29
Mùng 1 tháng 9 là ngày cả nước khai giảng, Kỳ Kỳ cũng cõng cặp sách nhỏ chuẩn bị mở ra cuộc sống học đường. Giang Mặc Thần chưa kịp về, chỉ có một mình Yến Thanh Trì đưa bé tới trường.
Yến Thanh Trì vừa giúp bé sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn vừa dặn dò, “Có nhớ những gì ba dặn không?”
“Nhớ rõ ạ.” Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
Yến Thanh Trì lặp lại lời dặn cho bé, “Không được để cho người khác cởi quần áo của con, không được để cho người khác hôn con, nếu có người trêu chọc con thì phải nói ba hoặc là thầy cô, nếu có người muốn cởi quần áo của con thì dù người đó là thầy cô giáo hay bạn học, con đều phải nói cho ba biết, có người muốn hôn con cũng không được đồng ý.”
Kỳ Kỳ “Vâng, dạ” đáp lời.
Yến Thanh Trì xoa mái tóc của bé, rồi nhìn cổng trường ngay trước mắt. Đây là một trường tiểu học tư nhân dành cho con nhà giàu, các thầy cô giáo và các bạn nhỏ học ở đây không giàu có cũng phải có địa vị, chắc cũng không ai không dám làm gì trái pháp luật.
Nghĩ vậy, anh cũng thấy hơi an tâm hơn, “Đi thôi, ba dẫn con đến phòng học.”
Yến Thanh Trì thấy Kỳ Kỳ tìm được chỗ ngồi rồi vẫy vẫy tay với mình, anh cũng vẫy lại, sau đó mới về nhà.
Ngày đầu tiên đi học, Kỳ Kỳ rất ngoan, không khóc cũng không quấy. Nhưng khi Yến Thanh Trì đến đón bé vào buổi chiều, bé vẫn ôm chặt rồi úp mặt vào lồng ngực của anh.
Yến Thanh Trì xoa đầu bé rồi hỏi, “Ngày đầu tiên đi học có vui không?”
Kỳ Kỳ nghĩ ngợi, “Vừa vui, vừa không vui.”
“Sao lại không vui?”
Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn anh, “Đi học thì không được gặp ba.”
Yến Thanh Trì nhìn bé, thở dài, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Vẫn phải đi học ạ.” Kỳ Kỳ nói, “Trong TV nói các bạn nhỏ đều đi học, Kỳ Kỳ cũng là bạn nhỏ, cũng phải đi học.”
Lời này không sai, có luận điểm luận cứ rõ ràng, chẳng qua khi Yến Thanh Trì nhìn gương mặt non nớt của bé nghiêm túc nói ra những lời như vậy, còn bày ra bộ dáng đành phải vậy chứ sao, không biết sao lại thấy buồn cười.
Anh bế Kỳ Kỳ lên đùi mình, thơm mặt bé một cái, “Kỳ Kỳ nói đúng quá.”
Kỳ Kỳ rất thích người khác thơm mình, được Yến Thanh Trì thơm là lập tức trở nên vui vẻ, bé cười nói, “Tuy không được gặp ba, nhưng con sẽ luôn nhớ đến ba.”
“Ba cũng sẽ nhớ đến Kỳ Kỳ.” Yến Thanh Trì chạm trán với bé.
Kỳ Kỳ cười, rúc sâu vào lòng anh. Yến Thanh Trì ôm bé, nhanh chóng chọc ghẹo khiến bé vui lên.
Không bao lâu sau khi Kỳ Kỳ đi học, “Lạc Đường” bắt đầu khởi quay.
