34


Yến Thanh Trì ôm Giang Mặc Thần một lúc lâu mới buông tay đứng lên, chuẩn bị rời đi.

“Cậu làm gì vậy?”

“Trở về phòng nha.”

“Cậu còn định về phòng?”

“Không về thì làm gì tiếp theo đây?,” Yến Thanh Trì cười khẽ, “Tâm sự đêm khuya à?”

Giang Mặc Thần: “…… Đã đến rồi thì đêm nay ngủ luôn ở đây đi.”

“Không được, sáng mai chúng ta mà ra ngoài cùng nhau thì tôi sẽ tỏa sáng khắp đoàn phim luôn mất.”

“Cậu có thể đi ra ngoài sau tôi.”

“Hai chúng ta vốn là vợ chồng hợp pháp, qua lời anh nói như thể chúng ta đang yêu đương vụng trộm vậy.”

Giang Mặc Thần: “……”

Yến Thanh Trì nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh hắn, “Nhưng mà cũng đúng, coi như đang trải nghiệm tình thú trong hôn nhân đi.”

Giang Mặc Thần đè đè huyệt Thái Dương đang đau nhức, duỗi tay chỉ hướng cửa rồi mất kiên nhẫn thúc giục: “Cút cút cút.”

“Tôi có phải quả trứng chim cút đâu, cút cái gì mà cút.” Yến Thanh Trì vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Nhân dịp chúng ta đang ở cùng nhau, gọi video cho Kỳ Kỳ đi.”

Anh nhấn gọi video, một lúc sau mới kết nối được, qua màn hình lộ ra nửa khuôn mặt của Kỳ Kỳ.

“Ba.” Kỳ Kỳ hô.

Yến Thanh Trì hướng điện thoại sang bên cạnh, “Nhìn xem đây là ai.”

Kỳ Kỳ dí sát mặt vào màn hình, vui sướng hô lên: “Bố cũng ở ạ.”

“Kỳ Kỳ đang làm gì?” Giang Mặc Thần hỏi bé.

“Đang xem hoạt hình với dì, xem xong sẽ đi ngủ ạ.” Bé nói, sau đó quay điện thoại sang chỗ dì Trương.

Giang Mặc Thần cười với bà, dặn dò nói, “Bọn tôi còn phải khá lâu mới về nhà, dì Trương xem ý Kỳ Kỳ thế nào, nếu thằng bé cảm thấy nhàm chán thì dẫn bé sang nhà ba mẹ cháu ở vài ngày nhé.”

“Được rồi.”

Kỳ Kỳ nghe được hắn nói, hỏi hắn, “Bố ơi, bố với ba khi nào mới về?”

“Một thời gian nữa, Kỳ Kỳ ở nhà phải nghe lời dì nhé.”

Kỳ Kỳ gật đầu, “Kỳ Kỳ rất nghe lời mà.”

Giang Mặc Thần hỏi bé, “Đi học có vui không?”

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, bĩu môi, “Có đôi khi vui, có đôi khi không vui.”

“Khi nào vui, khi nào không vui?”

“Lúc vẽ tranh, đi học, chơi trò chơi rất vui, giờ ngủ trưa không vui.”

“Vì sao?”

“Kỳ Kỳ giữa trưa không ngủ được.” Kỳ Kỳ nhấn mạnh, “Buổi tối mới ngủ.”

Yến Thanh Trì cười cười, “Giữa trưa không ngủ được thì con làm gì?”

“Vẽ tranh nha, còn chơi cờ nữa, hoặc chơi ghép hình.” Kỳ Kỳ bẻ đầu ngón tay đếm cho anh.

“Được rồi, mấy ngày nữa ba sẽ gọi điện thoại cho cô giáo, dăn cô nếu con không ngủ được thì không cần ép con ngủ nữa.”

“Thật ạ?” Kỳ Kỳ nghe vậy, vui vẻ cao giọng nói, “Cảm ơn ba.”

“Không có gì.”

Ba người hàn huyên một lúc, Yến Thanh Trì thấy Kỳ Kỳ có vẻ hơi mệt rồi, liền tắt video, dặn bé đi ngủ sớm.

