Không biết

Trương Nghệ Hưng không biết
Diệc Phàm cũng không biết

Khi Ngô Diệc Phàm lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc lúc ấy đang là tiết trời mùa hè nóng nực.
Anh nào đâu biết gì.Tiếng bản địa không hiểu,ngoại hình càng không ưa nhìn.Thật khó khăn để tìm đường đến tòa nhà SM.
Anh với tay vẫy vẫy taxi kiểu Mĩ như vẫn thường hay làm ở quê nhà,dõng dạc kêu :

"Taxi".

Không một ai dừng lại.Giọng Mĩ lơ lớ khó nghe quá hay gì ?

Nhưng càng không thì càng phải mạnh dạn để .

Anh liền chui đầu vào cửa sổ một chiếc taxi đứng im lìm một góc đường,hết sức làm phiền ông bác tài xế đang lơ mơ buồn ngủ.

Cuối cùng thì cũng thành công đến được công ty.

Việc đầu tiên là thủ tục xác nhận, sau đó đi xem phòng tập,tiếp đấy nữa là chỗ ở.

Nói anh tỉnh táo thì cũng không đúng lắm bởi chính xác khuôn mặt trở nên trông hết sức ngáo ngơ do cái nóng mùa hè gần 40°C và jetlag đi.

Đầu óc mơ màng,anh cứ thế đưa chân theo giọng của nhân viên hướng dẫn.

Đoàn thực tập sinh đi cùng thật đông.Vậy mà không ai hay biết rằng , có một cậu trai đang vô cùng khó chịu vì một người xa lạ cao nhòng cứ luôn đi áp sát mình.

Thật ra thì Ngô Diệc Phàm lúc đấy biết mình đang rất mơ màng,sợ mình lơ đãng đi nhầm nên cứ nương theo người đi trước mà bước.Không hề để ý bản thân đã áp sát người ta giữa dòng người chen chúc từ lúc nào.

Chúng ta ban đầu đều không biết

                          ____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top