“Lạc Đường” là một bộ phim nghệ thuật mạng đề tài về tội phạm, cốt truyện bắt đầu khi cái chết của một người đàn ông trung niên xảy ra. Mạnh Văn, ông chủ của một xí nghiệp tư nhân, tính tình ôn hòa, luôn nhiệt tình với mọi người, bỗng vào một buổi tối nọ lại tự kết liễu bản thân. Bắt đầu từ cái chết của ông ta, hàng loạt sự kiện tự sát đã diễn ra tại thành phố S. Cảnh sát thông qua khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận rằng người chết cũng không phải tự sát, mà là bị người giết chết, nhưng trong quá trình điều tra lại không tìm được đối tượng khả nghi. Mãi đến khi nam chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự – Hạ Vũ trong lúc vô tình phát hiện ra manh mối từ một bài báo khoảng mười năm trước, nguyên nhân của những cái chết này mới dần được lôi ra ngoài ánh sáng.
Mười năm trước, Mạnh Văn là hiệu trưởng của một trường giáo dưỡng tư nhân, Mạnh Văn nhân danh là thầy giáo của trường học muốn giúp cha mẹ dạy dỗ lại học sinh, dựa vào các thủ đoạn ngược đãi để tạo nên tâm lý sợ hãi cho học sinh, khiến các em ngoan ngoãn phục tùng hơn. Thế nhưng những đứa trẻ đó sau khi ngoan ngoãn phục tùng thì cũng là lúc các em đánh mất sự hoạt bát của mình, trở nên ngơ ngẩn, hoảng sợ, thậm chí một vài em vì không chịu nổi ngược đãi mà nhảy lầu tự sát. Sau khi hai đứa nhỏ tự sát, Mạnh Văn buộc phải đóng cửa trường học, sau đó trở thành chủ của một xí nghiệp tư nhân, những thầy cô giáo khác cũng phải tự xoay sở tìm nghề.
Mười năm qua bọn họ không hề liên hệ với nhau, bỗng nhiên vào cùng một thời gian và địa điểm lại gặp nhau, đặc biệt là khi từng người trong bọn họ lần lượt tử vong, bọn họ càng trở nên hoảng sợ. Thế nhưng không ai trong số họ dám nhờ cảnh sát giúp, bởi vì hai đứa nhỏ tự sát năm đó tuy không phải chính tay bọn họ giết chết, lại cũng là bị bọn họ tươi sống ép tự tử, bọn họ lo lắng sự việc năm đó sẽ lộ ra nên chỉ có thể cố gắng né tránh hung thủ, lại chung quy khó thoát khỏi cái chết.
Thông qua điều tra, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ một thầy giáo hóa học tên Chu Phóng. Mười năm trước, cha mẹ của Chu Phóng ly hôn, em gái đi theo mẹ còn anh ta đi theo cha. Nhưng khi em gái anh ta lên cấp hai thì bị mẹ đưa vào một trường giáo dưỡng tư nhân vì yêu sớm với bạn cùng bàn, em gái anh ta chịu không nổi sự ngược đãi trên thân thể, phát điên nhảy lầu tự sát. Mẹ anh ta cũng vì mà thế cảm thấy tự trách, lại thất bại trong việc đòi lại công đạo từ trường học, cũng tự sát.
Lúc ấy Chu Phóng mới 18 tuổi, vẫn chỉ là một sinh viên đại học nên không có năng lực báo thù cho mẹ và em gái, anh ta chỉ nhớ kỹ hình dáng của từng người, mười năm sau lại một lần nữa trở về thành phố này.
Cảnh sát trải qua thu thập và điều tra đã lấy được bằng chứng, xác định tội phạm là thầy giáo Hóa học Chu Phóng, nhưng khi bắt đầu viết kết luận báo án, Hạ Vũ đột nhiên phát hiện có một trường hợp tử vong không thể do Chu Phóng tiến hành. Anh cẩn thận nghĩ lại từng chi tiết, lật xem ký lục của mình, cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân đã coi nhẹ một người từ đầu đến cuối, đó là con trai của Mạnh Văn — Mạnh Lạc.
Mạnh Lạc là con trai của Mạnh Văn, 20 tuổi, đang học đại học năm ba. Tính cách của cậu khá trầm, làm người văn nhã và lễ độ, cậu được Mạnh Văn một tay nuôi nấng. Cậu không được xuất hiện nhiều, chỉ có một lần phối hợp với cảnh sát điều tra, có vẻ như rất khổ sở vì cái chết của cha mình, nhưng bởi vì tính cách nội hướng mà không thể bộc lộ ra cảm xúc của mình.
