anh bóc viên kẹo mà Giang Mặc Thần lúc trước cho, khom lưng đưa cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cẩn thận cầm viên kẹo bỏ vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu lại, “Chua quá.”

Yến Thanh Trì cảm thấy viên kẹo này chua vừa tới, nhưng không nghĩ tới vẫn quá chua so với khẩu vị của trẻ con, liền dơ tay để dưới cằm bé: “Vậy nhổ ra, không ăn nó.”

Sau khi vị chua ban đầu qua đi, Kỳ Kỳ từ từ ăn ra vị ngọt, vì thế lắc lắc đầu, “Ăn vẫn ngon ạ.”

“Không phải chua lắm sao?”

“Giờ ngọt rồi.”

Yến Thanh Trì thu tay lại, “Con thích là tốt rồi.”

Hai người ngồi xuống sô pha, Yến Thanh Trì hỏi, “Có mệt không? Buồn ngủ sao?”

Kỳ Kỳ lắc đầu, “Ba mệt không ạ?”

“Ba không mệt.”

“Vậy Kỳ Kỳ cũng không mệt.”

“Thế có muốn nhìn phim hoạt hình không?”

Kỳ Kỳ vẫn lắc đầu, “Không xem phim hoạt hình.”

“Vậy Kỳ Kỳ muốn làm gì?”

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi anh, “Ba chừng nào thì về nhà nha?”

“Nhanh thôi, chờ thêm mấy ngày nữa là ba có thể về nhà rồi.”

“Mấy ngày là mấy ngày ạ?”

“Chắc khoảng tám ngày, sáng sớm vào ngày thứ chín, Kỳ Kỳ mở mắt ra là có thể thấy ba rồi.”

“Thật ạ!” Kỳ Kỳ vui sướng nói.

Yến Thanh Trì gật đầu.

Anh duỗi tay ôm lấy Kỳ Kỳ, “Ba cũng rất nhớ Kỳ Kỳ, bảo bối nhỏ của ba.”

Kỳ Kỳ bị anh ôm, cũng duỗi tay ôm lấy anh, nhỏ giọng hỏi, “Thế ba còn phải đi nữa không?”

Yến Thanh Trì nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của bé, anh hơi không đành lòng, nhưng lại không có cách nào, “Vẫn phải đi. Kỳ Kỳ là bạn nhỏ, bạn nhỏ đều phải đi học, cho nên Kỳ Kỳ cũng muốn đi học. Ba ba là người lớn, người lớn đều phải đi làm, cho nên ba cũng phải đi làm.”

Lời này là tự Kỳ Kỳ nói, cho nên Kỳ Kỳ không có cách nào, chỉ có thể bẹp miệng nhìn anh.

Yến Thanh Trì liền cù eo và nách bé, Kỳ Kỳ lập tức lăn lộn trong lòng anh “Ha ha ha” cười.

Yến Thanh Trì đem ôm bé ngồi lên đùi, hôn hôn bé, “Chờ sau này ba có tiền, lúc ấy ba sẽ ít đi làm hơn, ở nhà chơi với Kỳ Kỳ được không?”

Kỳ Kỳ trên mặt còn mang theo tươi cười, “Vâng vâng” gật đầu.

“Cho nên hiện tại trước ủy khuất bảo bối nhỏ của ba phải ở nhà một mình.”

“Không sao đâu ạ,” Kỳ Kỳ an ủi anh, “Còn có dì.”

Bé còn nghĩ nghĩ, “Còn có cả ông bà nữa.”

Yến Thanh Trì cảm thấy bé thật là hiểu chuyện hiếm thấy, nhịn không được lại ôm bé thêm lần nữa, thơm lên trán bé, “Kỳ Kỳ thật là thiên sứ nhỏ của ba mà.”

Kỳ Kỳ ngượng ngùng cười, dướn người thơm anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: