Hygge

Tôi thấy em tốt hơn rồi. Khi tôi và em chia xa đã từ lâu, khi tình tôi không còn đọng trong trái tim vỡ vụn của em nữa. Khi mà, lòng tôi vẫn nặng mãi những kí ức về em.

- Mình quay lại được không?

Tôi thốt lên câu nói mà chính bản thân từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ đến, tự nhủ rằng mình thật sự đáng ghét. Tôi không dám nhìn em, chỉ có thể dán mắt lên cốc cà phê đã tan đá của mình, hơi lạnh phả lên thành cốc, từng giọt nước lăn dài rồi dần đọng lại thành một vệt nhỏ trên bàn. Tôi biết em nhìn tôi như thế nào, có sự sửng sốt, bất ngờ và đâu đó còn là chút chán ghét.

- Không, Jeff à. Em thật sự không thể về với anh nữa.

Giọng em vẫn mềm mại như thế, tưởng chừng là nắng ấm xoa dịu tôi khỏi cơn dằn vặt trong lòng. Nhưng có lẽ em nói đúng, ngẫm lại thì cũng nào có ai muốn yêu một tên khốn nạn như tôi. Barcode, em đã nói đúng, đúng đến nỗi chính trong tôi cũng hổ thẹn và không thể nói gì hơn. Tôi không thể phản bác cho câu nói này, không thể bào chữa cho những gì tôi đã gây ra bởi tôi biết, chính mình đã bào chữa rất nhiều lần, nhiều đến nỗi em không thể nghe thêm những lời hứa hẹn của tôi và cũng nhiều đến mức tôi dần cảm thấy ghê tởm với lời nói dối tanh hôi ấy. Tôi biết em buồn lòng về tôi, biết tôi đã làm em đau đến mức nào.

Tôi, thật sự không còn tư cách để sống như một tên cao ngạo đầy ích kỉ và tìm mọi cách mang em về với tôi nữa.

- Điều gì có thể khiến em đừng ghét bỏ tôi nữa? Điều gì đây em?

Em chần chừ nhìn tôi, đôi ngươi lóng lánh lúng túng trước câu hỏi mà tôi biết rằng sẽ chẳng thể có câu trả lời. Thiết nghĩ, còn điều gì có thể bù đắp cho những lỗi lầm của tôi. Thiết nghĩ điều gì có thể mang tôi trở lại những ngày tháng tình ta còn nồng say.

Mọi thứ đi xa rồi, bởi chính cái bản ngã đáng chết của tôi. Bởi chính sự vô tình, lạnh nhạt tôi đã tạt thẳng vào em như một gáo nước lạnh dành cho tình ta. Và vào cái ngày tôi thấy em lần đầu khóc vì xót thương cho tình em, đó cũng là lúc tôi nhận ra tình yêu giữa tôi và em đã không thể vãn hồi được nữa.

Mọi thứ dần xa tầm với của tôi, đẩy tôi rơi xuống rãnh sâu tuyệt vọng. Trong lòng vẫn đau đáu một câu hỏi rằng mất tôi, em sẽ ra sao?

Nhưng vượt ngoài những điều tôi từng nghĩ, em quên tôi nhanh đến nỗi tôi chẳng ngờ. Như thể lời chia tay tôi thốt ra vào đêm mưa ấy chính là sự giải thoát cho em khỏi cái lồng sắt của tình yêu, như thể em chỉ chờ có thế, và mọi nỗi đau của mối tình này sẽ được em ném về một góc trong những đống đổ nát cần vứt bỏ sâu nơi tâm trí. Em đã bỏ lại tôi, rời đi cùng một niềm tin về cuộc sống mới và để tôi ngồi đó. Dần ngộ ra điều ngu xuẩn bản thân đã làm và nghĩ về em nhiều hơn, nhớ về em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn. Hối hận nhiều hơn nữa.

- Không anh, em nghĩ là không.