Cậu rất phối hợp trả lời mọi câu hỏi điều tra, kể cả những việc riêng tư của Mạnh Văn như thời gian làm việc và nghỉ ngơi, các mối quan hệ hay là việc Mạnh Văn từng làm một trường giáo dưỡng từ mười năm trước, luôn rất nghiêm túc phối hợp. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân như thế, mỗi một lần cảnh sát có tiến triển trong điều tra, thật ra hoặc nhiều hoặc ít đều bị cậu ảnh hưởng, mỗi bước đều nằm trong kế hoạch của cậu.
Hạ Vũ tự mình đi gặp cậu, cùng cậu đơn độc nói chuyện để tìm cách bắt người. Mạnh Lạc lúc đó ngồi sô pha nhà mình, vẫn im lặng như thường ngày, nhưng vẫn có gì đó rất khác thường, cậu trở nên trẻ trung và tự tin hơn, giống như cây thủy tiên kiêu ngạo giữa hồ nước.
Cậu nói, “Không sai, là tôi làm, là tôi giết bọn họ.”
Cậu nhìn Hạ Vũ, khinh miệt mà kiêu ngạo, dỡ xuống ngụy trang của ngày thường, tùy ý phát ra ánh sáng tươi đẹp của tuổi trẻ.
Kết cục, Hạ Vũ bắt Mạnh Lạc.
Lạc đường là gì? Khi Hạ Vũ phá án đi nhầm phương hướng là lạc đường; Mạnh Lạc và Chu Phóng không dựa vào pháp luật mà lựa chọn tự mình trả thù là lạc đường; Mạnh Văn và các thầy cô giáo trong trường giáo dưỡng ngược đãi học sinh là lạc đường; phụ huynh đưa học sinh đến trường giáo dưỡng của Mạnh Văn cũng là lạc đường. Trong bộ phim này, mỗi nhân vật xuất hiện đều lạc đường.
Theo như kịch bản, không hề nghi ngờ là nam chính Hạ Vũ có nhiều suất diễn nhất cùng tính cách chính nghĩa nhất. Anh nghiêm túc, đoan chính, có trách nhiệm, có được trí lực và thể lực xuất sắc, là nhân vật có thiết lập tốt nhất của bộ điện ảnh.
Chu Phóng là nam số hai vẫn luôn bị Hạ Vũ hoài nghi là hung thủ, cùng Hạ Vũ đấu trí đấu dũng, thông minh xảo trá nhưng vẫn giữ được sự quan tâm chăm sóc với gia đình, thiết lập cũng rất nổi bật.
Nữ chính Tôn Quyên bởi vì tình tiết có hạn, suất diễn cũng không được nhiều như của Chu Phóng, nhưng sự Tôn Quyên dịu dàng và cẩn trọng, quả cảm và giỏi giang, luôn là người ủng hộ mọi quyết định của Hạ Vũ, cũng coi như là một bóng hồng xuất sắc nhất trong bộ phim này.
Còn Mạnh Lạc, suất diễn của cậu cũng không nhiều, ở giai đoạn trước chỉ xuất hiện khi cảnh sát điều tra, cũng chính vì giai đoạn trước cậu khiến người không chú ý nên mới càng khiến người xem bất ngờ vào plot twist cuối phim, khiến kết cục giống như chai sâm panh khui nắp, “phanh” một tiếng, khiến người phải kinh ngạc cảm thán.
Yến Thanh Trì rất vừa lòng với nhân vật này, tuy rằng suất diễn không nhiều nhưng thiết lập rất tuyệt, diễn tốt chắc chắn sẽ gây được chú ý.
Anh tham gia nghi thức khởi động máy với đoàn phim, dâng hương, sau đó chính thức bắt đầu đóng bộ phim đầu tiên của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top