31


Trời sáng khí trong, gió mát lành, đây là thời tiết hôm sau ngày khởi quay “Lạc Đường”. Yến Thanh Trì ngồi trên ghế nhìn Giang Mặc Thần mặc trang phục diễn đang đối diễn với nam số 2 Chu Phóng. Người sắm vai Chu Phóng tên là Kỷ Tư Hưng, năm ngoái mới bắt đầu có chút tiếng tăm trong showbiz, năm nay 28 tuổi, hoàn toàn ăn khớp với tuổi tác của Chu Phóng, lúc này đang đeo một cặp kính mạ vàng, bình tĩnh ứng đối trước sự truy vấn của Hạ Vũ.

“Cut.” Đạo diễn cao giọng hô, “Kỷ Tư Hưng, cảm xúc của anh không đúng, anh quá cứng nhắc, thả lỏng một chút đi, anh cùng Giang Mặc Thần ở trong phim là hai thế lực ngang nhau, anh bị anh ấy áp chế quá rõ ràng.”

“Vâng.” Kỷ Tư Hưng gật đầu, sau đó quay sang áy náy xin lỗi Giang Mặc Thần: “Xin lỗi anh Thần, diễn xuất của anh thật sự tốt quá, tôi thấy hơi khẩn trương.”

“Không sao đâu, cậu cứ tự nhiên lên đi, trạng thái ban đầu của cậu cũng không tệ.”

“Vâng.” Kỷ Tư Hưng nói xong, điều chỉnh tâm thái của chính mình, lại bắt đầu đối diễn với Giang Mặc Thần một lần nữa.

Yến Thanh Trì nhìn hai người bọn họ chính diện giao phong với nhau mà bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng lòng muốn thử đối diễn cùng Giang Mặc Thần diễn một lần. Nhưng kinh nghiệm của anh còn non, lại phải che giấu mối quan hệ với Giang Mặc Thần nên thân là một người mới, anh chỉ có thể ngồi ở băng ghế mòn mỏi chờ đợi suất diễn của mình thôi.

Đang chờ cùng anh còn có một nữ diễn viên khác tên là Tô Noãn, vai diễn của cô là một cô giáo dạy ngữ văn, thích Chu Phóng hơn nữa nhiều lần làm bằng chứng ngoại phạm cho Chu Phóng.

Cô nhìn Yến Thanh Trì hỏi, “Anh diễn Mạnh Lạc à?”

Yến Thanh Trì không nghĩ có người sẽ đột nhiên bắt chuyện với mình, vừa quay đầu lại đã thấy cô đem kéo băng ghế của mình lại gần anh, sau đó cười cười với anh.

Yến Thanh Trì gật đầu, “Cô thì sao?”

“Tôi diễn Lưu Giai Ni.”

“À à, bạn gái của Chu Phóng.” Yến Thanh Trì chỉ chỉ Kỷ Tư Hưng đứng cách đó không xa.

Tô Noãn bĩu môi, “Bạn gái gì chứ, chẳng qua công cụ bị lợi dụng thôi.”

Lời này thực ra cũng không sai, vốn Chu Phóng đồng ý làm bạn trai của Lưu Giai Ni cũng vì muốn Lưu Giai Ni trở thành tâm bia giúp mình thoát tôi, không hề có tình cảm gì với cô.

“Nhưng mà tôi vẫn rất hài lòng với nhân vật này, cơ mà thấy Kỷ Tư Hưng đối diễn với Giang Mặc Thần đã gian nan như vậy, tôi nghĩ có khi mình cũng sắp toang rồi.”

“Không sao đâu, luyện tập thêm là sẽ ổn thôi.”

“Phải luyện thêm chứ, tôi đã cố ghi nhớ hết những lời mà đạo diễn Vương đã nói rồi, chỉ sợ mình mắc phải sai lầm tương tự thôi.” Tô Noãn vội vàng đáp.

“Cô nghiêm túc thật đấy.”

“Không nghiêm túc không được,” Tô Noãn buồn rầu, “Trong cái Showbiz này, một là dựa bối cảnh, hai là mối quan hệ, ba là dựa vào nhân duyên của bản thân, có ba điều này thì mới phát triển được. Tôi đã không có cả ba rồi mà còn không nghiêm túc thì cả đời này không ngoi lên được mất.” Cô nói đến đây, ghé sát vào Yến Thanh Trì rồi nói: “Lại nói tiếp, tôi thấy trong đoàn phim hình như chỉ có hai ta là không có ba điều trên.”

Yến Thanh Trì thắc mắc nhìn cô.

Tô Noãn giải thích, “Những người nhận vai diễn người chết tuổi trung niên như Mạnh Văn, Hứa Kiều, Lý sư phụ… , đều là diễn viên gạo cội được đạo diễn mời đến làm khách mời cho bộ phim. Còn lại diễn viên tuổi thanh niên thì, Giang Mặc Thần không cần phải nói, đó là ảnh đế mới, cả bộ phim tập trung hết vào hắn, nghe nói sau sau lưng Chu Phóng có người chống, diễn nữ chính là Triệu Tường cũng đương nổi rồi, cũng chỉ có hai ta là lục tung Baibu cũng chả tìm thấy gì.”

Bạn đời hợp pháp của ảnh đế mới Giang Mặc Thần – Yến Thanh Trì:…… Đành mỉm cười cho qua chuyện chứ biết làm sao.

Tô Noãn thấy anh mỉm cười còn tưởng rằng anh cũng thấy bất đắc dĩ giống mình, lập tức cổ vũ, “Không sao không sao, tôi thấy nhân vật Mạnh Lạc này có tiềm lực lắm, anh lại đẹp trai thế này, bộ phim này được chiếu là anh nhất định sẽ nổi tiếng.”