Tôi biết em sắp khóc rồi, vì những lỗi lầm tôi đã gây ra cho em, vì nỗi tủi hờn em chịu đựng suốt bao tháng ngày đằng đẵng, vì những chiếc hôn môi, những cái vuốt ve âu yếm, những ánh mắt đong đầy yêu thương, những câu yêu và cả hứa hẹn mà tôi với em từng thốt lên. Vì cả cái cách tôi nhẫn tâm đạp đổ niềm tin của em bằng việc ân ái cùng người khác trên chính chiếc giường của đôi ta. Đau đớn nay đã không thể thốt thành lời, em chỉ đành nhìn nỗi đớn đau ấy hiện diện trong lòng như trầm tích của vô vàn cái khốn cùng, buồn khổ.

- Nhưng anh không cần phải như vậy đâu. Hãy tìm đến người khác, một người tốt hơn em, yêu anh hơn em.

Ôi em, còn kẻ nào yêu tôi hơn em nữa. Đối với tôi, tình em chính là bất diệt, là thứ tình mà chưa ai trao nó thật trọn vẹn cho tôi. Em nghĩ xem nào có ai, bởi tôi chỉ cần em chứ không cần ai khác. Em tốt với tôi đến thế thì liệu có khác nào càng nhân lên nỗi ân hận trong lòng tôi. Chắc em không hay rồi, rằng chính cái bản chất lương thiện ấy như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi, ngoáy sâu vào tựa hồ nhắc nhở rằng chính tôi đã làm em đau, làm em khổ.

Sao em vẫn còn dành chút ít những lòng vị tha cuối cùng ấy cho tôi. Nếu em tìm đến tôi mà đánh mắng, mà trách móc thì có lẽ chính tôi đã nhẹ lòng hơn. Nhưng em lại nói thế, lại làm những điều ấy cho tôi. Tôi biết phải thế nào đây em.

Khoảng không im lặng giữa tôi và em kéo dài thật lâu, tưởng như đến cả hư vô này cũng mong muốn ngăn cách tôi thêm xa khỏi em. Sự nhơ nhuốc bao bọc lấy người tôi, hổ thẹn treo cao. Tưởng chừng có thể đứt dây mà đè chết tôi bất cứ lúc nào.

Tôi thấy em lặng đi, con ngươi vô hồn nhìn vào một nơi xa xăm đầy xa lạ. Mũi em dần ửng đỏ, đôi mắt mỗi lúc một lóng lánh. Môi em khẽ run.

- Anh có bao giờ yêu em chưa nhỉ?

Em đặt câu hỏi cho tôi, một câu hỏi nữa mà cả tôi và em đều biết cũng sẽ không có câu trả lời. Đôi mắt em ngước lên, nhìn tôi mãi với nỗi tuyệt vọng đã lan tràn. Tưởng chừng nó như biển hồ rộng lớn, nhấn chìm tôi sâu xuống lòng hồ rồi cứ để tôi ở ấy. Dần chết dần, chết dần.

- Anh đã bao giờ yêu em chưa?

Tôi im lặng. Giọng em run rẩy, con ngươi đen láy rúng động, tôi thấy giọt nước mắt em rơi xuống. Rơi thật nhanh như các cách tôi tự tay giết chết nửa tình mình.

- Anh có cần em không?

- Anh có từng cần em không?

- Có bao giờ anh yêu em không?

- Đã bao giờ chưa?

- Đã lần nào chưa?

- Dù chỉ một lần thôi..?

- Có lần nào không?

- Có không..?

Em khóc thật rồi, khóc sau mỗi câu em nói. Khóc khi chính tôi vẫn lục tìm trong tâm trí câu trả lời cho vô vàn câu hỏi ấy của em. Vừa lúc đó trời đổ mưa, từng giọt mưa rơi lộp độp trên cửa kính bên cạnh chúng tôi. Em chợt vội lau đi những dòng lệ hẵng còn lăn trên má, môi hồng thở hắt, như thể sự kiên nhẫn cuối cùng trong em để chờ đợi câu hỏi của tôi đã biến mất. Em không cho tôi biết em đang khóc, em chỉ cứ thế để những giọt lệ rơi rồi lau chúng đi đầy phũ phàng. Tựa chính em cũng không muốn khóc, như có lẽ chính em cũng ghê tởm từng dòng lệ mà em khóc vì tôi. Những dòng lệ của mong chờ, uất hận, tuyệt vọng và sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top