Giang Mặc Thần vẫn chờ đến lúc anh tắt video mới hỏi, “Cậu có thấy cậu quá chiều thằng bé không?”

Yến Thanh Trì vẻ mặt ngơ ngác, “Ấy?”

“Mọi người đều ngủ trưa, có mỗi bé không thích ngủ trưa mà cậu phải gọi luôn điện thoại cho cô giáo để thằng bé không cần ngủ trưa nữa, như thế có phải hơi quá mức không?”

Yến Thanh Trì còn tưởng là cái gì nghiêm trọng lắm, hóa ra là việc này, “Thế mọi người đều thích nữ, mỗi anh thích nam, cha mẹ anh còn để anh cưới một nam nhân về, vậy có phải  cha mẹ anh cũng quá cưng chiều anh không?”

Giang Mặc Thần không biết phải nói lại thế nào.

Yến Thanh Trì nhìn hắn, ôn thanh nói: “Người cùng người vỗn dĩ khác nhau, tựa như có người thích ăn chay có người lại thích ăn thịt vậy, có người cần ít thời gian ngủ hơn những người khác, bé không muốn ngủ, không ngủ được thì anh ấn bé nằm trên giường cũng không có ích gì đâu. Hồi còn nhỏ tôi cũng không bao giờ ngủ trưa, không phải bây giờ vẫn trưởng thành tốt đẹp hay sao. Rất nhiều chuyện không cần phân chia đúng sai, cần gì phải cầm thước đo bắt người khác phải đi theo một khuôn mẫu chứ.”

Giang Mặc Thần tựa về phía sau, “Tôi nhận ra cậu nghĩ rất thoáng đấy, nói đạo lý cứ phải gọi là hợp lý không cãi được.”

“Bởi vì đây cũng không phải việc gì to lớn cả, chỉ cần không vi phạm đến đạo đức và pháp luật thì các vấn đề liên quan đến thói quen cá nhân, tôi đều có thể lý giải, không cần thiết phải làm người khác không thoải mái.”

“Vậy thì cứ nghe cậu đi.” Giang Mặc Thần đứng lên, “Tôi đi tắm đây.”

Yến Thanh Trì phất phất tay với hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Hai người thuần khiết ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Giang Mặc Thần có cảnh quay nên 5 giờ sáng đã đồng hồ báo thức đánh thức. Trước giờ Yến Thanh Trì vẫn ngủ nông giấc nên nghe thấy tiếng chuông là mơ mơ màng màng mở bừng mắt, chuẩn bị rời giường.

Giang Mặc Thần duỗi tay đem người ấn về, “Ngủ tiếp đi, mới 5 giờ thôi, sáng nay cậu không có cảnh quay mà.”

“Mới 5 giờ?”

“Ừ.”

Giang Mặc Thần nhìn anh lại nhắm lại mắt, bọc chăn, mơ màng nói, “Vậy chúc anh đóng phim vui vẻ.”

Từ trước đến nay anh luôn mang bộ dáng tinh lực sung túc, khó được khi nào mềm mại như vậy, quả thực giống Kỳ Kỳ phiên bản trưởng thành. Giang Mặc Thần thấy anh như vậy còn hơi đáng yêu.

Hắn “Ừ” một tiếng, chọc chọc sườn mặt của Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì lẩm bẩm, “Làm gì?”

Giang Mặc Thần nhéo nhéo má anh, xúc cảm cũng không tệ lắm, “Không có gì, cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi đi đánh răng rửa mặt.”

“Ừ, cố lên.” Yến Thanh Trì nhỏ giọng nói.

“Rồi.”

Khi trợ lý Vương Hướng Hải đến đón ảnh đế nhà mình, đã thấy người đang đóng cửa. Tiểu Vương hơi ngạc nhiên, “Anh Thần, hôm nay anh dậy sớm thế.”

“Ừ, khó được có hôm dậy sớm. Đúng rồi, tý nữa cậu dặn nhân viên phục vụ khách sạn sáng nay đừng cho người dọn phòng tôi.”

“Vâng ạ.”