“Cô cũng thế.”

“Hy vọng là vậy, cơ mà nhân vật Lưu Giai Ni không có điểm gì nổi bật lắm, cũng chỉ mong lên màn ảnh một lần cho mọi người nhớ mặt là tôi thấy đủ rồi. Đúng rồi, tôi tìm anh là muốn nhờ một việc, anh có thể tập diễn với tôi không? Tôi thử hỏi Kỷ Tư Hưng lúc anh ta không bận có thể giúp không, nhưng có vẻ anh ta không nguyện ý lắm, đang trên đà nổi tiếng mà, thời gian của anh ta đáng giá lắm, cho nên tôi thấy cả đoàn phim cũng chỉ có hai ta không có nhân khí gì thôi. Anh cũng không có người tập diễn cùng đúng không, tôi cũng có thể giúp anh, được không?”

“Được chứ.” Yến Thanh Trì không bài xích chuyện này, dù sao anh cũng đang thừa thời gian, vừa lúc một công đôi việc.

“Vậy xem Giang Mặc Thần diễn xong, chúng ta đi thử diễn luôn đi.”

“OK.”

Hai người lại quay sang xem Giang Mặc Thần và Kỷ Tư Hưng, Tô Noãn bất giác cảm thán, “Giang Mặc Thần đẹp trai thật đấy.”

Yến Thanh Trì nhìn cô, “Cô thích anh ấy à?”

“Anh đúng là hỏi thừa, có cô gái nào không thích Giang Mặc Thần cơ chứ, vừa đẹp trai vừa ôn nhu, diễn xuất còn là đỉnh của đỉnh, hơn nữa,” Tô Noãn bày ra vẻ mặt thần bí, “Nghe nói xuất thân của Giang Mặc Thần cũng không đơn giản, tùy thời đều có thể về kế thừa gian nghiệp kếch xù đấy.”

Yến Thanh Trì ngẫm lại thấy lời này còn khá chuẩn.

Tô Noãn bắt đầu si tâm mơ mộng: “Hôm lễ khởi quay tôi còn được chụp chung với anh ấy, chụp xong còn được ký tên, tôi vui hết cả ngày luôn.”

“Cô vui thì tốt rồi.” Yến Thanh Trì nhẹ nhàng nói, dù sao cũng là công chính trong nguyên tác, một vai phụ không ai chú ý như Tô Noãn thích hắn cũng là điều bình thường.

Tô Noãn hơi thẹn thùng, cảm thấy mình hoa si hơi quá đà nên không nói chuyện nữa, chuyên tâm xem Giang Mặc Thần diễn.

Chờ cảnh của Giang Mặc Thần đối diễn với Kỷ Tư Hưng chụp xong rồi, đổi thành Triệu Tường đối diễn với Giang Mặc Thần, Yến Thanh Trì cũng cùng Tô Noãn lặng lẽ tìm một chỗ im lặng luyện tập.

Giang Mặc Thần vừa quay đầu lại liền nhìn đến anh cùng Tô Noãn cười nói rời đi, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cảm xúc cực vi diệu. Hắn nhìn Tô Noãn, thầm nghĩ ai đây? Sao hai người họ lại rời đi cùng nhau? Quản Mai vì có mình ở đây cho nên không đi theo Yến Thanh Trì, thế người quản lý của cô gái kia đâu? Sao lại không trông coi nghệ sĩ của mình thế? Còn Yến Thanh Trì nữa, mới có mấy ngày mà anh đã tạo dựng được mối quan hệ tốt đến vậy với người trong đoàn phim sao?

Giang Mặc Thần hơi bực bội, mãi đến khi Triệu Tường goi hắn một tiếng, hắn mới lấy lại tinh thần, dẹp tâm tư rối loạn của mình, chuẩn bị đóng phim.

Mà Yến Thanh Trì bị hắn nhớ thương đang cố gắng sửa phát âm cho Tô Noãn, “teng!”

“ten?”

“teng!”

“teng?”

“Đúng vậy, teng!”

“teng!” Tô Noãn tăng mạnh ngữ điệu.

Yến Thanh Trì gật đầu, Tô Noãn nhẹ nhàng thở ra, không ngừng lẩm bẩm lặp lại trong miệng. Cô thấy hơi hổ thẹn, không nghĩ tới mình mới cùng Yến Thanh Trì nói một đoạn lời kịch mà đã gặp vấn đề về ngọng phát âm rồi, cũng may Yến Thanh Trì không chê cười cô, hơn nữa nguyện ý giúp cô sửa đúng phát âm.

Yến Thanh Trì chờ cô luyện xong mới tiếp tục đối diễn, ngoài việc Tô Noãn hơi có vấn đề về ngọng ra thì cảm xúc và khả năng đọc lời thoại đều khá tốt. Cô đối diễn với Yến Thanh Trì qua một lượt phân cảnh của mình, cũng muốn luyện một lần cảnh của Mạnh Lạc để đáp lại.

Yến Thanh Trì nhìn thời gian hiển thị trên di động, “Lần sau đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi.”

Tô Noãn gật đầu, “Vậy được rồi, cảm ơn anh nhé.”

“Không có gì.”

“Tối nay tôi nhất định sẽ tăng mạnh luyện phát âm.”

“Cố lên.”

“Teng, teng, teng.” Tô Noãn lại bắt đầu lặp lại.

Yến Thanh Trì đang định nói đúng rồi, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc chen vào, “Hai người đang làm gì đấy?”

Yến Thanh Trì ngẩng đầu, Giang Mặc Thần đang lạnh mặt nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: