Hoffnungsschimer

Mi thứ cất lên đầy thổn thức, thốt lên như nỗi đau thầm lặng không có tên. Tôi rời khỏi tiệm cà phê khi nhận ra bản thân không còn có thể nhìn em vật lộn mãi cùng những điều sai trái tôi làm cho em. Một câu xin lỗi bật ra, càng làm lòng tôi thêm cay đắng

- Chó thật!

Tôi đá vào chậu cây trong cái vườn trước nhà mình, không ngừng chửi rủa bản thân là đứa đáng chết. Chậu đất lung lay mấy hồi rồi ngừng hẳn, im lìm như hiếu kì trước cơn tức giận bất thường của tôi. Nó đau điếng, rồi ghen tị nhìn về chậu linh lan tôi đặt ở góc vườn. Linh lan vẫn tươi đẹp như thế, trắng ngần giữa một nền trời xám đặc. Giọt nước mưa hẵng còn đọng ở đấy, tí tách xuống nền đất ẩm, tưởng như chính nó đang khóc thương cho nỗi nhớ nhung cậu chủ đã khuất bóng từ lâu của nó

Em tặng tôi một chậu linh lan. Với mong ước hạnh phúc sẽ mãi trường tồn

- Giờ thì hay rồi

Tôi nhìn chậu linh lan ấy, tự cười cho sự ngu ngốc đến nực cười mà mình đang mang. Chia tay rồi nhưng vẫn tiếc, vẫn thương. Đến cả đồ của em tôi đều mong muốn giữ lại. Kể cả em

Nói thì có ai nghe nhỉ, tôi chỉ ước em có thể nhìn thấy sự thảm hại này, nhìn thấy tôi đã dằn vặt thế nào. Và mong em rủ lòng thương, quay về với tôi

Tequila vẫn nằm trên chiếc bàn gỗ, ly thuỷ tinh đọng lại vài giọt rượu. Tôi vẫn đang điên cuồng vì em, rượu cũng không thể giúp gì cho sự cuồng điên ấy. Tôi nhớ bản thân tối qua đã từng say đến muốn phát điên, muốn tìm đến nơi em ở, cầu xin em quay lại với cái tình rách nát của tôi. Rồi lại ngồi xuống, nhìn mãi vào bầu trời đêm vô tận, vừa cười vừa khóc cho kiếp khốn nạn mà tôi đã tạo nên

Gục xuống bàn vào cái lúc tôi vốn chẳng còn muốn đối diện với thực tại đáng ghét, hương cay nồng lan tràn trong không khí, phút chốc làm tôi như mụ mị đi

Kìa, tôi thấy em rồi, em đang ngồi ở cái sofa giữa nhà kìa. Cười đến là vui vẻ mà nhìn tôi mãi. Có ai nghe thấy không? Em ấy nói yêu tôi đấy. Barcode ý? Là em ấy đấy, em ấy nói yêu tôi. Em bảo em sẽ mãi ở bên, rằng là mọi thứ sẽ không thay đổi và em yêu tôi nhiều lắm

Mấy lọn tóc xoăn xoăn trên khuôn mặt xinh xắn của em, tưởng như em chẳng phải là người phàm giống như bao con người khác. Đôi mắt em lóng lánh, tròn xoe như viên bi lay lắt giữa một trời nắng hạ. Trong một phút mê mẩn, tiếng lòng tôi như dựa cái thời cơ ấy mà bật ra

"Anh yêu em"

Một câu nói thôi, và em im bặt. Đôi mắt em nghi hoặc nhìn tôi, rồi lại phì cười

"Thật sao? Anh thậm trí còn chưa một lần nói yêu em nữa"

À phải, trước đây tôi chưa từng nói yêu em. Chỉ có em trao đi câu nói ấy mà chẳng mong có ngày được đáp lại. Còn tôi, mãi chìm đắm trong sự ích kỉ của bản thân, bỏ lại em cùng một mối chân tình mòn mỏi chờ đợi kẻ vô tâm

"Thật, lần này là thật. Anh yêu em"

Đôi mắt kiên quyết của tôi khiến lòng em lung lay. Nhưng em lắc đầu rồi, em phủ nhận tình tôi

Có lẽ cũng bởi

Tôi từng phủ nhận tình em

"Anh nói dối. Em không tin đâu"

Đôi mắt em rút dần sự yêu thương, cuối cùng chỉ đành nhường cho đau thương lấn đến. Thật khó để em có thể tin những lời của tôi. Bởi đã từ lâu rồi, lời tôi không còn đáng tin nữa

Em cứ thế nhìn tôi, tưởng chừng giọt nước lắng đọng trên mi mắt đã theo những cơn đau ở sâu trong lòng mà rơi xuống. Em chỉ mỉm cười nhìn tôi, bất lực hơn tất thảy

Em biến mất rồi

Trả lại tôi sau cơn mơ lấp lửng của men say. Trời lần nữa đổ mưa, căn nhà không có đến một ánh đèn, ảm đạm như chính tâm trí tôi lúc ấy. Ngơ ngác nhìn quanh như con nai tơ ngơ ngẩn, tôi mới nhận ra

À, ra là mơ

Mùi ngai ngái của mưa len lỏi qua từng ngóc ngách, hoà cùng chút rượu cay. Khoảng hư vô đen nhẻm càng làm tôi thêm trống rỗng. Vô định trong thâm tâm, tự dằn mình và hỏi

Tôi nên làm gì đây?

Liệu tôi còn lại cái gì ngoài sự nuối tiếc không thể nguôi ngoai cùng nỗi thương yêu em đến bất tận. Tôi phải làm gì đây?

Khi mọi thứ đều đang đẹp đẽ như một cơn mơ, nhưng tôi lại phá hỏng tất cả. Nỡ lòng nào, nỡ lòng nào tôi lại nhẫn tâm đến thế với em. Nỡ lòng nào tôi hờ hững buông câu yêu giả dối để em mãi ảo tưởng trong mê cung tình ái tôi đã tạo ra

Tình đôi ta lúc ấy vốn đã rối như tơ vò, nhưng em vẫn lẳng lặng ngồi lại gỡ từng sợi một. Có đáng không em? Có đáng không khi tôi mới là người nên làm điều ấy cho em. Tôi tiếc cho bản thân, tiếc cho chút cái tài năng rẻ rúng của chính mình vậy ai sẽ tiếc cho em. Em bận tiếc cho tình ta rồi, tôi xót thương vì điều ấy. Em không để tâm đến chính em, em chỉ loay hoay ở đó, lục tìm cái cách hàn gắn tình ta trở lại nguyên vẹn

Nhưng em, đã cũ nát, đã tàn tạ đến vậy thì nào có cách mang nó lại thuở xưa đây. Em khờ dại quá, khờ dại đến đáng thương

Đáng thương vì đã yêu thương một kẻ ích kỉ, đáng thương vì tình em vun đắp bấy lâu cũng chẳng được ích chi

Em đáng thương

Đáng thương lắm

Barcode đáng thương đến nỗi, lòng tôi như chết đi khi thấy bóng em trong những ngày đã chia xa từ rất lâu. Dù lâu nhưng tôi vẫn xót, áy náy trong lòng nay đã không đơn thuần là như thế nữa. Nó biến thành ăn năn, thành nỗi dằn vặt. Nó bám lấy tim tôi, bám lấy tôi rồi giày xéo, rồi chà đạp, rồi ăn mòn từng giây

Em biết không em

Hồn tôi vì ấy mà dần cạn kiệt

Giờ thì có lẽ lòng em đã thoả nguyện rồi. Bởi có lẽ tôi sắp chết đây, chết vì yêu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top