“Trợ lý của Yến Thanh Trì ở phòng bên cạnh cậu đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Quản Mai không có mặt, cậu ấy chỉ có một trợ lý nên cậu có rảnh rỗi thì qua đó giúp đỡ.”

“Vâng.” Vương Hướng Hải đáp, hắn nhìn mắt Giang Mặc Thần, “Anh Thần, em hỏi anh chuyện này được không?”

“Cái gì?”

“Yến Thanh Trì có quan hệ gì với anh vậy? Ngày đó anh uống rượu bảo em qua đón, cậu ta cũng ngồi trên xe đúng không.”

Giang Mặc Thần nhìn hắn một cái, cười cười, “Cậu cảm thấy chúng tôi có quan hệ gì?”

Tiểu Vương lập tức đứng nghiêm, nín thở ngưng thần, “Bạn tốt, anh em tốt, tình anh em thuần khiết dưới chế độ xã hội chủ nghĩa!”

Giang Mặc Thần không tỏ ý kiến.

Vương Hướng Hải sờ sờ trái tim còn đang đập thình thịch của mình, má ơi, tý thì bị dọa chết.

Lúc Yến Thanh Trì tỉnh dậy đã là bảy rưỡi, cũng là thời gian làm việc bình thường trong thời gian biểu của anh. Anh chậm rãi mặc quần áo tử tế, đánh răng rửa mặt xong xuôi mới mở cửa, thật cẩn thận liếc ra bên ngoài. May mắn là trên hành lang không có người qua lại, Yến Thanh Trì lập tức nhảy ra ngoài, đóng cửa trở về phòng của mình.

Đúng là có tật giật mình! Anh lắc lắc đầu, gửi một tin WeChat cho Giang Mặc Thần: Tôi dậy rồi, đã về đến phòng [ cười chảy nước mắt].

Chắc Giang Mặc Thần đang bận đóng phim nên không nhắn lại.

Yến Thanh Trì cũng không nóng nảy, đang chuẩn bị đi xuống lầu ăn bữa sáng lại nhận được WeChat từ Hà Phi: Anh Yến, anh dậy chưa?

Yến Thanh Trì nhắn lại: Dậy rồi, làm sao vậy?

“Anh muốn đi ăn sáng không?”

“Có.”

Sau đó anh liền nghe được tiếng đập cửa, di động tinh một tiếng: Anh Yến, em đang đứng ở ngoài cửa phòng anh.

Yến Thanh Trì:…… Em nhanh thật đấy.

Yến Thanh Trì mở cửa, Hà Phi đang đứng ở ngoài cửa, tràn đầy sức sống chào buổi sáng.

Hai người anh chóng ăn săng xong xuôi, Yến Thanh Trì phải đi phim trường. Đạo diễn đang quay cảnh cá nhân của Giang Mặc Thần. Anh chống đầu cẩn thận quan sát, mãi đến buổi chiều Yến Thanh Trì mới nghe được đạo diễn kêu tên của anh. Yến Thanh Trì đứng lên, tâm tình hơi kích động, cuối cùng thì cũng đến cảnh quay của anh rồi!

Mà bên kia đại dương, Nguyên Minh Húc nhìn chằm chằm vào nút mua vé máy bay về nước online, suy nghĩ mãi mới hạ quyết tâm ấn xuống. Cậu thở dài nhẹ nhõm, rồi lại tự dưng cảm thấy hơi hồi hộp. Cậu ta cầm di động do dự mãi không biết nên nhắn Giang Mặc Thần hay Chu Dĩ Hành, cuối cùng lại lựa chọn Liêu Tư Bác.

Cậu ta nhanh chóng biên soạn, tin nhắn rồi gửi cho Liêu Tư Bác: Tớ sắp về nước rồi, đến lúc gọi cho Mặc Thần, chúng ta cùng nhau tụ họp đi.

Cậu ta vừa phát xong tin nhắn không được bao lâu đã được Liêu Tư Bác trả lời WeChat: Được chứ, cậu gửi thông tin chuyến bay cho tớ, tớ cùng Mặc Thần đi đón cậu.

Nguyên Minh Húc nhìn tin WeChat của anh ta, không tự giác nhẹ nhàng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: